Chương 84. Chờ đợi

Bóng dáng Thanh Ngọc xuất hiện ở ngưỡng cửa là niềm an ủi nhỏ nhoi cuối ngày dài. Lê Tuyên Kiều kéo khăn che kín cổ rồi rướn người ngồi thẳng trên trường kỷ. Đám cung nhân thì tự động lui xuống hết. Bọn họ đã quen với việc mỗi khi có Thanh Ngọc ở bên, Lê chiêu nghi thường không cần thêm ai khác hầu hạ.

Thanh Ngọc cúi chào Lê Tuyên Kiều rồi bẩm báo chuyện Huyên lén đến Triều Dương uyển. Lê Tuyên Kiều nghe xong thì khẽ nhíu mày. Công tội của Hạ Diệp Dương đã rõ. Nếu có một lí do khiến Huyên phải mạo hiểm cung quy để tìm tới Triều Dương uyển thì nó chỉ có thể là…

“Thời gian Hạ thứ nhân ở bên cạnh lệnh bà cũng không phải là ít. Hay là lệnh bà tìm cơ hội diệt trừ người đó đi, tránh cho đêm dài lắm mộng.”

Dĩ nhiên “người đó” mà Thanh Ngọc vừa nhắc tới chính là Hạ Diệp Dương.

Lê Tuyên Kiều giật mình nhìn cung nữ vẫn kề cận bên người. Vẫn biết Thanh Ngọc không mấy mặn mà với Hạ Diệp Dương, nhưng nàng ta không ngờ đối phương lại dám đề nghị chuyện tày trời như vậy.

“Lệnh…”

“Thôi đủ rồi!” Lê Tuyên Kiều ngắt lời Thanh Ngọc. “Ngươi nghĩ gì mà lại bảo ta xuống tay với Hạ Diệp Dương? Ngươi có biết rằng việc chúng ta thân thiết với nhau có nghĩa là gì không? Có nghĩa là nếu Hạ Diệp Dương bỗng nhiên lăn ra chết, người đầu tiên bị cả hậu cung này nghi ngờ sẽ là ta! Mà ta thì đã quá chán ngán mấy thứ rắc rối vô nghĩa ấy rồi.”

Thanh Ngọc cúi đầu nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ không cam chịu.

Lê Tuyên Kiều thở dài nói tiếp:

“Lần sau đừng nhắc lại chuyện này nữa! Cũng đừng ngu ngốc tìm cách tố cáo Nguyễn sung nghi. Nàng ta làm gì cũng được bệ hạ ngầm đồng ý. Giờ thì đem một ít chăn và áo ấm đến Triều Dương uyển đi. Tội nhân thì cũng là người, không thể để chết rét được!”

Thanh Ngọc vẫn đứng ngây ra như phỗng khiến Lê Tuyên Kiều bất đắc dĩ nói thêm:

“Nếu Hạ Diệp Dương không chia sẻ cầm nghệ với ta thì ta cũng không có ngày hôm nay. Giờ nàng ta đã thê thảm lắm rồi, ta không thể giậu đổ bìm leo, làm ra những loại chuyện cạn tình cạn nghĩa được.”

Thực ra Lê Tuyên Kiều đang nghĩ đến lời của Huyên nói hôm đó, rằng làm gì cũng phải chừa đường lui cho mình, đừng để đến lúc trời tru đất diệt…

Lúc xoay người rời đi, Thanh Ngọc phải cố lắm mới nhịn nổi cười. Quận chúa quả nhiên rất hiểu Lê Tuyên Kiều. Càng thúc ép nàng ta xuống tay thì nàng ta sẽ càng do dự. Rốt cuộc thì cầm nghệ mà Hạ Diệp Dương ban cho Lê Tuyên Kiều vẫn là một sự trói buộc đủ ngọt ngào…

Trái với suy nghĩ của Mạc Viên Nhiên, Huyên không hề che giấu việc mình xuất hiện ở Triều Dương uyển. Câu chuyện chỉ được biến tấu đôi chút thành Nguyễn sung nghi dẫn theo cung nữ Tuệ Thảo đến gây sự với Hạ Diệp Dương, lúc rời đi còn cố tình gióng trống khua chiêng, tăng cường thêm thị vệ canh gác Triều Dương uyển. Sở dĩ Huyên phải làm như vậy vì nàng tin rằng Mạc Viên Nhiên sẽ không thể hoàn toàn che giấu hành tung của mình. Một mình nàng ta lộ diện ở Triều Dương uyển là quá nguy hiểm. Dẫu sao Huyên cũng có thù oán với Hạ Diệp Dương. Có nàng đứng ra làm lá chắn, ít ra Lưu Tích Nguyên cũng sẽ bớt nghi ngờ Mạc Viên Nhiên hơn.

Mạc Viên Nhiên im lặng cùng Huyên trở về Nhữ Hiên các. Hai người họ đáp lại lời chào của Nguyệt Hằng bằng vẻ mặt đủ để dọa chết người ta. Khi Nguyệt Hằng biết Huyên đến Triều Dương uyển thì hớn hở hỏi về tình trạng của Hạ Diệp Dương, cuối cùng khi biết Hạ thứ nhân vẫn sống nhăn răng, Nguyệt Hằng lại ỉu xìu rồi tiếp tục làm việc của mình. Lần nào cũng vậy, có vẻ như Nguyệt Hằng luôn tò mò xem khi nào thì người trong Triều Dương uyển kia chết!

Mạc Viên Nhiên chờ Huyên an tĩnh lại rồi cũng cáo lui. Cả chính điện Nhữ Hiên các giờ chỉ còn mình Huyên. Nếu như Mạc Viên Nhiên vẫn còn lẫn lộn về những dự tính tiếp theo thì đối với Huyên, thân phận thực sự của Hạ Diệp Dương mới là điều khiến nàng phải trăn trở. Trong ấn tượng của nàng và cũng có thể của toàn bộ hậu cung, Hạ Diệp Dương là kẻ không có gì ngoài nhan sắc. Kiêu ngạo không phải lối, thích đi gây sự nhưng chẳng đâu vào đâu, luôn đứng sau cái bóng quá lớn của Lê Tuyên Kiều… Một Hạ Diệp Dương như thế sẽ khiến người ta chán ghét nhưng không đề phòng, có thể hiên ngang xen vào vô số chuyện nhưng luôn bị gạt khỏi hiềm nghi trước tiên. Còn gì hoàn hảo hơn một vỏ bọc như thế!

“Đừng trách vì sao ta hay kiếm người để trút giận! Khi không được sống với chính bản thân mình, cô sẽ rất dễ giận dữ với những thứ dù là cỏn con nhất.”

Đó là lời lí giải của Hạ Diệp Dương về vở kịch mà nàng ta đang diễn. Nhưng Huyên tin rằng đó chưa phải là tất cả. Trong hậu cung này đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Có chuyện nào Hạ Diệp Dương chỉ đơn thuần vì muốn trút giận? Hay đằng sau mỗi lần hỗn loạn đó lại là một dụng ý sâu xa khác, ví như hạ bệ Phùng Diệm Quỳnh để giải quyết đống lộn xộn mà Thạch Bưu gây ra, ví như cố tình gây sự để rút khỏi cuộc chiến trong hậu cung, không cho Lưu Tích Nguyên tiếp tục lợi dụng, ví như giật dây Trịnh Minh Nguyệt để thúc ép Lâm Vũ Linh trừ bỏ cái thai không thuộc về hoàng tộc, hay thậm chí… lợi dụng chính cơn thịnh nộ của Huyên để trừ khử Lạc Hòa, kẻ vốn được Lưu Tích Nguyên phái đến giám sát mình.

Thật may mắn vì Hạ Diệp Dương đã lựa chọn quay đầu. Nếu không, Huyên và Tư Thành sẽ rất đau đầu khi phải đối địch với một kẻ thù như nàng ta.

Chỉ là bớt đi một kẻ thù thôi mà. Vẫn còn một kẻ ẩn thân trong bóng tối nữa. Cũng như Hạ Diệp Dương, chúng ta nhẫn nại không phải vì Lưu Tích Nguyên, mà là vì Quận Ai Thế Tử.

Đó là câu nói đầu tiên của Tư Thành kể từ lúc Huyên tới điện Bảo Quang hầu mực. Nàng đem tin tức tới cho hắn, nhưng thứ hắn trả lại cho nàng lại là sự dửng dưng của kẻ đã biết rõ nội tình.

“Đừng nhìn trẫm như nhìn quỷ thế chứ! Trẫm cũng chỉ mới biết chân tướng từ lúc Hạ Diệp Dương hành động trước sau bất nhất thôi.”

Tư Thành cười xòa rồi đón lấy bút lông từ tay Huyên. Sự an ủi của hắn khiến nàng cảm thấy những trăn trở lúc nãy thật lố bịch.

“Vậy là chàng cố ý để chị Viên Nhiên đến Triều Dương uyển?”

Tư Thành vẫn tập trung đọc một bản tấu chương. Hắn trả lời với vẻ bâng quơ:

“Trẫm vẫn muốn kiểm tra lại suy đoán của mình một chút.”

“Nhưng như vậy quá mạo hiểm. Nếu Lưu Tích Nguyên biết Tuệ Thảo chính là chị Viên Nhiên, hắn sẽ…”

Huyên lặng lẽ nuốt ngược những chữ cuối cùng vào trong. Nàng nhận ra điều này hơi muộn rồi.

Người trước mặt kiên nhẫn phê xong quyển tấu ban nãy rồi mới gác bút lên nghiên ngọc:

“Cuối cùng nàng cũng hiểu rồi phải không?”

Huyên xấu hổ gật đầu nhận thua. Trong cuộc chiến không cân sức này, nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ nếu so tầm với Mạc Viên Nhiên, Hạ Diệp Dương, đặc biệt là với… Lê Tư Thành!

Thấy Huyên nhăn nhó không vui, Tư Thành không đành lòng kéo nàng ngồi xuống bên cạnh. Điện Bảo Quang trống trải và thơm ngát hương hoa. Những bản tấu chương đã được duyệt xong xếp gọn một góc. Lúc nào cũng vậy, Tư Thành luôn ưu tiên giải quyết xong chính sự trước khi bàn đến chuyện nhà.

Hắn nói:

“Không ai có thể bảo vệ Mạc Viên Nhiên tốt hơn chính bản thân nàng ta. Nếu nàng ta đã muốn chọc tức Lưu Tích Nguyên thì trẫm sẽ không ngăn cản. Hơn nữa, trong tất cả những chuyện này, chị em Mạc Viên Nhiên cũng là tội nhân. Nàng đừng quên chuyện gì đã xảy ra với Từ Trọng Sinh và lão Bản. Trẫm cho bọn họ cơ hội lập công chuộc tội, không có nghĩa là bọn họ hoàn toàn được dung thứ. Mạc Viên Nhiên dám kì kèo với trẫm bao lâu nay là quá đủ rồi.”

Huyên nghĩ đến Nguyễn Anh Vũ, nghĩ đến những ngày tháng Mạc Viên Nhiên chăm sóc mình ở Viên Diệp cư mà cố nén một tiếng thở dài. Ai cũng có lí do để ích kỷ. Tình thân có thể khiến con người ta toan tính mọi thứ, kể cả trong cách thể hiện thành ý. Mạc Viên Nhiên muốn dùng chân tướng của Quận Ai Thế Tử để đổi lấy bình an cho Hạ Diệp Dương. Chỉ có điều, trong ván cờ lần này, nàng ta đã tính sai một bước…

Nàng ta đã đánh giá quá cao sự nhân từ của Tư Thành!

Người đang ngồi kia tuyệt đối không phải kiểu đế vương hài hòa, dễ thỏa hiệp như ấn tượng bên ngoài mà hắn mang lại. Hắn rất ghét những kẻ dám giở trò sau lưng mình, và càng căm ghét hơn những kẻ dám đùa bỡn với giang sơn của hắn. Quận Ai Thế Tử, Lưu Tích Nguyên, cả chị em Mạc Viên Nhiên nữa… từng người họ đều đã phạm phải điều tối kị trong lòng hắn. Hắn có thể tạm thời tha mạng cho Hạ Diệp Dương vì thành ý của nàng ta, nhưng một khi ván cờ đã hạ, chắc chắn Hạ Diệp Dương sẽ bị luận đúng công tội để xử trí, tuyệt đối không có chút thiên vị hay hứa hẹn nào.

Thân là vua một bước, Tư Thành không thể cho phép người ta đùa bỡn mình. Nếu có trách, chỉ trách kẻ đã lạc lối ngay từ đầu…

Cung nhân lúi húi vào thay nến. Vậy là một canh mới lại sang. Sự tĩnh lặng trong điện Bảo Quang càng thêm rõ rệt bởi tiếng mưa tí tách rơi bên ngoài cửa sổ. Trời bớt lạnh nhưng bắt đầu nồm. Mưa đã kéo dài cả tuần nay. Và Huyên thì luôn ghét tiết trời ẩm ướt ảm đạm ấy.

Tư Thành hơi nghiêng đầu nghe tiếng mưa rơi. Rồi hắn quay sang nhìn Huyên, nói một câu không mấy liên quan đến chủ đề ban nãy:

“Trời vừa mưa vừa tối, chi bằng nàng cứ nghỉ ngơi ở đây đi, sáng mai hãy về.”

“Như vậy e là không hợp lễ lắm.”

“Phi tần theo hầu vua thì có gì không hợp lễ? Nàng lại nhầm lẫn giữa điện Bảo Quang và điện Kính Thiên hả?”

“Nhưng còn con…” Huyên vẫn tìm cách cự lại.

Tư Thành tỉnh bơ:

“Trẫm quên không nói cho nàng biết, nàng vừa rời Nhữ Hiên các thì Liên tiệp dư đã đến đón thằng bé sang Lãm Nguyệt cư chơi rồi, chắc phải sáng mai mới trả về.”

Huyên ngao ngán đầu hàng vô điều kiện. Tư Thành đã dày công sắp xếp như thế, nàng mà cố chấp đội mưa trở về thì thật uổng lòng tốt của hắn!

Nến tắt. Màn buông. Ở lại điện Bảo Quang là một sự trải nghiệm mới mẻ. Nhưng đêm hôm ấy, hai người họ chẳng làm gì khác ngoài việc ôm nhau cùng ngủ. Có thể vì họ đã quá mệt mỏi. Hoặc cũng có thể, điều họ cần chỉ là những giây phút bên cạnh nhau như thế mà thôi.

Nửa đêm Huyên trở mình tỉnh dậy. Người bên cạnh vẫn ngủ rất say. Nàng gác tay lên trán và lặng lẽ nhìn ra ô cửa sổ im lìm phía đằng xa. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng dệt thành những sợi mỏng và bất lực dừng lại bên ngoài khung cửa. Cảnh khuya thanh tĩnh khiến nàng tỉnh táo hơn. Nàng nhớ tới dáng dấp gầy gò của lão Bản, nhớ Từ Trọng Sinh với bả vai đẫm máu nằm thoi thóp trên giường, nhớ cả ấn tượng lẫn lộn lúc phát hiện ra lai lịch thực sự của Hạ Diệp Dương. Có quá nhiều người đã bị cuốn vào cuộc chiến ma quỷ này. Bản thân Huyên cũng vậy. Nhưng không như chị em Mạc Viên Nhiên muốn đoái công chuộc tội, không giống như Tư Thành có quá nhiều thứ cần bảo vệ, điều khiến nàng thực sự dấn thân lại là vì vụ án năm xưa. Bởi vì càng đi sâu hơn, nàng càng nhận ra rằng Quận Ai Thế Tử không phải lí do duy nhất để Tư Thành nhẫn nại với Lưu Tích Nguyên. Hoàng thất họ Lê có những bí mật mà dù phải đánh đổi bằng hàng trăm mạng người, họ cũng không muốn chúng bị bại lộ.

Lòng đế vương luôn có rất nhiều vướng bận. Thiếp không dám mong chàng vị tha với tất cả, chỉ mong chàng đừng quên những gì đã hứa với anh Anh Vũ mà thôi.

Chẳng hiểu nghĩ gì mà Huyên lại nghiêng người rồi nghịch nghịch chóp mũi của Tư Thành. Hắn bị chọc cho buồn, vô thức hừ một tiếng rồi quơ tay ra, tiện đà kéo ai đó lại sát mình hơn.

Huyên không thể phủ nhận rằng khi ngủ, trông Tư Thành an tĩnh và hiền hòa như một thi nhân.

Nép mình trong lòng hắn, cuối cùng nàng cũng có một giấc ngủ an lành.

Hạ Diệp Dương không thể đếm nổi rằng đêm nay nàng ta đã trở mình thức giấc bao nhiêu lần.

Cơn mưa rả rích đã tắt từ nửa đêm. Triều Dương uyển im lìm và lạnh lẽo không khác gì chốn lãnh cung vẫn bị người ta ruồng bỏ. Hạ Diệp Dương men theo ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào để bước xuống khỏi giường. Qua thời gian được Lưu Tích Nguyên dạy dỗ, nàng ta đã quen với việc nhìn trong bóng tối rồi.

Bình phong bị kéo dịch ra. Vải đỏ rơi xuống đất. Cây đàn bầu duy nhất trong Triều Dương uyển vẫn nằm an toàn ở nơi đó. Người sống trong cung sẽ chẳng bao giờ tin nổi Hạ thứ nhân lại cất giữ một cây đàn. Lê Tuyên Kiều là một trong số ít những kẻ biết chuyện ngược đời đó, nhưng nàng ta đủ thông minh và ngoan ngoãn để quên nó đi.

Ngón tay đặt trên dây đàn, rất muốn gảy một nhịp nhưng rồi lại ngẩn ngơ thu về…

Sẽ không còn những ngày tháng phóng khoáng tự do của trước kia nữa. Tên đã bắn khỏi cung thì chẳng thể lấy lại. Một điệu nhạc khóc thương sẽ trở thành lời thú tội lạc lõng giữa đêm trường quạnh hiu. Ngày bước chân vào hoàng cung Đại Việt với thân phận con gái nhà họ Hạ, Hạ Diệp Dương hiểu rõ mình đang trả giá cho điều gì, chỉ là tận sâu trong tâm khảm, nàng ta vẫn cảm thấy không cam lòng. Có quá nhiều thứ để Hạ Diệp Dương không cam lòng. Nào ai biết Vĩnh Lạc quận chúa từng thao túng nhân tâm của kẻ khác thực ra chưa bao giờ muốn sống một cuộc sống đấu đá mưu toan. Nó quá ngột ngạt và giả dối. Hạ Diệp Dương thích những gì thuộc về tự do. Yên ả và thanh bình như chính cuộc sống trước đây của hai chị em họ. Bởi vậy, những lúc có thể lánh mặt Lưu Tích Nguyên, Hạ Diệp Dương lại mượn tiếng đàn để trở về quá khứ. Âm nhạc có thể hun đúc tính cách và nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi con người. Đối với riêng Hạ Diệp Dương thì tiếng đàn còn là thứ duy nhất giúp nàng ta nguôi ngoai giữa những toan tính bộn bề.

Và nó cũng khiến nàng ta nhận ra rằng trong hậu cung này, vẫn có người để cho mình phải tiếc nuối!

Ở nơi hậu đình xa xôi, hai người họ thậm chí còn không biết đối phương là ai, chỉ có đàn sáo không hẹn mà cùng hợp tấu.

Kẻ kiêu ngạo không dễ nhận tri kỉ, nhưng một khi đã ấn tượng ai thì họ sẽ khắc ghi suốt đời. Những lần đàn sáo hợp tấu như cảnh mộng trong cõi thực. Chúng cho Hạ Diệp Dương lưu luyến, cho Hạ Diệp Dương yên bình, dẫu rằng sự yên bình và lưu luyến ấy còn mong manh hơn cả sương khói. Hạ Diệp Dương cũng không cần phải chờ đến khi cùng Lê Tuyên Kiều đi ngang qua Nhữ Hiên các để biết chủ nhân của tiếng sáo thuần diệu kia là ai. Kẻ có thể tự do đi lại trong hậu cung, vừa tài hoa vừa lớn mật như vậy, tính ra có được mấy người?

Đưa tay quệt nhẹ khóe mắt, Hạ Diệp Dương bàng hoàng cảm thấy mu bàn tay hơi ướt. Chuyện quái quỷ gì thế này? Vĩnh Lạc quận chúa mà lại rơi nước mắt vì một kẻ xa lạ? Huống chi, đó còn là kẻ xa lạ không đứng cùng chiến tuyến…

Kẻ xa lạ…

Quên đi Tư Thành. Hạ Diệp Dương nhắm mắt lại và mường tượng ra dáng vẻ điên cuồng của Phùng Diệm Quỳnh, của gã viện phán Bùi Thuận Toàn, của Quách Liễu, thậm chí của cả Trịnh Minh Nguyệt trước khi chết. Họ đều là những kẻ bị kéo vào cuộc chiến tàn nhẫn này. Lê Tuyên Kiều luôn chê cười bọn họ ngu ngốc, nhưng Hạ Diệp Dương thì đủ lương tri để hiểu rằng mình không có tư cách chê cười bất kì ai.

Vải đỏ trùm lên cây đàn. Bình phong trở lại vị trí cũ. Hạ Diệp Dương tự nhủ giờ không phải lúc để dằn vặt vô ích. Nàng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.

Canh hai, có một nơi nào đó trong hoàng cung không tĩnh lặng.

Thị vệ phát hiện một kẻ có hành động khả nghi ngay bên ngoài cổng Triều Dương uyển. Kẻ này lén lút thập thò, dường như có ý định đột nhập vào trong, đến khi bị phát hiện thì liều mình bỏ chạy, cuối cùng trượt chân ngã đập cằm vào bậc thang, vô tình cắn phải lưỡi mà chết. Lục lọi trong quần áo của hắn, người ta tìm thấy một ít trang sức loại phổ biến ở tất cả các cung, bởi thế mà câu chuyện trở thành lùng bắt kẻ gian ăn cắp, thi thể của “kẻ trộm” tội nghiệp kia cũng được nhan chóng xử lí ngay sau đó.

Hạ Diệp Dương trở lại giường khi chuyện ồn ào bên ngoài đã kết thúc. Lưu Tích Nguyên chỉ sai một tên tiểu tốt đến đây, tức là hắn có chuyện quan trọng khác cần làm. Đáng tiếc là kẻ kia đã tự sát, nếu không, nàng ta đã có thêm chút ít manh mối rồi.

Canh ba, có một mảnh giấy bị ai đó vò nát rồi ném ra ngoài cửa sổ. Viên đội trưởng thị vệ nhanh chóng nhặt lấy rồi đích thân chuyển thẳng tới điện Bảo Quang.

Đêm nay Lưu Tích Nguyên không phải túc trực ở điện Bảo Quang. Kể từ lần chích máu nghiệm thân hôm đó, tâm trạng của Tư Thành có vẻ bất ổn. Cung nhân ở điện Bảo Quang lén bảo nhau rằng hoàng thượng bắt đầu hay cáu giận vô cớ. Ngài thường vùi đầu vào đống tấu chương như một cách để quên đi chuyện gì đó đáng buồn bực lắm. Ngài cũng ít lui tới hậu cung hơn, có khi nửa tháng đều nghỉ đêm ở điện Bảo Quang.

Quận Ai Thế Tử nói không sai. Nỗi sợ hãi cái chết có thể bót nghẹt tâm hồn của một kẻ đang sống.

Nhưng đêm nay là một đêm tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức một thoáng chờ đợi cũng dài đằng đẵng tựa cả canh giờ. Đã sắp sang canh ba mà kẻ kia vẫn chưa quay lại. Lưu Tích Nguyên bắt đầu thiếu kiên nhẫn xoay xoay chiếc nhẫn trong tay. Mỗi khi nóng lòng hay bực bội một điều gì đó, hắn đều có thói quen khó hiểu như vậy.

Lưu Tích Nguyên cũng nhẩm tính, kẻ hắn cử đi sắp trở về.

Tiếng mõ sang canh lại một lần nữa rơi vào màn đêm mờ đục. Lưu Tích Nguyên quyết định không chờ đợi nữa. Hắn sẽ đích thân ra ngoài xem xét tình hình. Dù sao hắn cũng có thân phận đặc thù nên nếu có người trông thấy thì cũng không dám dị nghị.

Bởi vậy, Lưu Tích Nguyên là một trong những người đầu tiên biết về việc có kẻ gian xuất hiện bên ngoài Triều Dương uyển.

Đám thị vệ còn xun xoe hỏi hắn rằng có nên bẩm báo lại chuyện này với hoàng thượng không. Lưu Tích Nguyên chỉ đáp qua loa rồi ôm bộ mặt méo xẹo trở về. Càng ngày, hắn càng phát hiện ra rằng không dễ tiếp cận Hạ Diệp Dương nữa. Lạc Hòa đã chết, Hạ Diệp Dương bị giam không thấy ánh mặt trời, còn những kẻ mà hắn cử đi, nếu không bị Nguyễn sung nghi ngáng đường thì cũng bị thị vệ lùng bắt.

Chẳng lẽ chỉ là tình cờ?

Không thể! Lưu Tích Nguyên đủ đa nghi để tin rằng tất cả những chuyện này đều không phải là tình cờ. Hắn chỉ băn khoăn không rõ kẻ đứng sau là ai?

Lê Tư Thành?

Tất nhiên đó là kẻ cần đề phòng nhất. Nhưng nếu Tư Thành đã nảy sinh nghi ngờ thì đêm nay Lưu Tích Nguyên còn được tự do dạo chơi trong hoàng cung nữa sao? Hơn nữa, có lẽ bây giờ Tư Thành nên đau đầu vì thứ độc dược kì bí kia thay vì tìm cách đối phó với một kẻ thù mà hắn sẽ không bao giờ có thể đánh bại.

Hạ Diệp Dương?

Lưu Tích Nguyên không thể phủ nhận rằng kế hoạch vào đêm tất niên là quá ngu ngốc, thậm chí còn có phần không hợp với bản tính của Hạ Diệp Dương, nhưng vì lần đó nàng ta chủ tâm nhằm vào thái tử cho nên hắn cũng không muốn nghĩ tiếp.

Đảo qua đảo lại, chỉ còn người trong Nhữ Hiên các…

Tranh đấu đố kị là thói xấu ngàn đời của phụ nữ chốn hậu cung. Năm xưa cũng có chuyện một vị phi tử tha mạng cho tử địch của mình, thực ra là để từ từ đày đọa người ta sống không bằng chết. Hạ Diệp Dương từng suýt hại Huyên thân bại danh liệt. Nếu Huyên thực sự nhắm mắt bỏ qua thì Lưu Tích Nguyên mới cần phải nghĩ lại.

Sau khi đã cân nhắc thông suốt, Lưu Tích Nguyên quyết định sẽ không chấp nhặt với đám phụ nữ thiển cận nữa. Khi bức bối trong lòng không còn đè nặng như trước, hắn tạm thời từ bỏ Triều Dương uyển để an bài nốt những chuyện còn đang dang dở.

Từ Trọng Sinh vịn tay vào thành giường và khó nhọc ngồi dậy. Y không biết mình đã bất tỉnh bao ngày bao đêm. Y không biết bên ngoài kia đã xảy ra những chuyện gì. Vết chém ở vai là một đả kích quá lớn đối với Từ Trọng Sinh. Với lấy ấm nước ở gần giường, y ngửa cổ tu hừng hực cho thỏa cơn khát bao ngày qua. Cảm giác đau đến tê dại vẫn bóp chặt từng thớ thịt của y, nhưng nó cũng không lớn bằng khát khao vừa xuất hiện trong y lúc này, khát khao muốn biết diện mạo thực sự của kẻ đã ám sát y ngày hôm đó.

Rốt cuộc là kẻ nào…?

Không có khao khát chính đáng như Từ Trọng Sinh, Lê Khải Triều lúc này lại đang bận rộn ngắm nghía thành quả mới của mình. Y đã từng tự làm hàng chục chiếc mặt nạ da người, khoác lên người vô vàn thân phận, nhưng chiếc mặt nạ mà hắn đang cầm trong tay mới là chiếc ấn tượng nhất.

Sẽ không còn thất bại như lần ám sát Từ Trọng Sinh nữa...

Hôm trước, người ấy đến tìm hắn và nói một câu.

Họa chưa diệt đi, đêm dài lắm mộng…

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 18/11/2017

6

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

2

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote