-Ngươi đã phản bội chúng ta!

Trên cánh đồng hoa vàng ngút ngàn, dưới bầu trời bao la xanh rợp lại là một khung cảnh bi thương.

Long Thần nằm trên vũng máu lớn, khóe miệng không ngừng hộc máu tươi. Màu máu đỏ đến tê tái, nhuộm thắm những cánh hoa vàng.

Mái tóc bạc vờn bay, mang theo vô số vệt đỏ...

-Ngươi đã phản bội chúng ta!

Lời trách cứ ai oán của trời đất một lần nữa vẳng vào tai ngài. Sau một hồi tức giận, trời cao vọng xuống phán quyết lạnh lùng. Đôi mắt bạc của Long Thần khẽ nheo lại, phản chiếu những cánh hoa tàn.

-Ngươi sẽ bị trừng phạt!

Cũng tốt.

Ngài mỉm cười.

-Kể cả phàm nhân đó!

Câu nói tàn nhẫn khiến nụ cười an nhiên của ngài tắt lịm. Long Thần trừng mắt, gắng gượng ngồi dậy. Tà áo bạc đã bị máu nhuộm thành màu đỏ. Hai tay ngài chống lên vũng máu của chính mình, run rẩy đẩy cơ thể lên.

Nhưng không thể...

-Đừng...

Ngài khó nhọc nói.

-Ngươi đau lòng sao?

Trời đất cay đắng. Kẻ được họ dung dưỡng và thai nghén lại vì một phàm nhân mà sa đọa... Giờ sắp mất mạng đến nơi vẫn còn lo cho phàm nhân ấy? Thật nực cười.

-NGƯƠI ĐÃ HẾT ĐƯỜNG CỨU CHỮA RỒI!

Sau tiếng quát phẫn nộ. Giữa trời bỗng xuất hiện một đạo hào quang bảy sắc. Hào quang ấy sắc bén như mũi kiếm, từ trên cao giáng xuống đâm xuyên qua ngực Long Thần.

Khục!

Ngài há miệng phun ra một tràng máu tươi.

Khuôn mặt tuấn tú không còn chút huyết sắc. Máu từ vết thương trên bụng cũng ào ạt tuông trào như suối...

-Kanna...

Đôi mắt bạc dần sẫm tối. Trong tâm trí ngài hiện lên hình ảnh xinh đẹp của nàng. Vào khoảnh khắc cuối cùng này... Ngài muốn gặp nàng biết bao...

Tại sao... ta lại là Long Thần?

Bàn tay đầy máu từ từ xòe ra. Long Thần cố gắng vận lực, gọi ra một vòng tròn pháp thuật màu bạc. Pháp trận bé nhỏ xoay tròn, tỏa ra hào quang sáng ngời.    

............

 

 

< Chương trước
Trương Ngọc Duyên

Tạo ngày 18/01/2018, Cập nhật ngày 26/04/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote