" Thằng tó!!! Mày có qua nhanh không thì bảo???? "

" Mẹ! Mày làm cái gì dữ vậy? Cẩn thận không tao đếch thèm qua bây giờ. "

" Dễ sợ chưa?! Bây giờ bày đặc hù dọa tao nữa à? Cẩn thận tao nói chuyện mày đái dầm hôm bữa ra nha con. "

" Mày dám? "

" Không có gì là tao không dám cả. "

" Hừ!! "

" Cho mày mười lăm phút, mau chóng lết cái xác qua đây. "

Túttt

Nhìn chằm chằm vào cái điện thoại, cô khẽ mỉm cười, nụ cười của một kẻ yêu đơn phương, yêu ngay chính thằng bạn thân của mình. Một kẻ chỉ biết cố gắng tìm kiếm tật xấu, những chuyện vô tình đáng xấu hổ để ép buộc người mình thích đi với mình. Thật đáng thương.

Cô khẽ lắc đầu, Nguyễn Dương này không thể chấp nhận nỗi cái sự yêu đơn phương này. Cô là một kẻ kiêu ngạo, không sợ chết, không sợ tình bạn bị rạn nứt, chỉ là, cô đang thiếu dũng khí, thiếu can đảm để đứng trước mặt cậu ấy mà nói Tớ thích cậu.

Nhớ lại chuyện cậu ấy đái dầm, cô khẽ mỉm cười. Thật ra, chuyện không phải thế. Lúc đó là cô bí mật lên phòng cậu ấy, mở chai nước C2 ra và đổ lên đũng quần cậu ấy, đi ra cửa lại, gõ cửa, hốt hoảng lay lay sau đó chỉ vào vũng nước mà mình đã đổ xuống, hét lên: " Mày đái dầm?? "

Khuôn mặt của cậu ấy lúc đó...đáng yêu hết sức!!

< Chương trước
Thanh Ngân

Tạo ngày 14/08/2017, Cập nhật ngày 21/11/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote