Đêm khuya, Hứa Mạn vì bị cơn sốt hành hạ nên buộc lòng phải thức giấc vào lúc ba giờ rưỡi sáng. Lò mò uống thuốc xong, cô nàng lại ngả người xuống giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Bệnh hoạn lúc nào cũng lừ đừ như thế này thật là khó chịu, thức không được mà ngủ cũng không xong! Chết tiệt!

 

Nằm mãi không nhắm mắt được, Hứa Mạn lại suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện linh tinh.

 

Cô đến thế giới này đã được bao lâu rồi nhỉ…? Có lẽ là một tháng… Vẫn chưa thấy thay đổi gì nhiều ở cốt truyện, thậm chí còn càng ngày càng có chiều hướng ép bức cô vào chỗ chết nữa chứ! Mặc dù hệ thống từng nói cô đã bẻ cong được hai mươi phần trăm cốt truyện, nhưng như thế vẫn chưa đủ! Kết cục của cô vẫn sẽ là cái bản án tử hình chết dẫm vào cuối truyện mà thôi.

 

Cơ mà bẻ cong hai mươi phần trăm, là thay đổi tình tiết nào ấy nhỉ? Hmm… Thứ nhất là khiến cho nam phụ và nữ phụ quen biết nhau, thậm chí còn làm chung một chỗ làm. Thứ hai là việc nam chính đang có xu hướng quan tâm nữ phụ ngày một nhiều. Định yêu một lúc cả hai người à? Nằm mơ đi! Nam chính là cái đinh gì mà được quyền tham lam chứ hả? Không có cửa đâu.

 

Hứa Mạn cảm thấy những sự kiện bị thay đổi kể trên cũng khá là quan trọng đấy chứ! Quen biết được với Thư Đông Nghiêm thì chắc chắn khả năng cô bị lãnh án tử hình sẽ giảm xuống. Lãnh Hàn Phong quay qua yêu cô thì còn hời hơn gấp bội! Không có anh ta giật dây thì cô làm sao chết được?

 

Haiz… Nhưng mà vốn dĩ trong cuốn tiểu thuyết này, nam chính và nam phụ có quyền lực cỡ nào thì cũng đâu thể qua được nữ chính cơ chứ! Triệu Hải Băng mới chính là vua. Cô ta muốn gì là được nấy, bởi vì, người tốt (và ngu ngốc) thì luôn luôn được bảo vệ kia mà…

 

Nằm lăn qua lộn lại và suy nghĩ một hồi, cuối cùng Hứa Mạn lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

 

Lịch trình ngày thứ hai của tiểu thư Hứa phải nói là rất nhàn nhã, đơn cử như ăn, ngủ, uống thuốc…

 

Mà rảnh rỗi quá con người ta dễ sinh ra chán nản, mà chán nản lại là căn nguyên của lười biếng. Hứa Mạn cả ngày hôm ấy chỉ nằm lì trong phòng, được người hầu kẻ hạ từ A đến Z, cơm bưng nước rót tận miệng… Thực chất còn hơn cả một người bị bại liệt!

 

Hệ thống cũng cảm thấy thế, nhưng khi nó nói cho cô nàng nghe “tâm tư” rồi thì nó mới biết mình “vạ miệng.”

 

“Cậu trù ẻo ký chủ của cậu bị bại liệt đấy à? Có cái hệ thống nào như cậu không vậy? Đầu óc suy tính cho dữ vào rồi bây giờ não bị teo đấy hả? Đứt dây thần kinh thương cảm rồi sao? Cậu quá đáng lắm luôn đấy nhé!”

 

Đối mặt với cơn bão mang tên Hứa Mạn này, hệ thống chỉ có nước xin lỗi liên tục. Mẹ kiếp, bị bệnh mà sao có sức nói nhiều thế? Nói nhiều khủng khiếp! Lỡ nói một câu cô ta táp lại mười câu, đúng là chịu không nổi!

 

 

 

 

 

 

 

Mấy tiếng đồng hồ sau đó, chuyện “vạ miệng” mới tạm thời được dẹp qua một bên.

 

Lúc này là bảy giờ rưỡi tối, Hứa Mạn sau khi ăn cơm uống thuốc xong vào lúc sáu giờ thì đã ngủ li bì. Trong khi còn đang say giấc nồng, thì lại có một người nào đó mở cửa đi vào.

 

Hứa Mạn mở mắt, xoay đầu qua nhìn.

 

Là Lãnh Hàn Phong.

 

Anh đang đưa tay lên sờ trán của cô.

 

Quái đản thật! Sốt cao quá nên ác mộng biến thành sự thật luôn rồi sao? Cô quả thực đang nằm mơ thấy anh chạm vào người mình.

 

“Cảnh báo! Ký chủ chú ý! Các nhân vật có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của ký chủ đều tập trung ở đây vào lúc này… Cảnh báo…” Giọng của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu của Hứa Mạn, khiến cho cô trong phút chốc cảm tưởng như toàn thân bị bại liệt, kinh ngạc đến mức không thể di chuyển được các khớp tay của mình, tai lùng bùng không nghe gì rõ được nữa. Cảm giác này giống như khi bạn đang nghe điện thoại với một người ở nước ngoài, rồi tín hiệu đột ngột có vấn đề, lập tức truyền đến thứ âm thanh nhiễu sóng chói tai khiến não bạn bị ngừng hoạt động trong vài giây vì quá sốc vậy.

 

“Tiểu thư Hứa đang ngủ sao ạ?”

 

Thần linh ơi, là giọng của Triệu Hải Băng… Mẹ kiếp! Cô đến đây làm gì? Tôi ở nhà mà cũng không yên ổn được với cô sao?

 

Khoan, bình tĩnh đã! Hôm qua Lãnh Hàn Phong có nói rằng Triệu Hải Băng sắp trở thành nhân viên của Lãnh thị, chẳng lẽ hôm nay đã được nhận vào làm rồi? Có thể lắm chứ! Vì cô ta vào làm rồi thì Lãnh Hàn Phong mới có thể “tiện đường” mà chở cô ta đến đây để thăm bệnh.

 

Cái quái gì đang diễn ra thế này?

 

Nhanh còn hơn cả việc ca sĩ nổi tiếng thế giới hủy show…

 

Không sao đâu Hứa Mạn! Vẫn sẽ có cách để giải quyết, nên không cần phải lo! Bây giờ phải nghỉ ngơi cho tốt đã.

 

Giây phút mà Hứa Mạn quyết định mặc kệ tất cả để buông xuôi chìm vào giấc ngủ, thì lại có một giọng nói khác vang lên khiến cô nàng phải mở trừng cả mắt ra.

 

“Lãnh tổng, anh cũng ở đây à?” Là boss Thư Đông Nghiêm quyền lực của cô…

 

Cái hành động trừng mắt của tiểu thư Hứa khiến cho nàng tiểu bạch thỏ Triệu Hải Băng một phen hết hồn chim én, thất kinh hét lên như gặp quỷ.

 

Và dĩ nhiên là cũng khiến cho hai anh chàng kia giật mình theo.

 

“Haiz… cô hét to quá làm tôi tỉnh ngủ luôn rồi…” Hứa Mạn loay hoay ngồi dậy, lấy một tay ôm đầu mình và chán chường lên tiếng. Thực chất cô nàng không ngủ được cũng phải! Người muốn giết cô đều đang có mặt ở đây, làm sao mà ngủ yên được?

 

“Tình hình thế nào rồi?” Thư Đông Nghiêm tiến lên một bước, ánh mắt rơi xuống gương mặt mệt mỏi của Hứa Mạn, giọng nói trầm ấm cất lên một câu hỏi thăm.

 

“Đại khái đã ổn rồi. Có lẽ ngày mai sẽ hết sốt.” Hứa Mạn thở dài một hơi, sau đó mới trả lời. Câu trả lời này không chỉ nói với một mình Thư Đông Nghiêm, mà sẵn tiện còn giải đáp luôn cả thắc mắc của đôi nam nữ kia.

 

Triệu Hải Băng cất giọng chân thành: “Tiểu thư Hứa, sắc mặt của cô vẫn chưa tốt lên nhiều. Hay là xin phép thanh tra Thư nghỉ thêm một ngày nữa đi?”

 

“Tôi tự lo cho bản thân mình được, cô yên tâm.” Hứa Mạn mặc dù mệt nhưng vẫn đáp trả lại rất nhanh “Đi làm không phải giống như học cấp ba, nghỉ là có người chép bài hộ mình đâu. Tôi còn bao nhiêu thứ chưa giải quyết.”

 

Nói xong, cô lại liếc nhìn qua Lãnh Hàn Phong. Anh cũng đang nhìn cô, lại còn nhìn rất chăm chú. Đáy mắt của anh hiện lên cái loại biểu cảm kinh ngạc, dù mờ nhạt nhưng cô vẫn có thể thấy được. Loại biểu cảm này phải đi kèm với suy nghĩ như thế nào nhỉ? Hmm… Có lẽ là “Cô ấy đang bệnh mà có thể nói nhiều như thế? Có thể ngồi dậy dễ dàng như thế?”

 

Hoặc cũng có thể là “Cô ấy đã thực sự trưởng thành rồi sao?”

 

Phải, phải… ý nghĩ thứ hai có vẻ hợp cảnh hơn nhiều.

 

Quả thực Lãnh Hàn Phong đang suy nghĩ, rằng cô gái mà anh thân thiết hơn hai mươi năm nay, đúng là đã trưởng thành chín chắn rồi.

 

“Mạn Mạn, em thay đổi rồi.”

 

Cô ấy không còn kêu ca về công việc nữa, không còn tùy hứng nghỉ làm, cũng không còn có suy nghĩ đem thứ gì đến văn phòng để giải trí. Trong đầu của cô ấy lúc này chỉ có công việc, vô cùng nghiêm túc. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy có chút không vui nhỉ? Cô ấy trưởng thành, đồng nghĩa với việc sẽ không còn đơn thuần như ngày trước nữa. Ý của từ “đơn thuần” của anh có nghĩa là, cô ấy luôn thể hiện cảm xúc rất rõ ràng. Khi gặp chuyện gây tổn hại đến bản thân, cô ấy sẽ nổi cơn giận dữ. Khi có chuyện vui, cô ấy sẽ giống như một đứa trẻ phấn khích nhận được đồ chơi ưa thích, sẽ nở một nụ cười giống như ánh mặt trời chiếu xuyên qua kẽ của những đám mây đen, rạng rỡ chiếu sáng sau cơn mưa dai dẳng.

 

Giả như ngày trước khi học cấp ba, Hứa Mạn nổi tiếng là một bà chằn đúng nghĩa. Cô không bắt nạt những học sinh nghèo nhận học bổng vào trường như những đám tiểu thư khác hay làm, cũng không tham gia vào những việc vô bổ như lập nhóm hội để thể hiện quyền lực. Cô vẫn cứ một mình, tựa như một con mèo nhỏ, lạnh lùng, thích cô độc, nhưng gặp người quen lại quấn quít không rời. Người nào đắc tội thì chẳng ngại giơ vuốt ra để tự vệ, người nào đối tốt thì rất nhiệt tình vui vẻ.

 

Tính cách của cô quanh đi quẩn lại cũng chỉ có như thế, đơn giản đến mức người đời không thể ngờ được, nhưng người đời lại cứ thích suy nghĩ về cô theo một chiều hướng rất sâu xa, và dĩ nhiên là càng sâu càng tiêu cực.

 

Lãnh Hàn Phong chẳng hiểu nổi vì sao Hứa Mạn lại bị người đời ghét đến mức độ đồn thổi những chuyện không hay về cô, rỉ tai nhau về mấy thứ trời ơi đất hỡi không hề có thực. Chỉ vì cô đẹp, chỉ vì cô giàu. Chỉ vì cô là một người đạt đến mức tiệm cận hoàn hảo.

 

Nhưng mà, Hứa Mạn sớm đã nhận ra được quyền lực mà mình có được trong xã hội, nên cô cũng chẳng hề chịu thua ai. Có điều, mỗi một lần cô trả nghiệp cho những kẻ hãm hại mình, thì người ta lại càng bàn tán tợn hơn. Nào là tiểu thư Hứa ỷ mình có quyền thế thì muốn làm gì là làm, ra tay tàn độc quá, không còn là con người nữa…

 

Thực ra cô ấy không lắm mưu nhiều kế như người ta vẫn thường hay “kì vọng”. Thậm chí đôi khi cô ấy còn rất ngốc nghếch.

 

Nhưng hiện tại lúc này, Lãnh Hàn Phong thấy được, Hứa Mạn đã không còn đơn thuần nữa, cũng không còn ngốc nghếch như trước nữa.

 

“Mạn Mạn, em thay đổi rồi.”

 

Một lời thốt ra, đủ để khiến cho vị tiểu thư nào đó trong một khắc khẽ run lên. Hứa Mạn tự nghĩ tại sao cô lại có cảm giác như mình đang bị bại lộ thân phận vậy? Không không… không đúng! Đây vẫn là Hứa Mạn, cô không hề giả danh gì cả… Thân xác này vẫn là Hứa Mạn…

 

Nhưng linh hồn thì không!

 

“Con người ai cũng phải thay đổi mà.” Hứa Mạn cố gắng cười một cái, trả lời với vẻ mặt điềm nhiên nhất “Chắc vì tôi không được anh chú ý… à không, phải nói là tôi giống như một lẽ đương nhiên phải xuất hiện hằng ngày trong cuộc sống của anh, cho nên dần dần anh đã không còn quan tâm đến tôi nữa. Không quan tâm thì làm sao biết được tôi như thế nào? Đến bây giờ mới nhận ra thì hơi trễ rồi đấy.”

 

Lãnh Hàn Phong thực sự không biết hàm ý của câu trả lời đó là gì. Cô ấy đang trách móc, đang mỉa mai, hay là đang thất vọng về anh?

 

Vẻ mặt đó, ánh mắt đó, tất cả đều mơ hồ… Chúng khiến anh phát điên. Lần đầu tiên anh không hiểu được cô.

 

Dường như cảm thấy không khí có phần căng thẳng, nên Triệu Hải Băng bèn kiếm chuyện để phá vỡ: “Chúng ta nên nói gì đó vui vẻ hơn được không…? Tiểu thư Hứa đang bệnh, không nên quá căng thẳng…”

 

“Cô Hứa.” Thư Đông Nghiêm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

 

Hứa Mạn đưa mắt sang nhìn anh, ngầm ý đợi chờ lời nói tiếp theo của anh.

 

“Tôi định cho cô nghỉ thêm một ngày. Nhưng thấy cô ngồi từ nãy giờ nói chuyện không mệt, đồng nghĩa là mai có thể đi làm?”

 

Hứa Mạn thực sự muốn ngả ngửa.

 

Sếp à! Anh có thể nào bớt thực dụng được không vậy hả? Anh hỏi thăm tôi một câu sau đó lại giở ngữ khí đày đọa tôi ra. Tôi muốn đình công!

 

Đầu thì nghĩ là muốn đình công, nhưng lời nói phun ra lại là: “À vâng… ngày mai tôi sẽ đi làm lại.”

 

Thảo mai hết sức!

 

“Cô ấy vẫn chưa đủ sức đi làm.” Lãnh Hàn Phong lập tức nói đỡ.

 

“Đủ sức hay không, tự cô ấy biết. Lãnh tổng không cần nhọc tâm.” Thư Đông Nghiêm đáp trả rất bình thản.

 

“Tôi là người duy nhất kiểm tra cô ấy từ lúc bước vào phòng, dĩ nhiên tôi biết.” Lãnh Hàn Phong ngữ khí rất lạnh, song còn đưa tay lên áp vào trán của Hứa Mạn thêm một lần nữa “Thân nhiệt so với ngày hôm qua vẫn không thấy giảm đi.”

 

“Tôi không sao.” Hứa Mạn luống cuống gạt tay Lãnh Hàn Phong ra “Ngày mai là tôi hết bệnh rồi, tôi sẽ đi làm. Phong, đừng lo quá.”

 

“Mạn Mạn, đừng bướng.” Anh đẩy nhẹ người của cô để cho cô nằm xuống, giọng nói dịu đi mấy phần “Cứ nằm nghỉ đi.”

 

“Tôi nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của cô ấy.” Thư Đông Nghiêm cho tay vào túi quần âu, thái độ vô cùng nghiêm túc.

 

“Giữa công việc của cô ấy và sức khỏe của cô ấy, tôi vẫn chọn sức khỏe.” Lãnh Hàn Phong nhìn Hứa Mạn đang thiu thiu ngủ, đôi tay bận rộn kéo chăn lên đắp cho cô, sau đó mới liếc nhìn Thư Đông Nghiêm một cái “Tôi nghĩ có lẽ tôi không cần phải giải thích cho thanh tra Thư về ý nghĩa câu nói của tôi.”

 

Thư Đông Nghiêm mỉm cười: “Kết quả thế nào thì ngày mai sẽ rõ. Tôi cũng quan tâm đến sức khỏe của cô Hứa, nhưng tôi lại tôn trọng mong muốn của cô ấy hơn.”

 

Lãnh Hàn Phong không nói gì thêm, yên lặng vuốt tóc của Hứa Mạn. Cô dường như quá mệt nên đã chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Tất cả những hành động ân cần đó, lời nói tràn ngập quan tâm của anh, từ nãy đến giờ đều lọt vào tầm mắt của một người, chính là Triệu Hải Băng đang đứng kế bên.

 

Không được… quan tâm như vậy là quá nhiều rồi… Không được! Dịu dàng như thế là vượt quá mức rồi…

 

Lãnh Hàn Phong mặc dù chưa nói ra tiếng yêu, nhưng Triệu Hải Băng vẫn có thể cảm thấy được, thời gian này anh đang hướng tình cảm của mình đến cho cô. Chỉ là cảm nhận mà thôi, nhưng nó lại khiến cho cô vui sướng đến phát điên, khiến cho cô luôn chìm đắm trong những giấc mộng đẹp mỗi khi đêm về. Anh luôn luôn đặc biệt chú ý đến cô, hơn hẳn những người con gái khác, làm cô cảm thấy mình là một người đang dần có vị trí quan trọng trong tim anh.

 

Nhưng lúc này cô nhận ra, thực chất người con gái mà anh đặc biệt chú ý đến, không phải chỉ có một mình cô.

 

Tại sao cô lại tức giận? Tại sao lại cảm thấy hụt hẫng?

 

Họ là thanh mai trúc mã, dĩ nhiên sẽ dành cho nhau những thứ tình cảm đặc biệt mà người ngoài như cô không thể nào tự tiện suy diễn lung tung.

 

Nhưng tại sao vẫn cảm thấy không vui?

 

Cảm giác giống như cô đang nắm trong tay một bông hoa xinh đẹp, nhưng thực chất bông hoa ấy không phải là của cô vậy! Cô chỉ có thể có nó trong một thời gian tạm bợ, đến một lúc nào đó, khi chủ nhân của nó muốn lấy lại, thì cô buộc lòng phải trả.

 

Cô không muốn trả, cô muốn đem bông hoa ấy về chưng trong chiếc bình đẹp nhất, để nó dần dần chấp nhận cô là chủ nhân của nó. Nó sẽ cùng với cô trải qua những tháng ngày thật tuyệt đẹp và rực rỡ, để rồi sau này khi nó tàn lụi cũng sẽ tàn lụi trong lãnh thổ của cô… Chỉ được là của riêng cô mà thôi…

 

Lỡ đâu Lãnh Hàn Phong yêu Hứa Mạn thì Triệu Hải Băng sẽ ra sao? Cô sẽ ra sao đây? Không… cô không muốn điều ấy diễn ra, ngàn vạn lần cũng không muốn!

 

Cô chỉ muốn Lãnh Hàn Phong yêu mình, một mình mình mà thôi… Tình yêu chính là một loại ích kỉ. Nếu cô không ích kỉ, anh ấy sẽ bị người khác cướp đi mất, và cô không muốn cái viễn cảnh khủng khiếp ấy xảy ra.

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Triệu Hải Băng bỗng chốc chột dạ vì mình có một ý nghĩ vô cùng xấu xa, dù chỉ là thoáng qua trong tích tắc.

 

Cô muốn tiểu thư Hứa biến mất khỏi thế giới này.

< Chương trước Chương sau >
Miyamoto Reii

Tạo ngày 21/08/2017, Cập nhật ngày 27/12/2017

4

awesome

0

nice

3

loved!

1

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote