Chương 85. Thanh tẩy

Tư Thành phải thừa nhận rằng hắn chưa bao giờ chú ý đến Hạ Diệp Dương. Con người được trời phú cho dung mạo tuyệt diễm, một cái liếc mắt đủ khiến cỏ hoa lu mờ, vậy mà lúc nào cũng muốn làm một cái bóng của Lê Tuyên Kiều, càng ngày càng nhạt nhẽo đến độ khiến hắn còn không buồn nhớ tới. Nhưng cũng như vô số cung tần khác, Hạ Diệp Dương vẫn được quân vương trao cho một cuộc sống yên ổn. Mỗi tháng Tư Thành đều đến Triều Dương uyển một hai lần, nhằm vào những ngày trăng sáng nhất để có cảm hứng uống rượu ngắm trăng, sau đó sẽ lặng lẽ rời đi, để lại giai nhân sống giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ bên ngoài.

Hạ chiêu dung ôm nỗi giày vò mà không dám giãi bày cùng ai, còn bóng dáng quân vương đến rồi lại đi, chẳng có gì để lưu luyến trong lòng.

Đã từng khinh bỉ. Đã từng hời hợt. Để bây giờ nhìn kĩ lại, Tư Thành mới thấy rốt cuộc Hạ Diệp Dương còn đẹp hơn trong lời ca tụng gấp trăm ngàn lần.

Người trước mặt cung kính cúi chào rồi tự đứng thẳng người mà chẳng đợi cho phép. Váy áo nhàu cũ chẳng thể khuất lấp nổi phong tư ngạo nghễ trời sinh. Sự khốn khổ của phận đời bị biệt giam dường như chưa từng tồn tại. Đó là lần đầu tiên Hạ Diệp Dương đường hoàng đối diện với Tư Thành, bằng chính bản thân nàng ta chứ không phải một ai khác.

Sau án thư vang lên chất giọng trầm trầm uy nghiêm:

“Vậy là quận chúa đã quyết định rồi?”

Hạ Diệp Dương không trả lời câu hỏi này mà chỉ hít một hơi thật dài rồi lắc đầu:

“Mong bệ hạ đừng gọi ta là quận chúa! Ta không có liên quan gì đến hoàng tộc các ngài. Ta họ Lê, tên Ngọc Diệp, vốn chỉ là một kẻ xuất thân từ chốn thôn dã mà thôi.”

Vẻ nghiêm túc của Hạ Diệp Dương khiến Tư Thành đành cố kìm lại nụ cười. Kẻ xuất thân từ chốn thôn dã mà lại có cái tên hay đến thế?

Hình ảnh khu rừng trúc xanh mướt hiện về trong tâm trí của Tư Thành. Cũng giống như Lê Ngọc Viên lúc chọn Mạc Viên Nhiên làm tên giả, dù khoác lên mình thân phận nào đi nữa, người con gái này vẫn ôm một chữ “Diệp” để lưu luyến.

Tư Thành gõ gõ bên thành chén ngọc:

“Quận Ai vương đích thực không liên quan đến chị em ngươi, nhưng ngược lại, các người có một bà mẹ rất đáng ngưỡng mộ.”

Người tinh ý sẽ nhận ra bàn tay của Hạ Diệp Dương siết mạnh đến nỗi có gân xanh mơ hồ nổi lên. Nhưng nàng ta không thể hiện sự phẫn nộ đang dâng trào ấy ra ngoài mặt.

Bởi vì…

Hận sâu không phải là biểu hiện cơn thịnh nộ ra ngoài mặt, mà là từng giờ từng phút ghi hận trong tim.

Bệ hạ…” Hạ Diệp Dương cắn răng và ghì chặt từng câu từng chữ. “Chúng ta là trẻ mồ côi. Chúng ta không có mẹ!”

Hạ Diệp Dương có biết rằng nàng ta rất giống người phụ nữ đã khuất đó, ngay cả trong cái cách họ nổi giận?

“Hận thái hậu cũng không khiến bản thân các ngươi trở nên minh bạch hơn. Hạ Diệp Dương, ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra nếu triều đình biết đến sự tồn tại của chị em ngươi không?”

Hạ Diệp Dương đột nhiên bật cười:

“Bệ hạ sẽ không để cho điều đó xảy ra đâu!”

Tư Thành yên lặng chờ đợi. Hạ Diệp Dương được thể nói tiếp:

“Nếu sự tồn tại của chị em chúng ta bị bại lộ thì liệu triều đình có thừa nhận tư cách kế thừa của ngài ấy không? Nhân tâm sẽ phản ứng như thế nào? Mà một khi Diên Ninh bị phủ nhận thì chuyện Lệ Đức hầu lên ngôi mới là hợp lẽ, bệ hạ giành giang sơn từ máu của Lệ Đức hầu, đó là danh không chính, ngôn không thuận. Nói theo cách khác thì lợi ích của ngài đã cột chặt với mẹ con Diên Ninh, cho nên dù muốn hay không, ngài cũng sẽ tìm cách bảo toàn tiếng thơm đời đời cho họ.” Hạ Diệp Dương hơi dừng lại, nụ cười trên môi chậm rãi tan dần. “Huống hồ ngài vừa gọi tên ta là Hạ Diệp Dương, điều đó đồng nghĩa với việc ngài vẫn muốn duy trì thân phận hiện tại của ta, bởi vì ta vẫn còn có ích với ngài trong việc đối phó với Quận Ai Thế Tử. Ta nói có điều gì không đúng không, thưa bệ hạ?”

Tư Thành hơi nheo mắt lại để nhìn Hạ Diệp Dương cho kĩ hơn. Xưa nay hắn vẫn thích phụ nữ thông minh, nhưng thông minh đến mức này thì…

“Hồng nhan họa thủy!”

Động tác gõ tay lên nghiên ngọc của Tư Thành có chút lơ đãng, chẳng hề ăn nhập với sự nghiêm trọng cần có của lời phán định này. Hạ Diệp Dương thì vẫn ngẩng cao đầu. Nàng ta miễn cưỡng coi đó là một lời khen ngợi. Sau màn dạo đầu dò xét lẫn nhau, cả hai người họ đều không muốn dông dài nữa. Nhưng trước khi Tư Thành kịp tra hỏi thì Hạ Diệp Dương đã giành phần nói trước:

“Ta biết kẻ có tội nặng như ta không dám xin được bệ hạ ân xá, nhưng từ đầu tới cuối, chị Viên Nhiên không liên quan đến những chuyện này, nếu bệ hạ đồng ý buông tha cho chị ấy thì ta sẽ tận lực giúp ngài.”

Nghĩ đến Mạc Viên Nhiên đang nhẫn nại ở Nhữ Hiên các, Tư Thành suy tư hỏi:

“Nếu không…?”

“Nếu không thì ngài cứ tiếp tục tự tìm kiếm Quận Ai Thế Tử của ngài đi!”

Nhịp gõ chậm dần rồi dừng hẳn. Ngón tay ai đó khẽ búng một cái. Chén ngọc rơi trước mặt Hạ Diệp Dương và vỡ tan tành.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào điện Bảo Quang, đáy mắt của Hạ Diệp Dương khẽ xao động.

Nhưng phản ứng của Tư Thành cũng chỉ có vậy, bởi đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng thái giám báo tin có kẻ xin cầu kiến. Được Tư Thành cho gọi, Lưu Sở vội vã bước vào. Hắn thản nhiên lách qua trước mặt Hạ Diệp Dương và dâng cho Tư Thành một bản tấu. Hạ Diệp Dương luôn ở trong cung nên không biết Lưu Sở, nhưng thấy hắn thản nhiên trước sự hiện diện của một phi tần như mình, nàng ta lập tức hiểu được mức độ tín nhiệm mà Tư Thành dành cho người trẻ tuổi này.

Trong mắt những lão thần như Nguyễn Đức Trung hay Đinh Liệt, lực sĩ hiệu úy của Cẩm ý vệ chỉ là một gã vô hại thích hóng chuyện bâng quơ!

Tư Thành xem qua mấy trang đầu của bản tấu kia rồi sai Lưu Sở chuyển xuống dưới cho Hạ Diệp Dương. Ngón tay trắng như ngọc lật tới đâu, sắc mặt của Hạ Diệp Dương lại vặn vẹo theo tới đó.

Ngày mười sáu tháng mười, triệt phá tổ chức sát thủ nữ dưới thân phận ả đào ở châu Hạ Tư Lang. Bãi chức quan địa phương do quản lí không nghiêm, để giặc hoành hành.

Ngày mùng năm tháng mười một, bắt được đôi vợ chồng đang tìm cách trốn lên phương bắc. Khám xét trong người chúng phát hiện có bản đồ sơ lược vòng ngoài của kinh thành, danh sách quan chức chủ chốt trong bộ binh cùng nhiều thông tin tình báo quan trọng khác.

Ngày mùng sáu tháng chạp, Lý Lượng quy hàng. Ngăn chặn thành công kế hoạch ám sát quan lại triều đình.

Rằm tháng chạp, xóa sổ phường rèn Phù Cai. Ba mươi chín người vô tội được thả đi, còn lại một trăm lẻ bảy tử sĩ đang chờ tra khảo. Không có kẻ nào tự sát thành công.

Ngày chín tháng giêng, đóng cửa tiệm buôn Yên Phong. Đây là nơi trung chuyển tài vật chính của Lưu Tích Nguyên ở kinh thành.

Hạ Diệp Dương đem trả lại bản tấu mà cảm thấy bản thân thật nực cười. Lý Lượng là gã mặt sẹo từng vào cung quậy tưng bừng mấy năm trước, giờ lại chịu quy hàng dưới chân thiên tử? Còn nữa. Phường rèn Phù Cai là cứ điểm chính của tổ chức sát thủ. Nó đã ngang nhiên tồn tại trước mắt triều đình mấy năm trời và cũng là thông tin mấu chốt nhất được nàng ta nhắc tới trong mật thư tối hôm qua, không ngờ ngày hôm nay lại nằm trong danh sách “chiến tích” của Cẩm Y vệ.

Rồi Hạ Diệp Dương cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Tháng chạp năm ngoái là thời điểm mà nàng ta vẫn chưa trở mặt với Lưu Tích Nguyên, vậy mà cũng không thấy hắn nhắc đến những chuyện tày trời này. Hắn kiềm chế cơn thịnh nộ của mình giỏi như vậy sao?

Hay là chính Lưu Tích Nguyên cũng không biết những căn cứ ở bên ngoài đã gặp chuyện?

Tư Thành kiên nhẫn đợi cho Hạ Diệp Dương khôi phục lại trạng thái bình thường rồi mới nói:

“Có cần trẫm nhắc lại cho ngươi nhớ rằng giang sơn này là của ai không? Thành ý của ngươi ngày hôm qua chính là lí do để ngươi được đứng ở đây ngày hôm nay. Nhưng sự kiên nhẫn của trẫm cũng có giới hạn. Ngươi là tội nhân, không phải công thần, cho nên đừng bao giờ vọng tưởng kì kèo mặc cả với trẫm!”

Hạ Diệp Dương cúi gằm mặt xuống nền nhà. Một cảm giác hụt hẫng nghẹn ứ trong tim khiến nàng ta khó chịu vô cùng. Tư Thành nói đúng. Bọn họ ỷ mình ở trong tối nên đã quên mất quá nhiều điều rồi. Vị vua trẻ tuổi trước mặt từng mượn tay Thạch Bưu để triệt phá Thưởng Nguyệt lâu, nay lại âm thầm chặt đứt quá nửa hậu phương của kẻ thù mà ma không biết quỷ không hay. Phải nói thêm rằng chuyện bắt bớ người không dễ giấu, để cô lập thông tin liên lạc của Lưu Tích Nguyên với bên ngoài lại càng khó khăn hơn. Lê Tư Thành đã làm được những điều không tưởng đó, vậy mà Lưu Tích Nguyên vẫn không hay biết, vẫn tưởng rằng hắn chỉ bận rộn mấy chuyện triều chính, hậu cung nhạt nhẽo, ngay cả Hạ Diệp Dương cũng hi vọng có thể dựa vào chút thông tin cỏn con để thuyết phục hắn đổi mạng cho chị gái?

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ ngộ nhận sâu sắc?

Dù không có gió lọt vào điện Bảo Quang nhưng Hạ Diệp Dương vẫn thấy rất lạnh. Và câu hỏi của đế vương buông xuống lại càng lạnh hơn:

“Thái Thanh Ngọc và Lê Tuyên Kiều thì sao?”

Dù Lê Tuyên Kiều là phi tử nhưng Tư Thành lại nhắc tới Thanh Ngọc trước, đủ hiểu hắn đang bận tâm tới ai hơn. Hạ Diệp Dương đáp mà không hề chớp mắt:

“Bọn chúng chỉ là tốt thí trong tay ta thôi.”

“Vậy mười mấy năm trước, ở Đại Việt xảy ra một vụ án kỳ lạ, có rất nhiều đứa trẻ tầm sáu, bảy tuổi sống ở khu vực ven bờ Lỗi Giang bỗng nhiên mất tích. Quan lại điều tra bất lực. Người dân hoang mang trong một thời gian dài. Hạ Diệp Dương, ngươi biết chuyện này chứ?”

Hạ Diệp Dương lắc đầu. Nàng ta chưa bao giờ hỏi Lưu Tích Nguyên lấy nhân lực ở đâu. Mà nếu có hỏi, cũng chưa chắc hắn đã trả lời thành thật.

“Lưu Tích Nguyên từng cho người tập kích thuyền rồng, ngươi có biết chuyện này không?”

Hạ Diệp Dương định lắc đầu thêm lần nữa, nhưng có một ý nghĩ quái quỷ đã thúc ép nàng ta gật đầu.

Hắn không bàn với ta về vụ ám sát. Ta biết chuyện quá muộn nên không thể làm gì để ngăn cản.”

Nói như vậy cũng không coi là nói dối đi!

Người ngồi sau án thư chậm rãi nhếch mép cười. Quả nhiên Hạ Diệp Dương không phải kẻ ngốc. Có những lúc, thẳng thắn vẫn tốt hơn so với nịnh nọt.

Rồi nụ cười trên môi đế vương bỗng chốc cứng ngắc lại. Hạ Diệp Dương cảm thấy như có ngàn vạn mũi tên đâm xuyên qua mắt mình khi nghe Tư Thành nói:

“Xem ra Lưu Tích Nguyên cũng không thực sự tin tưởng quận chúa. Nếu đã không thực sự nắm trong tay, ngươi dựa vào đâu mà muốn dùng bí mật về Quận Ai Thế Tử để uy hiếp trẫm?”

Hạ Diệp Dương cay đắng nhận ra rằng dù mình kiên cường đến đâu, mưu mẹo đến đâu thì cũng không thể so được với những gã đàn ông đứng trên vũ đài chính trị, mà ví dụ tiêu biểu nhất chính là Lê Tư Thành. Đế vương vốn có lòng kiêu hãnh trời sinh, vì thế, không phải vị vua nào cũng đủ kiên nhẫn với kẻ muốn giết mình. Nhưng Tư Thành đã làm được điều đó. Lưu Tích Nguyên có thể sống đến ngày hôm nay, không hẳn vì hắn đa mưu túc trí, mà vì tính mạng của hắn còn có giá trị đối với đế vương. Sự thật đã chứng minh, hễ Lưu Tích Nguyên vươn cánh tay nào nào là sẽ bị Tư Thành chặt đứt cánh tay đó, âm thầm và khéo léo đến mức chính bản thân Lưu Tích Nguyên cũng không nhận ra. Có lẽ việc bị hạ độc là chuyện duy nhất xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Tư Thành cũng không vì thế mà làm những chuyện rút dây động rừng. Hắn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng kẻ hạ độc không phải là Lưu Tích Nguyên, và bắt giữ Lưu Tích Nguyên để ép con cáo già đó khai ra Quận Ai Thế Tử càng là chuyện tốn công vô ích.

Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Hạ Diệp Dương tin rằng Tư Thành không chỉ dựa vào may mắn để có thể tồn tại giữa những âm mưu quỷ kế của Lưu Tích Nguyên và Quận Ai Thế Tử.

Kẻ võ điền quy phục nhau bằng đao kiếm. Người mưu dũng lấy bản lĩnh và trí tuệ để thuần phục nhau. Chính Hạ Diệp Dương cũng không nhớ rõ rốt cuộc hôm ấy mình đã khai nhận những chuyện gì. Mỗi câu, mỗi chữ, Hạ Diệp Dương biết mình sẽ chạm tới án tử gần hơn, nhưng nàng ta không hề hối hận. Muộn vẫn tốt hơn so với không bao giờ. Đã rất lâu rồi, nàng ta mới có một lần được sống thoải mái như thế.

Khi rời khỏi điện Bảo Quang, Hạ Diệp Dương như nghe thấy tiếng sáo trúc mơ hồ đọng trên những mái đình, nhưng rồi nàng ta lại tự cười mình đã suy nghĩ quá nhiều. Người ở trong kia sẽ không bao giờ thực sự nặng lòng với hai từ “tri kỉ”. Thứ gọi là đàn sáo hợp tấu, rốt cuộc cũng chỉ là mộng tưởng của riêng một người mà thôi…

 Tư Thành nhìn theo bóng dáng của Hạ Diệp Dương rời đi, bàn tay bất chợt chạm vào cây sáo trúc vẫn để ở bên cạnh. Màn đêm có thể gói trọn tiếng đàn được bao lâu? Trong hậu cung này, có sự tồn tại nào là hoàn toàn đơn độc? Thật không ngờ Vĩnh Lạc quận chúa quỷ kế đa đoan mà cũng có lúc tự tin đến ngây ngô như thế…

Điện Bảo Quang thoáng vắng lặng như tờ.

Lưu Sở đứng nhìn hoàng thượng của hắn trầm tư, tự nhiên cũng thấy sợ hãi đến mức chỉ muốn tự biến mình thành kẻ vô hình. Nhưng chiều đã sắp muộn. Hắn không thể nán lại điện Bảo Quang lâu thêm nữa. Hai tay kính cẩn ôm quyền, Lưu Sở rụt rè hỏi ý kiến Tư Thành về việc xử lí đám người đang chờ chết trong hình lao. Phải thừa nhận rằng trình độ đào tạo tử sĩ của Lưu Tích Nguyên rất tốt. Dù bị nghiêm hình bức cung, đám người kia cũng nhất quyết không khai nửa lời.

Cứ tưởng Tư Thành sẽ ép Lưu Sở phải tận lực tra khảo hơn nữa, nào ngờ hắn chỉ thờ ơ khoát tay, biểu thị một ý rất rõ ràng…

Không cần giữ lại!

“Nhưng…” Lưu Sở giật nảy mình. Hắn sợ Tư Thành giận quá mà quên mất một điều quan trọng. “Đám tử sĩ đó là nhân chứng để chúng ta buộc tội Lưu Tích Nguyên. Nếu giết chúng rồi…”

Tư Thành ngắt lời Lưu Sở:

“Trẫm sai ngươi lùng bắt bọn chúng là để diệt mối họa cho con dân, cho xã tắc chứ không phải vì Lưu Tích Nguyên. Đến bây giờ, ngươi cho rằng trẫm vẫn chưa biết Lưu Tích Nguyên là ai hay sao? Điều trẫm muốn không chỉ là bóc trần bộ mặt quỷ quyệt của hắn. Trẫm muốn hơn thế nữa. Còn đám sát thủ đó là bọn đâm chém không tiếc mạng người, dù xử chết cũng không oan cho bọn chúng. Lưu Sở, ngươi làm quan thì càng nên hiểu rõ một điều rằng, có những chuyện không nên lãng phí thời gian và sức lực, bởi vì dù ngươi có cố công hơn nữa thì cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi!”

Mồ hôi sau lưng Lưu Sở sắp chảy thành dòng. Đây là người mà Nguyễn Đức Trung vẫn hay càm ràm rằng hành xử chưa thực quyết đoán đó sao?

Trong lúc Lưu Sở đang cảm thán cho đám người cứng đầu không phải lối thì Tư Thành lại bình tĩnh bổ sung thêm một câu:

“Xử lý xong xuôi thì đưa thi thể của bọn chúng về vùng Thuận Hóa. Ở đó có nhiều gia đình mất con, biết đâu có kẻ nào đó được cha mẹ nhận ra, sẽ lo cho ma chay tử tế…”

 Lưu Sở rời khỏi điện Bảo Quang mà không biết nên cười hay nên khóc.

Trong hình lao thường rất tối. Những ánh đuốc chập chờn chỉ đủ để soi rõ một đoạn hành lang ngắn. Dãy phòng giam trọng tội thì lại càng sâu hút và tách biệt hơn. Ở trong một gian phòng được trải đầy rơm rạ, Lý Lượng đang mượn bóng tối để giấu đi gương mặt loang lổ sẹo của mình. Gã bị lính tuần bắt được khi đang loay hoay tìm cách rời khỏi thành. Nhưng có trời mới biết, là do đám lính đó giỏi giang hay do tên thủ lĩnh áo đen ngày trước cố tình sa chân để có cơ hội lập công chuộc tội.

Vì để đánh bại thế lực của Lưu Tích Nguyên, không thể là ai khác ngoài thiên tử Đại Việt.

Cũng như những đứa trẻ bị bắt cóc năm ấy, Lý Lượng được Lưu Tích Nguyên dạy cách rũ bỏ tuổi thơ bằng đao thương và cung kiếm. Nhưng gã lại là kẻ mà Lưu Tích Nguyên ưng ý nhất. Bởi gã quen thói liều mạng. Mỗi vết sẹo trên mặt Lý Lượng là một chiến tích trong suốt cuộc đời chém giết điên rồ của gã. Thậm chí Lý Lượng còn không nhớ mình có tất cả bao nhiêu vết sẹo. Gã chưa bao giờ quan tâm tới điều đó.

Cô nàng sung nghi họ Nguyễn chính là người đầu tiên thoát khỏi tay Lý Lượng, cũng là kẻ địch duy nhất không định dồn gã tới chỗ chết.

Nhưng hành động ngày ấy của Huyên chưa đủ để thức tỉnh một kẻ đã chém giết quen tay. Chính vì Lý Lượng đã cống hiến quá điên cuồng cho nên khi bị Lưu Tích Nguyên thẳng tay vứt bỏ, gã mới bị đả kích sâu sắc. Gã mất một thời gian dài lang thang khắp mọi miền thôn dã. Mục đích ban đầu của gã chỉ là trốn tránh. Cho đến khi biết tin có vị sung nghi họ Nguyễn hồi cung, Lý Lượng mới quyết định xuất đầu lộ diện, bởi gã tin rằng bản tính hiền từ của Nguyễn sung nghi sẽ giúp mình thoát khỏi án tử.

“Ta không phải là bệ hạ. Ta không thể đảm bảo rằng ông sẽ thoát khỏi án tử. Nhưng vì chúng ta có cùng chung một mục tiêu nên ta hứa, ông sẽ có một kết cục thanh thản nhất.”

Đó là lời hứa duy nhất của Huyên khi vào hình lao gặp Lý Lượng. Nàng không muốn lừa gạt một kẻ cùng đường. Ban đầu Lý Lượng hơi ngạc nhiên, thậm chí là phẫn nộ, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt, gã đã chịu cúi đầu phục tùng.

Khi ấy Hạ Diệp Dương chưa lộ diện nên những thông tin mà Lý Lượng cung cấp thực sự rất hữu ích. Cũng có những lúc Lý Lượng áy náy với đám tử sĩ đồng đạo vì đã bán đứng bọn họ. Nhưng rồi, gã nhanh chóng nhận ra rằng, dù hôm nay gã không khai ra thì một ngày nào đó, Lưu Tích Nguyên cũng sẽ vứt bỏ bọn họ như cách mà hắn đã từng đối xử với gã mà thôi…

Những ngày sau đó, hậu cung xảy ra nhiều chuyện vặt vãnh mà kẻ bị tai bay vạ gió lại chính là những cung nhân thường ngày không ai nhớ mặt.

Ví như ngày nọ, một cung nữ của Lãm Nguyệt cư vô tình làm vỡ chiếc bình mà Nguyễn Nhã Liên rất yêu thích. Nếu là bình thường thì Nguyễn Nhã Liên chỉ quở trách vài ba câu, nhưng rủi thay tâm tình của nàng ta hôm đó không tốt, cung nữ kia bị đánh hai mươi gậy rồi bị tống vào khổ dịch trong Thanh Phục khu.

Ví như ngày kia, người phụ trách trông coi tủ thuốc ở viện thái y ngủ quên trong ca trực. Dù hắn đã biện bạch rằng hắn không hiểu tại sao mắt mình cứ díu lại, viện phán thái y viện vẫn đuổi hắn thẳng cổ.

Thị vệ đứng canh cửa điện Kính Thiên mặc y phục không chỉnh tề, ảnh hưởng xấu tới oai nghiêm của hoàng thất, bị trục xuất vĩnh viễn khỏi kinh thành.

Có kẻ lén lút lảng vảng ở Liên đài vào ban đêm, bị thị vệ hô hoán đuổi bắt nên sợ quá nhảy xuống hồ Vọng Nguyệt. Sáng ngày hôm sau mới tìm thấy thi thể.

Lại một ngày nữa, cung nữ quét dọn sân Đan Trì để lá rụng nhiều quá, khiến hoàng thượng đi qua suýt trượt chân. Kết cục của ả là điều mà không ai muốn nhắc lại. Người ta chỉ nhớ rõ một điều, rằng hôm ấy không phải mùa thu hay ngày trời lộng gió.

Chưa đầy ba tháng trôi qua nhưng đã có vô số kẻ bị loại đi như thế. Không ồn ã, không dây dưa, những kẻ vô danh ấy cứ biết mất như gió thổi một hạt bụi.

Gió thổi mãi thì cũng phải dừng, nhưng những gì bị nó cuốn đi thì sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.

Sen trong hồ đã bắt đầu nở rộ. Từ nguyên đán cho đến chớm hạ, Hạ Diệp Dương tự nhốt mình trong Triều Dương uyển đã sắp trọn một mùa.

Có lẽ thị vệ canh gác Triều Dương uyển quá buồn chán nên chốc chốc lại kể cho nhau nghe những chuyện vặt vãnh bên ngoài. Cung nữ nào làm vỡ bình, kẻ nào quét sân không sạch… là nhân vật thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện vô thưởng vô phạt lúc đám thị vệ đi kiểm tra cửa nẻo. Và mỗi lần như thế, Hạ Diệp Dương lại lấy bút chấm mực, gạch đi một cái tên được viết sẵn trên thanh trúc.

Ba tháng. Mười sáu người. Hậu cung này sắp được thanh tẩy sạch sẽ rồi!

Về phần Hạ Diệp Dương, khi nghe chuyện về đám trẻ con bị bắt cóc để làm tử sĩ, nàng ta rất sợ Tư Thành sẽ nổi điên lên mà chém đầu đám người trong cung cả loạt. Nhưng thực sự thì nàng ta đã lo lắng thừa. Rút dây động rừng không phải là cách làm của kẻ khôn ngoan. Mà Tư Thành thì đủ nhẫn nại để cùng Lưu Tích Nguyên chơi trò mèo vờn chuột đến cùng.

Ba tháng. Mười sáu người. Trong số đó, có những kẻ Huyên mới gặp một hai lần, có những kẻ thậm chí nàng còn không biết mặt. Điểm chung duy nhất giữa bọn chúng là tồn tại quá thầm lặng, thầm lặng đến mức nếu không bị bóc trần vỏ bọc ấy, có lẽ chúng sẽ yên ổn rời khỏi cung sau khi nghiệp lớn của Lưu Tích Nguyên đã thành.

Đáng tiếc… Tư Thành sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ thích giở trò sau lưng hắn. Dù vẫn ở trong cung hay đã bị trục xuất khỏi kinh thành thì kết cục của bọn chúng cũng chỉ có một mà thôi.

Tạm quên đi những kẻ không đáng, Huyên trở lại với nỗi băn khoăn vẫn đeo bám nàng mấy tháng nay. Không ai sống cùng sự hoài nghi mà có thể thanh thản. Sau khi tiễn tên gián điệp thứ mười sáu lên đường, rốt cuộc Huyên cũng muốn một lần đối mặt với người luôn khiến nàng day dứt.

< Chương trước
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/12/2017

6

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

3

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote