Hà Nội. Anh đang ở đâu?

Chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội hạ cánh. Nguyên kéo vali ra sảnh chờ, người đông như hội. Cô đã gọi điện cho Minh - anh họ của cô. Minh là giảng viên của một trường đại học tại Hà Nội, anh hơn cô hai tuổi và cũng đã lâu lắm rồi, hai người họ không gặp nhau, từ lúc Nguyên vào Sài Gòn học đại học, còn anh thì chọn Hà Nội là nơi để dừng chân.

- Anh ở đây! -- Một chàng trai cao to, da trắng, mũi cao và cười rất duyên vẫy Nguyên.

- Anh vẫn nhận ra em cơ à?

- Sao lại không! Nhìn cái tướng ngơ ngơ kiểu ngớ ngẩn của cô là anh biết ngay! - Minh cười lớn.

- Trời ơi! Từ hồi anh đi học thạc sĩ bên Anh về, có vẻ cao to và bảnh trai hơn trước nhỉ? Em không nhận ra luôn.

- Trời ơi cái gì mà trời ơi! Anh vẫn là anh của ngày hôm qua cô em gái ngố của anh ạ. -- Anh đưa tay cốc nhẹ vào trán Nguyên, mặt đỏ lên vì ngượng. Vốn dĩ trước giờ Minh vẫn hay ngượng vì những lời khen.

- Thôi mình đi! Anh sẽ dẫn em đi chơi cho đến khi xương chân em kêu răng rắc. -- Minh lại cười, Nguyên phải công nhận anh họ của cô có nụ cười rất cuốn hút.

Tháng Tư, tiết trời Hà Nội mát mẻ, có vài cơn gió se lạnh làm lòng người phải kiếm tìm một ai đó. Ngồi sau lưng Minh, Nguyên vòng tay ôm nhẹ anh, áp má vào lưng anh giống như hồi xưa, hai đứa chở nhau đi học bằng xe đạp mỗi ngày vì học chung trường, đã có rất nhiều người nhầm họ là một cặp, nhưng khi nhìn thấy cặp lông mày, đôi mắt, chiếc miệng của hai người họ, tất cả đều phải ồ lên: " Anh em họ gì mà giống nhau đến thế? Mũi tội mũi cô em không cao bằng mũi ông anh!". Và rồi Minh sẽ nhìn chằm chằm vào chiếc mũi đã đỏ ửng của Nguyên, chép miệng: " Đáng tiếc! Được chiếc mũi cao như anh có lẽ cô sẽ có nguy cơ đi thi hoa hậu...đậu! ". Thế đấy! Ai cũng công nhận Minh đẹp trai, có duyên, nhưng với Nguyên thì anh chính là một ông anh họ vô duyên nhất trên đời.

- Người yêu anh sẽ ghen đấy!

- Anh có người yêu rồi à?

- Anh đùa thôi! Cho cô ôm thoải mái hết năm nay, năm sau anh sẽ có người yêu!

- Trời ơi! Có người yêu mà cũng phải sang năm mới có à? Em tưởng anh ế già chứ.

- Anh mà ế thì " hoa hậu đậu " như cô có mà chết già trong cô đơn à?

- Đồ vô duyên! -- Nguyên đưa tay nhéo vào hông Minh một cái đủ làm anh vẹo người qua một bên. Hai người họ cười làm ấm cả những cơn gió vội qua.

Căn hộ Minh đang sống nằm ở một nơi theo Nguyên là tuyệt vời. Dù phải đi qua những con đường nhỏ, nhưng hai bên đường đều có hoa loa kèn đang nở rộ. Phaỉn rồi, tháng Tư là tháng của hoa loa kèn mà. Minh đã chuẩn bị cho Nguyên một phòng ngủ với ga nệm mới tinh màu ngọc bích, có vẻ như căn phòng này vừa mới được Minh dọn dẹp. Dù thế nào thì cô cũng phải công nhânvạnh họ của mình là một người chu đáo, từ bé đã thế rồi. Miệng thì luôn chê bai cô, chọc tức cô nhưng quả thực anh luôn là người bảo vệ cô, chăm sóc cô và têu thương cô hơn chính bản thân mình.

- Cảm giác thế nào? Thoải mái như ở nhà chứ?

- Hơn ở nhà anh ạ.

- Sao thế?

- Hình như chỗ em ở có...ma! -- Nói đến đây cô dựng tóc gáy - Vì không nén nổi nên em mới có bảy ngày nghỉ phép thế này đây.

- Thật hả? Anh tưởng chỉ có ma sợ cô chứ, hóa ra cô xcũng sợ ma cơ à.

- Em nói thật đấy! Không đùa đâu.

Minh đưa tay miết cằm tỏ vẻ suy nghĩ.

- Thôi thì cứ ở đây chơi cho thoải mái đã, đừng nghĩ ngợi nữa. Nếu mai mốt vào lại Sài Gòn mà vẫn còn hiện tượng ấy thì chuyển chỗ ở đi. Tự dưng cô làm anh lo quá, nhỡ đâu cô bị ma bắt thì anh lấy đâu người để chơi cùng. Đáng lo ngại thật! Hay có khi nào con ma ấy yêu cô?

- Trời ơi! Anh đừng có trêu em nữa. Yêu cái gì mà yêu, em đang buồn muốn chết vì cái thứ gọi là tình yêu đây này.

- Á à! Cô có người yêu rồi à? Bao giờ? Lâu chưa? Sao không dẫn ra đây diện kiến ông anh này, hả?

- Thôi không nói chuyện với anh nữa! Em muốn ngủ, anh đi nấu ăn đi, nấu món canh chua cá lóc em thích đắy nhá. -- Nói rồi cô đẩy Minh ra khỏi phòng, mặc kệ anh " Ơ, ơ " đầy khó hiểu.

Giờ cô mới để ý thấy có một hộp quà nhỏ đặt trên bàn, chắc là của Minh. Cô mở hộp quà ra, là món ô mai sấu mà cô thích ăn. Hồi ở nhà, mỗi lần Minh lên Hà Nội có việc, cô đều đu theo để năn nỉ ỉ ôi một hộp ô mai sấu, lúc nào Minh cũng: " Nhất quyết không! Mua tốn tiền lắm! ", nhưng khi về thì cô sẽ lại ngồi nhai chóp chép món mà Minh nhất quyết không mua. Đôi lúc cô nghĩ, nếu một ngày Minh có người yêu, có vợ thì cô sẽ khóc cạn nước mắt mất vì sẽ mất đi một thiên thần bên cạnh cô. Cô ích kỉ cầu mong Minh không có người yêu, có lẽ vì thế mà đến giờ anh vẫn cô đơn. Cô vừa mừng vừa tự trách mình độc ác.

Nguyên cất hộp quà, leo lên giường nhắm mắt ngủ, thật thoải mái.

- Dậy đi! Con mèo lười ngủ chiều. Ngủ nhiều ngu người ra đấy!

Nguyên nheo mắt, vươn vai rồi đạp tung chiếc mền. Trời đã bắt đầu chuyển màu, một thứ anh sáng vàng cam của nắng chiều sắp tắt.

- Trời ơi! Ước gì Sài Gòn cũng có thể ngủ mà đắp mền thoải mái thế này. Chắc em phải chuyển ra đây ở với anh luôn mất thôi.

- Cô ám anh không cho anh cưới vợ à? Quên chuyện đó đi, có ra đây anh cũng không cho cô ở cùng đâu, cô ám anh đến giờ chưa có người yêu còn chưa đủ hay sao mà còn... Thôi thôi, dậy! Đi rửa mặt rồi xuống ăn canh chua cá lóc như cô yêu cầu.

< Chương trước
Thanh Ngân

Tạo ngày 24/06/2017, Cập nhật ngày 19/11/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote