Cả năm lớp mười Thần Chết đều ngồi một mình một bàn ở góc lớp. Hồi đầu năm có một cậu bạn được xếp ngồi cùng hắn, được một thời gian ngắn liền sống chết đòi đổi chỗ. Cô giáo hỏi lí do thì cậu ta không nói, chỉ khóc lóc đòi đổi. Cuối cùng cô giáo đành phải đổi chỗ hắn ngồi một mình ở góc khác. Mọi người thi thoảng vẫn hỏi cậu ta về vụ đó, cậu ta chỉ im lặng hướng ánh mắt sợ hãi về phía Thần Chết. Mọi người trong lớp đều cho rằng, chỉ cần ngồi cùng hắn thì kẻ thông minh cũng trở nên khờ khạo, kẻ bình thường liền trở nên dị dạng, kẻ hoạt bát liền biến thành tự kỉ. Thần Chết là một động vật bậc cao với kết cấu não phức tạp và đầy nguy hiểm. Thà ngồi cùng tên Thắng ''bẩn'' cả năm không tắm còn hơn là ngồi cùng hắn. Cộng thêm cái bản mặt chảnh cún và tính cách quái đản khiến hắn không lấy nổi một người bạn trong lớp, thế nên nên hắn vẫn ngồi một mình từ bấy đến giờ.

Bây giờ tôi bị chuyển qua ngồi cùng hắn, xem ra hắn lời to rồi. Chỉ có tôi là đau khổ bên những chuỗi ngày thanh xuân cứ tưởng là đầy màu hồng liền bị tạt một xô máu cún.

Mặt mũi Thần Chết tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Duy chỉ có điểm nổi bật là làn da trắng như bị bạch tạng. Đôi mắt hắn rất sắc, đuôi mắt nhỏ và dài, đồng tử đen láy nhìn lúc nào cũng có cảm giác lãnh đạm và xa cách. Chỉ cần hắn đưa mắt nhìn ai thì đều khiến người khác phải rùng mình. Hiện giờ tôi đang phải hứng chịu ánh mắt lạnh nhạt của hắn găm vào người.

Hắn cứ nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt chẳng thể hiện cảm xúc gì, như thể đang chờ tôi nói. Tôi bị hắn nhìn đến nổi da gà, tóc gáy dựng đứng cả lên. Tròng mắt tôi đảo qua đảo lại, lúng túng nói.

- Vừa rồi... bốc thăm đổi chỗ, tôi và cậu cùng bàn.

Hắn rời tầm mắt khỏi người tôi, di chuyển đồ đạc sách vở vào một góc. Tôi thầm thở phào, vừa đặt mông xuống ghế đã nghe tiếng Thần Chết lạnh lẽo bên tai.

- Bàn mỗi người một nửa, đừng bao giờ lấn chỗ nhau, tốt nhất cách nhau 40cm. Đừng ăn đồ ăn vặt ở bàn. Bẩn. Tay người có thể chứa 40.000 các loại vi khuẩn, nên làm ơn đừng động chạm đến bất cứ đồ nào của tôi, cũng đừng dùng gì khi chưa được cho phép. Mũi tôi rất nhạy cảm với mùi, nên đừng xịt nước hoa và phiền cậu tắm rửa sạch sẽ hàng ngày. Khi nào hoạt động mạnh ra mồ hôi thì  rửa ráy sạch sẽ một chút, đợi khi nào hết mồ hôi thì hãy về chỗ. Tôi rất ghét những người mất vệ sinh. Chỉ cần giữa vệ sinh sạch sẽ, những việc khác tôi không quản.

Thần Chết như đấng tối cao tuyên án, tôi nghe mà khóe môi giật giật, đầu ong ong. 

Nội quy trường lớp chưa đủ hay sao mà giờ hắn còn thiết lập cả nội quy bàn học nữa.

Đồ điên, đồ dở hơi, đồ thần kinh! Cậu ghét cái gì là việc của cậu chứ liên quan quái gì đến bà đây.

Tôi lầm bầm chửi rủa hắn, nếu không phải đã vào lớp thì tôi nhất định không kiềm chế được mà cầm dép phi thẳng vào bản mặt khó ưa của hắn.

Trong khi tôi đang hết sức khinh bỉ độ biến thái của hắn thì hắn bất thình lình lên tiếng, làm tôi giật mình suýt trượt mông ra khỏi ghế.

- Tôi khuyên cậu đừng làm trái những gì tôi nói... - Hắn dừng lại, liếc mắt về phía tôi, đuôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm, như một con dao găm đang khoét từng tấc thịt trên người. - ... nếu không thì cậu chết chắc .

Nhìn ánh mắt khủng bố của hắn, tôi chỉ biết gật đầu như giã tỏi. Trong đầu bắt đầu liên tưởng đến hình ảnh tôi bị hắn chói trên chiếc ghế, hắn cầm roi da cười lạnh, liên tiếp quất vào người tôi. Vừa đánh vừa cười man rợ: Dám đụng đến đồ của bản thiếu gia à?

Tôi rùng mình, tự giác ngồi dịch ra mép bàn. Lôi sách vở ra cũng nhẹ nhàng cẩn thận hết mức, chỉ sợ đả động đến hắn. Nhớ lại chuyện trước đây giữa mình và hắn, vừa tức vừa ngại. Không biết hắn có nhớ tôi là ai không, nếu hắn còn nhớ thì quả thật mất mặt. Ngày đấy nói những lời vừa dài vừa sến, đáng lẽ để dành cho anh Trung nhưng lại thành ra bày tỏ cho hắn. Có khi hắn lại ảo tưởng rằng tôi có ý gì với hắn nên mới chuyển chỗ đến đây không biết chừng.

Tôi hắng giọng, chưng ra bộ mặt tươi cười đáng yêu bắt chuyện với hắn.

- Này, cậu có nhớ tôi là ai không?

Bàn tay của hắn đang viết khựng lại, quay ra nhìn tôi một hồi, sau đó liền ''ngây  thơ'' hỏi.

- Tôi cần phải nhớ cậu à?

Tôi: ...

Thế là tôi đã trở thành bạn cùng bàn với Thần Chết một cách như thế. Suốt nửa tháng sau đó, cuộc sống học đường của tôi gò bó chả khác nào ngồi tù. Không dám ăn quà vặt, không dám mang đồ ăn đến lớp, đến nói chuyện riêng cũng không dám, vì hắn ghét ồn. Nhìn lũ bạn ngồi ăn vặt trong lớp mà lòng đau như cắt, chỉ biết ngậm ngùi nhìn từ đằng xa. Chúng nó cũng thương tình thi thoảng ném cho tôi vài gói ô mai, nhưng lại bị Thần Chết bắt được, phạt chúng nó đi lau dọn phòng thể chết cả tuần. Chúng nó sợ tái mặt, từ đấy về sau vứt tôi ra một chỗ, nhất quyết không dính dáng gì đến tôi nữa. Trước đây tôi là đứa hay hoạt động chân tay, giờ suốt ngày ngồi im như khúc gỗ, tay chân lúc nào cũng kêu gào muốn được giải tỏa. Nhưng lại không dám vung tay vung chân sợ đụng vào hắn rồi lại khổ thân tôi. Mông tôi lúc nào cũng trong tình trạng một nửa trên ghế, một nửa chơi vơi ở khoảng không, nhiều lúc đang ngủ mà giật mình vì trượt ra khỏi bàn.

Ngồi cùng hắn, tinh thần tôi luôn phải tập trung đến mức cao độ, dây thần kinh lúc nào cũng căng lên như dây đàn. Lúc nào cũng phải cảnh giác, cẩn thận kẻo đụng vào hắn hay đồ của hắn. Trước khi bước vào lớp cũng phải ngửi thử quần áo xem có mùi lạ không, hôm nào học thể dục mệt muốn chết nhưng vẫn phải lết xác đi rửa ráy chân tay rồi đứng giữa trời lộng gió phơi khô quần áo. Nếu như trước đây tôi là đứa nói truyện nhiều vô biên đến xuyên lục địa thì giờ sắp thành câm luôn rồi. Cũng nhờ ơn của hắn mà tôi được khen là trật tự hơn trong các giờ học, nhưng thực ra tôi ngứa mổm lắm mà không dám nói.

Tôi đâu dám làm trái lời hắn, cứ răm rắp nghe theo. Hắn bảo một tôi không dám nói hai, hắn bảo tôi ngồi thì tôi không bao giờ dám đứng. Nửa tháng đó, kể từ lần tuyên bố ''nội quy bàn học'' ra thì hắn không bao giờ nói chuyện vào tôi quá mười từ. Hắn không nói chuyện với tôi, tôi cũng không điên mà nói chuyện với hắn, thành ra ngồi học chán ngắt, chỉ có tiếng giảng bài đến buồn ngủ. Hắn không những khó gần mà còn bị tự kỉ cấp độ cao. Cả ngày dính chặt lấy cái bàn học không dời một bước, miệng cũng không hé lấy một lời. Luôn giữ vững chủ trương ''im lặng là vàng'', gương mặt hắn đến một nét cười cũng không bao giờ có.

Ngồi cùng hắn mới có thể chiêm ngưỡng sự sạch sẽ thái quá của hắn. Quần áo hắn lúc nào cũng sạch sẽ phẳng phiu, căng cả mắt cũng không tìm nổi một vết nhăn. Tóc tai gọn gàng, giày dép không dính một vết bẩn. Sách vở đồ dùng bọc biệc cẩn thẩn, ghi chép sạch đẹp, đồ dùng học tập lúc nào cũng đầy đủ. Còn tôi hôm nay quên vở, mai mượn bút. Hôm nào đến lớp hắn cũng phải lau bàn ghế một lượt mới ngồi, nhìn cái bàn một nửa bóng loáng, một nửa bẩn bẩn dính một lớp bụi tự dưng thấy dị dị. Nhiều khi tôi cũng thấy tự ti ghê gớm, thân là con gái mà lại không bằng một góc của một thằng con trai.

Chỉ cần tôi không làm trái những gì hắn yêu cầu thì dù tôi có làm trò mèo gì trong lớp hắn cũng không quản. Nhưng tôi đâu dám làm gì lung tung, hắn là lớp phó kỉ luật lớp tôi đấy. Lơ tơ mơ là cuối tuần sinh hoạt nhất định sẽ bị gọi điện cho phụ huynh. Bình thường dù mọi người có làm gì lố lăng, mất trật tự, đi học muộn... hắn cũng không nhắc nhở nhưng lại im ỉm ghi vào sổ ghi chép, cuối tuần nộp cho cô chủ nhiệm. Thế mới thâm!

Nếu như hắn thuộc thành phần con ngoan trò giỏi thì tôi lại thuộc team não bằng hạt nho khô trong lớp. Trong khi hắn không cần nghe giảng cũng hiểu, bài làm cũng làm nhoáy cái xong thì tôi chẳng khác gì xem phim Mỹ mà không có phụ đề, phải hỏi bài mấy lượt mới hiểu sơ sơ. Lúc nào cũng chỉ sợ bị gọi lên bàng trả lời câu hỏi, còn hắn thì ung dung tự tại dơ tay lên bảng chữa bài. Hắn chính là tấm gương sáng, là câu nói cửa miệng của các thầy cô mỗi khi giáo huấn học sinh. Vậy nên, Thần Chết rất nổi tiếng trong trường tôi bởi sức học kinh khủng của mình. Nếu hắn là niềm tự hào của các thầy cô thì tôi chính là tôi đồ trong các giờ học. Ngồi với người quá giỏi trong khi mình lại quá dốt chính là một loại tra tấn tinh thần khủng khiếp. Chả phải ngồi cùng đứa học giỏi là sướng đâu, nó khinh mình thêm chứ chả đùa.

Khoảng thời gian ấy hầu như đêm nào tôi cũng mơ thấy Thần Chết đang mỉm cười 'dịu dàng' nhắc nhở tôi tắm nhiều vào, tắm đến mòn da luôn đi! Thật quá ám ảnh!!!

Hôm nay lớp tôi lao động, vừa mệt vừa khát, bọn trong lớp tranh nhau cái bình nước chẳng còn chỗ để tôi chen vào. Đúng lúc có chai nước ở bàn, tôi như vớ được vàng, không nghĩ gì tu một mạch hết chai. Tôi ợ lên một tiếng, khoan khoái đặt chai nước về chỗ cũ. 

Tự dưng tôi thấy chai nước ấy quen quen, vắt óc nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra tại sao nó quen. Bỗng tôi thấy sống lưng gai gai, quay ra đằng sau thì thấy Thần Chết đang nhìn tôi. Tôi cũng đần mặt nhìn hắn, rồi lại nhìn chai nước.

Thôi xong! Đấy là chai nước của hắn!!!

Lúc ấy tôi sợ chết khiếp, cứ nghĩ hắn sẽ giết tôi ngay luôn chứ. Tôi nhắm mắt chờ hắn cẩu đầu chảm mình, ai dè hắn bình tĩnh lấy cất chai nước tôi vừa uống, không nói gì tiếp tục ngồi học. Tôi thở phào, vuốt ngực. Hôm nay trúng xổ số hay sao mà hắn dễ tính thế?!

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp hắn, hắn chính là kẻ đê tiện, nham hiểm, quỷ hẹp hòi!

Tôi ngồi còn chưa ấm mông, hắn liền bảo.

- Bình nước trong lớp hết rồi? 

Mắt tôi cận 3 độ chứ chưa mù.

- Mà còn rất nhiều người chưa được uống. - Hắn nhìn tôi.

Thì sao?

- Mà cậu vừa uống hết 500ml nước.

Tôi bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm.

- Sinh lực dồi dạo như vậy.

Rốt cục hắn muốn gì?

- Thì xuống bê bình nước lên cho lớp đi.

Tôi: ...

Giữa trời nắng chang chang như đổ lửa, một cô gái yếu ớt mong manh như tôi phải chật vật ôm lấy bình nước to đùng.  Mồ hôi tuôn ra như suối, dính nhớp nháp vào quần áo. Mặt tôi đỏ bừng vì nóng, chân tay rã rời hết cả. Tôi còng lưng vặn vẹo bê bình nước nặng mấy cân đi tự phòng bảo vệ leo hai tầng để vác lên lớp. Tôi thở phì phò, lưng như muốn gãy. Uống của hắn 500ml nước thì giờ mồ hôi của tôi gom lại chắc được một lít rồi đấy! Đồ chủ nghĩa tư bản, đồ bóc lột sức lao động!

Sau một hồi bê nước muốn vẹo cả đốt sống, tôi cũng thành công bê nó lên lớp. Tôi chống hông thở hổn hển, phẫn nộ nhìn Thần Chết. Cả lũ thấy nước thì như hổ đói vồ mồi, tranh nhau uống nước không buồn ngó ngàng gì đến gương mặt nhăn nhó của tôi.

Tiết sau là tiết thực hành hóa, lớp tôi xuống phòng thực hành. Vì phòng thực hành chúng tôi được phép ngồi tự do nên mặc dù trước đây tôi ghét cay ghét đắng hóa nhưng bây giờ lại cảm thấy yêu mến nó vô bờ bến. Thế nên hôm nay tôi sẽ không phải ngồi cùng tên khó ngửi là hắn nữa, nghĩ đến đây tâm tình bực bội vừa nãy bỗng chốc được xoa dịu hẳn.

Xuống phòng thực hành, tôi đang hí hứng tiến về phía tụi cái Chi thì tự nhiên có ai đó túm cổ áo tôi giật lại. Thần Chết giật ngược tôi ngồi xuống ghế bên cạnh hắn, lau lau chùi chùi tay mình xong, hắn mới cất tiếng.

- Không được đổi chỗ.

Tôi trợn mắt, thế cái gì thế kia?! Không phải cả lớp đang đổi chỗ loạn xạ à? Sao tôi lại không được đổi?

- Mọi người đều đổi mà. - Tôi nhăn mặt.

Hắn liếc tôi một cái, hắng giọng.

- Tất cả về vị trí như ở trên lớp, không ai được đổi chỗ!

Cả lớp kêu lên, nhưng trước gương mặt như vừa bị trộm tiền của Thần Chết, ai nấy đều lủi thủi xách mông về chỗ, không quên ném cho Thần Chết ánh nhìn oán hận. Thần Chết mặt dày ngang thớt, hắn không buồn để tâm đến những đôi mắt phẫn nộ của mọi người đang chiếu vào mình, cúi xuống xem sách. 

- Này, giờ Hóa mọi người được đổi chỗ mà. Dù sao cũng có đúng một giờ mọi người được đổi chỗ tự do, cứ để cho mọi người được thoải mái. 

Lớp trưởng đại nhân vừa lên tiếng đã nhận được vô vàn cái gật đầu và ánh mắt trìu mến của mọi người. Vẫn là lớp trường là nhất, người đâu vừa đẹp trai vừa học giỏi lại biết quan tâm người khác.

Tôi đắc ý nhìn Thần Chết, lớp trưởng đại nhân đã lên tiếng, hắn dám trái lệnh à? Mặc dù ở trong lớp hắn quyền cao chức trọng thật đấy, nhưng lớp phó vẫn là lớp phó, làm sao có thể sánh ngang được với lớp trưởng.

Thần Chết thờ ơ nhìn lớp trưởng, bình thản cất lời.

- Lớp trưởng, hình như hôm qua cậu đi học muộn mười năm phút đúng không?

Lớp trưởng: ...

Con dân trong lớp: ...

Lớp trưởng thất bại ê chề đi về chỗ. Đến cả lớp trưởng cũng gục ngã dưới Thần Chết thì bọn tôi biết làm thế nào? Thần Chết hôm nay như phụ nữ đến tháng, mọi ngày hắn có quá đáng như thế này đâu, lớp quậy đến mấy hắn cũng kệ, chỉ cần không vi phạm nội quy là được. Cả lũ chúng tôi đều tiu nghỉu, mềm oặt như bánh đa ngâm nước, chỉ biết thở dài não nề.

Đứa ngồi dưới bỗng huých tôi một cái, nhỏ giọng ấm ức.

- Mày chết một mình được rồi, tự dưng lại kéo cả lũ chết cùng.

- Liên quan gì đến tao?

- Không phải à? Chả qua Thần Chết muốn bắt mày ngồi với hắn thôi, chắc tại không có người để hành hạ nên thấy chán đấy mà, haizzzz, cả đời này mày có muốn cũng không thoát được hắn đâu.

Tôi nghe nó nói thế tự nhiên thấy lo lắng cho tương lai mình sau này ghê gớm, có phải cuộc sống tươi đẹp sau này của tôi sẽ bị hắn ám đến chết không? Giờ đến tự do cuối cùng cũng bị hắn tiêu diệt, ngày ngày nhìn bản mặt hắn, ngồi cùng hắn, học cùng hắn, tôi không bị tra tấn đến chết thì cũng bị đưa vào bệnh viện thần kinh trung ương.

Tôi ngửa mặt lên trần nhà, bi phẫn.

Quạt trần à, rơi xuống đập vỡ sọ hắn đi!!!

Lin

Tạo ngày 22/11/2017, Cập nhật ngày 02/01/2018

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

1

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote