Chương 18: Có chút ngọt ngào. 

Cưới nhau được hơn nửa năm, tôi phải rời nhà hai ngày để tham dự đám cưới của một người bạn thời đại học ở thành phố khác. Một phần vì bạn đi lấy chồng xa, một phần vì bạn bè đại học lâu rồi chưa gặp mặt nên đó cũng xem như là dịp để hội tụ. Vậy nên mọi người quyết định làm một chuyến thật hoành tráng, ai cũng cố sắp xếp công việc để tham gia, thuê hẳn một chỗ rộng lớn để qua đêm. Tôi hỏi Lão có muốn đi cùng không, Lão bảo tôi cứ đi chơi cho thoải mái, Lão đi theo cũng chẳng biết làm gì. 

Tôi đi vào sáng thứ bảy, vì hôm qua Lão tăng ca nên về nhà rất trễ, tôi phải ra sân bay sớm nên không nỡ đánh thức Lão dậy. Trước khi đi chỉ kịp để lại lời nhắn cho Lão, nhắc nhở Lão vài thứ. Thành phố kia cách chỗ tôi ở khoảng một giờ bay, lúc mở điện thoại lên lại nhận được tin nhắn của Lão.

"Bao giờ đến nơi nhớ gọi lại cho anh."

Tôi ấn nút gọi cho Lão. 

"Lão dậy rồi à?"

"Ừm, đến nơi rồi sao?"

Giọng Lão vẫn còn khàn khàn, dường như vẫn chưa tỉnh lắm. 

"Vâng, giờ em đến khách sạn."

"Đi đường cẩn thận."

Tự dưng cảm thấy Lão có chút khác thường. Tôi đến khách sạn đã đặt trước, cũng là chỗ bạn tôi tổ chức tiệc cưới. Bạn bè lâu ngày gặp lại đương nhiên rất náo nhiệt, ai cũng trưởng thành hơn, nhiều người nhìn còn khác hẳn thời đại học. Bằng tuổi tôi có người đã kết hôn cũng có người vẫn còn độc thân, có người còn dắt cả người yêu hoặc chồng theo. Lâu ngày mới gặp lại ai cũng tò mò cuộc sống hiện tại của mỗi người thế nào, có người khá hơn nhưng cũng có người vất vả, nhưng mọi người gặp được nhau thế này thì đã vui vẻ rồi. Tôi bảo mọi người vừa kết hôn năm trước, đương nhiên ai cũng đoán được chú rể là ai, hỏi tôi sao không dắt Lão theo, tôi bảo Lão có việc bận nên không đến được. 

Tiệc cưới diễn ra từ chiều đến tối, sau đó còn đi tiếp đến tận khuya. Nhìn mọi người vui vẻ thế này thật sự rất nhớ những năm tháng đại học, chuyện vui chuyện buồn gì cũng trải qua cùng nhau. Hôm nay tôi chụp rất nhiều ảnh cùng mọi người, cũng đăng lên mạng xã hội để nhớ về ngày này. Và một điều lạ là Lão đều thích từng bức hình tôi đăng vào mỗi thời điểm khác nhau, một con người có khi cả năm không vào mạng xã hội một lần như Lão giờ hoạt động cả ngày như thế đúng là rất lạ. Lúc tôi về đến khách sạn đã là nửa đêm, tôi vẫn thấy Lão còn hoạt động. Tôi nhắn tin với Lão, Lão trả lời rất nhanh. 

"Anh chưa ngủ sao?"

"Anh còn số việc chưa làm."

"Anh làm nốt đi rồi ngủ sớm."

"Giờ mới về khách sạn sao?"

"Dạ, mà giờ em phải đi đây, mọi người lại gọi đi đâu nữa rồi. Anh ngủ sớm đi nhé!"

Các bạn nữ tính đi ăn đêm, rủ tôi đi cùng. Lúc leo lên giường để đi ngủ thì đã hai giờ sáng, tôi bất giác xem điện thoại, ngạc nhiên là Lão vẫn còn hoạt động. 

"Anh vẫn chưa ngủ sao?"

"Anh vẫn chưa làm xong."

"Nhưng mai là chủ nhật mà."

"Anh không ngủ được."

"Vì sao?"

Nhưng em thì rất buồn ngủ đây này. 

Tôi thấy Lão viết gì đó, rồi xóa, rồi lại viết gì đó, tôi nhìn màn hình muốn díu cả mắt lại. Cuối cùng không chịu nổi cám dỗ, tôi ngủ từ bao giờ không biết. 

Lúc tôi về nhà đã là buổi trưa chủ nhật, Lão đón tôi bằng cặp mắt gấu trúc đen xì. Tôi vừa có chút thương lại có chút buồn cười. Tôi vào phòng khách, vào nhà bếp, rồi vào phòng ngủ, Lão một mực lẽo đẽo theo tôi không rời. 

Tôi nhìn Lão, dang hai tay ra:

- Lại em ôm!

Ngay lập tức tôi bị cuốn vào vòng ôm của Lão, tai áp vào ngực Lão nghe tiếng tim đang chạy vội vã. Lão ôm tôi, xoa tóc tôi, còn tham lam hít hà mùi hương của tôi. 

- Anh không ngủ cả đêm qua sao?

- Ừm.

Lão ôm chặt tôi nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Tôi nhướn người hôn lên mặt Lão, hơi thở Lão đều dần rồi ngủ hẳn. 

"Vì thiếu em..."

Trở thành người đặc biệt của một người rất may mắn, trở thành người quan trọng của người mình yêu thương rất hạnh phúc.

Tôi vừa nhớ ra, từ ngày lấy nhau đến giờ, Lão chưa lần nào đi công tác. 

---

Một ngày nọ. 

Tôi vừa tan học, còn Lão thì vừa tan làm. Tôi đợi Lão ở bến xe buýt đối diện trung tâm thương mại, Lão một thân quần tây áo sơ mi nghiêm chỉnh xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn Lão, có chút đẹp trai cũng có chút mệt mỏi. Lão đèo tôi trên con xe Cub đã cũ, tôi không nhịn được kéo áo hỏi Lão:

- Lão có mệt lắm không?

- Không sao đâu. 

- Thôi mình về đi, cũng muộn rồi, về nghỉ sớm!

Tôi nhìn Lão vừa học vừa làm cực nhọc như vậy rất xót lòng. Nhưng bản thân lại rất bất lực, tôi chẳng thể nào chia sẻ được điều gì với Lão. 

- Tôi ổn mà, dù sao cũng quen rồi. Đi ăn gì đây?

- Lão muốn ăn gì?

- Đi ăn hủ tiếu nhé, tôi biết chỗ này ngon lắm.

- Được. 

Tôi bảo Lão ngồi đợi để mình đi gọi món, tranh thủ trả tiền luôn cho bác chủ quán. Mọi lần đi ăn cùng nhau, tôi đều là người lau muỗng đũa, thay vào đó Lão sẽ là người nêm nếm đồ ăn cho cả hai. Nhưng lần này Lão nhất quyết làm mọi thứ, không chịu để tôi động tay vào. Lão khiến tôi phải nhìn Lão bằng con mắt khác. Đến lúc tính tiền, tôi lại lấp liếm bảo hôm nay tôi vừa được anh trai cho tiền nên bữa này để tôi trả, rồi cười hơ hớ kéo Lão đi nhanh.

Trên đường về, gió đêm thổi qua mát rượi, tôi với Lão đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Mặc dù nhìn Lão trong bộ dáng điển trai này rất thích mắt, nhưng lại không chịu nổi Lão mệt mỏi, cực nhọc như vậy. Tôi vẫn là thích Lão như ông cụ non suốt ngày cắm đầu vào sách, dù cả thế giới có sập xuống cũng không hề liên quan đến Lão. Làm bạn gái của Lão, nhưng ngoài việc đứng yên nhìn tôi chẳng thể làm gì được cho Lão. 

- Làm hết tuần sau là tôi nghỉ việc rồi, tôi vẫn chưa tìm được chỗ học thêm.

- Lão muốn học cùng tôi không? Nhưng mà tôi học cũng được thời gian rồi, nhỡ Lão không theo kịp...

Đi học cùng Lão đương nhiên rất vui rồi, nhưng mà Lão vào sau như vậy có thể ảnh hưởng đến việc học tập của Lão. 

- A, thầy tôi mới mở thêm một lớp mới, Lão có thể vào. Nhưng là, tôi không được học cùng Lão rồi. 

- Tôi trong lòng cậu kém như thế sao?

- Nào có. - Tôi lập tức phản bác, tôi còn chưa bảo Lão là quái vật thì thôi. 

- Vậy nhé! Lần này nhờ cậu giúp đỡ thêm rồi. 

Lão nói giọng rất nghiêm túc, nhưng rõ ràng là đang trêu tôi. 

Đến nhà, tôi luyến tiếc vẫn không muốn tạm biệt Lão. Thời gian hai đứa ở cùng nhau rất hiếm hoi, vì nghỉ làm thêm trước thời gian quy định nên Lão càng bận rộn hơn, phần lớn thời gian Lão đều ở quán cà phê, làm từ sáng quần quật đến tối. Tôi phải đi học, thời gian rảnh chỉ có thể đến quán nhìn Lão một chút. Nhưng hằng ngày trước khi ngủ Lão đều gửi tin nhắn cho tôi, thường đều là mấy câu hỏi thăm đơn giản hoặc là chúc ngủ ngon, nhưng dù có vậy tôi vẫn rất cảm động, ít nhất Lão vẫn còn nhớ đến tôi. 

Tôi luyến tiếc nhìn Lão, nhưng sáng mai Lão còn phải đi làm, giờ cũng đã muộn nữa. 

- Lão về cẩn thận. Ngủ sớm đi nhé!

Nhìn Lão lần cuối, mặc dù không nỡ nhưng tôi vẫn phải vào nhà. 

- Này!

Lão giữ tay tôi lại. Tôi ngạc nhiên nhìn Lão. 

- Dạo này không thể ở cùng cậu, để cậu chịu thiệt thòi rồi. 

Hơi ấm từ tay Lão chạy thẳng một đường vào tận tim tôi, ngọt ngào như hũ mật nhỏ vỡ tung tràn ra tứ phía. 

- Tôi cũng biết Lão rất bận mà, càng nhìn Lão như thế tôi càng cảm thấy bản thân vô dụng. Tôi chẳng giúp gì được cho Lão hết. Còn để Lão phải bận tâm đến tôi...

Tôi càng nói càng nhỏ, tôi có cảm giác mình rất không xứng với tình cảm Lão dành cho tôi. Lão dù bận đến thế, dù mệt mỏi đến thế, vẫn luôn nghĩ đến cảm giác của tôi. Lão rất quan tâm đến tôi. 

Lão nhìn tôi chăm chú, rồi như tôi nghe ai đó nói chứ không phải Lão.

- Làm sao đây? Tự dưng tôi muốn ôm cậu quá!

Một, hai, ba... tôi thực sự nằm gọn trong lòng Lão. Một tên vốn không biết chủ động là gì, không biết thể hiện tình cảm ra sao lại có thể nói một câu như thế, sau đó còn mạnh mẽ ôm lấy tôi. Lão cao hơn tôi cả cái đầu, tôi áp mặt vào lồng ngực Lão có thể nghe rõ tiếng tim đang chạy vội vã. Lão tựa đầu vào vai tôi, dường như lấy tôi chống đỡ cả cơ thể Lão. 

- Có cậu là điểm tựa, mọi vất vả ngoài kia chẳng là gì hết. 

Tôi vòng tay ôm lại Lão, biết là Lão chỉ an ủi nhưng tôi vẫn rất cảm động. 

- Tôi thương Lão lắm!

- Ừm, tôi biết. Có cậu bên cạnh, thật tốt!

Lão nói như thủ thỉ, vòng tay ôm tôi càng chặt. Trong phút chốc tôi bỗng nhận ra, hóa ra đối với Lão, tôi quan trọng đến thế. Mọi vất vả, mệt nhọc, muộn phiền ngoài kia, tất cả đều không bằng một cái ôm của tôi. 

Tôi lại càng ngày càng thích Lão nhiều hơn một chút.

---

Ngày cuối cùng Lão làm ở tiệm cà phê cũng chính là sinh nhật tôi, Lão bảo là ngày cuối cùng nên Lão chỉ làm có nửa ngày thôi. Tôi hẹn Lão đi xem phim, cả vé tôi cũng chuẩn bị sẵn. Tối đó, tôi xúng xính váy áo đến rạp chiếu phim đợi Lão. Tôi đã mất cả chiều để sửa soạn, tôi muốn ngày đầu tiên của tuổi mới Lão có thể thấy tôi trong bộ dạng xinh đẹp nhất. Tôi đến trước nửa tiếng ngồi ở hàng ghế chờ, buồn chán lấy bắp ăn trước. Tôi nhắn tin hỏi Lão sao chưa đến mà không thấy Lão hồi âm. Càng gần đến giờ chiếu phim tôi càng sốt ruột, thậm chí có chút lo lắng, Lão chắc không có vấn đề gì chứ. 

Sát giờ chiếu, tôi nóng lòng gọi cho Lão mấy cuộc nhưng đều không có người bắt máy. Sảnh chờ vắng đi hơn một nửa, mọi người đều kéo vào phòng chiếu phim, tôi vẫn ngồi đợi Lão. Trong lúc tôi lo lắng đứng ngồi không yên thì một bóng dáng quen thuộc vội vã chạy đến. Lão mang bộ quần áo quen thuộc lúc đi làm, đứng ở cửa chính dáo dác nhìn quanh. Tôi mừng đến nỗi gọi lớn tên Lão, quên mất mình đang ở chỗ đông người. Lão nhìn tôi sửng sốt vài giây rồi cũng đi đến. 

Nhìn bộ dạng Lão hơi chật vật, trên trán còn mướt mồ hôi. Lão chắc đã chạy vội đến đây.

- Xin lỗi, không trễ chứ?

- Chưa đâu, giờ này chắc còn quảng cáo. 

Tôi lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Lão, Lão hơi mất tự nhiên mà né tránh. 

- Để tôi tự làm được rồi!

Tôi xụ mặt nhưng cũng đưa khăn giấy Lão tự làm. 

- Để tôi đi mua vé!

- Không cần, tôi mua cả rồi. Mình vào thôi!

Tôi ôm bắp đi trước, Lão cầm nước lẽo đẽo theo sau. Vào phòng chiếu thì đèn đã tắt hết, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ màn hình chiếu lúc mờ lúc tỏ. Tôi căng mắt ra tìm chỗ ngồi ghi trên vé, lúc không chú ý vô tình bước hụt cầu thang. Tôi theo bản năng bám vào người bên cạnh. Lão ôm lấy cả người tôi vào lòng. Tôi ngơ ngẩn nhìn Lão, mặc dù không đủ ánh sáng nhưng ánh mắt Lão nhìn tôi rất rất dịu dàng. Tôi ngượng bò ra khỏi lòng Lão, thực sự muốn dỗi Lão một tí nhưng không cách nào làm được. Đúng lúc đó, anh nhân viên xuất hiện đúng lúc đưa cả hai về chỗ ngồi. 

Xung quanh tôi ngồi có rất nhiều cặp đôi, đều là tựa đầu vào nhau mà xem phim. Còn tôi với Lão hai người hai hướng, tôi ôm bắp thui thủi ăn một mình. Không biết qua bao lâu, khi tôi định uống nước thì vô tình chạm phải tay Lão, tôi bất giác rụt tay lại như bị phỏng. Rồi đột nhiên thanh chắn giữa hai ghế bị kéo lên, Lão ngồi sát lại cạnh tôi. 

Ly nước đưa ra trước mặt, tôi cũng nhận lấy. 

- Hôm nay vì thiếu người nên tôi phải ở lại, để cậu phải chờ. Tôi xin lỗi...

Lão nói nhỏ, rất nhỏ rất nhẹ. Không thấy tôi trả lời, Lão lại nói tiếp.

- Cậu không phải đang giận chứ? 

- Không có. - Tôi phụng phịu.

Chỉ là hình như Lão vẫn không nhớ được hôm nay là sinh nhật tôi. 

- Hôm nay tôi vừa có lương, chút đi ăn cái gì ngon ngon nhé!

- Ừm. 

Lão vẫn là tên đầu đất cái gì cũng không hiểu. 

Lúc xong phim, tôi nhờ Lão giữ giúp túi xách với cả điện thoại để đi vệ sinh. Lúc quay lại, Lão chẳng nói chẳng rằng bảo tôi cùng đi siêu thị với Lão. 

- Đi siêu thị làm gì?

- Nấu bữa tối. 

- Đi ra ngoài ăn là được rồi mà, Lão đi làm cả ngày rồi, đừng mắc công như vậy. 

- Không sao, tự dưng muốn nấu gì đó cho cậu ăn.

Lão đẩy xe đến khu thực phẩm, rất chuyên nghiệp chọn lựa đồ ăn. Mua xong những thứ cần dùng, Lão hỏi tôi có muốn mua cái gì nữa không. Mặc dù tôi bảo không cần nhưng Lão vẫn đẩy xe đến khu đồ ăn vặt mua thêm một đống thứ linh tinh khác. 

Tôi chặn Lão lại, đem bỏ bớt ra.

- Lão mua nhiều thế làm gì, tôi chỉ cần ăn cơm Lão nấu là đã no rồi. 

Lão mua nhiều nguyên liệu nấu ăn như thế đã tốn không ít, giờ thêm cái đống ăn vặt này nữa. Lão không thấy xót nhưng tôi xót lắm. 

- Không sao, hôm nay tôi vừa được nhận lương mà. 

- Nhưng tiền đó Lão còn phải dùng cho nhiều việc khác nữa mà, đừng phí phạm vì tôi như thế.

Lão dừng lại, quay người nhìn tôi. Lão có vẻ bình tĩnh, cũng có vẻ như là đang tức giận. 

- Từ ngày hẹn hò, chỗ tôi đưa cậu đi nhiều nhất nếu không phải là quán ăn ven đường, thư viện, thì cũng là tự nấu. Thời gian gặp nhau không là giữa trưa thì cũng là đêm muộn. Cậu cũng là con gái mà, cậu có quyền đòi hỏi từ bạn trai mình, có quyền giận tôi nếu tôi bỏ mặc cậu. Ở bên tôi như vậy, cậu không thấy thiệt thòi sao?

- Tôi...

Đúng là khi nhìn bạn bè khoe chuyện yêu đương tôi rất ghen tị, các ngày kỉ niệm cũng là tự nhớ tự trải qua một mình, mỗi lần như vậy nhớ đến Lão đều cảm thấy rất tủi thân. Nhưng chỉ nghĩ đến Lão đang vất vả ngoài kia, tôi lại thấy thương nhiều hơn là giận. Còn những việc như đi đâu làm gì, chỉ cần là trải qua cùng Lão tôi đều thấy rất hạnh phúc. Bạn tôi bảo bởi vì xuất phát điểm của tôi khác với người khác, là vì tình cảm tôi trao Lão quá nhiều nên chỉ cần một hành động nhỏ của Lão tôi đủ thấy thỏa mãn rồi. Người như tôi đến cuối cùng sẽ chỉ rước lấy thiệt thòi vào thân thôi. Nhưng tôi lại không cảm thấy như thế...

- Tôi không biết đối với Lão, như nào là thiệt thòi, như nào mới là không thiệt thòi. Tôi chỉ thấy ở bên Lão rất vui, cũng rất hạnh phúc, những thứ còn lại tôi không quan trọng đến vậy. 

Tôi rất chân thành nói với Lão, có lẽ mọi người nhìn vào đều nghĩ rằng tôi rất ngu ngốc. Nhưng thật sự Lão chỉ cần ở bên tôi như vậy là tôi đã cảm thấy đủ rồi. Huống hồ, Lão thực sự rất quan tâm đến tôi. 

Lão vươn tay ra, có chút bối rối xoa đầu tôi. Lão dịu dàng hỏi:

- Hôm nay sinh nhật cậu phải không?

Tôi gật đầu. 

- Tôi là lần đầu yêu đương, rất nhiều lúc không biết phải làm thế nào với cậu. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Vậy nên có chuyện gì cậu có thể nói cùng tôi, được không? 

- Được. - Tôi có cảm giác tóc tôi bị Lão vò đến rối rồi, nhưng lại chẳng thấy khó chịu chút nào. 

- Sau này cậu đừng vì tôi mà để bản thân chịu thiệt nữa. 

- Thật sự không có mà. 

Lão cười, một tay xách giỏ một tay nắm lấy tay tôi. 

- Đi nào, tôi sẽ nấu đồ ngon cho cậu. 

Tuổi 17 tôi có mối tình đầu tiên. Người con trai đó tôi biết vào năm 15 tuổi, theo đuổi vào năm 16 tuổi và đến với tôi khi tôi tròn 17. Hai chúng tôi đều là lần đầu yêu đương, rất nhiều chuyện rất khó nói, rất khó bày tỏ, chúng tôi chỉ biết dùng sự chân thành đối đãi đối phương. Tuổi 17 với đoạn tình cảm đầu tiên, có bỡ ngỡ lẫn vụng về nhưng lại được bồi đắp bằng cả sự yêu thương và trân trọng. 

———

Khi viết xong những dòng này tôi thực sự có chút cảm giác nói không thành lời, chỉ là tự dưng rất muốn ôm Lão một cái. Đã sắp mười một giờ đêm, Lão còn ngồi tựa trên giường đọc sách. Tôi tắt máy liền nhảy lên giường ôm Lão. 

- Yên để anh đọc sách!

Tôi cọ cọ trong lòng Lão, tìm tư thế thoải mái nhất rồi mè nheo:

- Không phải đang đợi em sao?

- Hửm? Viết xong rồi sao? 

Lão càng ngày lại càng đáng yêu rồi. Lão cất sách đi, ôm gọn tôi vào trong chăn. Tôi ôm chặt lấy Lão, cả chân tay đều quấn lấy Lão như sam. 

- Lão ạ, từ ngày yêu Lão cho đến giờ, em chưa lần nào cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi. Được quen biết Lão, yêu Lão, trở thành vợ chồng với Lão là điều may mắn và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của em. 

Lão vỗ về tôi, chắc chắn Lão lại sắp mắng tôi nói năng linh tinh. 

- Đã có lúc anh đã từng nghĩ cuộc sống của anh có thích hợp cho việc yêu đương hay không, anh chỉ biết đi học, đi làm và đọc sách. Có thêm em cảm giác như thế giới của anh dần mất đi trật tự, nhưng anh lại thấy vui vì điều đó. Không biết tại sao nhưng anh lại thích được ở bên em, hơn cả việc đọc sách, đi làm hay bất cứ điều gì khác. 

Tôi sung sướng làm loạn trong lòng Lão, trêu chọc: 

- Anh nghiện em rồi! 

- Chắc thế. 

Nghĩ lại thì thời điểm bắt đầu đoạn tình cảm đó như một thử thách vậy, yêu đương với một con người bận rộn như Lão không hề dễ dàng, tôi có đủ thấu hiểu, đủ yêu thương để chấp nhận nó hay không. Và Lão cũng tập làm quen khi có thêm một người xuất hiện trong cuộc sống của mình, khi đó Lão học cách yêu một cô gái. 

Lão hôn lên trán, rồi khẽ thì thầm vào tai tôi.

- Ngủ ngon!

< Chương trước
Hồn Ma

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 01/12/2017

30

awesome

1

nice

103

loved!

3

lol!

4

funny

4

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote