Một cơn lốc ngang qua. Một dọt nắng tưởng chừng. Tất cả đều thì thầm "Anh yêu em".

Một ngọn gió lang thang. Một cành cỏ non thơ. Tất cả đều ôm niềm "Em yêu anh"...

....

...

Trong miền ký ức bâng quơ, Vương Tường Vy như chìm trong ảo cảnh không lối thoát, mà rằng, cô cũng chẳng muốn thoát ra.

Người đời nói đúng " Chia tay, phải đủ tuyệt tình và mãnh mẽ, nếu không chuốc lại sẽ là đau khổ, gặp lại sẽ là lưu luyến". Vương Tường Vy chính là vậy.

Chực một âm thanh sắc bén làm cô sực tỉnh, Vương Tường Vy theo phải xạ mở mắt, tưởng chừng như sẽ gặp một mảng đen tăm tối hay địa ngục u ám, nhưng không. Đó lại là một mảng trắng xoá của bệnh viện, những tia nắng kia làm cô bất giác cụp mắt.

__A!!!

Ai đó thất kinh la lên, Vương Tường Vy bỗng cảm thấy kỳ lạ, là bà chủ đưa cô vào bệnh viện sao? Không thể nào. Bà ta rất keo kiệt. Cô nhớ...cô đã uống rất nhiều thuốc giảm đau trộn lẫn thuốc ngủ... Với liều đó. Đáng ra cô đã chết mới đúng.

__Tiểu...tiểu thư tỉnh rồi!- Giọng nói kỳ lạ kia lại vang lên, Vương Tường Vy nặng nề quay đầu, phản chiếu trong con ngươi cô là một nữ phụ tá trẻ tuổi, sắc mặt đầy vẻ hoang sợ nghi ngờ.

Vương Tường Vy lại quan sát xung quanh, phòng bệnh VIP sao? Ai đã tốt bụng như vậy?

Còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra xung quanh, đầu Vương Tường Vy bỗng đau nhói, cô muốn đưa tay day trán nhưng lại đụng trúng vòng gạc lạnh đanh. Điều này lại làm cô hết sức kỳ lạ. Cô bị thương ở đầu khi nào cơ chứ.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh kia bỗng mở ra, một bác sĩ trạc tuổi mặc chiếc áo Blouse trắng Bước vào, khuôn mặt điển trai nhưng đượm buồn ẩn dấu sau lớp khẩu trang.

_ Tường Vy! Em tỉnh rồi!? - Giọng nói thoáng chút vui nhưng ẩn dấu thất vọng, người đàn ông kia vội vã đến chỗ cô, cẩn thận kiểm tra máy đo huyết áo, dây chuyền dịch và mọi thứ. Anh ta là ai? Sao lại biết tên cô?

_Anh là...?- Vương Tường Vy lên tiếng, cổ họng khản đặc mang theo âm thanh nhẹ nhàng thoát ra, cô bất giác đưa tay sờ cổ. Giọng nói cô trở nên nhẹ như thế này tự bao giờ?

_Em... Không nhớ anh sao? Anh là Đường Quân...em không nhớ thật sao? Y tá Lý...mau gọi khoa thần kinh...- Người kia có chút thoảng hốt, anh ta đưa tay kéo khẩu trang, vẻ điến trang lộ ra, có lẽ nếu so sánh anh ta với tài tử, không ai thể kém.

Mà... Đường Quân... Nghe tên rất giống nam phụ bộ tiểu thuyết gần đây cô đọc...

Còn đang bần thần không biết chuyện gì, cánh cửa phòng bệnh lại bật mở lần nữa, hai người trung niên một nam một nữ bước vào. Vương Tường Vy lại một lần nữa thất thần ngơ ngác nhìn họ.

Dường như thấy được sự không ổn trong mắt cô, Đường Quân vội lên tiếng:

_À...em có nhớ họ không... Họ là ba mẹ anh...

Vương Tường Vy giật mình, nhìn hai người trung niên kia mà lòng xốn xang, họ làm cô nhớ về ba mẹ mình một cách kỳ lạ, khí chất, nụ cười hiền từ và ánh mắt ấy. Không thể khác được.

Nước mắt chực tuôn ra. May thay phía sau Đường Quân đã vỗ lên vai cô, không biết anh ta có thần giao cách cảm hay sao mà hiểu cô như vậy, không biết lúc đó Tường Vy mà khóc chuyện gì sẽ xảy ra vậy.

_Tường Vy. Con tỉnh rồi sao! Đúng là ông trời biết thương người. Cô chú lo cho con lắm.

Họ lên tiếng, vị phu nhân kia nắm lấy bàn tay rơi ra khỏi chăn của Tường Vy bóp nhẹ như sưởi ấm, rồi nhẹ giọng như chút trách móc nhưng đầy ý khuyên nhủ, trong mắt bà, một loại cảm xúc không rõ tên đang trào ra:

_Tường Vy! Nếu như con không muốn... À...vào chung một nhà với chúng ta con có thể cự tuyệt từ chối. Cô chú và cả...- Nói đến đây bà thoáng dừng, ánh mắt thoáng buồn nhìn Đường Quân, anh ta ho khan, cúi mặt tránh né rồi đi ra ngoài, bước chân hơi lảo đảo.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người. Vương Tường Vy định sẽ tùy cơ ứng biến, còn chuyện gì đang xảy ra có lẽ cô là người biết rõ nhất, chiếc nhẫn hằn sâu chữ Dương cùng những vết xước này...trên thế giới chỉ có một...đó là chiếc của nữ phụ cùng tên với cô trong bộ tiểu thuyết "Hoa cuối mùa" mà được tác giả miêu tả rất kỹ. Cô không thể nhầm được. Rồi tình cảnh bây giờ, hai người kia, Đường Quân , sự việc. Cô biết chắc đây chắc chắn không phải là một giấc mộng hoàn dư cuối cùng.

_Như ta đã nói, dù từ nhỏ ta đã rất thương con và muốn con và Đường Quân đến với nhau, nhưng xem tình cảnh bây giờ, có lẽ là tại duyên số, tại ông trời, không liên quan gì tới con nên cũng mong con đừng day dứt mà dại dột. Ngày mai cả gia đình ta sẽ sang Mỹ, Đường Quân sẽ không gây rắc rối cho con nữa, và...cũng tránh hai đứa sẽ gây tổn thương cho nhau..."

Vương Tường Vy cụp mắt, cô phải làm sao bây giờ, cô biết nữ phụ này không xấu như họ nghĩ, "cô" cũng không cố tình gây tổn thương cho Đường Quân... Chỉ là...tình thế xô đẩy, "cô" cũng là hết lựa chọn.

Và Tường Vy cũng biết nam phụ Đường Quân này rất tốt... Nếu đã xuyên qua đây...chắc cô cũng sẽ lựa chọn nam phụ mà tiến tiếp.

_Bác Đường...cháu...

Tường Vy muốn giải thích, nhưng không ngờ Đường phu nhân lại ngăn cản, bà đưa tay gạt dọt nước mắt, nghẹn giọng nói:

_Thôi không cần nói nữa. Cô chú hiểu mà..hiểu hết mà...

Đúng vậy! Trước kia thì hai người hiểu hết...nhưng bây giờ thì không. Cô đã không còn là "Vương Tường Vy" của trước kia... Có lẽ nói thì chẳng ai tin. Nhưng thân xác này, thực ra chẳng phải của cô...

< Chương trước Chương sau >
Mộc Di Di

Tạo ngày 15/11/2017, Cập nhật ngày 19/01/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote