CHƯƠNG 10

Ti Na chạy nhanh vào lớp học, đi tới chỗ ngồi thở hổn hển, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại đến độ phía sau áo cô ướt đẫm. Cô chợt nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi ở sảnh A, nó chỉ khiến cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng khuôn mặt thanh tú mang vẻ ấm áp đó cùng với nụ cười trên môi đã để lại cho cô một ấn tượng, dường như cô bị cảm nắng người con trai đó mất tiêu rồi, cô mỉm cười thì thầm nói một mình như bị tự kỉ: “Anh ấy tên Nam, học trên mình một khóa. Công nhận anh ấy đẹp trai và thân thiện thật đấy… Dù sao cũng phải đền cho anh ấy cái áo, mình đúng là bất cẩn khi không ngã trúng người ta, áp luôn cái môi dính son lên người anh ấy thật sự xấu hổ chết mất… Ủa bộ bài của ai đây, nhìn kì lạ vậy?”

Ti Na cầm lấy bộ bài ở trong hộc bàn khi vô tình nhìn thấy, cô không biết của ai cả, trông bộ bài này rất lạ không giống như bộ bài Tây cho lắm. Cô lật xem từng lá bài một chẳng hiểu gì, vì mỗi lá chứa đựng những hình ảnh trừu tượng khác nhau. Ti Na thầm nghĩ:

“Nếu đoán không lầm thì đây là bộ bài tarot thì phải… Chỉ có những người cực kì am hiểu tâm lý học và thành thạo Keyworks (rào cản) mới hiểu những lá bài nói gì. Hình như còn thiếu vài lá thì phải…”

Cô đưa tay vào hộc bàn lục lọi xem thử còn sót lá nào không thì “bộp”, một vật văn ra khỏi rớt xuống khi cô lỡ hất tay trúng, lôi luôn cả ly cà phê cô đang uống lỡ dỡ đổ lênh láng dưới nền gạch. Cô vội cúi xuống nhặt lấy, đó là một tấm hình nhỏ đã cũ bị thấm nước, trong tấm hình có một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi cùng với một người bà đã lớn tuổi với những nét nhăn trên mặt cùng vẻ đôn hậu.

“Chết rồi, nó ướt rồi, lỡ như chủ nhân tấm hình biết được chắc mình tiêu mất…” Ti Na lầm bầm lo lắng khi nhìn tấm hình tèm lem màu cà phê.

Khánh Hàn lững thửng từ ngoài đi vào với dáng vẻ mệt mỏi, nét mặt có chút tái nhợt nhạt nhưng không làm phai đi thần thái đỉnh đạc vốn có của anh, dù sao nhan sắc của anh cũng được mọi người ví “đẹp bất chấp mọi hoàn cảnh”.

Anh đi lại chỗ ngồi và cảm thấy rất bực mình khi có người đang đụng chạm vào đồ cá nhân của anh, đã vậy còn vứt lung tung. Anh nén cơn giận vào người đi tới chỗ cái người tự tiện lấy đồ của anh.

Nhưng khi đi đến, cơn giận của anh bỗng chốc dâng trào tới tận đỉnh cao, khi anh nhìn thấy bức hình duy nhất của bà mà anh còn giữ lấy bị ướt và nhòe màu đi bởi cà phê, ánh mắt trở nên sắc bén, lạnh lùng đến đáng sợ nhìn Ti Na, anh xếch cổ áo của Ti Na lên khiến cô giật mình trợn mắt nhìn anh, anh gầm giọng nói:

- Cô đã làm gì tấm hình của tôi vậy hả?

- Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra đi… Có gì từ từ nói, có nhất thiết nắm áo tôi lôi lên vậy không? Mọi người đang nhìn kìa…

Ti Na lên giọng nói một mạch, nét mặt nhăn nhó cố đưa tay đẩy Khánh Hàn ra.

Mọi hành động của họ đều gây sự chú ý của mọi người trong lớp, bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó cùng với những lời bàn tán xôn xao vang lên.

- Chỉ là tấm hình thôi mà, anh làm gì quá lên vậy.

Ti Na gằn giọng nói lại, có chút bực mình trong người.

- Ai cho phép cô lấy nó?

Khánh Hàn lạnh giọng nói, tay cáu chặt vào da thịt của Ti Na làm cô đau nhói. Anh tiếp lời:

- Cô biết tấm hình này có ý nghĩa vô giá không hả?

Khánh Hàn lên giọng nói pha sự tức giận, nét mặt lạnh băng, ánh mắt nâu nhìn thẳng Ti Na in hằn những tia đỏ li ti như máu nhưng Ti Na lại tỏ ra khinh thường khi nghe anh nói hai chữ “vô giá”, cô cảm thấy nực cười hất mạnh tay Khánh Hàn ra khỏi và vòng tay lại trước ngực, nhếch môi nhẹ giọng nói:

- Vô giá? Nghe thật mắc cười. Anh xem tấm hình này là vô giá sao? Vậy sao lúc đó anh không coi em trai anh là vô giá nhỉ? Anh cũng thơ văn lắm chứ. Cái gì “anh xin lỗi, Khánh Bình! Anh thật sự không có ý giết chết em, chính con quỷ trong người anh đã làm”... Ừm… Rồi gì nữa ta… Hình như là “Anh rất thương em vì em là em trai duy nhất của anh, nhưng rất tiếc em đã chết.” Còn nữa…

- Cô…

Khánh Hàn như đứng hình khi nghe những gì Ti Na nói, trong lòng như dòng thạch nham đỏ dâng trào. Bí mật anh chôn giấu bao lâu nay chỉ mình anh biết, không ngờ lại có người khác biết được… Biết được sự thật anh là kẻ giết chết em trai mình. Hai tay anh siết chặt lại, nét mặt vẫn giữ sự lạnh lùng nhưng ẩn sâu phía trong là nỗi lo sợ.

Bắt đầu xung quanh trong lớp có những tiếng xôn xao vang lên:

- Ủa, Khánh Hàn có em trai sao? Sao mình không biết nhỉ?

- Ê Khánh Hàn giết em trai mình thật hả? Nghe thật sự sốc đấy…

- Mà sao con nhỏ đó biết được vậy? Tò mò ghê…

- …bla… bla…

Những lời bàn tán vẫn chưa nguôi ngoai mà còn đẩy lên cao trào, trở thành chủ đề để họ bàn luận sôi nổi.

Khánh Hàn im lặng, khuôn mặt bình thản ngày nào bỗng dưng nhợt nhạt hẳn khi nghe người con gái kia phanh phui sự thật. Tay anh run rẩy ẩn sau tay áo thật dài cố xiết thật chặt lại, ánh mắt không ngừng nhìn những con người xung quanh bàn tán, tai thì liên tục bị tra tấn bởi lời nói vo ve kia. Anh cảm thấy tim mình như có bàn tay đang cố bóp lại khiến anh ngạt thở vô cùng, không tài nào cất tiếng lên được.

Ti Na nhìn Khánh Hàn im bặt không nói lời nào, cô nói đúng quá mà có gì sai đâu. Cô đưa bộ mặt kênh kiệu đi lại nói:

- Sao nào? Tôi nói đúng quá mà phải không. Chỉ có tấm hình thôi, nói đôi ba câu nhẹ nhàng giải quyết là xong, có nhất thiết anh phải hành xử lôi cổ tôi lên như vậy không. Tấm hình này tôi đâu cố ý làm nó bị nhòe bởi cà phê đâu… Chỉ là lỡ tay thôi… Cái này là do anh, vì để nó lung tung quá thôi. Vậy mà xem là vô giá…

Ti Na tiếp tục nói những lời khó nghe trước mặt Khánh Hàn và cầm lấy tấm hình vứt xuống dưới chân anh một cách phũ phàng và quay lưng để đi khỏi đây.

Nhưng khi cô vừa quay lưng, bước chỉ đôi ba bước thì…

“A…A…”

Một bàn tay đẩy người Ti Na lại và bóp chặt hai ngón tay vào mạch cổ khiến cô đau nhói mà thấu cả tim. Tay cô cấu chặt vào cánh tay bị thương của Khánh Hàn để anh buông ra nhưng vô ích, họng thì cứng cả lại không nói được gì chỉ biết đưa ánh mắt đau đớn nhìn anh.

Cánh tay Khánh Hàn in hằn những đường gân do dùng sức, máu thấm ra băng gạc trắng mà nhỏ từng giọt xuống sàn do vết thương chỉ vừa mới khâu đêm qua. Khuôn mặt Khánh Hàn không những bình thản, còn toát lên một thanh khí sắc lạnh đến nỗi mọi người nhìn vào không ai dám lại để mà cứu Ti Na. Họ sợ động phải anh thì chỉ có bị đuổi thẳng cổ ra khỏi OCE không thì chết mà thôi.

- Này dừng tay lại đi cậu Khánh Hàn.

Một giọng vang lên đầy nội lực, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nam thanh niên điển trai đó và không ai khác chính là Chí Nam.

Anh đi tới định cản Khánh Hàn thì đứng khựng lại, ôm lấy bàn tay tứa ra máu của mình khi bị Khánh Hàn phi lá bài xượt qua, nét mặt anh nhăn lại vì cái đau đột ngột. Ai nấy đều bất khi tận mắt chứng kiến thuật phi bài thần sầu của Khánh Hàn vì họ toàn thấy trong phim thôi.

 

Khánh Hàn đẩy mạnh Ti Na ngã xuống sàn rồi đi ra khỏi lớp một cách lạnh lùng với ánh mắt sắc lạnh, khiến mọi người như đứng hình tập thể. 

< Chương trước
Kim My

Tạo ngày 26/10/2017, Cập nhật ngày 03/01/2018

0

awesome

1

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote