Re’s có bãi đỗ xe rất rộng, vừa sức chứa phải hơn trăm chiếc xe, bất kể là loại hình nào. Đi từ ngoài vào, không khó để nhận ra vài mẫu xe tuyệt đẹp xuất hiện nhiều lần trên tạp chí Xu hướng mới. Thật rõ ràng, mức sống của nhân viên Re’s so với những công ty khác là không cùng một cấp độ, chỉ tính riêng những chiếc xe này thôi, giá cả có chiếc đã lên tới vài trăm triệu rồi.

Chắc là xe của giám đốc rồi!

Tôi khẽ chép miệng, lần theo bảng chỉ dẫn để tìm được thang máy thông từ tầng ngầm lên các tầng trên. Số 7 chính là nơi tôi cần đến, một cuộc chiến tranh giành nảy lửa của những ứng viên sáng giá nhất sẽ được diễn ra nơi này, và chỉ có hai trong số đó được chọn. Vốn đang tràn ngập lòng tự tin và kiêu hãnh, vừa bước chân vào đây, bỗng dưng tôi có cảm giác thật quan ngại. Thực sự thì tôi cũng không thấy chắc ăn cho lắm, ai cũng biết Re’s có đãi ngộ cao đi kèm với yêu cầu khắt khe cực kỳ. Nếu không phải vậy, tại sao Re’s vẫn luôn là ước mơ mà nhiều người hướng đến được chứ?

Nếu tôi không đậu được thì…

Ầy, tốt nhất là không suy nghĩ đến những yếu tố không may như vậy…

Nhưng mà…

Hai luồng ý kiến đấu tranh nảy lửa trong đầu, một bên không ngừng trấn an mọi thứ sẽ ổn, một bên không ngừng bác bỏ với thái độ lo âu khiến tôi càng thêm hồi hộp, các khối cơ căng cứng lại và mồ hôi bắt đầu vã ra. Cảm giác này khiến tôi nhớ đến hồi còn học cấp ba, ở trường thường có đội y tế về tiêm phòng theo định kỳ, trước khi vào phòng, tôi nghĩ đó là một chuyện dễ như bỡn, chỉ cần xắn tay áo lên và tiêm một cái là xong, nhưng cho tới khi nhìn thấy mũi kim nhọn trong tay vị y sỹ, đầu kim nhẹ nhàng lăn xuống một giọt nước thì tâm lý tôi cũng trầm xuống theo dòng chảy đó luôn, chỉ muốn ngay lập tức chạy trốn khỏi đó và đừng nói đến chuyện tiêm chích gì cả.

Vấn đề là, lúc này dù có sợ hãi đến mấy thì tôi cũng không thể chạy được. Chỉ cần tưởng tượng đến những tờ tiền chắp cánh bay càng lúc càng xa là tôi đã thấy đường lui trở nên mù mịt rồi. Kỳ lạ thật, đây đâu phải là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn đâu nhỉ, tại sao lại thấy áp lực như vậy? Sẽ không phải là bị mẹ dọa sợ rồi chứ? Cũng có thể lắm đó!

“Trong vòng một tháng tới mà không kiếm được việc làm nữa thì khóa thẻ ngân hàng đấy nhé. Đừng có về nhà ngửa tay xin tiền nữa, nghe chưa. Con gái lớn rồi phải biết tự lập đi chứ.”

Thật đúng là rùng mình!

Thang máy đúng lúc này phát ra một tiếng “tinh” rất nhỏ, tôi giật mình tưởng đã đến nơi, vội vàng quẩy giỏ xách lao ra. Nhưng liền đó, một bóng áo khoác đen cao lớn bỗng ào vào, rõ ràng là vừa lao ra từ bên hông, tốc độ quá nhanh nên tôi hoàn toàn không thể né kịp. Chỉ vừa thấy được cái đầu bù xù và cặp đít chai khá bự chắn ngang mặt người tới trong khoảnh cách gần là hứng trọn một cú va, nặng nề bật ngửa về sau. Tiếng động giày cao gót gõ mạnh xuống sàn đi kèm với tiếng khớp trật lanh canh, đau đến mức tôi nhăn thít mặt lại, méo xệch miệng chống tay giữ cái eo vừa phải thừa nhận toàn bộ xung động từ cú chạm đất vừa rồi. Không kịp hồi thần, một bóng người đã đổ ập xuống, một lần nữa phóng đại cái đầu bù xù, nhưng cặp đít chai đã văng ra tận góc nào. Cả hai cùng thốt ra tiếng kêu sợ hãi.

“A!”

Bóng người đó đè ập lên người tôi, mang theo toàn bộ sức nặng của một thanh niên trưởng thành. Vừa rồi tôi đã co chân lên để chuẩn bị đứng dậy, chân váy bút chì đã hơn giãn ra, lần nữa bị áp xuống khiến cẳng chân bị xoạc ngang, dường như tôi đã nghe thấy tiếng nổ tung của cái gì đó vang lên trong đầu mình. Trong dự đoán, tiếng xé vải the thé truyền đến cùng lúc với tiếng động mạnh của cái gì đó đập xuống sàn, không phải gì khác, chính là đầu của cái người tạo nên khốn cảnh tai hại này. Tự dưng tôi ác liệt cầu mong anh ta bị đập vỡ đầu luôn cho rồi.

Mất cả hơn một phút giữ nguyên tư thế, dường như người kia bị đập đầu không nhẹ, anh ta dùng cả hai tay ôm đầu nên trọng lượng toàn thân đều ép lên người tôi. Cửa thang máy đã đóng lại và tiếp tục đi lên, tôi nhìn thấy con số 2 màu đỏ chói lọi cùng với mũi tên chỉ lên không ngừng nhấp nháy. Hóa ra, vừa rồi thang máy mở ra do có người nhấn nút từ bên ngoài, và một phần tác nhân gây ra tai họa vừa rồi chính là tôi đã quá căng thẳng, đến mức không hề chú ý đến vị trí mà đang đứng là đâu. Thật sự là… quá mức xui xẻo. Điều đó một lần nữa tuyên bố, màu trắng không phải màu may mắn của tôi hôm nay – lá số tử vi kia là HOÀN TOÀN TRẬT LẤT.

“Này, anh có thể dậy được chưa?”

Cố gắng để không làm giọng mình lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, tôi phải đưa tay hẩy vai người kia, nếu như không muốn một lát nữa thang máy mở ra, mọi người sẽ thấy tôi và anh ta đang ở một tư thế xấu hổ đến mức không thể nào xấu hổ hơn này.

Người kia có vẻ như giờ mới hoàn hồn lại, anh ta buông tay khỏi đầu, dùng sức nhổm người lên. Lúc đó, cái mặt của anh ta đập vào mắt tôi. Dẫu cho phần lớn gương mặt bị mái tóc xù uốn lượn như mì tôm che khuất, tôi vẫn nhận ra được phần nào cái trán dồ lên, xưng một khối rất to. Xem ra đúng là bị đập không nhẹ, đáng đời lắm!

Tôi vừa nghĩ vậy, vừa cảm thấy thư thái vì cuối cùng sức nặng đè trên người mình đã hoàn toàn rút đi, người kia đã đứng thẳng được, nhanh chóng lui vào trong góc nhặt cái đít chai dày cộm đeo lên mắt, rồi dùng sức lắc mạnh đầu. Tôi cũng vội vàng đứng dậy, sờ tay lên mặt mình, chỉnh lại cặp kính bị trật ra một gọng khỏi vành tai. Thầm cảm thấy may mắn là cú va chạm vừa nãy không khiến nó rơi xuống, tôi nhặt lại giỏ xách văng ra một góc, không quên quay sang xỉa cái người gây ra tất cả mớ xui xẻo vừa rồi.

“Này anh, lần sau đi đường làm ơn cẩn thận một chút đi nhé.”

Hoàn hảo là lần này tôi không bị thương chỗ nào, chứ nếu đi vào phòng phỏng vấn với một đôi chân khệnh khạng hoặc tệ hơn nữa thì tôi tin chắc là không cần hỏi gì thêm, người ta cũng cho tôi out ngay từ vòng đầu tiên rồi. Lúc đó, chắc tôi nhịn không được muốn xé nát cái người trước mắt này ra mất.

“Cô đi đứng cũng cẩn thận lắm đấy.”

Trái với tưởng tượng của tôi, người kia hoàn toàn không có thái độ hối lỗi chút nào. Cái đầu bù xù của anh ta nâng lên, từng lọn tóc xoăn lỉa chỉa che ngang mắt nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt đó sáng đến kỳ lạ, cặp môi còn cong tớn lên cái kiểu kiêu kỳ nữa. Lần đầu tiên gặp phải một người đàn ông ngang ngược như vậy, tôi há miệng thật lớn, nhưng không tìm được một chút âm thanh nào. Chỉ biết trợn tròn mắt nhìn anh ta. Bởi vậy, tôi thấy được rõ ràng cái hành động cởi áo khoác da trên người anh ta xuống và chìa qua cho tôi. Vẫn là cái kiểu ngạo mạn không che đi đâu được.

Tôi cố gắng hít thật sâu ba bốn hơi, quai hàm bạnh ra, mắt lườm anh ta chằm chằm, cũng không để hành động chìa áo khoác khó hiểu kia vào mắt, cho đến khi cái áo đó được quăng thẳng lên đầu tôi, người đàn ông mới hừ một tiếng, rất nhẹ, nhưng thấy rõ vẻ phiền toái ẩn hiện trong cái âm tiết mỏng manh bật ra từ cổ họng đó.

“Váy của cô rách rồi, không phải muốn để như vậy đi vào phòng phỏng vấn chứ?”

Tôi cuối cùng cũng đã nhớ ra mình quên mất cái gì rồi. Không còn sức để chú ý đến người xa lạ, tôi vội cúi đầu xuống nhìn, cái váy bút chì vốn ôm gọn vào đôi chân lúc này đã rách một mảnh tới ngang bắp đùi, lộ ra một mảnh da trắng nõn. Thang máy không phải lúc kêu lên một tiếng “tinh”, đúng là đã đến tầng 7, tôi luống cuống lên, không còn nghĩ đến việc mất mặt khi dùng đồ của người lạ, nhanh chóng lấy cái áo khoác quàng lên, thắt mạnh một nút ở ngang hông.

Cửa thang máy mở, người đàn ông vội vã lỉnh ra ngoài. Tôi cũng chẳng kịp chần chờ lao ra theo trước khi cánh cửa đó tự động đóng lại, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, vậy mà người kia đã đi xa, bóng áo sơ mi trắng dần khuất hẳn sau dãy hành lang trắng ngà.

< Chương trước Chương sau >
Minh Châu

Tạo ngày 17/11/2017, Cập nhật ngày 21/11/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote