Quá khứ... Đối với nhiều người đó là không thể quên... Nhưng đối với một số người họ lại muốn gói lại quăng đi như một đoạn phim cũ không tác dụng... Một số nữa lại chẳng quan trọng, họ chỉ quan trọng hiện tại và tương lai, quá khứ chính là mẩu kẹo đã nhai, không là gì nữa.

 

***

Ngồi trong căn phòng bệnh đều đều phảng phất mùi kháng sinh và mùi thuốc khử trùng. Vương Tường Vy nghe Vương Từ Minh kể rất nhiều chuyện, từ những điều quá khứ đến định hướng tương lai và những điều ông đã từng trải ở Pháp. Nhưng những điều đó dường như chẳng lọt vào tai Vương Tường Vy chút nào, nếu não cô hoạt động nhanh và linh hoạt hơn chút nữa thì chắc đã biết được gì đó từ người đàn ông kỳ lạ kia.

"À. Con muốn xuất viện sớm hay điều trị một thời gian nữa..."

Dường như muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán phảng phất nụ cười gượng với một người triết lý dài dòng với một người chỉ biết Dạ vâng. Vương Từ Minh nói điều cuối cùng .

"... Bác sĩ Đường nói vết thương của con không sâu lắm. Nếu con sợ biến chứng thì có thể ở lại"

Vương Tường Vy đáp:

"Đương nhiên là con muốn suất viện sớm... Còn một số việc quan trọng phải làm nữa mà..."

"Hả?" Vế sau của cô bị hạ giọng khiến Vương Từ Minh không nghe rõ, ông hỏi lại.

"À không có gì đâu ba. Chẳng qua là con muốn lập công ty riêng"

Nghe xong câu đáp của cô, Vương Từ Minh bỗng cụp mắt như đang lưỡng lự điều gì rồi bỗng ông lấy trong túi ra một tập giấy kín chữ đưa cho Tường Vy, giọng pha lẫn ép buộc:

"Như vậy có là quá sớm với con không!... Thực ra ba đang định với bác con hợp tác mở công ty, cũng từ đây gắn kết thêm mối quan hệ... Công ty mới sẽ do ba đứng lên làm chủ tịch... Ba định đưa con và An An vào làm.. Tiện đây so bì giữa năng lực hai đứa... Sau một thời gian..."

Sau một thời gian thì như thế nào? Vương Tường Vy cười nhạt. Thì công ty sẽ thuộc về người có năng lực mạnh hơn? Xem ra ở đây Đường An An và Vương Giả Minh muốn về vị trí này rồi. Nếu là trước kia, cô sẽ từ chối. Nhưng giờ sợ gì lại không đồng ý. Với kinh nghiệm mười năm trong làng thiết kế ở kiếp trước, nay lại được phát triển hơn. Vương Tường Vy cô cũng không ngại so bì. Mà Vương Giả Minh kia cũng thật là biết tính kế, đầu tiên là đổi họ cho Đường An An rồi năm lần bảy lượt dìm chết cô nhằm cho Vương gia tuyệt tôn. Nay lại mượn cớ "gắn kết quan hệ" để đoạt công ty. Quả là hồ ly già quá rụng mất đuôi. ( nhiều quá đến nỗi rụng hết :-D )

"Được thôi. Con đồng ý. Nhưng công ty nào phải do con đặt tên"

Vương Từ Minh như bị chất động mạnh, ông ngẩng phắt đầu, mắt phấn khích nhìn Vương Tường Vy:

"Vậy được! Công việc thiết kế và bổ nhiệm bắt đầu ngay vào ngày mai"

Vương Tường Vy gật nhẹ. Sóng gió bắt đầu rồi!

 

***

Chiều!

Cô gom hết mọi thứ trong tủ đồ xếp vào vali. Bác sĩ Đường đứng bên cạnh sắp xếp đơn thuốc. Chiếc kính lão được mài nhẵn như dính chặt vào tờ giấy.

"Bác Đường. Bác nên đi phẫu thuật mắt"

Đường Diêu ngẳng đầu lên, ông chỉnh lại gọng kính rồi cất giọng:

"Đừng coi thường mắt của lão này. Còn nhìn thấy được mấy ngàn con vi khuẩn đấy"

Vương Tường Vy bật cười. Rồi hai người đều bật cười. Bác Đường là bác họ của Đường Quân, cũng là người mà nguyên chủ tôn làm tiền bối khi bồng bột muốn trở thành một bác sĩ.

"Đây là đơn thuốc của cháu. Có gì cứ gọi điện cho bác..."

Vương Tường Vy cầm tờ giấy lên xem xét kỹ, còn chưa kịp đáp thì Đường Diêu bỗng tiếp lời:

"... Đường Quân nó cũng vì con nó mà ra đi. Thường xuyên gọi điện cho nó chút..."

Nói rồi ông đi ngay, không để cho Vương Tường Vy thừ người đáp nữa.

Đường Quân. Đường Quân. Vương Tường Vy vội mở điện thoại. Đúng như cô nghĩ, có tin nhắn của anh.

"Anh đến nơi rồi... Thực ra anh chờ tin nhắn của em rồi mới đi, em cũng thật là, làm anh suýt thì trễ máy bay. Có phải em muốn anh ở lại không?... Mà hình như anh đang tự tưởng tượng rồi. Em là mong anh đi cho đỡ rắc rối mới đúng. Ở nhà nhớ giữ sức khoẻ, anh sẽ theo dõi em đấy. Bỏ tên khốn kia đi. Trên đời không ít đàn ông tốt lại yêu em thôi....

Mùa anh đào năm sau anh sẽ về, chúng mình sẽ lại ngắm hoa anh đào và ươm thêm vài cây nữa. Em nhớ đợi anh đấy. "

Vương Tường Vy bật cười, rồi cô lại thấy yếu đuối muốn oà lên khóc. Tường Vy cất máy. Cô úp mặt vào gối âm thầm rơi nước mắt. Cái chói chang ngoài kia như đang phanh phui mọi khoảng trời của cô. Tường Vy chùi nước mắt. Điện thoại của cô lại reo lên:

"A lô ba ạ!"

"Ừ con gái. Lát ba sẽ cho người đến đón con, tối nay bác và chị An An cùng gì sẽ đến nhà mình ăn cơm, con nhớ chuẩn bị nhé"

Vương Tường Vy chợt thấy xốn xang, từ khi đến đây cô dường như lẻ loi và mọi thứ thì cứ nhằm cơ ùa vào cắn xé không ngừng, Vương Tường Vy ngả mình và chiếc gối trắng, lẳng lặng đáp: 

"Vâng ạ"

< Chương trước Chương sau >
Mộc Di Di

Tạo ngày 15/11/2017, Cập nhật ngày 19/01/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote