Chương 1: Nhặt được chó hoang.

 

Ban đêm, cả thành phố đang chìm vào giấc ngủ...

 

"Chết tiệt." Một thanh niên dựa vào tường, ôm cánh tay đang chảy máu không ngừng.

 

Tầm nhìn bắt đầu bị hoa lên nhưng vẫn cố cắn chặt răng để cho bản thân mình tỉnh táo.

 

"Chó hoang kia rồi." Một đám thanh niên đầu tóc màu mè chỉ vào người được gọi là chó hoang, "Mau bắt lấy nó."

 

"Chết tiệc." Chó hoang chạy đi. Đôi khi còn vung thiết côn trên tay vào đám người kia. Đột ngột rẽ vào một con hẻm nhỏ.

 

Đám thanh niên kia đã dừng lại, nửa bước cũng không dám vào.

 

Thấy đám kia không đuổi theo mình nữa, chó hoang yên tâm dựa vào tường thở dốc.

 

Chó hoang trên thật là Lưu Thần. Từ nhỏ đã có bản tính đánh người. Hắn vốn là cô nhi ở trong cô nhi viện, thường xuyên bị người khác mắng chửi, nhưng không hề bị đánh đập, căn bản là không ai đánh lại hắn. Năm lên mười hai đã phế đi đôi chân con trai mười bảy tuổi của giám đốc cô nhi viện, xong liền bỏ đi. Nhưng kể từ đó, hắn luôn gặp phiền phức. Nếu không bị các bang đảng quấy rối, thì cũng bị cảnh sát bắt giữ vài ngày. Công việc làm thêm vì thế mà không thể ổn định, cứ dăm ba bữa lại phải đổi. Nhưng, bọn chúng cho dù bị hắn đánh đến nhập viện nhưng vẫn cứ tìm hắn để gây sự. Dần dà mọi người liền cho hắn cái trên Chó hoang.

 

Hắn thật sự không thích đánh người, hắn thích đọc sách. Thật ra lúc còn nhỏ, hắn là khách quen của thư viện thành phố. Hắn đọc rất nhiều loại sách, đọc đến mức thư viện không còn cuốn sách mới nào để cho hắn đọc cả. Học thức của hắn khá cao, nhưng ai cũng nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà đánh giá cả.

 

Áo khoác đã nát bươm, áo trong thì nhiễm máu. Hắn tự hỏi không biết ngày mai đi xin việc kiểu gì.

 

Đang đứng thở dốc thì liền thấy một thanh niên khác lại gần. Người đó nhìn hắn mỉm cười, "Đêm nay không có chỗ ở sao? Vậy về nhà tôi ở tạm đi." Nói rồi người thanh niên đó kéo hắn đi về phía một cửa tiệm.

 

Hắn không phản ứng gì. Kì thực đã bị vết thương chảy máu làm cho lú lẫn. 

 

Hắn quan sát người thanh niên kia. Người này thoạt nhìn rất trẻ, rất đẹp trai, tóc cắt gọn gàng, vài sợi tóc dài rũ xuống trán càng làm tăng thêm vẻ đẹp này, anh ta mặc bộ đồ trung sơn màu đen thêu những cánh chim dập dờn như thật vậy.

 

"Chủ tiệm nhỏ giờ này chắc ngủ rồi." Anh ta vừa lầm bầm vừa mở cửa.

 

Trước mặt Lưu Thần là một tiệm đồ cổ cũ kĩ, tương đối rộng lớn. Nội thất bên trong tương đối đơn giản, một quầy hàng, xung quanh là những chiếc kệ cao đựng đầy cổ vật, ở giữa là một chiếc divans cùng một chiếc bàn nhỏ.

 

"Anh ngồi xuống đây, cởi áo khoác ra để tôi băng bó cho anh." Người thanh niên ấy loay hoay lấy hòm thuốc ra, nói với Lưu Thần.

 

Lưu Thần ngồi xuống divans, cởi áo khoác làm lộ ra vết thương lớn dọc phần bắp tay. Người thanh niên nhìn nhìn rồi bắt đầu băng bó.

 

"Tôi họ Lăng. Anh cứ gọi là Lăng chủ tiệm là được. Tôi kinh doanh đồ cổ. Vậy còn anh?" Lăng chủ tiệm hỏi Lưu Thần, "Lâu lắm rồi mới có người như anh vào đây. Bình thường đám lưu manh chỉ cần nhìn thấy liền chạy đi. Cũng không biết sao nữa."

 

"Tôi là Lưu Thần." Lưu Thần trả lời, "Vừa nãy tôi bị đám côn đồ đuổi đánh. Đang bị thương nên không còn cách nào khác mới chạy vào đây."

 

Lăng chút tiệm buộc vết thương lại, "Vậy à?"

 

"Hồi nãy anh nói 'Chủ tiệm nhỏ'", Lưu Thần xem xét vết thương đã băng bó, thắc mắc, "Chủ tiệm nhỏ là ai vậy?"

 

"Chủ tiệm nhỏ ấy hả?" Lăng chủ tiệm xoa cằm, "Em ấy là..."

 

"Lăng chủ tiệm, anh làm gì mà ồn ào vậy?" Một giọng nói ngái ngủ mang chút khó chịu vang lên.

 

Lưu Thần nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Đó là một cô bé có vóc người nhỏ nhắn đang đứng khoanh tay, dựa vào cửa nhìn hai người, cô bé đó khoác chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóc đen dài vương trên vai, cho dù không phi thường đẹp nhưng lại mang nét khả ái đáng yêu và trưởng thành.

 

"Anh đánh thức em à?" Lăng chủ tiệm cười cười, kéo ra một chiếc ghế dựa rồi ấn cô bé ngồi xuống ghế.

 

Lăng chủ tiệm vào trong lấy ra ba tách trà, nói với Lưu Thần, "Đây chính là chủ tiệm nhỏ mà tôi nói tới. Thế nào, dễ thương mà đúng không?"

 

"Họ Lăng." Cô bé vừa uống trà vừa liếc Lăng chủ tiệm, "Lắm lời."

 

Xong nói với Lưu Thần, "Tôi là Ái Nhĩ Lan, chủ tiệm sách kế bên. Lăng chủ tiệm hay gọi tôi là Chủ tiệm nhỏ."

 

Lưu Thần gật đầu ra vẻ đã hiểu, bất quá hắn thắc mắc, chủ tiệm sách ư?

 

Ái Nhĩ Lan đặt tách trà xuống, "Anh cởi áo ra đi."

 

"Cái gì?" Lưu Thần giật mình, cái này nó có hơi...

 

Lăng chủ tiệm thì mang một ấm trà nhỏ ra đặt trên bàn, không ý kiến.

 

Ái Nhĩ Lan với lấy hòm thuốc, nói với Lưu Thần, "Vết thương trên bụng anh nếu cứ để như vậy thù sẽ nhiễm trùng đấy."

 

À một tiếng, Lưu Thần liền ngoan ngoãn cởi áo ngoài, vết thương kẻ bụng liền lộ ra. Vết thương sâu, miệng bị hở, máu thì bung bét hết cả ra.

 

Ái Nhĩ Lan thuần thục trị thương, khâu vết thương lại.

 

"Cô bé." Lưu Thần nhìn Ái Nhĩ Lan khâu vết thương thuần thục như vậy liền lên tiếng, "Em còn nhỏ mà sao thuần thục mấy việc này vậy... Á."

 

Nghe đến từ "Nhỏ", Ái Nhĩ Lan liền ấn mạnh vào vết thương, làm cho Lưu Thần la lên.

 

Lăng chủ tiệm ôm bụng cười, cười xong liền từ tốn giải thích, "Chủ tiệm nhỏ ghét nhất là bị nói là "nhỏ". Lưu Thần nói vậy, đắc tội với em ấy là phải."

 

Ái Nhĩ Lan liếc Lăng chủ tiệm, miết miết tách trà, chậm rãi hỏi Lưu Thần, "Vậy ngày mai anh có dự định gì?"

 

Bị hỏi bất ngờ, Lưu Thần gãi gãi đầu, khó xử nói, "Ách... Tôi muốn đi xin việc làm thêm."

 

"Làm thêm hả?" Lăng chủ tiệm hớn hở xen vào, "Chưa có chỗ làm hả? Hay là tôi thuê anh nha?"

 

"Cái gì?" Ái Nhĩ Lan và Lưu Thần đồng thanh.

 

Lưu Thần hắn giọng, nhường Ái Nhĩ Lan nói trước.

 

"Họ Lăng. Anh thuê anh ta để làm gì?"

 

"Tất nhiên là làm trợ lý cho em rồi." Lăng chủ tiệm vui vẻ nói, "Lưu Thần, anh cũng không còn chỗ nào để đi. Hay anh ở với chúng tôi đi. Dù sao cả khu này cũng chỉ có hai chúng tôi thôi, tương đối buồn bã."

 

"Ách... Cái này..." Lưu Thần khó xử, liếc nhìn Ái Nhĩ Lan.

 

"Lăng chủ tiệm." Ái Nhĩ Lan cắt ngang, "Anh đừng có tuỳ tiện như thế."

 

Lăng chủ tiệm không phục, bắt đầu "kể tội" Ái Nhĩ Lan, "Em xem em bao nhiêu tuổi rồi mà việc nhà thì không biết làm, nấu ăn thì chỉ giỏi phá nhà bếp, đi học không quên chìa khoá ở nhà thì cũng quên khoá cửa, ra khỏi nhà thì không bao giờ tắt đèn, tính tiền sách mà cũng tính nhầm. Em xem thử xem có việc gì mà em làm được không? Nếu không có..."

 

"Được rồi." Ái Nhĩ Lan cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của Lăng chủ tiệm, tiện thể liếc cái con người đang run lên vì nhịn cười kia, "Anh muốn làm gì anh làm. Em đi ngủ tiếp đây."

 

Ái Nhĩ Lan lười biếng trở về phòng ngủ tiếp.

 

"Vậy anh đồng ý nha." Lăng chút tiệm vẫn không từ bỏ ý định của mình.

 

Lưu Thần thì vẫn có chút bối rối, "Nhưng trợ lý là làm những gì?"

 

Lăng chủ tiệm vuốt vuốt cằm, ra vẻ suy tư, "Cái này thì... Chủ tiệm nhỏ không làm được cái gì thì anh làm cái đấy. Giống như trông trẻ ấy. Tôi trả anh mười vạn một tháng. Thế nào?"

 

10 vạn??? 

 

Này không phải là quá nhiều sao? 

 

"Làm trợ lý chứ không phải đi đỡ đạn hay gì đó chứ?"

 

"Chắc chắn là không." Lăng chủ tiệm khẳng định chắc nịch, "Mai anh làm thử đi rồi quyết định. Bây giờ đi ngủ nào. Hồi nãy tôi có chuẩn bị phòng cho anh rồi. Anh ngủ tạm đi rồi mai chuyển sang bên kia."

 

"Ừ."

 

Chương 2: Thử việc.

 

7 giờ sáng.

 

"Ái Nhĩ Lan, mau dậy đi học." Lưu Thần hơi lay người Ái Nhĩ Lan đang ngủ say.

 

Ái Nhĩ Lan liền bật dậy, bước xuống giường, "Anh đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi." Ái Nhĩ Lan nói bằng giọng nhớ ngủ.

 

Lưu Thần liền nhanh chân chạy xuống nấu tiếp đồ ăn đang nấu dở.

 

"Ái chà. Thơm ghê." Lăng chủ tiệm mới sáng sớm liền sang ăn chực, "Có anh thì tôi sẽ đỡ được nhiều đấy."

 

"Họ Lăng, mới sáng sớm anh sang đây làm gì?" Ái Nhĩ Lan chuẩn bị xong, bước xuống thì đồ ăn đã sẵn sàng.

 

"Anh giúp em chải tóc." Lăng chủ tiệm ấn Ái Nhĩ Lan ngồi xuống ghế, bới mái tóc dài lên, cài lên đó một cây trâm đen nạm ngọc đơn giản.

 

"Bảo bối mới. Trông có vẻ rất hợp."

 

Ái Nhĩ Lan mặc đồng phục trường, áo sơ mi trắng có thắt cà vạt, quần tây đen và một bảng tên cài trên ngực áo.

 

"Ái Nhĩ Lan, đồ ăn sáng này. Anh có làm cả đồ ăn trưa để em mang đi nữa này." Lưu Thần mang ra một phần cơm rang trông rất ngon mắt và một hộp cơm nhỏ cho Ái Nhĩ Lan.

 

Ái Nhĩ Lan ăn thử, "Ưm... Rất ngon. So với Lăng chủ tiệm làm còn ngon hơn."

 

Lưu Thần cười ngượng, lần đầu tiên được người khác khen quả thật rất vui.

 

Ái Nhĩ Lan đặt muỗng xuống, lấy áo khoác đen treo trên cửa cùng cái nón, "Em đi học đây." Khoác cặp lên vai rồi bước ra khỏi nhà.

 

"Em ấy tự đi bộ à?" Lưu Thần mang hai phần ăn, cho hắn và Lăng chủ tiệm.

 

"Ừm. Em ấy tự đi." Lăng chủ tiệm ăn một miếng, trầm trồ khen, "Lưu Thần nấu ăn ngon thật đó."

 

Lưu Thần cười cười, nhưng xực nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi, " Lăng chủ tiệm, anh nói hôm nay tôi thử việc, vậy tôi nên làm gì?"

 

"Hôm nay ngày mấy?" Lăng chủ tiệm đột nhiên hỏi một câu hỏi không liên quan.

 

Lưu Thần thấy kì lạ nhưng vẫn đi ra phòng ngoài xem lịch, "Hôm nay ngày 25 tháng 11."

 

"Haha, đến ngày rồi." Lăng chủ tiệm đặt muỗng xuống cái đĩa đã hết sạch, "Anh ăn xong đi rồi cùng tôi lên dọn phòng sách."

 

Lưu Thần ngồi xuống ăn, vừa thắc mắc trong lòng vừa nhìn Lăng chủ tiệm đang đọc tờ báo mới ngày hôm nay.

 

Ăn xong, rửa bát xong, Lăng chủ tiệm dẫn Lưu Thần đi lên tầng trên.

 

Hôm qua ngủ ở divans trong tiệm đồ cổ, sáng nay thì mới vào phòng Ái Nhĩ Lan, cho nên khi được Lăng chủ tiệm dẫn đường tới phòng sách, Lưu Thần mới thật sự kinh ngạc về thiết kế của ngôi nhà này.

 

Lăng chủ tiệm dừng lại trước một căn phòng, mở cửa bước vào.

 

Đập vào mắt Lưu Thần chính là sách, một căn phòng rộng lớn chỉ toàn là sách. Từng kệ từng kệ chật kín sách, trên bàn kê giữa căn phòng chất đầy sách, từng chồng sách đặt khắp các nơi trong căn phòng.

 

"Thật nhiều sách." Lưu Thần kinh ngạc thốt lên, "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy một số lượng sách lớn như thế này."

 

"Đúng vậy." Lăng chủ tiệm cười cười trước vẻ ngạc nhiên của Lưu Thần, "Đây là tài sản cá nhân của gia tộc họ Ái. Gia tộc này nhiều sách quý đến mức đã có vài lần giám đốc thư viện quốc gia ngỏ lời thu mua về với mức giá trên trời đấy."

 

Lăng chủ tiệm ngồi vào bàn, vẫy vẫy tay với Lưu Thần, "Ngồi xuống đây. Cùng tôi phân loại hết đống sách này."

 

Lưu Thần nhìn chồng sách trên bàn, mắt giật giật. Đống sách đó... phải cả hơn trăm cuốn.

 

"Không sao đâu." Lưu Thần cười, bắt đầu lật sách, "Anh có thể vừa đọc vừa phân loại mà."

 

"Ừm." Lưu Thần ngồi xuống ghế đối diện, "Phân loại như thế nào đây?"

 

Lăng chủ tiệm chỉ vào chồng sách, "Dễ lắm. Phân loại loại sách, thứ tự quốc gia, theo tác giả, theo năm xuất bản, thứ tự chữ cái. Thế thôi."

 

"Đợt sách này đa số là sách văn học. Mấy cuốn tuyệt bản thì tôi sẽ phân riêng. Còn lại thì anh cứ từ từ mà làm thôi nhé." Lăng chủ tiệm vẫn cười cười, "Anh phân loại xong thì tôi sẽ chỉ chỗ cất sách. Nó hơi phức tạo một chút nhưng làm vài lần sẽ quen ngay thôi."

 

Lưu Thần gật gật đầu, ra vẻ đã hiểu. Nhưng cuộc đời không là mơ. Vừa mở cuốn đầu tiên... Ôi trời, cái thứ tiếng gì thế này? Tiếng anh ư? Không giống chút nào? Tiếng pháp? Cũng không giống lắm. Lưu Thần cứ lật qua lật lại muốn hỏng cuốn sách cho đến khi Lăng chủ tiệm hắn giọng, "Không biết cuốn đó ghi gì thì đưa cho tôi, anh cứ lật như thế thì nó nát mất thôi."

 

Lưu Thần xấu hổ, đưa cuốn sách cho Lăng chủ tiệm, "Đây là loại sách gì vậy?"

 

Lăng chủ tiệm nhìn cuốn sách à một tiếng, "Sách về các lễ tế thời xưa, tiếng Do thái, anh không đọc được là phải."

 

"Anh đọc được tiếng Do thái?" Lưu Thần ngạc nhiên hỏi.

 

"Ừm." Lăng chủ tiệm gật đầu, "Anh xem tiếp đi, cuốn nào không hiểu thì đưa cho tôi."

 

Lưu Thần gật đầu, cầm cuốn tiếp theo bắt đầu đọc.

 

12 giờ trưa...

 

Lang Lang...

 

"Chủ tiệm nhỏ về rồi." Lăng chủ tiệm nhìn Ái Nhĩ Lan bước vào, trên tay cầm vài cuốn sách xếp lên kệ.

 

"Ừm..." Ái Nhĩ Lan thả người xuống ghế sofa ở giữa nhà, "Mới mua à?"

 

"Ừm." Lăng chủ tiệm gật đầu, "Lưu Thần nói nên để thêm bộ bàn ghế ở đây cho khách ngồi khi xem sách."

 

"Sao cũng được." Ái Nhĩ Lan xua tay, "Chiều nay chúng ta đi."

 

"Sớm vậy?" Lăng chủ tiệm ngồi xuống sofa đối diện Ái Nhĩ Lan, "Mọi năm đến tối em mới đi cơ mà?"

 

"Đi sớm tránh phiền phức.", Ái Nhĩ Lan tuỳ tiện nói một câu, "Lưu Thần sẽ đi cùng. Anh nói cho anh ta thử việc, vậy thì cũng nên làm quen dần đi."

 

"Đi đâu cơ?" Lưu Thần đang cầm một chồng sách nữa bước xuống.

 

Lăng chủ tiệm đón lấy một ít sách, bất đầu xếp lên kệ, "Đi rồi sẽ biết."

 

Buổi chiều...

 

"Chuẩn bị xong hết chưa?" Lăng chút tiệm vẫn bộ đồ trung sơn đen tuyền đứng chờ hai người kia thay đồ.

 

"Em xong rồi đây." Ái Nhĩ Lan mặc bộ đầm đen dài tới đầu gối, trên tay cầm một đóa hoa hồng đen.

 

Theo sau là Lưu Thần đang lúng túng với bộ vest đen cầu kì.

 

"Rất đẹp, rất hợp." Lăng chút tiệm khen một câu, "Xe đã chuẩn bị xong rồi. Mau đi thôi."

 

Trước cửa tiệm là một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu. 

 

Lăng chủ tiệm mở cửa ngồi vào trong, Ái Nhĩ Lan cũng đang định ngồi vào thì lại thấy Lưu Thần đứng bất động trước cửa.

 

Ái Nhĩ Lan nhíu mày, gọi với, "Lưu Thần lên xe đi, anh còn đứng đó nhìn gì vậy?"

 

"Ơ... Ừm." Lưu Thần bối rối đi tới, ngồi vào băng ghế sau cùng Ái Nhĩ Lan.

 

Suốt chặng đường, không ai nói câu nào.

 

Xe dừng lại trước một khách sạn lớn, "Hai người xuống xe, chờ tôi gửi xe xong sẽ đi cùng hai người.", Lăng chủ tiệm cười nói.

 

"Chúng ta đi đến đây làm gì?" Lưu Thần nhìn khách sạn sang trọng trước mắt thắc mắc hỏi.

 

"Xác nhận chủ nhân của đóa hoa này." Ái Nhĩ Lan xoay xoay đóa hoa hồng đen trên tay, "Tiện thể, cho anh làm quen với cuộc sống hiện tại của chúng tôi."

 

"Làm quen?" Lưu Thần mơ màng không hiểu. Làm quen? Làm quen cái gì cơ? Anh lăn lộn trong giảng hồ chưa đủ lâu hay sao mà còn phải làm quen?

 

"Để hai người đợi lâu." Lăng chủ tiệm đã quay lên, "Mau đi thôi."

 

Chương 3: Quán bar Mask.

 

Ba người đi tới quầy tiếp tân, Lăng chủ tiệm liền nói thầm gì đó với cô tiếp tân. Xong, cô liền mỉm cười, vẫy tay một nhân viên lại nói vài câu.

 

"Mời đi theo tôi." Nhân viên dẫn  ba người đến một thanh máy nằm sâu trong khách sạn. 

 

Tầng sâu nhất của khách sạn. Cánh cửa mở ra, trước mắt là dãy hành lang dài. Người nhân viên cúi đầu chào rồi nhấn thang máy đi lên.

 

Bước ra khỏi thang máy liền thấy một dãy hành lang vắng vẻ. Người nhân viên cúi đầu rồi nhấn thanh máy đi xuống.

 

"Rốt cuộc đây là đâu?" Lưu Thần không nhịn được hỏi Ái Nhĩ Lan và Lăng chỉ tiệm. 

 

"Quán bar Mask." Ái Nhĩ Lan chỉ vào cánh cửa được chạm khắc cầu kì ở cuối hành lang, "Anh hãy thận trọng lời nói của mình."

 

Vì còn sớm nên trong quán chỉ có vài khách vãn lai ngồi uống rượu.

 

"Ái Nhĩ Lan. Lăng chút tiệm." Một người đeo mặt nạ đứng ở quầy rượu vui vẻ gọi hai người, "Hai người hôm nay đến thật sớm. Tiết mục chính thức còn chưa bắt mà."

 

"Tôi đến sớm chính là muốn tránh cái thứ gọi là tiết mục chính thức của ngài." Ái Nhĩ Lan ngồi xuống, chỉ vào ghế bên phải mình, ý bảo Lưu Thần ngồi xuống đây.

 

"Tôi muốn nhờ ngài xem thử cái này." Ái Nhĩ Lan đặt đóa hoa hồng đen lên quầy, "Xem thử xem, chủ nhân của đóa hoa này là ai."

 

"Hoa hồn đen." Người đeo mặt nạ cầm bông hoa trong tay.

 

Lưu Thần xem xét người trước mắt này, đeo mặt nạ Ý, người lại mặc bộ đồ trung cổ kì lạ, khó có thể nhìn ra đó là nam hay nữ.

 

"Chàng trai trẻ." Nhận thấy ánh mắt không mấy lương thiện của Lưu Thần, người đeo mặt nạ liền quay sang cười hì hì, "Nhìn chằm chằm người khác là không có lịch sự chút nào đâu."

 

Bị phát giác, Lưu Thần căng thẳng xin lỗi.

 

"Người này là Mask, chủ quán bar này." Ái Nhĩ Lan nói với Lưu Thần, "Vì luôn đeo mặt nạ nên mới có cái tên này."

 

"Phải, ta là Mask. Còn cậu, chàng trai trẻ, cậu là..." 

 

"Tôi là Lưu Thần."

 

Một câu nói đã khiến cho Mask kinh ngạc, "Cậu là Lưu Thần? Ôi, cậu sẽ không biết rằng đã có bao nhiêu người trả giá cao để ta bắt cậu đâu. Hôm nay cậu lại tự dẫn xác tới đây, thật đỡ mất công ta tìm kiếm." 

 

Mask nhăm nhe tiến lại gần Lưu Thần thì liền bị một lực đẩy văng ra. Kệ bày rượu sang trọng đẹp đẽ không tới vài giây liền trở thành đống đổ nát.

 

Những người có mặt trong quán đều không thể tin được nhìn vào ba người vẫn đang yên vị ở quầy rượu.

 

"Thật thất lễ." Lăng chủ tiệm thu tay lại, tiến lại gần Lưu Thần đang kinh ngạc không nói thành lời, vỗ vỗ vai ý nói không sao đâu.

 

Ái Nhĩ Lan vẫn duy trì dáng vẻ lười biếng, săm soi móng tay của mình, "Người của Ái Nhĩ Lan tôi..." Liếc nhìn ông chủ đang chật vật dưới đống đổ nát, "Há có thể để cho ngài dễ dành phạm vào?"

 

Một câu nói, khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối của Ái Nhĩ Lan đối với Lưu Thần.

 

Không khí trong quán như ngưng đọng lại, chỉ còn Mask là đang cố thoát ra khỏi đống đổ nát.

 

Mảnh sảnh, mảnh thủy tinh vỡ đâm sâu vào da thịt, cùng với chất cồn càng khiến nó đau rát không thôi.

 

"Đóa hồng đó..." Ái Nhĩ Lan dường như không để ý tới điều đó, "Thẩm định nhanh lên một chút."

 

"Được được." Mask cắn răng chịu đau, ai bảo hắn đã phạm vào người không nên phạm nhất, cần đóa hồng lên, "Đoá hồng này là của một ảo thuật gia bí ẩn. Vài năm trước có đến đây một lần, trùng khớp với chu kì hoa hồng đen, nên tôi đã tặng cho hắn một bông."

 

"Vậy là được rồi." Ái Nhĩ Lan thu lại bông hồng về, "Chúng ta đi."

 

Về đến nhà thì trời cũng đã tối, Ái Nhĩ Lan thả mình trên chiếc giường êm ái, mơ màng muốn thiếp đi.

 

"Ái Nhĩ Lan, muốn ngủ thì dậy đi tắm xong rồi hãy ngủ." Lưu Thần cầm một ít sách xếp lên kệ.

 

"Nhưng tắm xong rồi thì em sẽ không ngủ được nữa." Ái Nhĩ Lan mơ màng trả lời.

 

"Vậy em có muốn ăn gì trước khi đi ngủ không?" Lưu Thần cười, hỏi Ái Nhĩ Lan.

 

Ái Nhĩ Lan nghe vậy, đôi mắt liền sáng lên, bò dậy hỏi lại, "Em được ăn đêm sao?"

 

Bởi vì Lăng chủ tiệm là một người khá nghiêm khắc về việc ăn uống của Ái Nhĩ Lan. Ái Nhĩ Lan có thể ăn bất kì thứ gì mình muốn nhưng qua 9 giờ tối thì tuyệt nhiên không được ăn bất kì thứ gì cả, cho dù Ái Nhĩ Lan có giả đói sắp chết cũng chỉ cho uống một cốc nước đường. Nên việc ăn đêm đối với Ái Nhĩ Lan mà nói, nó giống như ước mơ cả đời vậy.

 

"Chỉ cần Lăng chủ tiệm không biết là được." Lưu Thần hỏi tiếp, "Em muốn ăn gì nào?"

 

"Em ăn bánh chocolate được không?"

 

"Được chứ. Để anh xuống làm."

 

Lưu Thần đi xuống thì thấy Lăng chủ tiệm đứng dựa tường hút thuốc.

 

Nhả một làn khói, Lăng chủ tiệm quơ quơ điếu thuốc trên tay, "Khá là được. Anh muốn thử chút không?"

 

Lưu Thần không nói gì, lấy điếu thuốc còn một nửa trên tay Lăng chủ tiệm, hút một hơi.

 

Lăng chủ tiệm khoanh tay đứng nhìn điếu thuốc của mình bị cướp đi, mỉm cười, "Có thêm anh cũng tốt. Chủ tiệm nhỏ sẽ đỡ cô đơn hơn." 

 

Lăng chủ tiệm quay đi, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, liền nghe thấy Lưu Thần cười cười, "Các người... Dễ dàng tin tưởng tôi vậy sao?" Con người này, thật cả tin.

 

"Vấn đề ở đây không phải là có tin tưởng hay không." Lăng chủ tiệm khẽ dừng lại, "Mong muốn duy nhất của tôi chính là Ái Nhĩ Lan có thể vui vẻ cả đời. Cho nên, tôi sẽ không nương tay với bất kì kẻ nào dám làm tổn thương em ấy." Rồi quay lại mỉm cười, "Ngủ ngon."

 

Lưu Thần sững người, điếu thuốc trên tay đã cháy hết từ bao giờ.

 

Lưu Thần ra đời rất sớm, hắn đã tiếp súc với đủ loại người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp loại người kì lạ như Ái Nhĩ Lan và Lăng chủ tiệm. Một cô bé thông minh nhưng tuỳ tiện, được một chủ tiệm đồ cổ khó đoán nuông chiều vô độ. Hai con người kì lạ, không chung huyết thống lại đối lập nhau, sống chung với nhau, khiến hắn nhận ra rằng, một kẻ như hắn, căn bản đấu không lại hai người bọn họ.

 

"Lưu Thần." Bỗng dưng có một tiếng la lớn từ trên lầu vọng xuống kéo hắn trở về hiện tại, "Bánh! Bánh của em đâu?"

 

Lúc này, Lưu Thần mới sực nhớ ra là phải làm bánh cho Ái Nhĩ Lan, "Xong ngay đây."

 

Cốt bánh đã được Lăng chủ tiệm làm sẵn, Lưu Thần chỉ cần làm kem thôi. Có vẻ như Lăng chủ tiệm đã đoán được rằng Ái Nhĩ Lan sẽ đòi ăn khuya. Trong tủ lạnh thì đầy các món ăn vặt. Cái này so với cha mẹ ruột còn cưng chiều hơn.

 

Phết xong phần kem chocolate lên bánh, thêm trang trí đơn giản nữa, hắn cắt một phần mang lên cho Ái Nhĩ Lan, "Bánh của em đây."

 

Chương 4: Gặp lại bạn cũ.

 

"Ái Nhĩ Lan..." Vừa bước vào phòng định gọi Ái Nhĩ Lan dậy đi học thì đã thấy cô bé đã chuẩn bị xong, ngồi xếp bằng ngẩn ngơ nhìn lên tường.

 

Thấy có người bước vào, Ái Nhĩ Lan quay lại nhìn, "Em mệt..." Rồi ngã lăn ra giường nằm.

 

Thật bó tay với cái con người này luôn. 

 

Lưu Thần một tay cầm cặp sách, một tay kéo Ái Nhĩ Lan ra khỏi giường, "Nhanh lên. Sắp muộn học rồi."

 

Xuống nhà, ấn Ái Nhĩ Lan ngồi xuống ghế, Lưu Thần liền đẩy tới trước mắt Ái Nhĩ Lan một phần ăn và một hộp thức ăn mang theo.

 

"Hôm nay em về buổi trưa nên anh không cần làm đồ ăn trưa cho em đâu." Ái Nhĩ Lan vừa nói vừa đẩy hộp thức ăn Lưu Thần vừa làm xong ra chỗ khác.

 

"Em đi học đây." Ái Nhĩ Lan ăn xong, liền xách cặp đi học.

 

Trên lớp, tiết thứ hai, môn văn...

 

"Đoạn thơ này đã cho chúng ta thấy được nỗi buồn của nhà thơ..."

 

"Thật là vớ vẩn." Ái Nhĩ Lan gấp sách lại, úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

 

"Ái Nhĩ Lan. Dậy mau." 

 

Đang ngủ ngon mà có người làm phiền, thật đáng ghét mà, "Bạn học, có chuyện gì?"

 

Bạn học cùng bàn biết mình đã làm phiền Ái Nhĩ Lan nhưng biết làm sao được. Tay chỉ chỉ cửa lớp, nói nhỏ, "Có cảnh quan Nghi Đình tới tìm cậu."

 

Nghi Đình? 

 

Ái Nhĩ Lan nhíu mày nhìn, thì thấy Nghi Đình mặt mày căng thẳng đứng trước của lớp.

 

"Em mang cặp theo luôn nha." Ái Nhĩ Lan vẫn duy trì tư thế ngái ngủ, tuỳ tiện hỏi một câu.

 

"Sao cũng được." Nghi Đình sốt ruột, "Mau lên, mọi người đang đợi em đó."

 

Ái Nhĩ Lan ngáp một cái, chậm chạp lê từng bước ra khỏi lớp.

 

Nghi Đình thì đang gấp muốn chết, liền lôi cái con người chậm chạp kia đi.

 

"Lần này là gì vậy?" Khi ngồi yên vị trên xe cảnh sát, Ái Nhĩ Lan mới hỏi tình hình.

 

"Em biết vụ học sinh trường Y thường xuyên bị báo mất tích trong thời gian gần đây không?" 

 

"Em biết."

 

"Lần này đã phát hiện ra thi thể của một học sinh mất tích."

 

Trường Y...

 

Ái Nhĩ Lan xuống xe, nhìn bảng tên trường, nhíu mày, không nói gì, mở điện thoại gọi điện cho Lăng chủ tiệm.

 

[ Anh đây. Có việc gì à? ]

 

"Em đang ở trường Y. Anh đến đây, nhanh lên một chút."

 

[ Ừm. ]

 

Cúp máy. Ái Nhĩ Lan cùng Nghi Đình đi vào trong.

 

Hoàng tuyến đã được kéo ra, học sinh thì ồn ào vây quay.

 

Vài cảnh quan thấy Nghi Đình đến liền mở lối cho Nghi Đình đi vào.

 

"Bọn chị giữ nguyên hiện trường chờ em tới xem xét. Chưa ai làm gì đâu." Vương pháp y đứng bên hoàng tuyến chỉ vào bên trong.

 

Ái Nhĩ Lan cúi người đi vào, xem xét.

 

Thi thể nguyên vẹn đến khó tưởng tượng, có cảm giác như người đó đang ngủ vậy.

 

Đón lấy bao tay cao su từ Vương pháp y, Ái Nhĩ Lan bắt đầu xem xét kĩ hơn.

 

"Nữ sinh?" Ái Nhĩ Lan lầm bầm. 

 

Không khó để nhìn ra người này là nữ khi thi thể mặc trang phục nữ sinh.

 

Trên cổ thi thể có quấn một lớp băng mỏng, không quá chặt. Ái Nhĩ Lan gỡ lớp băng đó ra. Một vết cắt sâu hiện ra, có vẻ như đã được cầm máu rất tốt, "Nam sinh."

 

Tay mem theo áo đi xuống bụng, ấn ấn. Mày nhíu chặt, lật áo lên, một vết khâu vội vã vẫn còn rất mới hiện ra, "Mổ lấy nội tạng?"

 

Ái Nhĩ Lan đang định nói cho Vương pháp y những suy đoán của mình thì có tiếng ồn ào xung quanh. Nhíu mày, quay lại thì thấy Lưu Thần đang bị cảnh sát vây quanh.

 

Ái Nhĩ Lan hơi khó chịu, bước tới nhìn Lưu Thần cam chịu bị cảnh sát bắt.

 

"Các người đang làm gì vậy?", Ái Nhĩ Lan khoanh tay hỏi.

 

Một cảnh viên đang còng tay Lưu Thần tuỳ tiện trả lời, "Tên này chuyên đánh nhau, gây mất trật tự thành phố, đã có rất nhiều người khiếu nại hắn. Lần này có thể bắt được hắn dễ đang như vậy quả thật là may mắn."

 

Ái Nhĩ Lan sa sầm mặt, giật đứt còng tay, kéo Lưu Thần đang ngạc nhiên đi về phía cổng, "Đóng án. Chúng ta về."

 

Cảnh sát nhìn cái người duy nhất có thể giải được vụ án này ra về liền vội vã ngăn lại, "Ái Nhĩ Lan, không nên tuỳ tiện như vậy. Loại người như hắn, em không nên giao du đâu."

 

"Vậy tôi thì sao?", Ái Nhĩ Lan quay lại hỏi, "Các người gặp tôi được bao nhiêu ngày mà các người dám khẳng định tôi sẽ không giống hắn?"

 

"Cái này...", Những cảnh viên lúng túng. Nói sao nhỉ, dù gì thì cũng là trẻ con, mà trẻ con thì có làm được gì nhiều đâu chứ?

 

"Được rồi được rồi." Vương pháp y tiến lại giải vây, "Vụ án còn chưa xong, em đừng bỏ về như vậy chứ?"

 

"Không được động đến Lưu Thần." Ái Nhĩ Lan ra điều kiện, "Nếu không, một vụ án cũng đừng nhờ đến tôi."

 

"Được được. Chỉ cần là Ái Nhĩ Lan nói là được." Vương pháp y xoa xoa tay, "Nào, nói thử xem, vụ này như thế nào?"

 

"Có thể đây là..." Ái Nhĩ Lan vừa mở miệng thì lại có một giọng nói khác chen ngang...

 

"Oya... Đây không phải là Ái Nhĩ Lan sao?" Một giọng nữ vang lên.

 

Ái Nhĩ Lan nhíu mày quay lại nhìn thì thấy một nữ sinh tóc bằng ngang vai đứng cùng đám bạn đằng sau.

 

"Thụy Dương, rất vui khi được gặp lại." Ái Nhĩ Lan giọng điệu không được vui vẻ cho lắm, rồi nói tiếp với Vương pháp y, "Vụ này có thể liên quan đến..."

 

"Tên đó chết là đáng!" Thụy Dương một lần nữa chen vào, "Cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ ấy, thật khiến người ta kinh tởm."

 

"Vậy..." Ái Nhĩ Lan khoanh tay cười, "Cậu khẳng định cậu là thủ phạm?"

 

"Không... Không có..." 

 

Thụy Dương hoảng sợ vội phủ nhận, trong lòng có hút ngạc nhiên về sự thay đổi của Ái Nhĩ Lan.

 

Ái Nhĩ Lan của vài năm về trước là một con người trầm tính, không hoà đồng và cực kì ít nói, có thể nói là chưa từng phản bác lại ý kiến của người khác. Nhờ có sự bảo hộ của Lăng chủ tiệm nên mới không bị bắt nạt trong trường. Nhưng bây giờ, lại hoàn toàn trái ngược...

 

Ái Nhĩ Lan xua tay, nói với Vương pháp y, "Chị bảo bọn họ mang thi thể đi đi. Cho em một chút thời gian."

 

"Được rồi." Vương pháp y quay lại nói cảnh sát mang thi thể đi, "Nếu cần gì thì em cứ nói với chị."

 

Ái Nhĩ Lan gật đầu, kéo Lưu Thần đi lên tầng trên.

 

Trường Y có 4 tầng, Ái Nhĩ Lan lên tầng hai rồi bắt đầu đi dạo.

 

Bàn tay lướt trên ban công tầng hai, nói với Lưu Thần, "Anh không cần phải sợ mang phiền phức lại cho em đâu. Vì nếu sợ phiền phức thì Lăng chủ tiệm đã không nhận anh rồi."

 

Lưu Thần đi theo phía sau, chăm chú nhìn hành động của Ái Nhĩ Lan, "Lần sau anh sẽ chú ý."

 

"Tấm che nắng được gắn ở tầng hai, lạ nhỉ?" Ái Nhĩ Lan vu vơ hỏi một câu.

 

Đi hết dãy lầu, Ái Nhĩ Lan liền nói với Lưu Thần, "Anh xuống nói với bảo vệ gỡ tấm che nắng xuống giúp em."

 

Lưu Thần gật đầu, chạy nhanh xuống dưới, còn Ái Nhĩ Lan vẫn tiếp tục đi dạo trên các tầng lầu.

 

"Cửa thông với sân thượng?" Ái Nhĩ Lan đứng ở cầu thang nhìn lên, một cánh cửa nhỏ thông lên sân thượng có vẻ chưa được khoá.

 

Ái Nhĩ Lan bước lên, mở cánh cửa cửa, đi lên sân thượng trường.

 

Đi qua đi lại vài vòng, Ái Nhĩ Lan liền nở nụ cười, "Thì ra là vậy!"

 

Chương 5: Nghi ngờ.

 

"Ái Nhĩ Lan làm gì mà lâu vậy?" Nghi Đình sốt ruột đi qua đi lại trong sân trường.

 

"Á! Nhìn kìa!" Một nữ sinh trong trường hét lên. 

 

Nghi Đình theo phản xạ nhìn về phía cô gái đó chỉ lên...

 

"Ái... Ái Nhĩ Lan?" Vương pháp y hét lên, "Em đang làm gì vậy?"

 

Ái Nhĩ Lan, đứng trên ban công sân thượng, nhìn xuống dưới sân trường đang hỗn loạn kia, mỉm cười. Trên tay cầm một chiếc mic nhỏ, bắt đầu nói, "Nghi Đình, anh hãy nói mọi người lui ra khỏi sân trường giúp em."

 

Nghi Đình không hiểu Ái Nhĩ Lan đang có ý định gì, chỉ huy vài cảnh quan dẫn mọi người lui ra khỏi khu vực sân trường.

 

"Lưu Thần, lát nữa em chỉ vào đâu, anh hãy lấy cây gậy đập mạnh vào chỗ đó giúp em."

 

Lưu Thần gật đầu, trên tay đã cầm sẵn một cây búa.

 

Một... hai... ba...

 

Ái Nhĩ Lan lấy đà, nhảy xuống.

 

Lưu Thần liền hoảng hồn. Gì chứ? Đó là sân thượng, là tầng 5 đó. Ái Nhĩ Lan rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?

 

Bất chợt, Ái Nhĩ Lan như dừng giữa không trung, xoay người lại, chỉ tay xuống sân trường, "Chỗ này."

 

Lưu Thần giật mình, định thần lại, liền chạy đến đập mạnh xuống chỗ mà Ái Nhĩ Lan chỉ.

 

"Chạy mau!" Ái Nhĩ Lan hét lên.

 

Mặt đất hơi rung chuyển, Lưu Thần theo bản năng chạy thật nhanh lên sảnh.

 

Rầm...

 

Khói bụi mù mịt khắp trường, những tiếng ho khan vang lên càng lúc càng nhiều.

 

Khói tan, một mùi tanh nồng, hôi thối bốc lên. Sân trường vài phút trước còn đẹp đẽ vững chắc, nay đã sập xuống hoàn toàn.

 

"Sập sân trường?" Hiệu trưởng kinh ngạc nhìn khung chảnh phía trước. Ngôi trường này mặc dù xây đã lâu, nhưng việc sân trường sập thì hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Trừ phi...

 

"Nói đơn giản thì..." Ái Nhĩ Lan "nằm lăn" trên không trung bắt đầu phá án, "Đường dây buôn lậu nội tạng tươi."

 

"Buôn lậu nội tạng?" Vương pháp y kinh ngạc, chợt nhớ lại, lúc đầu có kiểm tra qua thi thể, quả nhiên...

 

"Nạn nhân chính là các học sinh đã mất tích trong thời gian qua." Ái Nhĩ Lan tiếp tục nói, "Nếu như em nhớ không lầm thì nơi này trước đây, vào thời chiến tranh, có một bệnh viện ngầm nhỏ. Đến lúc xây ngôi trường này, vì tư lợi riêng của mình, kĩ sư đã cố tình không khai báo, vẫn làm móng xung quanh bệnh viện này. Xong, lại một người nữa, vì mong muốn các phát minh của mình được công nhận, đã bắt tay với kĩ sư để làm ra việc này."

 

"Còn vụ án lần này thì sao?" Nghi Đình sốt ruột nhắc Ái Nhĩ Lan.

 

"Tấm lưới này là một trong những công trình của ông." Ái Nhĩ Lan không để ý, nói tiếp, "Có lẽ, tấm lưới này cần được phơi nắng để hoàn thiện. Nhưng rồi đến một hôm, một học sinh đã phát hiện ra tấm lưới này, nên họ đã giết học sinh này. Vết mổ còn mới, thi thể chưa bị co cứng, nên có lẽ vụ việc mới xảy ra tầm sáng nay. Thi thể là do bảo vệ phát hiện. Có lẽ vì thế mà hai người không thể giấu cái xác được, vì như thế sẽ làm lộ cửa hầm. Tôi nói thế có đúng không, hiệu phó Gia Phong và kĩ sư Triều Vỹ?"

 

Ái Nhĩ Lan dứt lời, cả trường liền xì xầm bàn tán.

 

"Ái Nhĩ Lan, chuyện này không đùa được đâu." Nghi Đình hét lên, "Đừng có đùa giỡn như vậy."

 

"Em chưa từng đùa giỡn." Ái Nhĩ Lan nhìn Nghi Đình, vẫn là đôi mắt lờ đờ đó, "Ngay từ khi bắt đầu, em đã không đùa giỡn."

 

Chương 6: Quá khứ hé mở.

 

Hiệu phó, chỉ một từ thôi đã làm cho cả trường náo loạn.

 

Nghi Đình nhìn Ái Nhĩ Lan, đôi mắt không thể tin nổi.

 

"Nghi Đình, đóng án. Chúng ta có đủ cơ sở để bắt người rồi." Một giọng nói trầm, uy nghiêm vang lên, "Ái Nhĩ Lan, tôi tìm đủ tài liệu cho em rồi đây."

 

"Cục trưởng Trương Đình." Nghi Đình kinh ngạc nhìn Trương Đình đang cầm tập hồ sơ bước tới.

 

"Đủ rồi à?" Ái Nhĩ Lan lẩm bẩm...

 

"Ái Nhĩ Lan, em xuống đây đi." Lưu Thần hô lớn, Ái Nhĩ Lan liền men theo tấm khối bò xuống.

 

Sân trường vẫn ngập đầy khói bụi, nhưng có vẻ học sinh vẫn lao nhao không muốn về.

 

"Mọi chuyện là sao thưa cục trưởng?" Nghi Đình nghi hoặc nhìn cục trưởng của mình.

 

"À! Là như thế này." Cục trưởng lật hồ sơ cho  Nghi Đình xem, "2 tuần trước Ái Nhĩ Lan có nhờ ta điều một vụ hỏa hoạn 11 năm về trước. Nhưng rất trùng hợp tra ra hai người này. Cậu xem."

 

Nghi Đình cầm tập hồ sơ, vẻ mặt không thể tin được, vụ hỏa hoạn tại dinh thự nhà họ Ái 11 năm về trước, nhà khoa học Gia Phong và kĩ sư Triều Vỹ có liên quan mật thiết.

 

Gia Phong vốn là nhà khoa học có uy tín lúc bấy giờ, nhưng lại bị phát hiện là thí nghiệm bất hợp pháp trên người, nên đã đuổi khỏi viện nghiên cứu đồng thời bị hủy chức danh khoa học. Người phát hiện: Ái Hiền Triết, cha của Ái Nhĩ Lan.

 

Kĩ sư Triều Vỹ, vì lợi ích cá nhân, trong lúc thiết kế dinh thự cho nhà họ Ái, đã ăn bớt vật liệu, khiến cho toà nhà xong xong chưa bao lâu đã bị sập một phần, khiến cho cô con gái út là Ái Phượng Vũ vừa chào đời được vài tuần liền bị đè chết.

 

"Nhưng cái này thì liên quan gì đến vụ việc lần này?" Nghi Đình gãi đầu, vẫn không hiểu gì hết.

 

"Cậu tự mình nhìn đi." Cục trưởng chỉ tay về phía Ái Nhĩ Lan và 2 con người đang bị cảnh sát còng tay kia, có vẻ như đang xảy ra xô xát.

 

"Gia Phong, Triều Vỹ! Năm đó có thật sự là 2 người làm không không?"

 

"Làm? Làm gì? Phóng hoả ? Đúng đấy! Chính là ta hận các nhà họ Ái các ngươi. Ta đường đường là nhà khoa học lừng danh, vì cớ gì chỉ vì một lá thư của hắn, mọi vinh quang của ta đều mất hết? Ta lại thật không ngờ, tại sao nghiệt chủng như ngươi lại còn sống? Tại sao luôn là họ Ái các ngươi ngáng đường của ta? Tại sao?"

 

Gia Phong như lên cơn cuồng dại hét lên, vùng vẫy khiến cho cảnh sát phải đánh ngấn hắn mới có thể mang hắn đi.

 

Còn Triều Vỹ, im lặng đến lạ thường, hắn nhìn Ái Nhĩ Lan, lẩm bẩm một câu gì đó, rồi chịu trói để cảnh sát mang đi.

 

Ái Nhĩ Lan đứng sững ở đó, phải để Lưu Thần lay người, Ái Nhĩ Lan mới sực tỉnh. 

 

"Chúng ta về thôi." Ái Nhĩ Lan kéo Lưu Thần ra về, "Về vụ án, để ngày mai đi."

 

Cả trường bị giải tán, trường học tạm thời đóng cửa để trùng tu lại.

 

 

Chương 7: Vụ án kết thúc.

 

Về đến nhà, Ái Nhĩ Lan hoàn toàn không có tinh thần, nằm vật ra ghế sofa. 

 

"Ái Nhĩ Lan, đi tắm đi." Lưu Thần một tay cầm cặp khoác lên vai, một tay lay lay Ái Nhĩ Lan dậy.

 

"Chủ tiệm nhỏ làm sao vậy?" Lăng chủ tiệm nhàn nhã cầm bình tra mới pha sang liền thấy cái con người đang mất tinh thần nằm dài trên ghế sofa kia.

 

"Không phải." Ái Nhĩ Lan lẩm bẩm...

 

"Không phải họ! Vậy rốt cuộc là ai?" Ái Nhĩ Lan bịt hai tai, hét lên.

 

Lưu Thần lo lắng khi thấy Ái Nhĩ Lan như vậy, liếc nhìn Lăng chủ tiệm lại thấy hắn bình thản như không.

 

Lăng chủ tiệm vào bếp lấy ra một ít điểm tâm nhẹ đặt lên bàn, "Ăn một chút rồi đi tắm đi."

 

Ái Nhĩ Lan xoay người, cầm lấy miếng bánh vân vê trong lòng bàn tay.

 

"Họ Lăng, anh nói thử xem?"

 

"Có lẽ vẫn chưa đến lúc..." Lăng chủ tiệm hớp một ngụm trà, thơ thẩn hồi lâu.

 

Ái Nhĩ Lan khẽ thở dài, "Em đi tắm" nói rồi bước lên lầu.

 

Lưu Thần mới đến đương nhiên không hiểu hai người đang nói về cái gì, bối rối không biết nên hỏi hay không thì đã nghe Lăng chủ tiệm nói, "Có một số chuyện, phải từ từ mới ổn định được. Muốn bắt con cá lớn, đương nhiên phải hy sinh vài con cá bé trước."

 

~~~~~

Lúc viết chương này, mình không nghĩ ra được cái tên nào cho phù hợp vì chương này chủ yếu nói về nhân vật mới. Cái tên "10 vạn 1 tháng" là bạn mình tuỳ tiện viết vào, dù nó không liên quan lắm nhưng mà còn đỡ hơn không.

Mình năm nay lớp 12 rồi nên có hơi bận, việc ra chương mới có lẽ không thể sớm được, mong các bạn thông cảm.

Mà, cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. *cúi đầu*

< Chương trước
Lôi Phong

Tạo ngày 21/08/2017, Cập nhật ngày 01/01/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote