Chương 64: Nam nhân mang đến sự bình yên


Từng có người nói với em rằng hãy mở rộng cánh cửa của trái tim để đón nhận tình yêu của một ai đó nhưng giờ đây em rất sợ, sợ mình chỉ đón nhận toàn những con dao găm vô tình.

- 24 giờ nữa sẽ có tin tức nóng hổi cho toàn nước G.

Vương Quang nở nụ cười tà, anh ta sẽ khiến Vương Dật Hàn đắm chìm trong đau khổ không chỉ do Phong Lam Nhu mang lại mà còn cả một quốc gia.

...

Phong Lam Nhu ngẩng đầu mù mịt nhìn tòa nhà tráng lệ nhất nước G. Những chiếc xe bay lượn trên không hoặc dưới mặt đất. Cô thẫn thờ nhìn người người tấp nập bận rộn với cuộc sống của chính mình. Còn cô? Cô sao chỉ mãi chìm trong sự dùng dằng của quá khứ. Người đến rồi người vội đi trên đường phố, chợt cô nghĩ đến, nguyên chủ trước kia trong cuộc đời của Đông Phượng Dung cũng chỉ thoáng như cơn gió hay một Cố Minh Nguyệt cũng chỉ như một thời thanh xuân ngắn ngủi rồi cũng qua đi. Sự hào nhoáng của thành phố như là sự cô đơn của Phong Lam Nhu.

- Tiểu Nhu!

Một thanh âm mừng rỡ hàm chứa bao nhiêu cảm xúc từ tấm lòng chân thành. Có lẽ cũng chỉ có người này mới không bao giờ làm tổn thương cô dù chỉ một lần. 

Phong Lam Nhu quay lại, cô lập tức bị ôm chặt trong vòm ngực ấm áp thoang thoảng mùi hương bạc hà mát dịu.

- Tiểu Nhu... Tiểu Nhu...

Bên tai cô, giọng nói của anh khẽ nỉ non gọi cô. Bao nhiêu ngày qua anh điên dại bỏ bê trách nhiệm cuả một tướng quân mà tìm kiếm cô. Khi biết tin Phong Lam Nhu mất tích anh đã hoảng hốt cỡ nào, đã day dứt thế nào.

Phong Lam Nhu bật cười, ôm chặt lấy Mộc Vinh David rồi lại khóc òa lên trút bỏ bao nhiêu cảm xúc trong lòng.

Mộc Vinh David ngạc nhiên, đau lòng. Anh cố nén đau thương trong lòng mà dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô.

- Không sao, em trở về là tốt rồi.

- David... David...

...

Từ xa, một người đàn ông ngẩn người chứng kiến cảnh tượng ấm áp ấy, môi hắn khẽ mấp máy như muốn nói điều gì. Đôi mắt màu trà ảm đạm bị che khuất bởi chiếc mũ:

"Tại sao chứ? Thật xin lỗi em..."

Hàng lông mi dài rũ xuống che khuất nỗi bi thương nồng đậm. Ngày hôm qua hắn lại mơ về người con gái hắn yêu chìm trong vũng maú hấp hôi thốt ra từng lời. Phải, cô ấy hối hận...

"- Tôi... mong rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại các người"

Đợi hắn đoạt được vương quyền, hắn sẽ có đủ tự tin mà giành lại trái tim cô về. Hắn không tin khoảng thời gian trước cô không yêu hắn.

Nhưng không ai biết rằng khi hắn đã trở thành vua thì đã quá muộn cho sự việc không thể vãn hồi.

...

- Cô ấy đã trở lại sao?

- Vâng thưa cậu chủ.

Phong Tịnh lặng người nhìn tấm hình Phong Lam Nhu đang khóc trong lòng David. Hắn ước gì người đó là hắn chứ không phải ai khác. Phong Tịnh là người gặp cô đầu tiên nhưng lại luôn đến cuối cùng...

- Xin em...

Ánh mắt tha thiết nhìn cô gái trong tấm ảnh đang nấc lên từng hồi, khóe môi hắn nhếch lên trào phúng thay cho nỗi buồn trong lòng hắn

...

- Ha ha ha...

Đông Phượng Dung cười nhạt nhẽo, hắn hất tất cả mọi thứ xuống đất, điên cuồng đập phá, bàn tay không ngừng đập mạnh lên bàn cho đến khi tay hắn bật máu nhưng có lẽ không đau bằng nỗi đau trong trái tim hắn.

"Hối hận rồi sao? Đông đại thiếu, có vẻ cậu chưa bao giờ trưởng thành. Phong Lam Nhu không cần lời ngon tiếng ngọt, không cần những lời xin lỗi sáo rỗng cũng chẳng cần sự ràng buộc của cậu. Cái cô ấy cần chính là một cánh chim đại bàng, một bờ vai đủ để bảo vệ cô ấy"

Giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên trên máy chiều 3D. Đông Phượng Dung lại bật cười.

...

Đông Đằng đứng trước tấm gương, hắn run rẩy đụng tới tấm gương phản chiếu khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khuôn mặt này Cố Minh Nguyệt không quen hắn ta, cũng mơ hồ trong trí nhớ của Phong Lam Nhu. Hắn phải làm gì khi mang chính gương mặt không phải của mình để tiếp cận cô? Là cơ hội mới hay là sự thất bại lần nữa?

...

Phong Lam Nhu được David nhẹ nhàng bế kiểu công chúa, anh ôn nhu cẩn thận che chở như là bảo bối của mình. Phong Lam Nhu ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh, bình thản chìm vào giấc ngủ. Có lẽ sự dịu dàng của anh như là liều thuốc ngủ bình yên.

...

Bên cạnh nam chủ cũng chỉ toàn sóng gió nhưng bên cạnh nam phụ luôn luôn tồn tại sư bình yên thanh thản.

Từng tia sáng ấm áp len lỏi qua khung cửa sổ, lượn múa trên làn da tuyết trắng của cô. Nét yêu diễm vẫn không giảm xuống.

'Cạch'

Cánh cửa phòng mở ra, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước từng bước khẽ khàng. Ánh mắt anh nhu hòa mỉm cười lặng lẽ ngắm dung nhan của cô.

- Dậy đi tiểu Nhu!

Giọng nói trầm thấp dễ nghe văng vẳng bên tai cô. Phong Lam Nhu lười biếng cuộn tròn người càng vùi sâu vào trong chăn ấm áp.

David bật cười, anh luôn luôn thế. Luôn luôn dung túng cô vô điều kiện.

< Chương trước Chương sau >
kin0251

Tạo ngày 05/05/2017, Cập nhật ngày 12/06/2018

4

awesome

1

nice

29

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

2

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote