Vốn tưởng sau khi nhận ra tôi là con gái, Thần Chết sẽ đối xử với tôi tử tế hơn, ít nhất cũng không bắt tôi làm những việc dành cho tụi con trai hay đày đọa tôi thậm tệ như trước. Đúng là hắn không còn bắt tôi bê vác như trước thật, nhưng biết gì không? Tên điên ấy không bóc lột sức lao động của tôi một cách tàn bạo và lộ liễu như trước, thay vào đó hắn hành hạ tôi 'nhẹ nhàng' hơn nhưng khốn nạn hơn gấp trăm lần.

Đợt trước tôi phải bê nước cho cả lớp uống? Giờ tôi chuyên đi rửa đồ dụng cụ thí nghiệm hóa, vật lí.

Đợt trước tôi phải vác các loại dụng cụ nặng trịch dành cho môn thể dục? Giờ tôi phải chạy theo bọn trong lớp để nhặt quả cầu lông hay ngồi lau gần trăm quả bóng rổ và bóng chuyền!

Đợt trước tôi phải bê những chồng ghế cao ngất ngưởng trong giờ chào cờ? Giờ tôi lượn khắp sân trường để thu ghế lại cho tụi con trai bê.

Nếu như ngày trước những hình phạt ấy khiến tôi cảm thấy mỗi giây mỗi phúp đều là cực hình thì giờ đây chúng lại ăn dần ăn mòn khiến tôi kiệt quệ, rút dần sức sống của tôi. Hình phạt trước kia nặng nhọc bao nhiêu thì bây giờ thâm sâu hiểm ác bấy nhiêu. 

Vì là con gái, khi ngồi cùng hắn tôi lại càng bị soi mói hơn. Có mấy cái việc nhỏ như con kiến mà hắn cũng ngồi lải nhải cho bằng được. Thi thoảng hắn ra rảnh rỗi quá hay sao còn lôi vấn đề tóc tai hay cách ăn mặc của tôi ra giáo huấn. Nào thì con gái thì đừng có để tóc như đàn ông, hay đừng ăn mặc kiểu phi giới tính như thế. Thế mà khi tôi bôi ít son cho xinh xắn tí, xịt ít nước hoa cho thơm thơm tẹo thì hắn trừng mắt bắt tôi đi rửa mặt mới cả thay đồ, còn bảo hắn dị ứng với mùi son phấn. Thằng cha này đúng là bị rối loạn nhân cách! Hay hôm qua tôi ăn trưa trong lớp, tôi vô ý rơi một cọng rau xuống đất, MỘT CỌNG RAU thôi đấy, thế mà hắn bắt tôi đi quét lớp với hết dãy hành lang. Thế có điên không?

Tôi có cảm giác bây giờ hắn còn để ý đến tôi hơn trước, động tí là phạt, phạt, phạt. Những đứa khác có phạm lỗi thì bị phạt khá nhẹ nhàng, tùy vào mức độ mà phạt. Còn tôi thì cứ như hắn chỉ rình đợi tôi phạm lỗi rồi bắt bẻ tôi thôi. Khốn khiếp !

Bọn trong lớp bảo tôi bảo rằng, tôi bị hắn cho vào tầm ngắm rồi, giờ chỉ có chết thôi. Tôi ngu ngơ không hiểu, tôi đâu làm gì nên tôi hay động chạm gì đến tổ tông nhà hắn mà lại bị hắn đối xử dã man tàn bạo như thế? Tôi có nguyền rủa hắn nhưng đâu có bao giờ hắn nghe thấy, tôi có ý nghĩ xấu xa là đạp hắn từ tầng ba xuống nhưng tôi đâu có làm. Đúng là thi thoảng tôi có uống trộm nước của hắn hay len lén bôi ít đất vào ghế hắn ngồi, nhưng tôi làm rất cẩn thận, có trời mới biết. Thậm trí tôi còn giúp hắn một số việc nữa, thế rốt cục tôi đã làm gì mà hắn phải ghét?

Tôi giờ như một tấm bia tội nghiệp, còn hắn thì cứ nổ súng đoàng đoàng vào người tôi.

Quá đáng thế chưa đủ hay sao hôm nay hắn còn bắt tôi đi dọn nhà vệ sinh nam. Xin nhắc lại, nhà - vệ - sinh - nam !

Lý do: Trống vào lớp rồi mà tôi vẫn đi vệ sinh chưa vào.

???!!!

Hắn đứng trước cửa lớp, nhàn nhã đưa tôi cây lau nhà và một cái xô để đựng nước, miệng nhếch nhếch lên tạo thành một nụ cười khinh thường như mọi khi.

- Nếu cậu đã thích mùi ở nhà vệ sinh như thế thì tôi cho cậu cơ hội vào đấy ngửi cho đã.

Phải nhịn. Phải nhịn. Tôi hít vào thở ra, cố gắng kìm nén ham muốn nhai đầu hắn. Tôi giật lấy đồ trong tay hắn, ưỡn ngực hất tóc ra đi. Dù cậu có bày chiêu gì bà đây cũng chơi được, đừng tưởng bà đây sợ cậu. 

Tôi hùng hổ đạp cửa xông vào nhà vệ sinh nam, vừa bước vào cửa đã gặp một cảnh tượng so hot ! Lũ con trai thấy tôi bước vào liền hét ầm lên, cuống cuồng kéo khóa quần. Trước khi đi ra còn không quên ném cho tôi cái nhìn bi phẫn. Tôi trừng mắt nhìn lại chúng nó, tôi còn chưa ngại thì thôi chúng nó ngại cái gì? Chúng nó sửng cồ còn định chửi tôi nhưng khi bị tôi trừng lòi con mắt với cái bản mặt hiện đang muốn gây ra án mạng của tôi lại cam chịu bỏ đi. Nhìn chúng nó oan ức như gái dân quê bị sàm sỡ.

Tôi ở trong đấy lau chùi mà khai muốn tắc thở. Mấy cô lao công vào thấy tôi đang làm 'hộ' mà cười phớ lớ, cảm ơn tôi rốt rít rồi bỏ đi. Tôi lau mãi mới xong ra ngoài ngồi thở lấy thở lể, quần áo tóc tai vô cùng nhếch nhác. Sáng nay tôi đi học vội, lại không có gì bỏ bụng, giờ đói mờ cả mắt.

Tôi ngồi nghỉ một lúc, ngó nghiêng nhìn một lượt xung quanh. Nắng vàng đổ một khoảng, xa xa tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao lớn. vừa xa lạ vừa thân thuộc. Tôi nhíu mày lắc đầu, đưa tay lên dụi dụi mắt, cái bóng mờ mờ đó dần dần hiện rõ ra. Đó là một chàng trai rất cao lớn, da màu đồng, gương mặt hài hòa phảng phất nụ cười dịu dàng như gió xuân... Đó là đàn anh!

Khỏi phải nói cũng biết mặt tôi lúc đấy ngu đến mức nào. Cơ mặt co rút, lắp bắt mãi không nói được tiếng nào, chỉ biết mở to mắt trân trân nhìn anh đang tiến dần về phía mình.

- Làm gì mà mồ hôi mồ kê thế này? - Anh nhìn tôi cười ấm áp, anh đưa tay lên vén vén tóc tôi, cử chỉ đầy dịu dàng.

Tôi thầm nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn anh. Sau đó sợ mình đang nằm mơ, liền nhéo mạnh vào đùi một cái. Đau ! Tôi không có nằm mơ, đàn anh đang đứng trước mặt tôi là thật. Tôi liền cười ngu ngơ với anh. Từ sau lần tỏ tình đó tôi không gặp lại anh, đến khi lên năm học mới thì tôi và anh học khác buổi, tôi lại càng không có cơ hội gặp lại. Anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai ngời ngời, vẫn là cái dáng vẻ dịu dàng chết người như thế.

- Lâu lắm không gặp em, học hành vẫn ổn chứ ? - Anh vẫn cười, hoàn toàn không khinh bỉ thái độ ngờ nghệch của tôi. 

Tôi tiếp tục ngơ ngác gật đầu, si ngốc nhìn anh. 

- Tháng tới bọn anh có một cuộc thi với trường B, vào sáng thứ tư tuần sau nữa, nếu rảnh thì đến xem nhé! Cả đội vẫn thi thoảng nhắc đến em.

Tôi bắt đầu tỉnh táo hơn chút, mắt phát sáng như lắp đèn ô tô nhìn anh, gật đầu như gà mổ thóc.

- Rảnh chứ! Tất nhiên là em rảnh! Hôm ấy dù có mười cái xe tải cũng không thể kéo em ra khỏi sân bóng! 

Tôi gật kiên định nhìn đàn anh, chỉ thiếu nước giơ tay lên trời thề độc. Vì đã từng làm quản lí cho đội bóng, tôi cũng khá thân thiết với mọi người trong đội. Tính tôi khá cởi mở và dễ gần nên được các anh trong đội bóng coi như là em gái. Lâu rồi không gặp mọi người, bỗng dưng lại thấy nhớ.

Anh bật cười trước lời nói của tôi, sau đó anh còn nói gì đó, nhưng tôi thật sự chẳng nghe lọt tai nữa rồi! Khi anh đã đi được một đoạn tôi vẫn còn ôm chổi ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh, cười như con dở. 

Từ trước đến giờ đàn anh nổi tiếng trong trường về tài năng bóng rổ và tính cách cực tốt, thật thà chất phác, không biết nói dối. Gương mặt đẹp trai một cách rắn rỏi và góc cạnh, thân hình thì cao lớn vạm vỡ, nhưng tính tình anh lại trái ngược hẳn với bề ngoài, lúc nào cũng dịu dàng và thân thiện. Chính vì thế mà bao cô nào đã đổ gục trước anh, trong đó có tôi. Người đẹp như thế, tình cách lại tốt như vậy thì bảo sao mà không đổ? 

Ai như tên Thần Chết, người gầy, dáng lại cao lêu nghêu, da thì trắng nhợt nhạt, nhìn như ma ấy. Nếu nhân cách hắn tốt đẹp bổ sung lại cho ngoại hình của hắn, thì chắc chắn hắn sẽ là một chàng trai được mọi người chào đón. Nhưng tiếc là không. Hắn vừa xấu người lại vừa xấu nết, đứa nào đổ hắn tôi lạy làm cụ, mắt đứa ý không đui thì chắc não cũng có vấn đề.

Bỗng một hơi thở bất ngờ phả bên tai tôi, tôi giật thót quay lại. Bản mặt khó ưa của Thần Chết lù lù sau đó, hắn khoanh tay trước ngực, cúi xuống đúng tầm nhìn của tôi, mắt hướng về phía vừa rồi tôi còn đang ngắm dáng lưng đàn anh. Tôi quay lại suýt nữa thì đụng môi vào má hắn, sợ đến mức nhảy bắn ra ngoài. Vừa nghĩ đến tào tháo, tào tháo đã xuất hiện. Sắc mặt hắn dường như lạnh hơn bình thường, tôi cảm thấy không ổn, sợ hắn chưa hài lòng về cách lau dọn của tôi, tôi liền cười hi hi với hắn.

- Bạn học Thần ra đây làm gì? Ra kiểm tra à? Xem này, tôi lau sạch lắm rồi nhé!

Hắn không chú ý đến tôi, híp mắt nhìn theo bóng lưng đàn anh cho đến khi anh ấy biến mất sau cổng trường. 

Hầy, không lẽ hắn cũng thích đàn anh?

- Ai đấy? 

Tôi sầm mặt, hắn đúng là chẳng còn chút kí ức gì về chuyện tai hại mà hắn từng làm. Hay giờ tôi hét vào mặt hắn rằng hắn chính là kẻ thứ ba chia rẽ hạnh phúc của tôi và đàn anh mà sau khi chia rẽ chúng tôi xong hắn lại phủi mông bỏ đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại? Nếu không vì hắn, có khi bây giờ tôi với anh đang cầm tay nhau ăn kem dưới gốc cây xà cừ cũng nên! Mà tôi có nói hắn cũng chả nhớ đâu, sau đó thể nào lại kiêu ngạo hỏi: Tôi cần phải nhớ à?

- Một đàn anh khối trên. - Tôi lạnh nhạt trả lời hắn, mắt vẫn không quên gườm gườm cho bõ ghét.

Hắn gật gù xem vẻ đã hiểu.

- Lau xong chưa?

Không lau xong rồi thì ra đây làm quái gì? Tôi lầm bầm trong miệng.

- Gì cơ?

Tai gì thính như cún! Tôi cười tảng lờ, sau đó bỏ của chạy lấy người. Ở lại có mà đi dọn phòng vệ sinh nữ luôn. 

Chạy được một đoạn mới nhớ tôi bỏ quên xô nước trong nhà vệ sinh nam, lại lạch bạch chạy ngược lại. 

Bước vào thì chao ôi, Thần Chết đang giải quyết nỗi buồn ! Hắn không phát hiện ra tôi, vẫn tiếp tục giải quyết. Trong đầu tôi liền nảy ra một ý tưởng bôi nhọ hắn, hắn xỉ nhục tôi bấy lâu nay khiến tôi không ngóc đầu lên được, hôm nay nhất định cho hắn độn thổ một lần. Tôi cười hắc hắc đi vào, khi đi đến chỗ hắn tôi còn vờ như liếc qua (thật ra cái gì tôi cũng không nhìn thấy đâu) tặc lưỡi lắc đầu.

- Haizzz, trông thế kia thì sau này yếu sinh lí là cái chắc rồi!

Hắn giật mình lùi lại, gương mặt thoáng biến sắc. Nhìn phản ứng của hắn, tôi thầm sung sướng trong lòng. 

Mặt hắn sầm lại, đen như đít nồi, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Tôi hết cười nổi, nuốt nước bọt nhìn hắn.

Khoảnh cách giữa tôi và hắn đang rút ngắn lại, còn hắn thì không hề có ý định dừng lại. Không khí xung quanh gần như bị hút cạn, thay vào đó là hơi thở đầy nguy hiểm đang tiến đến.

Ê ê, giữa thanh thiên bạch nhật hắn định làm gì? Chẳng lẽ bị tôi phát hiện ra sự thật đáng xấu hổ nên định giết người diệt khẩu chắc?

Hắn nhanh chóng dồn tôi vào đường cùng, cười lạnh, gằn từng tiếng.

- Cậu vừa nói gì cơ?

Tôi ho khan, đùa thôi mà anh bạn, gì mà căng.

Hắn trừng mắt nhìn tôi, gương mặt lạnh lẽo không kém mấy bọn đâm thuê chém mướn, ánh mắt sắc như dao chỉ hận không thể bóp chết tôi.

Tôi bị hắn nhìn cho phát hoảng, dũng khí vừa rồi cháy sạch bách. Phương Nghi à, mày thật không có tiền đồ!

- Ha ha, thật ra... cũng chưa đến nỗi thế.

Mặt hắn lại càng đen hơn, tôi còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của hắn. Tôi bị gương mặt của hắn khủng bố, mất hết tinh thần, ở cũng không được mà chạy cũng không xong.

- Nói lại xem. - Hắn cười ra tiếng, giọng nói cũng nhẹ tênh. Nhưng chắc chắn không phải hắn đang vui vẻ, đây là dấu hiệu cho biết hắn sắp nổi điên.

Tôi còn bố mẹ già chưa chăm sóc, còn anh trai đang học đại học, tôi còn em gái đang học cấp một, còn con Bông Gòn đang ở nhà trông ngóng, tôi không biết chết ở vệ sinh vừa bẩn vừa khai này đâu huhu.

- Bạn Thần à, thực sự xin lỗi, tôi nói vớ vẩn ấy mà. Mắt tôi bị đui rồi, cậu làm sao có thể yếu sinh lí được, tinh lực của cậu rất dồi dào, rất dồi dào haha.  - Tôi khua chân múa tay hết sức nịnh bợ hắn, gì thì gì chứ, bảo vệ mạng sống là trên hết.

Hắn nghe xong sắc mặt dịu hơn một chút, hài lòng vỗ đầu tôi.

- Vẫn là đừng nên dối lòng.

Tôi: ...

Thần đại ca, bạn có vẻ hơi tự mãn rồi đấy!

- Mà có yếu hay không, sau này cậu khắc biết.

Hế, hắn nói thế là sao?

Tôi đứng như trời chồng, nhất thời không tiêu hóa được câu nói của hắn. Chẳng nhẽ sau này hắn lấy vợ, sẽ bảo vợ hắn đi thông báo cho tôi biết hắn có yếu sinh lí hay không à?

Xì!!! Đồ mặt dày tự mãn, nguyền rủa cho cậu sau này tiệt đường sinh nở, yếu sinh lí, vô sinh... cuộc sống gia đình đổ vỡ, vợ cậu vì cậu yếu sinh lý mà bỏ đi, cậu phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại!

Hắn đi được mấy bước đột nhiên quay lại.

- Lần sau lau dọn vắt nước kĩ một chút, sàn rất dễ trơn trượt.

Hắn vừa dứt lời tôi liền sượt chân ngã dập mặt xuống đất. 

____

Tôi ôm cái mũi đỏ ửng bị bịt khăn giấy về lớp. Thần Chết nhìn tôi cười cợt không dấu diếm, không an ủi người ta một câu lại còn chọc tức. 

Tâm tình tôi hiện rất rất xấu, bao nhiêu bực tức dồn nén bấy lâu nay bỗng như muốn tuôn trào. Gần hai tháng qua ngày nào tôi đã phải chịu biết bao khổ cực, bị hắn bạo hành hết lần này đến lần khác với đủ các loại chiêu thức khác nhau. Nhìn xem ! Ngày trước mỡ bụng tôi cả một đống mà giờ có nhéo chảy cả nước mắt cũng không có một ít thịt thừa nào. Điều đấy chứng tỏ tôi đã bị hành hạ kinh khủng ra sao.

Con người tôi cái gì cũng dở, được mỗi cái nhẫn nhịn là giỏi. Tôi nhẫn nhịn hắn lâu như thế, chịu sự chà đạp của hắn nhiều như vậy, bây giờ tôi nhất quyết không nhịn hắn nữa. Tôi phải đứng lên đấu tranh, đòi lại lợi ích và quyền tự do cho mình!!!

Lần này tôi quyết rồi, nhất định phải đổi chỗ, tôi không muốn ngồi cùng tên có gương mặt dễ gây ám ảnh một giây một phút nào nữa. Hắn muốn làm gì cứ kệ hắn đi, còn tôi là tôi không muốn dính dáng gì tới hắn nữa. Cùng lắm tẹo nữa tôi năn nỉ cô chủ nghiệm cho đổi chỗ, mặc dù xác xuất thành công có hơi thấp...

Tôi hầm hầm đi về chỗ, cầm phắt cặp lên. Thần Chết nhìn tôi, nhíu mày. 

- Hoàng Minh Thần, tôi không muốn ngồi cùng cậu nữa, vì sao thì cậu nên xem lại nhân cách của mình đi.  

Sau đó đó kiêu ngạo quay người bỏ đi như các nữ chính trong mấy bộ phim, bị hắn đàn áp nhiều rồi, giờ phải có tự trọng chứ. Bọn trong lớp trầm trồ nhìn tôi, vì tôi chính là người đầu tiên trong lịch sử dám đứng lên chống lại ác ma. Tôi hất tóc, càng thêm hãnh diện.

Tôi tiến về chỗ một đứa, bình thản ngồi xuống lôi sách vở ra, đến sắc mặt hắn thế nào tôi cũng không buồn quan tâm. Đứa bên cạnh huých vai tôi một cái, thì thào.

- Mày nói vậy mà Thần Chết không tức giận gì, kì thật!

Tôi nghe nó nói vậy cũng tò mò quay lại, Thần Chết vẫn đang nhìn tôi, không phải là gương mặt như muốn hấp diêm thị giác người khác mà là gương mặt bình thản đến lạ lùng, thậm trí tôi thấy hắn còn hơi cười cười. Tôi nổi da gà, hắn đang có âm mưu gì?

Hắn nhẹ nhàng lôi quyển sổ của mình ra, nhàn nhã lật lật.

- Đổi chỗ mất tự do, dọn nhà vệ sinh một tuần.

Tôi nghiến răng, đồ khốn! Dám dùng chiêu thức bỉ ổi ấy đe dọa tôi. Tôi bóp nát cả cái bút nhưng vẫn kiên cường không chịu đứng dậy. Đã đến nước này nhất định không thể bị khuất phục được.

Thần Chết nhướn mày nhìn tôi, nhếch miệng nham hiểm.

- Ai mà cho bạn đổi chỗ mất tự do là hùa theo bạn, tội nặng hơn. Dọn hố rác của trường 7 buổi!

Hắn vừa dứt lời, con bạn bên cạnh lập tức đạp tôi ra. Tôi sững sờ nhìn nó, nó vẫy tay tiễn biệt.

- Tính mạng bạn quan trọng thật, nhưng tính mạng bản thân quan trọng hơn.

Tôi lườm nó, đồ bỏ bạn! Tôi tiếp tục đi đến những chỗ khác, tôi không tin là cái lớp hơn hai mươi cái bàn này lại không có chỗ cho tôi dung thân. Thế mà đến bàn nào đáp lại tôi cũng là cái lắc đầu đầy nhẫn tâm của bọn nó. Tôi khóc không ra nước mắt.

Thần Chết, cậu được lắm! Đây rõ ràng là đe dọa một cách trắng trợn mà!!!

Tôi đi đến chỗ cuối cùng, hai con bạn thân nhất thấy tôi đi đến liền tái mặt, chúng nó liền quay qua quay lại tảng lờ tôi.

Cái Lam.

- Ai da hình như mình còn bài tập toán chưa làm, đâu rồi nhỉ?

Cái Chi.

- Ơ cái bút mình vừa để đây đâu rồi ta?

Xong rồi chúng nó loay hoay tìm vở với tìm bút, hoàn toàn quẳng tôi ra một chỗ.

Tốt lắm!

Toàn một lũ bỏ bạn!

Bạn thân là gì? Là thân ai người ấy lo!

Tôi thất bại ê chề đi về chỗ, hậm hực ngồi vào bàn. Thần Chết bình thản như không, như thể biết rõ tôi nhất định sẽ phải quay lại.

Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng!

Lin

Tạo ngày 22/11/2017, Cập nhật ngày 02/01/2018

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

1

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote