Đang giờ học, lớp chúng tôi nháo nhào hết cả lên, vây quanh bàn giáo viên. Mục tiêu chính là cô dạy địa đang cười phớ lớ, cười không ngừng nghỉ. Chúng nó hết khen cô có váy mới, giày mới, son môi mới lại lái sang chuyện cô đi du lịch bên Hàn thế này thế nó, mục đích cũng chỉ là khiến cô lơ đãng, quên mất hôm nay lớp tôi phải nộp bài thực hành về môi trường. Lớp tôi từ cán bộ đến dân thường hầu như đều quên không làm bài. Nửa lớp lập tổ đội cùng nhau chơi game Thiện Nữ, đi đánh quái cả ngày lẫn đêm, mặt đứa nào cũng có quầng thâm mờ mờ ở mắt, người không biết sẽ tưởng lũ chúng tôi chăm học đến mất ăn mất ngủ.

Lớp trưởng cầm đầu cả bọn, dùng tài khéo ăn khéo nói bùi hết cả tai của mình nịnh nọt cô địa. Cô địa cười không khép nổi miệng, ngồi buôn với bọn tôi quên luôn cả việc dạy. Ngay lúc bọn tôi đang thở phảo nhẹ nhõm tưởng cô cho qua, thì một giọng nói vang lên từ cuối lớp khiến tất cả mọi người đều tê tái.

- Thưa cô, em nộp bài thực hành địa.

Kẻ đó không ai khác chính là Thần Chết - tên im lặng từ bấy đến giờ.

Lớp trưởng ném cho hắn ánh mắt oán hận.

Con dân trong lớp ném cho hắn ánh mắt oán hận.

Tôi cũng ném cho hắn ánh mắt oán hận.

Tất cả chúng tôi đều nhìn Thần Chết với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, công sức từ đầu đến giờ coi như đổ hết xuống sông xuống biển. Thần Chết vẫn dửng dưng, hiên ngang cầm bài đi lên cho cô địa. 

Sau đó, cô bảo lớp trưởng đi thu bài tập. 

Và đương nhiên sau đó, cả lũ chúng tôi trừ Thần Chết phải chép phạt bài thực hành mười lần.

Ôi mẹ ơi!

Tiết sinh hoạt chúng tôi lại được nghe cô ca cô la một hồi vì tiết địa bị giờ D. Khổ thân nhất là lớp trưởng, bị cô mắng té tát, đường đường là cán bộ lớp, là gương mặt đại diện cho lớp mà lại hùa theo các bạn che mắt cô địa. Rồi tên của Thần Chết lại được xướng lên, được cô ca ngợi hết lời, nào là trung trực ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Lại một bài ca dao quen thuộc về Thần Chết mà chúng tôi đã thuộc từ lâu.

Thần Chết điềm tĩnh ngồi một chỗ, như thể không nhìn thấy tất cả ánh mắt bi phẫn của mọi người đang đổ dồn lên người mình. Cô chủ nghiệm lại rất hài lòng với sự im lặng của hắn, còn bảo chúng tôi học tập hắn sự kiệm lời, nói ít mà hành động nhiều. Cô ơi cô muốn lớp mình thành câm hết ư?

Bình thường phải hết học kì lớp tôi mới chuyển chỗ một lần, nhưng vì lớp nói chuyện quá nhiều, cô chủ nghiệm bất đắc dĩ phải chuyển chỗ vài đứa. Có thể với những đứa khác chuyện đổi chỗ này quá sức tệ hại còn tôi thì mừng phát khóc đi được. Tôi đã mong chờ ngày này bao nhiêu lâu rồi! Tôi ngồi chắp tay cầu nguyện, hồi hộp chờ tên mình được xướng lên. 

- Những bạn cô đọc tên sẽ đứng dậy: Hà Trang, Anh Thư, Khắc Hiếu, Minh Nhật, Quốc Khải. Được rồi các em đứng dậy thu dọn sách vở đi.

Hết rồi? Tôi ngơ ngác nhìn mấy đứa nó đứng dậy chuyển chỗ. Thế tên tôi đâu? Cô quên không đọc ư? Không! Không thể nào! Sao lại không có tên tôi? Huhu làm ơn hãy nói cô đọc thiếu đi! Tôi sách vở đều cho vào cặp hết rồi, chỉ còn đợi cô đọc tên là vác xác chạy đi thôi. Thế mà giờ lại không có tên tôi?

Tôi tâm tình bấn loạn, cắn gấu áo rưng rưng nhìn chúng nó lần lượt được chuyển đi.

Thần Chết như thể đọc được suy nghĩ của tôi, hắn quay qua hỏi.

- Cậu muốn đổi chỗ?

Gật gật.

- Ngồi ở đây không tốt?

Gật gật, rồi lại lắc lắc.

- Tốt! Thế thì cứ tiếp tục ngồi đi.

Lắc lắc.

- Cậu không thích ngồi ở đây? - Hắn thấp giọng

Lắc lắc, rồi lại gật gật.

- Tôi ức hiếp cậu à? 

Mẹ kiếp! Cái này còn cần phải hỏi à? 

 Tự nhiên hôm nay hỏi lắm thế không biết! Hắn cứ ngậm mồm lại như mọi khi đi, hôm nay bày đặt nói chuyện với người ta làm gì?

Hắn nheo mắt nhìn tôi, có vẻ rất không hài lòng. Tôi biết hắn lại sắp lên cơn, tên này lúc nào cũng làm theo ý mình, tự cao tự đại, hễ có ai làm hắn không vừa lòng là hắn cho ăn hành lên bờ xuống ruộng.

- Không có, không có. Ngồi ở đây rất tốt, rất tốt! - Tôi cười gượng gạo, cười đến mức gân mặt co rút, cơ mặt biến dạng.

Hắn hài lòng gật đầu, khóe miệng kéo lên thành một đường cong mỏng.

- Mà dù cậu có muốn cũng chưa chắc đổi được.

Nói xong hắn lại tiếp tục sự nghiệp sống trong câm lặng của mình.

Tôi ngồi một chỗ, lặng lẽ rơi rệ.

Nhắc đến việc chuyển chỗ, tôi bỗng dưng nhớ đến cậu bạn năm nào ngồi cùng bàn với Thần Chết, ngồi cùng hắn một thời gian ngắn đã đòi đổi chỗ. Cậu bạn đó có vẻ không bị hắn hành hạ như tôi, vậy tại sao lại muốn đổi chỗ? Tôi tò mò quay ra hỏi Thần Chết.

- Cái đứa đầu năm lớp mười ngồi cùng cậu ấy, tại sao lại đổi chỗ?

Hắn liếc tôi một cái, thờ ơ nói.

- Cậu ta bị hôi nách.

- ...

- Tôi không chịu được mùi của cậu ta, nên nghĩ cách khiến cậu ta đổi chỗ.

- Cách gì? - Tôi nuốt nước bọt.

Hắn lại liếc tôi, ánh mắt thâm sâu khó lường, trên môi còn nở nụ cười nhạt nhẽo.

- Tôi bảo tôi thích cậu ta.

Tôi: ...

Quá nham hiểm! Quá xảo quyệt!

Được Thần Chết tỏ tình? Thà nhảy lầu tự tử còn hơn! Tôi là con gái còn thấy ớn, đằng này cậu ta lạ là con trai...

Tôi thử tưởng tượng ra gương mặt của cậu bạn đó khi nghe Thần Chết bảo thích mình, chắc chắn tái xanh như tàu lá chuối, nhăn nhúm hơn đít khỉ. Tôi bất giác rùng mình. Dù cả đời này không có người tỏ tình, tôi thà ế suốt kiếp còn hơn nghe lời tỏ tình sặc mùi cẩu huyết khó ngửi của Thần Chết. Cậu ta thật tội nghiệp, bị Thần Chết trêu đùa khiến cho thần kinh bị chập mạch, não mộ có vấn đề. Tôi vẫn thường bắt gặp ánh mắt đấy ám ảnh của cậu ta khi nhìn Thần Chết. Lời tỏ tình của hắn đúng là có sức ảnh hưởng ghê ghớm, thành công hủy hoại cả một con người!

Haizz, có trách cũng chỉ trách cậu ta bị hôi nách mà lại còn đụng phải Thần Chết thôi!

Càng nghĩ càng thấy ám ảnh, nên tôi lại càng phải chuyển chỗ cho bằng được!

Hết giờ, cô chủ nghiệm đi khỏi lớp, tôi cũng lén lút đứng dậy chạy theo sau. Dù chỉ có một tia hi vọng nhỏ nhoi tôi cũng nhất định không bỏ cuộc. Tôi lấy tấm gương cậu bạn năm đó ra làm bài học, nhất quyết không để bản thân đi vào vết xe đổ, trở thành kẻ điên khùng vì Thần Chết. Tôi giơ tay lên, tự cổ vũ cho bản thân. 

Phương Nghi, cố lên!

---

- Thế nào rồi?

Tôi ngồi phịch xuống ghế, cướp lấy gói bim bim của cái Lam, nhai nhồm nhoàm đến cái cuối cùng. Xong liền giật cốc trà sữa của cái Chi, hút cạn đến tận đáy. Sau đó vẫn còn cảm thấy chưa đủ, bèn xé cái vỏ trên hộp trà sữa, dốc cạn những hạt trân trâu còn xót lại trôi tuột xuống bụng.

Tôi mút tay, khoan khoái ợ lên một tiếng, thế này mới là cuộc sống chứ!

Hai đứa chúng nó trừng mắt nhìn tôi. Tôi xoa bụng, sau đó chậm rãi mới lắc đầu. Xin chuyển chỗ không thành công! Mặc cho tôi đã năn nỉ gãy lưỡi nhưng cô chủ nghiệm hoàn toàn không để tâm đến gương mặt đau khổ của tôi. Lại còn nói rằng ngồi cùng Thần Chết chỉ có lợi chứ không có hại, tôi ngồi đấy lấy hắn làm gương, cố gắng mà học tập. Cô à, nếu còn ngồi cùng Thần Chết nữa, kết quả học tập tốt lên thì không thấy đâu mà có ngày cô phải đi lượm xác em đó!

- Tao muốn thoát khỏi hắn, bằng mọi giá phải thoát khỏi hắn. - Tôi ưỡn bụng tựa vào thành ghế, sầu thảm nhìn chúng nó.

- Thật ra muốn thoát khỏi hắn không phải là không có cách.

Tôi vừa nghe cái Lam nói xong liền bật người ngồi dậy, hai mắt sáng lập lánh nhìn nó chờ đợi.

- Cần gì phải nghĩ nhiều, giờ cứ lấy túi chùm đầu hắn, kéo ra một góc tẩn cho một trận nhừ đòn. Giả dạng làm đầu gấu đe dọa hắn tránh xa mày ra, thế là được! Trời không biết quỷ cũng không hay! - Cái Chi ngồi dang chân như mấy bà bán cá ngoài chợ, mặt nó đằng sát khí huơ tay đấm đá trong không khí.

Bố cái Chi mở một võ đường dạy võ. Nó năm năm tuổi đã học võ, nó còn nam tính hơn cả đàn ông, động cái là đánh người không nương tay. Nó là một con nhỏ hết sức bạo lực, thế mà vẫn sợ Thần Chết, phải nghĩ ra cái trò ném đá giấu tay này.

Cái Lam bĩu môi khinh bỉ, nó xua tay lắc đầu, vuốt cằm đầy suy tư.

- Tao có cách, nhưng mày phải hối lộ cho tao cái gì đã.

Tôi lườm nó sắc lẹm, âm mưu của nó quá lộ liễu. Nó chỉ thích ăn, ăn và ăn nên tất nhiên phải dùng thức ăn để hối lộ nó.

- Một bữa nem dán và trứng cút lộn.

Nó thờ ơ nghoảnh mặt ra chỗ khác.

- Hai bữa nem dán, trứng cút cộng đồ ăn vặt trong hai ngày.

Nó vẫn ngồi rung đùi ngắm phong cảnh.

- Ba bữa nem và đồ ăn vặt trong một tuần. - Tôi nghiến răng.

Giờ nó mới chịu liếc tôi, kiêu ngạo gật đầu.

- Thỏa thuận xong!

Con ranh này! Nhà nó mở hàng bán tạp hóa rồi mà còn móc tiền của người khác đi mua đồ ăn vặt nữa. Nhà nó đồ ăn thì chất đống đấy mà nó hôm nào cũng chạy ra cửa hàng tạp hóa nhà đối diện mua bánh kẹo làm mẹ nó tức chết.

Phi vụ này ngốn cả đống tiền chứ không ít, tôi khóc ròng trong lòng. Tiền ơi tạm biệt các em!

Nó hắng giọng, bày ra gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn đầy mỉa mai.

- Tụi mày ngu lắm! Ca này dễ như bỡn. Mày phải biết lợi dụng điểm yếu của hắn, xong đó giáng một đòn trí mạng, thế là xong.

- Nói rõ hơn xem nào? - Tôi nhíu mày.

- Thế này nhé, Thần Chết là một kẻ sạch sẽ đến điên cuồng, hắn rất ghét bẩn đúng không?

Tôi gật đầu. Nó cười lạnh.

- Giờ mày phải biết lợi dụng điểm này của hắn, làm những việc mà hắn vô cùng ghét. Động chạm vào đồ của hắn, tất cả mọi thứ của hắn. Tiếp đến, ăn mặc lôi thôi luộm thuộm vào, mấy ngày không tắm cũng được, làm sao để trông mày thật bẩn, thật bốc mùi càng tốt. Để lộ tất cả các thói hư tật xấu của mày ra, không phải sợ hắn phạt. Dù hắn có phạt mày nhất quyết không chịu làm thì hắn làm được gì? Tẩn mày chắc? Hắn nào có dám, mà dám cũng không đủ cơ vật mày đâu. Giờ chịu khó thực hiện tốt nội quy trường lớp cho tao, xem hắn vặn mày làm sao được! Tao đảm bảo chắc chắn thành công!

Nó xả một tràng, gương mặt rất chi là tự đắc.

Ừ ha! Cách dễ thế này mà lâu nay tôi không nghĩ ra, vì sợ hắn phạt mà chỉ biết chăm chăm nghe lệnh hắn.

Tôi nhìn nó đầy khâm phục, nó bình thường ngu nga ngu ngơ mà giờ tự nhiên thông minh đột xuất. Đúng là ngu mười sáu năm khôn một giờ!

Hai đứa tôi nhìn nó như thần thánh trên trời rơi xuống, đưa tay giờ ngón trỏ, nó càng được dịp vênh váo.

Tôi nhẩm lại những gì nó dặn, nhanh chóng thành lập một kết hoạch tạo phản. Kế hoạch của nó quá hoàn hảo, tôi không tin Thần Chết có thể kháng cự nổi hiệp đầu tiên. 

Tôi bừng bừng khí thế, hào khí ngất trời, lần này nhất định sẽ lật đổ hắn, đạp hắn cách xa tôi một vạn tám nghìn dặm!!!

Đả đạo bọn chủ nghĩa tư bản! Đả đảo bọn địa chủ bóc lột sức lao động!  

Tôi chống tay cười man rợ, Thần Chết à, cứ đợi đấy! Bổn cô nương sẽ cho cậu biết Phương Nghi đây không phải là loại người dễ bị bắt nạt! 

...

Mấy ngày sau đó, tôi thắt lưng buộc bụng nhịn ăn sáng dành tiền mua đồ ăn cho cái Lam. Nghĩ đến việc thoát khỏi Thần Chết, mất chỗ tiền này cũng đáng. Sau đó tất tả lên kế hoạch lật đổ Thần Chết một cách tỉ mỉ, công phu.

Đầu tiên, tôi cố gắng thực hiện đúng nội quy, không vi phạm lần nào. Bài tập mượn của chúng nó làm trước khi đến lớp, tối nào cũng đặt mấy cái đồng hồ báo thức, trang phục sách vở lúc nào cũng đầy đủ. 

Ở trên lớp tôi bắt đầu ngông nghênh đụng chạm vào đồ của hắn. Ngang nhiên cầm nước của hắn uống, vượt vạch bàn đã quy định, tự tiện lấy bút của hắn, lại còn sờ mó tay chân hắn nữa. Lúc bị tôi chạm vào người, hắn giật nảy người như bị điện giật, ánh mắt sững sờ nhìn tôi. Có cả ngạc nhiên có cả bối rối, nhưng rất nhanh sau đó đã được thay bởi bộ mặt lạnh nhạt như mọi khi. Hắn có vẻ rất bất ngờ bởi sự thay đổi tôi, nhưng hắn không làm gì, khi tôi cầm đồ của hắn hắn chỉ lặng lẽ nở một nụ cười vô cùng thâm sâu. Tôi khó hiểu nhìn hắn, tôi làm như vậy mà hắn cũng không có ý kiến gì à?

- Hôm nay gan cậu lớn nhỉ? - Thần Chết lặng lẽ nhìn đống sách vở trên bàn của tôi tràn lan sang cả chỗ hắn, quét qua bàn tay vẫn đang cầm cái bút bi hắn vừa lôi ra của tôi.

- Hả? Lớn gì cơ? - Tôi giả ngu. - Không phải bạn bè người ta thường làm thế với nhau sao, tôi với cậu cũng là bạn bè mà, có gì đâu!

Hắn nhướn mày, gật gù.

- Vậy tôi làm thế chắc cũng không vấn đề gì đây nhỉ?

- Làm... làm gì cơ? - Tôi chột dạ.

Hắn không nói gì, chỉ cười nhạt, người nhích dần về phía tôi. Bất thình lình hắn ta chụp lấy tay tôi, tay hắn rất to, có một vài vết chai sần, lại còn rất nóng nữa. Tôi giật thót tim, định giựt tay hòng thoát ra. Nhưng hắn nắm rất chặt, làm tôi không tài nào nhúc nhích nổi. 

- Nói! Rốt cuộc cậu đang âm mưu cái gì? - Hắn kéo dài giọng, mặt ghé sát vào mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy lỗ chân lông trên mặt hắn, gương mặt sợ hãi của tôi phản chiếu trong đồng tử đen láy của hắn.

Tay còn lại của hắn tiếp tục tiến tới, không biết nhắm vào đâu. Tôi sợ phát khóc, hét ầm lên.

- Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Tha cho tôi đi mà hu hu...

Cuối cùng hắn cũng buông tay tôi ra, tôi sợ hãi lùi vào một góc. Có phải hắn ta vừa rồi định sàm sỡ tôi không? Đồ biến thái!!!

Hắn ta dùng vẻ ngoài tri thức của mình để đánh lừa người khác, nhưng thật ra hắn ta là một đại biến thái! Dê xồm! Hừ hừ! Tất cả mọi người đều bị hắn lừa hết rồi! Nhìn thì cứ tưởng đứng đắn lắm, thì ra là đồ dâm ngầm!

Sau khi dọa cho tôi sợ vãi mật, Thần Chết dùng bình xịt diệt khuẩn xịt lấy xịt lể vào tay, bàn học, sách vở, đồ dùng của hắn, lau chùi một lượt, đến khi mọi thứ sạch bong hắn mới hài lòng dừng lại. Hắn còn xịt cả vào mặt tôi nữa, xong lại còn cười đểu tôi. Biết ngay mà, ngay từ đầu hắn im im như thế rõ ràng là đang bày kế chơi xỏ tôi. Tôi tức anh ách, cách này xem như vô ích!

Kế hoạch một thất bại.

Tiếp đến, tôi ngồi học  bung lụa, dang tay dang chân thoải mái, đã thế còn gác chân lên bàn như dân chợ búa, vô tư thoải mái như hồi ngồi chỗ cũ, lấn luôn cả chỗ của Thần Chết. Tôi mua một đống đồ ăn vặt vác lên bàn, ăn ngấu ăn nghiến, còn văng cả bim bim, nước uống ra chỗ hắn. Tôi thành công bày bừa cái bàn như cái ổ lợn. Tiết nào cũng ngồi nói chuyện, không buôn với mấy đứa bàn trên thì ngồi tự lảm nhảm một mình, Thần Chết nghe tôi lải nhải chắc cũng điếc tai luôn.

Thần Chết cuối cùng đã không nhịn được, nghiến răng nhìn tôi.

- Cậu chán sống rồi hả? Vứt ngay mấy thứ đó ra khỏi bàn tôi!

- Ai da, sao tôi lại phải vứt, đây là quyền con người, tôi có quyền ăn có quyền nói, sao cậu lại cấm tôi được! Tôi thích thì tôi làm thôi! - Tôi vênh váo nói, dù trong lòng có hơi sợ sợ nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bất cần nhìn Thần Chết.

Thần Chết giở sổ của mình ra, lạnh lùng nhìn tôi.

- Cậu đi dọn nhà vệ sinh một tuần, quét nhà đa năng ba buổi cho tôi.

- Ủa, tôi có vi phạm nội quy gì đây mà cậu phạt, những thứ ấy hoàn toàn chẳng vi phạm nội quy nào cả. Tôi đi học đúng giờ, đồng phục đầy đủ, với lại tôi có ăn vặt trong giờ học đâu! Xì. - Tôi lè lưỡi trêu ngươi nhìn Thần Chết.

Thần Chết sững người trước phản ứng của tôi, chắc hắn tức lắm vì tôi bật lại hắn. Lại càng tức hơn vì chẳng thể làm gì được tôi. Tôi hí hửng nhìn hắn thách thức. Nào nào hãy đuổi tôi đi đi!

Thần Chết nhìn chằm chằm tôi một lúc, tự nhiên lông mày giãn ra, ánh mắt lóe lên một tia sáng dị hợm. Rồi hắn im lặng, không thèm nhìn tôi một lần nào nữa. Tôi tiếp tục hoành hành, ăn vặt, nói chuyện rôm rả. Mấy ngày sau tên tôi nắm chễm trệ trên sổ đầu bài, giáo viên bộ môn phản ánh rất nhiều, tôi bị cô chủ nghiệm tổng sỉ vả một trận te tua. Cô còn bảo mấy bàn xung quanh phản ánh tôi nói chuyện quá nhiều, ăn đồ ăn vặt tùm lum khiến chúng nó không tập chung được. Tôi bị phạt đi nhổ cỏ ba buổi!

Tôi trợn mắt nhìn chúng nó, nói dối trắng trợn! Rõ ràng tôi với chúng nó cùng nhau buôn chuyện, thế mà giờ chúng nó lại đổ thừa hết cho tôi là thế nào?

Chúng nó nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đến tội nghiệp, sau đó lại liếc mắt nhìn Thần Chết, run run người quay lên.

Tôi mặt đen thui nhìn Thần Chết. Hắn được lắm, không cần ra tay cũng khiến tôi thân bại danh liệt.

Kế hoạch hai phá sản.

Bước cuối cùng, tôi ăn mặc một cách bốc mùi nhất có thể. Mấy ngày liền không tắm, trời thì nóng nực, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Người tôi bắt đầu bốc mùi chua chua khó ngửi, đầu tóc thì bết sền sệt, đã thế ngày nào tôi cũng ăn bún đậu mắm tôm. Người bốc một mùi hương vô cùng khó quên, với mùi hương ''đậm đà'' này, đừng nói là Thần Chết, đến tôi còn phát kiếp lên đi được. Tự tôi có thể cảm thấy mùi của mình có thể sánh ngang với mùi của Thắng ''bẩn'' được rồi. Mặc dù ngứa ngáy lắm, nhưng vì một tương lai tương sáng không có Thần Chết, tôi cố nhịn.

Ban đầu Thần Chết nhìn tôi bằng ánh mắt cực kì khó chịu, mặt nhăn nhúm như muốn nôn.

Tồi liền hí hửng hỏi hắn.

- Tôi rất dơ dáy đúng không? Rất bẩn thỉu phải không?

- ...

- Ai da, cũng tại nhà tôi bị cắt nước không tắm không gội được, cậu thông cảm.

- ...

- Cả tuần tới có khi tôi cũng không tắm gội được đâu. Haizzz, hay là cậu bảo cô chuyển chỗ tôi đi, chứ cứ thế này mãi, tôi lo cậu bị hỏng mũi. Nếu thế thật thì tôi thấy có lỗi lắm!

Hắn tiếp tục im lặng nhìn tôi đầy khó chịu, nhưng chỉ nhìn thôi, hắn không có ý kiến gì cả. Hắn dùng hết mấy bình xịt thơm nhưng tuyệt nhiên không tống tôi ra khỏi chỗ, im lặng nhẫn nhịn. Nếu tôi nhìn không nhầm thì rõ ràng hắn đang cười, nhưng rất nhẹ.

Quái lạ! Chẳng nhẽ tôi chưa đủ bẩn à?

Mấy ngày sau đó tôi vẫn duy trì độ bẩn của mình mặc cho những người khác nhìn tôi chỉ trỏ, mọi người xa lánh. Thần Chết vẫn không có động tĩnh gì.

Tối hôm sau mẹ tôi nhận được cuộc điện thoại của cô giáo chủ nghiệm, cô hỏi nhà tôi bị cắt nước à mà sao tôi gần tuần rồi chưa tắm, ảnh hưởng đến các bạn ngồi gần đó.

Sau đó tôi bị ăn mấy cái chổi lông gà của mẹ, bị cắt tiền mua quần áo. Ngồi trong phòng tắm hơn tiếng đồng hồ mới bước ra. Lên confession của trường thì có mấy bài ném đá tôi ở bẩn, bốc mùi kinh khủng. Thế là tôi nổi tiếng toàn trường với biệt danh ''nữ cái bang''...

Kế hoạch ba tan nát.

Thần Chết toàn thắng, tôi gục ngã giữa chiến trường, giương cờ trắng đầu hàng.

Tôi khóc ròng, nước mắt chảy thành sông. Thế mà cái Lam nó bảo cách này đảm bảo hiệu quả, Thần Chết từ nay trở đi thấy tôi sẽ chạy mất dép. Thế mà kết quả là thế nào kia?! Hắn vẫn nhởn nhơ trước vòng pháp luật, hoàn tôi không chịu bất kí đả kích nào trước những đòn tấn công hiểm ác của tôi. Tại sao???

Đồ lừa đảo! 

Tôi phi một mạch đến bàn cái Lam, bóp cổ nó.

- Con ranh! Mày nhìn đi! Cái gọi là đảm bảo thành công của mày là thế này hả???

- Ặc, có gì cứ bình tĩnh, mày định bóp chết tao à?

- Tao chính là muốn bóp chết mày đấy! - Tôi vẫn điên cuồng lắc cổ nó. - Nôn hết thức ăn mấy ngày qua ra cho tao!!!!

- Bình... bình tĩnh. Tao, tiêu hóa hết rồi. Nôn thế nào được?

Tôi trừng mắt nhìn nó.

- Giả tao tiền mau! Quân lừa đảo, uổng công tao tin mày. Kết quả lại thành ra thế này đây, hắn không những không tránh xa tao lại còn dính nhằng nhẵng hơn.

Nó kêu oai oái, liên tục cầu cứu những đứa khác. Nhưng không ai dám vào can, vì nếu chúng nó dám vào, tôi bóp cổ cả chúng nó luôn. Tôi hiện rất bạo lực, gặp người đánh người, gặp cây bứt lá, gặp vật đá vật. Hận không thể cho tất cả vào miệng nghiền nát. Tôi phát điên rồi! Bị Thần Chết bức đến điên rồi!

- Còn... còn cách nữa!!! - Nó giơ tay đầu hàng, thở hổn hển nói.

Tôi dừng lại, híp mắt nhìn nó.

- Cách gì? Mày mà dám lừa tao, tao chôn sống mày luôn!

Nó cười hì hì, tách tai bàn tay đang bấu chặt lên cổ nó của tôi, nó ho khù khụ một hồi, gương mặt rất chi là thảm hại. Mãi sau nó mới lấy lại được hơi, nó liền vênh mặt lên, gương mặt vô cùng nham hiểm, lặng lẽ nở một nụ cười dâm tà.

- Tỏ tình với hắn đi!

Hả???

Lin

Tạo ngày 22/11/2017, Cập nhật ngày 02/01/2018

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

1

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote