Tôi ấm ức đứng trong phòng vệ sinh, vừa vuốt lại mái đầu đã bị bù xù lên của mình, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn cái áo khoác da đen quàng trên hông, lại bắt đầu thấy ngứa hết cả răng. Lúc này, tôi trong tấm gương rộng lớn được phản ánh trọn vẹn trông thật chật vật khó có thể tả. Chiếc váy bị rách dù có cố tình che đi bằng áo khoác thì vẫn thấy rõ sự dị hợm, vài chỗ trên khủy tay bị trầy, hiện đang rướm máu rồi bị nước văng vào xót xót ơi là xót. Nói chung, chẳng chỗ nào trên người tôi còn ổn, trong khi giờ hẹn phỏng vấn rõ ràng đã tới thật gần.

Re’s là một công ty thời trang, họ đánh giá cao sự năng động và thời thượng của mỗi ứng viên, nếu tôi bước vào căn phòng phỏng vấn trong tình trạng thế này, hẳn là khả năng bị trượt vỏ chuối lập tức là vô cùng cao. Nghĩ đến hệ lụy này, một lần nữa, bản mặt của người đàn ông gặp được trong thang máy lại hiện ra ngay trước mắt, tôi tưởng tượng nếu giờ phút này trên tay mình có bộ cung tên thì sớm đã ghim anh ta cả ngàn lần rồi.

Hôm nay đúng thật là xui xẻo mà! Đành về vậy!

Lặng lẽ trút ra một hơi thở dài, tôi chẳng rõ là mình đang quẳng đi một gánh nặng hay là đang cực mất mát. Kỳ thực, tôi vẫn mong muốn được làm nhân viên của Re’s, chẳng qua, cơ hội (lại) không nở nụ cười với tôi mà thôi.

Bước ra ngoài cùng chiếc giỏ xách trắng (dù biết nó đã không còn là tín vật may mắn nhưng tôi vẫn không dùng nó trút giận được, đây là một trong số những món quà hàng hiệu hiếm hoi mà bố già ở nhà tặng, đừng nhìn nó có vẻ tầm thường, ngoài ngôi nhà thì nó là tài sản có giá trị nhất mà tôi có đó. Các bạn chắc hiểu tôi đã nghèo đến mức nào rồi nhỉ?), tôi rảo nhanh trên đoạn hành lang dài màu ngà sữa, trên đầu, một ánh đèn vàng dịu vẫn đang hoạt động, một luồng ánh sáng ập xuống ôm lấy thân hình đang cụp lại đầy thất vọng của tôi, nhấn mạnh thành một cái bóng loe lóe dưới sàn nhà.

“Alo… Được… Anh đã đến… Ừ, đừng lo, hẳn là sẽ được… Không sao… chỉ là một việc nhỏ thôi mà… Ừm, đừng để ý… Được, cám ơn… Ừ, không, nhưng gần tới giờ rồi, anh bận… Ừ, vậy cúp máy trước.”

Phía cuối hành lang, tôi chợt nghe được một giọng nam rất ấm, anh ta đang độc thoại, à không, phải là đang nói chuyện điện thoại. Cả tấm lưng dày rộng quay ngược về phía tôi, khuôn vai căng cứng dựa vào tường, thỉnh thoảng, anh ta nâng mũi giày da nhẹ nhàng gõ vài nhịp xuống dưới nền gạch, trong chốc lát rồi vội vàng dừng lại, như thể đó chỉ là một hành động vô thức theo thói quen, còn anh ta thì cố tình trốn tránh điều gì đó. Tôi nhìn bóng lưng anh ta trân trân, dường như là bị cuốn hút bởi mái tóc đen mượt dịu ngoan vén tròn nếp ở phía sau vành tai kia. Một cảm giác thật lạ, đặc biệt là khi nghe được âm sắc từ tốn vọng lại đây, cảm nhận đầu tiên là nó nghe có vẻ thật điềm tĩnh, cảm nhận thứ hai là thấy nó bao hàm rất nhiều áp lực. Người đàn ông liên tục lặp lại hai chữ “không sao”, thế nhưng có vẻ anh cũng đang không ổn lắm. Phải chăng vì cách một đầu dây, người ta thoải mái lấp liếm tâm trạng mình đến vậy, hẳn là anh ta cũng không biết có một người vô tình nghe được cuộc nói chuyện này.

Tôi mân môi suy nghĩ một chút, đợi tới khi thanh tĩnh lại thì bước chân đã lùi hẳn về sau nép vào trong góc tường, ló cái mặt ra nhìn người ta như một kẻ trộm. Mãi đến khi xác định được cuộc gọi đã dần vào hồi kết, tôi mới gõ nhẹ gót chân, người đàn ông kia cũng giật mình quay đầu, khá bất ngờ khi người đàn ông sở hữu chất giọng cực ấm ấy cũng là một người cực đẹp trai, tướng tá cao lớn được bọc trong bộ veston màu xám bạc hoàn mỹ, gương mặt có đường nét góc cạnh, tưởng chừng rất nghiêm túc, nhưng ngay sau đó, khóe miệng kia lại nhoẻn lên, thành một nụ cười rộng miệng, khiến tôi chẳng kiềm nổi thất thần, mắt nhìn chằm chằm vào hàm răng trắng đều tăm tắp.

Mọi người không biết được đâu, đa số những người đàn ông khi cười rộng miệng thật sự hết sức vô duyên, nhưng ở người đàn ông này, chỉ càng thể hiện rõ sự lịch thiệp và nhu hòa của anh ta mà thôi. Thật không thể ngờ được trong Re’s tôi lại có thể gặp được một người như thế này, trái tim vốn bình tĩnh bỗng đập thình thịch, theo bản năng nhìn xuống cái giỏ xách màu trắng, cảm thấy cũng không phải xui xẻo như vậy.

Dù hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ điển trai của người đàn ông, nhưng tôi vẫn còn chút lí trí để kéo mình lại kịp lúc và không làm ra hành động nào quá mức khó hiểu. Hơn thế nữa là tự biết sự xuất hiện của mình ở đây vừa lúc không phải là quá hay ho, nên ngay lập tức, tôi điều chỉnh vẻ mặt của mình thành một kiểu thật thản nhiên, giả vờ như chỉ vừa đi ngang qua đây thôi, cũng không quên cười lịch sự với anh chàng.

Không biết là do tôi giả vờ quá đạt hay anh ta không thấy cuộc nói chuyện vừa rồi có gì vượt tầm kiểm soát mà chẳng có ý đeo đuổi hỏi lại vụ vừa rồi. Ánh mắt anh ta chỉ dừng lại ở trên người tôi đôi chút, đặc biệt là xuống cái áo khoác da đen bóng được tôi cột chặt ngang hông, sau đó hơi nheo lại một chút rồi trở lại ở trên mặt tôi, nhẹ nhàng hỏi.

“Em đi phỏng vấn ạ?”

“Dạ, vâng!” Nhưng giờ em chuẩn bị đi về.

Tôi đáp thật thà, nhưng vẫn khôn ngoan giữ lại một phần vế sau cùng. Dĩ nhiên, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều với cái hàm ý từ cái nheo mày kia, mà chỉ cảm thấy thật xấu hổ vì bị anh ta nhìn thấy cái thảm trạng tệ hại của mình. Biết thế, biết thế tôi đã đi ngược về nhà vệ sinh, hoặc ít nhất là đừng có ló cái mặt ra để giờ phải biến thành tấm bia bị ngắm bắn trực diện như này. Thật sự là quá mức ê chề mà. Kể ra thì, sao số tôi lại chuối lắm thế cơ chứ, hết lần này đến lần khác gặp phải những tai họa không đâu. Phải chăng, khi xưa mẹ tôi chuyển dạ ra tôi đúng vào lúc không đẹp giờ, tai tinh chiếu rọi nên đời tôi cứ mãi đong đưa chật vật thế này? Hiếm có lắm mới gặp được một người đàn ông tốt ơi là tốt thì đến cả một hình ảnh đẹp nhất cũng chẳng cho anh ta nhìn thấy được.

“Vậy, cùng đi đi. Anh cũng đang đến đó đây.”

“Dạ, thôi ạ! Em…” Không cần đâu.

Tôi mở to mắt, bắt đầu tính toán tới việc bỏ chạy. Đời còn muốn tôi ê chề đến mức nào nữa?

“Đi cùng đi. Em lần đầu đến đây, biết đường không? Căn phòng đó hơi vòng vèo một chút.”

Anh ta vẫn dịu dàng, nếu là bình thường chắc tôi sẵn sàng chìm đắm trong sự dịu dàng của anh nhưng vấn đề là lúc này không được. Chưa kịp để tôi suy nghĩ ra lý do để từ chối, anh đã quay đầu đi, một đoạn thì bỗng đứng lại, nhìn về phía tôi chờ đợi. Tôi chỉ cảm thấy, mình xong rồi!

< Chương trước
Minh Châu

Tạo ngày 17/11/2017, Cập nhật ngày 21/11/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote