Có hai nguyên tắc mà bất cứ ai đang đi xin việc cần phải ghi nhớ. Điều đầu tiên, đó chính là “em tuyệt vời nhất trong đây”. Không cần biết bình thường bạn là một cô gái như thế nào, một chàng trai ra sao, nhưng một khi cầm trong tay cái CV xin việc và gửi đến một công ty vào hàng tầm cỡ thì chớ có dại dột mà mặc áo phông, quần lửng rất bụi. Nhà tuyển dụng có thể sẽ đánh giá bạn ngay, họ cho rằng bạn là một người không chu đáo, không cẩn thận, và làm ăn xuề xòa như cái cái bộ quần áo bạn mặc trên người vậy. Còn điều thứ hai, quan trọng không kém, đó là bạn phải thể hiện ra ngoài mình một loại khí chất đặc biệt – vừa tri thức, khéo léo vừa tin cậy, chuyên cần. Nói chung, phải khiến nhà tuyển dụng tin rằng bạn cực xứng đáng là ứng viên mà họ có thể “chọn mặt gửi vàng”, cứ như vậy thì việc bạn được nhận cũng chẳng còn xa xôi nữa đâu.

Tình hình là lúc này tôi tự lẩm nhẩm điều đó một chục lần trước gương, trong khi đã chọn được cho mình một chiếc chân váy bút chì đỏ rực rỡ dài tới đầu gối, áo sơ mi trắng tinh tế có cổ tay cách điệu hình bèo nhún và một cái áo cardigan cộc vai ngang đùi màu đen tuyền khá huyền bí. Sự phối hợp tuyệt vời của ba màu sắc không bao giờ lỗi mốt này khiến tôi thoạt nhìn rực rỡ và trẻ trung hẳn (thực tế thì tôi cũng chẳng già bao nhiêu, bạn hãy nhớ điều đấy, ý tôi chỉ là nhìn mình trông thời thượng hơn mà thôi). Sức hấp dẫn của tôi có lẽ đã được nâng cao đến cực hạn nhờ vào nó.

Chuẩn rồi!

Tự trầm trồ với hình dáng của mình trong gương năm phút, tôi quẩy cái giỏ xách lên vai. Đó là một chiếc túi màu trắng có những nếp gấp cách điệu. Theo như bói toán tử vi cho ngày hôm nay, thì màu trắng chính là màu may mắn của tôi, dự báo rằng tôi sẽ có cả một ngày suôn xẻ và gặp nhiều vận hên, thậm chí là, theo chỉ số tương quan cho biết, khả năng tôi gặp được đối tượng phù hợp với mình còn cực kỳ cao nữa. Không thể không nói, tôi vẫn khá tin vào những thứ huyền bí như mệnh số này, dù cho đã bị đoán trật không ít, nhưng thà rằng tin có chứ chớ dại mà tin không. (Tôi không khuyến khích các bạn đang đọc truyện tin vào điều này, như tôi đã nói đấy, số lần đoán trật không ít nhé)

Dắt chiếc xe cup ra khỏi nhà, trong lúc tôi đang loay hoay khóa lại cánh cửa thì nghe tiếng chuông điện thoại truyền đến. Có thể làm phiền người ta vào lúc sáng sớm như thế này, không cần mở máy cũng biết rõ đó là mẫu thân đại nhân. Trong dự đoán, lại chẳng phải lời gì khác ngoài vài câu nhắc nhở cố gắng phát huy hết mình, trước lúc tắt máy còn không an tâm, đe dọa.

“Trong vòng một tháng tới mà không kiếm được việc làm nữa thì khóa thẻ ngân hàng đấy nhé. Đừng có về nhà ngửa tay xin tiền nữa, nghe chưa. Con gái lớn rồi phải biết tự lập đi chứ.”

“Dạ, dạ, dạ. Con biết rồi, hôm nay nhất định là phát huy tốt nhất.”

Không cần ở bên cạnh, tôi cũng tưởng tượng ra được mẹ tôi đang dữ tợn cỡ nào. Vội vã đáp ứng rồi tắt điện thoại ngay, không để cho bà nói thêm câu gì. Tôi thề, cái này không phải do tôi bất hiếu đâu nhé. Vì nếu như thật sự để cho mẹ tôi nói hết những điều bà muốn dặn, thì đợi tới lúc tôi chạy tới công ty có lẽ người ta đã tan cuộc từ lâu rồi.

Được rồi, để tôi nói một chút về lý do của một cuộc sửa soạn vừa rồi. Chuyện là vài ngày trước, tôi có gửi CV xin việc đến công ty Re’s, và thuận lợi thông qua được vòng sơ tuyển, dường như bên tuyển dụng rất hài lòng với bản sơ yếu lí lịch tôi kê khai có đính kèm với bằng đại học và một số chứng chỉ thông dụng, nên đã hẹn tôi đến buổi phỏng vấn lần 2 được tổ chức vào ngày hôm nay. Kết quả mới đầu xem ra khá thuận lợi, tôi cũng rất vui vì được Re’s đánh giá cao. Phải biết, công ty này chính là một trong những con rồng lớn đứng đầu trong lĩnh vực thời trang, từng nhiều lần hợp tác với các công ty nước ngoài tổ chức ra các sự kiện, cuộc thi lớn, thu hút rất nhiều nhà thiết kế chuyên và không chuyên. Mỗi năm còn đầu tư tổ chức năm showroom hoành tráng, được quan tâm bởi vô số người sành sỏi về thời trang, lại còn mời khá nhiều người nổi tiếng về làm gương mặt đại diện.

Nói thật, ngay từ đầu, tôi đã có dự tính nhắm tới Re’s rồi. Nhưng khi đó họ đã tế nhị từ chối tôi vì chưa có nhu cầu tuyển dụng nhân lực, nên tôi đành phải chọn những công ty khác để xin phỏng vấn. Thật may là cuối cùng cơ hội cũng đã nở nụ cười, lúc nhận được email thông báo tôi mừng đến phát khóc lên, chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ vì mình vẫn đang thất nghiệp đến thế. Trong giới thời trang, nhắc đến Re’s, chính là nhắc đến đại diện của sự thời thượng. Giá trị của nhân viên làm việc tại Re’s cũng hơn hẳn các nhân viên của công ty khác. Kiểu như dù bạn chỉ làm tạp vụ, nhưng nếu người ta hỏi bạn đang làm việc ở đâu, chỉ cần bật tên “Re’s” ra là đủ sức hù dọa rồi.

Tôi hào hứng nghĩ vậy khi lướt vi vu trên con xe yêu dấu của mình, cảm thấy đường phố quen thuộc bỗng trở nên mới mẻ và tràn ngập màu sắc rực rỡ hơn hẳn, chẳng mấy chốc mà tòa nhà mang biển hiệu “Re’s” đã xuất hiện trước mắt tôi. Đó là một cao ốc lấy gam màu xanh lam thời thượng làm nền, kết hợp những ô vuông làm từ kính tối màu và ban công ở mỗi tầng lầu mở rộng ra bên ngoài đều đặt khoảng chừng chục chậu cây được chăm chút rất tỉ mỉ, từng đóa hoa tươi tắn rõ ràng là một tín hiệu cho thấy đây là một môi trường năng động và đầy sức khai phá sáng tạo.

Tôi thích thú đến nỗi, tưởng chừng như là mình sẽ trở thành nhân viên của “Re’s” ngay hôm nay. Nhưng thật tế đó chỉ là tưởng tượng, vì tôi vẫn bị ông chú bảo vệ cổng giữ lại ở bên ngoài với lí do "không phận sự miễn vào". Mãi đến khi nghe tôi nói đang đi phỏng vấn, đôi mắt ông ta mở lớn, có vẻ là kinh ngạc dữ lắm, sau đó nhanh chóng híp lại thành đường chỉ rồi nhìn tôi hồi lâu, còn thận trọng bảo tôi cho xem giấy mời. Phải nói thật rằng, ánh mắt của ông ta khiến tôi cảm thấy khá khó chịu, nhưng vẫn ngoan ngoan giao giấy tờ ra. Một lá thư có phong bì màu xanh dương có đính sẵn logo của Re’s bên ngoài là không lẫn ở đâu được, nên tôi ngay lập tức được thả. Trước lúc cho tôi đi, ông chú vẫn không quên chỉ dẫn tôi về vị trí của gara của công ty với thái độ khá là hòa nhã, dù vậy, tôi cũng khó lòng lờ đi vệt khó tin xẹt qua trong mắt ông chú lúc nhìn thấy thư mời. Nhìn tôi lẽ nào không đáng tin đến thế sao nhỉ?

Hít vào một hơi thật sâu, tôi lặng lẽ gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, nhanh chóng cho xe vào một vị trí còn trống trong gara, sau đó mở giỏ xách lấy ra thư mời và hồ sơ chuẩn bị tốt bước vào thang máy dẫn thẳng lên tầng chỉ định. Trước khi đi vẫn không quên quay lại, nhìn mình trong gương chiếu hậu, tự tin nở nụ cười. Nói thế nào đi nữa thì tôi được Re’s mời phỏng vấn chính là danh xứng với thực, những người kia chờ đó mà bị chị đây làm chói mù mắt đi.

< Chương trước Chương sau >
Minh Châu

Tạo ngày 17/11/2017, Cập nhật ngày 21/11/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote