Đường Quân vừa đi ra, Vương Tường Vy liền ngồi dậy, rối bời nhìn ra khoảng không trống rỗng.

Xem ra, kế hoạch bù đắp cho Đường Quân đã hoàn toàn bị tâm chủ đánh bại, hoá ra, cố gắng yêu một người , bù đắp cho một người lại khó như thế.

Đường Quân. lỗi. Thực ra tổn thương cũng là một cách để rèn luyện bản thân, đau một chút, khóc một chút nhưng sau này nghĩ lại sẽ bất giác mỉm cười mà gõ vào đầu mình. Không may gặp nhau, sẽ không còn bối rối như khi cả hai cùng yêu nhau rồi chia tay, chúng ta vẫn có thể đi cafe, đi khu vui chơi như hồi nhỏ và cùng lắc ngựa gỗ, thử những món ăn tiêu khiển... Yêu không được thì hãy làm bạn đi, ít nhất thì khi đó cả hai cùng cười, không có bối rối, không có sự khó xử... Cả hai đi hai ngả nhưng thực ra lại cùng đường, chẳng qua là nó song song và tình cảnh cũng khác nhau mà thôi...

Trời bên ngoài hửng dần, nắng xua tan đi những ngày mưa lạnh lẽo, Vương Tường Vy nhìn lại chiếc gối in một mảng sẫm, lúc nãy cô đã khóc, khóc nhưng tim không hề đau mà lòng lại buồn rười rượi, cô biết, dù cho nguyên chủ đã đi rồi nhưng cảm xúc vẫn còn, mà cảm xúc ấy dành cho Đường Quân lại chỉ như anh em tri kỷ, khi một trong hai rời ca thì sẽ buồn và mất mát. Nhưng thực chất vẫn không phải là Yêu...

Cô ngả xuống gối, tay quờ lấy chiếc điện thoại nhấn số Đường Quân, khẽ gửi một tin nhắc thoại: 

"Chắc giờ này anh đang ở trên máy bay không tiện nghe máy nên em gửi tin nhắn thoại. Ra đi mà không báo một tiếng thì anh đúng là xấu. Làm em chẳng chuẩn bị lời từ biệt cũng như một món quà xấu xí để ngộ nhỡ anh quên em thì nhìn lại nhớ... "

Tường Vy nghẹn giọng, cô rời điện thoại một chút rồi nước mắt lại rơi. Mười lăm năm. Mười lăm năm tri kỷ nay lại không từ mà biệt. Có phải là quá lắm không... Nhưng...đi rồi cũng tốt, đi rồi sẽ không còn đau thương nữa...đi rồi sẽ không còn những đau thương mà hai người gây cho nhau...

"...Cây anh đào sau nhà đã lớn rồi, vài năm nữa sẽ nở hoa, anh sẽ cùng ngắm với em chứ. Đường Quân...chúc anh bình anh mạnh khoẻ..."

Nút send nhấp nháy hai lần, lời nhắn được gửi đi, Vương Tường Vy gục đầu vào gối, phải làm sao cho khuây khoả đây... Làm sao đây? Vương Tường Vy vò tóc, lại nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đã lâu cô không ngắm bình minh, chi bằng bây giờ...

 

***

Lúc quay về. Trời đã quá ban trưa. Vương Tường Vy đứng trước cửa phòng bệnh 105 của mình. Toan mở cửa thì cánh cửa lại tự bật mở. Một người đàn ông Trung niên đứng trước cửa. Bóng của ông ta như ăn trọng thể dáng nhỏ bé kia.

__Ba...

Cô cất tiếng gọi ngượng nghịu khi hai con người của Tường Vy và người đàn ông kia đối chiếu nhau. Không phải. Đúng ông ta vốn không phải và Vương Tử Minh như mọi người suy đoán, mà người này thực sự quá xa lạ với nguyên chủ... Nhưng lại quá gần gũi trong ký ức Vương Tường Vy... Ba của cô.

Nhưng sao ông ấy có thể suất hiện ở đây được. Vương Tường Vy chợt thấy mình ngớ ngẩn, chắc là hai người có hình hài giống nhau. Còn đang định lên tiếng thanh minh, người đàn ông kia bỗng run rẩy lên tiếng:

__Tường Vy...sao...sao con biết? Chẳng nhẽ Vương Tử Minh đã nói sự thật cho con rồi sao?

Lúc này. Đầu Vương Tường Vy thực sự bị lời nói kia chấn động mạnh. Cô suýt nữa thì ngã xuống đất. Chuyện này là như thế nào? Cô có thể xuyên qua chẳng nhẽ ba cô cũng có thể xuyên qua? Không thể nào. Ông đã mất cách đây rất lâu. Với lại bây giờ Tường Vy đang mang một hình hài khác cơ mà??!.

__Xin lỗi. Lúc nãy là tôi nhầm. Có lẽ bác cũng nhận nhầm người rồi.-- Tường Vy cố giữ sắc mặt, cô nói rồi toan né người vào trong mà không quên nhìn sắc mặt người đàn ông kia, có lẽ xấu hổ cũng có thể là tội lỗi. Mặt ông ta co rúm lại. Tái mép.

Đúng lúc này, chợt phía sau Vương Tường Vy vang đến tiếng gọi có chút thoảng hốt:

__Vy Vy.

Cô theo phản xạ quay đầu lại. Đúng lúc gặp Vương Từ Minh với ánh mắt cảnh cáo với người đàn ông kia, nhưng vừa nhìn thấy vô, ônh ta liền thu ánh mắt mà trưng ra vui vẻ. Vương Tường Vy cũng cảm thấy niềm hân hoan trong lòng, cô bước nhanh tớ khoác tay Vương Từ Minh. Giọng nũng nịu:

__Ba. Sao biết con nằm viện mà lúc này mới về. Con nhớ ba lắm.

Vương Từ Minh cũng vòng tay ôm lấy vai cô, vỗ vỗ rồi cất tiếng:

__Ba hối lỗi với con gái rất nhiều. Cũng tại công việc cấp bách quá. Nhưng con yêntâm, từ giờ ba sẽ luôn ở bên con. Xem xem. Ba đưa rất nhiều thứ thú vị về.

Vương Từ Minh vừa nói vừa mở chiếc túi nâng trên tay. Trên đó đều là thứ mà nguyên chủ thích. Vương Tường Vy cười nịnh một cái rồi một tay ôm túi đồ.

__Chúng ta vào trong nói chuyện.

__Được. Được!!!

P/s: Thông báo. Từ nay các chương sẽ được Y cập nhật thứ 7 hằng tuần. Vì vậy các bạn đón chờ nhé.

< Chương trước Chương sau >
Mộc Di Di

Tạo ngày 15/11/2017, Cập nhật ngày 19/01/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote