Đêm dần khuya, những cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo hương rừng rất riêng của vùng đất Băng Giá, đã từng là thứ mùi hương yêu thích nhất trong tôi.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khóc ngay giây phút này - nỗi đau đó tự nhiên cắn xé tôi trong tận cùng những tuyệt vọng. Chợt cảm thấy mình bất lực giữa cuồng nộ của tạo hóa hay không là tôi lại mộng ảo những giấc mơ vượt quá tầm tay. Tôi đã từng nghĩ giản đơn đến ngốc nghếch, rằng mình có thể như nhưng vì sao – dẫu đêm đen và tối tăm bao nhiêu của vũ trụ cũng không thể lu mờ vầng hào quang chiếu sáng thuở thanh xuân tươi mới.

Tiếng Cú Rừng kêu báo hiệu đêm đã dần khuya, tôi vẫn không thể ngủ được – mỗi lần nhắm nghiền đôi mắt là tất cả giấc mộng lại trở về như chỉ vài giây trước đó – Tiếng tù và gầm rú dội vào lâu đài Lim gia như báo hiệu trước cho sự sụp đổ một thế lực ngầm mà họ gọi là “ Phản động”.

Nhưng, thật đáng trêu người là tôi vẫn hiểu điều quan trọng nhất mà chúng muốn ngoài những lý do giản đơn đấy…

Rằng Hán Thành Đế VII thật sự muốn có tôi – nhưng không phải bởi hắn lỡ trót si mê một tiểu thư vương giả quyền lực như bao câu chuyện ngôn tình tôi vẫn thường đọc và rồi dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ tình yêu điên cuồng đó…

Cũng không phải vì hắn sợ liên hôn giữa Chung Ly gia và Lim gia sẽ tạo thành một thứ quyền lực ngầm bao phủ lấy vương quyền Hán Thành.

Mà bởi vì tôi - tôi trường sinh hay chính xác là sản phẩm của trường sinh do bàn tay Hạ Băng gây dựng – đã lâu lắm rồi tôi không còn gọi tên Ả như vậy nữa.

Ngày đó, Ả đã từng là một trong những giáo sư uyên bác nhất của Hootton -  xinh đẹp, thông minh và lịch thiệp cùng một gia thế vẫn hay được gọi là “Họ Ngoại”.

Họ Ngoại là từ chỉ gia tộc của Hoàng Hậu, thường thì Họ Ngoại là gia tộc lớn thứ nhì về địa vị và quyền lực trong Băng Giá.

Nghiễm nhiên, Ả được xem là hình mẫu lý tưởng mà mọi người con gái theo đuổi và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã thần tượng ả như thần tượng nữ hoàng Tuyết – đã từng vì ả mà trộm “ Lưu Ly Hộ Pháp ” của cha, đã từng vì ả mà chẳng mảy may đề phòng khi ả lợi dụng tôi trong công cuộc chế thuốc trường sinh. Chỉ đến khi công trình của ả hoàn thành – tôi mới nhận rằng mình đã lọt bẫy tự bao giờ.

Tôi nhớ,  sau khi rời động Bàn Tinh - tôi đã lang thang vô thức, sống đời phiêu bạt giang hồ đến độ khi bác GD-T gặp tôi ở quán Lồng Đèn Vàng, ông đã không còn nhận ra tôi nữa - nếu tôi không sử dụng phép thuật Cầu Lửa. Sau đó,  tôi lại giống Chung Ly ca ca - được bác đưa về quê ở Giang Khẩu lẩn tránh bảy tháng.

Rồi câu chuyện tiếp đó chính là sai lầm mà tôi đã không thể sửa chữa được cho đến tận ngày hôm nay.

Đó là tôi đã bán chiếc Vòng tròn Ma Thuật cho chúa tể bóng tối ( Chiếc vòng là vật mà bác GD-T tặng cho tôi để bảo vệ sự bình an của riêng mình ) để đổi lấy thảm sát Hán Thành.

Tôi đã rất tự tin về sự tận thế của vương triều quyền uy đó và một trận tự mới sẽ xuất hiện...nghiễm nhiên, giờ đây tôi không còn quan tâm đến mạng sống của mình nữa vì sau tất cả, những người yêu thương tôi đều đã ở bên kia của cánh cửa Hoàng Tuyền. Vậy thì sống hay chết đâu còn ý nghĩa, như việc giữ hay không giữ chiếc vòng ma thuật này cũng vậy…

Hơn nữa, tôi được biết đến là trường sinh...nghĩa là tôi bất tử giữa dòng người loạn thế.

Thầm nhủ vậy nên tôi quay trở lại để trả thù, từng người...từng người một.

Hoàng thành...tôi sẽ quét sạch và biến nó trở về với cát bụi của thời gian. Nhưng vì tôi đã quá tin tưởng Chúa tể bóng tối, mà không biết đến sự lật lọng và đểu cáng của hắn...để đến khi mình đẫm máu tươi trên nền cỏ khô của Ngục Tù thành phố, tôi mới chợt nhận ra cái ngây thơ là điều ngu ngốc rẻ tiền nhất.

Tôi lại rơi vào tay bọn chúng sau bảy tháng đã đi qua…khoảng thời gian đó nuôi dưỡng sự căm phẫn và thù hận, để rồi tôi lại ở đây như minh chứng cho sự thất bại...hay không là sự yếu thế của một kẻ bé nhỏ giữa bao la một thế lực siêu hùng mạnh - Hoàng Gia.

Tiếp sau, tôi đã sống một cuộc sống của địa ngục trần gian gần như đúng theo nghĩa đen của chúng…bao nhiêu năm cứ thế đi qua mà tôi đã không còn ý thức được vòng quay của chiếc kim thời gian.

Để rồi– một đêm Đông lạnh lẽo như bao đêm Đông khác của những ngày cuối năm.

Trong giấc mộng chiêm bao, tôi bị giật mình bởi những tiếng bước chân đổ dồn nơi phòng biệt giam của chính mình – ngày hôm đó tự nhiên khác thường trông thấy rõ - và hắn xuất hiện cũng khác thường trông thấy rõ.

Hắn đã hỏi rất nhiều những câu hỏi mà tôi đã không còn nhớ và hắn cũng đã kể bao nhiêu câu chuyện mà tôi chẳng còn bận tâm.

Tôi dường như không phản ứng trước những gì hắn nói và hắn nghĩ…

Giây phút đấy, nơi thiên lao ấy...cái chết chính là điều bao trùm lấy tôi và cũng như để minh chứng cho chúng thấy rằng tôi không phải là bất tử, thứ mà chúng vẫn thèm khát theo đuổi.

“ Ta sẽ để cho nàng đi…”

“ Ngươi lại mỉa mai ta nữa rồi…”

“ Hán Thành Đế nợ Lim gia một món nợ máu – ta nợ nàng một món nợ cuộc đời ”

“ Ngươi nợ ta một món nợ cuộc đời - thật nực cười Lưu Minh Thành, ta muốn nói cho ngươi biết rằng: chúng ta vốn dĩ chẳng nợ nhau bất cứ thứ gì, có một mối quan hệ cũng chỉ là kẻ thù không đợi trời chung trong tương lai. Nếu hôm nay ngươi để ta đi – đó sẽ là sai lầm lớn nhất không thể sửa chữa được ”

“ Dẫu vậy, ta vẫn muốn nàng ra đi – như để chứng minh những điều nàng nói là sự thật. Những năm tháng sau hãy sống thật tốt, ta không mong nàng buông tay nhưng mong nàng hãy vì mình mà tha thứ - chỉ vậy, nàng mới sống thật bình yên ”

“ Rồi sẽ có một ngày ta quay trở lại đây, san phẳng hoàng thành này...vì vậy, làm ơn hãy giữ gìn mạng của ngươi cho tốt ”.

< Chương trước Chương sau >
Trang Lê Thị

Tạo ngày 20/09/2017, Cập nhật ngày 22/09/2018

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote