Do chưa từng hỏi nhà của Đinh Hương ở đâu, cũng chưa từng đưa nhỏ về nhà nên Đình Phong không thể đến nhà tìm. Cậu đành tìm một quán cafe gần đó tấp vào rồi gọi điện hẹn Đinh Hương. Giọng nói của nhỏ lúc nhận điện thoại không khỏi ngạc nhiên. Ba mươi phút sau Đinh Hương đến, từ cửa đã thấy vị trí cậu ngồi, nhỏ trực tiếp bước đến. Đình Phong ngẩng đầu nhìn nhỏ ngồi vào chỗ trống đối diện. Người phục vụ mang menu đến, nhỏ gọi một ly nước cam. Đinh Hương vẫn im lặng đợi người phục vụ kia bưng nước lên mới cất tiếng.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì?"

"Có việc muốn hỏi cậu." Giọng Đình Phong lạnh lùng.

Đinh Hương ngước mắt, nghi hoặc: "Chuyện gì hỏi đi, buổi chiều tớ còn có tiết học."

Vào buổi trưa không gian quán khá náo nhiệt, mặc dù đã ngồi ở góc kín vẫn nghe được tiếng cười nói giòn giã của khách trong quán. Giữa những tiếng cười nói, giọng của Đình Phong một lần nữa lại vang lên, nghiêm túc và lạnh lùng.

"Chùm đèn bị hỏng có phải do cậu dở trò hay không? Hoặc có thể nói có liên quan đến cậu." Không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề vẫn luôn là phong cách của cậu.

Bàn tay Đinh Hương dưới gầm bàn khẽ nắm chặt lại, gương mặt thoáng sửng sốt. Nhỏ mấp máy môi, nhìn cậu: "Cậu nói vậy là ý gì? Làm sao có thể chứ?"

"Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi chứ?" Ánh mắt cậu tràn đầy sự nghiêm khắc.

Ánh mắt đó dọa Đinh Hương một phen, nhỏ nhíu mày, lấy lại bình tĩnh, hắn giọng: "Tớ không có làm!"

Dù đã biết trước Đinh Hương sẽ phũ nhận nhưng chính tai nghe được vẫn có chút buồn bực, Đình Phong chợt nhếch khóe môi cười một cái. Từ chỗ Đinh Hương nhìn qua lại thấy nụ cười của cậu cực kỳ chói mắt, nó như mỉa mai, giễu cợt, hơn cả là châm chọc. Tim nhỏ nhói đau, bị người mình yêu nhìn mình bằng ánh mắt đó nói không đau lòng chính là giả. Nhỏ cắn chặt bờ môi đang run rẫy của mình, bấu chặt vạt váy.

Im lặng một chút, Đình Phong thu lại nụ cười, gương mặt lập tức chuyển lạnh đến cực điểm, lời nói bật ra khỏi môi cũng không chứa nổi một chút ấm áp: "Đừng tưởng phũ nhận thì không còn một chút liên quan đến cậu. Tú Vy suýt bị cậu hại chết chẳng lẽ một chút áy náy cậu cũng không có hay sao? Thật sự là tìm không ra chứng cứ, coi như cậu lợi hại. Nhưng từ nay những ngày đẹp trời của cậu không còn nữa đâu."

Cậu vừa dứt lời chợt nghe Đinh Hương ở phía đối diện cười lớn, đôi mày khẽ chau lại. 

"Ra là cậu vì Tú Vy nên mới tìm tớ tính sổ. Thật bất ngờ đấy, người như cậu mà cũng biết quan tâm đến người khác sao? Tớ cứ nghĩ nữ sinh trong mắt cậu chỉ để chơi đùa thôi chứ!" Đến lúc này nhỏ cũng không cần tiết chế cảm xúc nữa. Ngoài đau lòng còn là cảm giác vô cùng ghen tỵ. Cậu có thể vì Tú Vy mà đến tìm nhỏ cảnh cáo đủ biết cậu quan tâm đến cậu ta cỡ nào. Điều này thật châm chọc mà, một người từng là bạn gái chẳng bằng một người cậu nhận là bạn thân. Cũng phải, ở trong mắt cậu hai từ bạn gái chẳng qua chỉ là một danh xưng mà thôi.

Hai người rơi vào thế giằng co bằng ánh mắt, nhỏ nhìn cậu, cậu nhìn nhỏ, chỉ là không khí giữa hai người thấp đến cực điểm. Một lúc sau, Đinh Hương bất chợt hỏi một câu khiến nội tâm cậu cũng chấn động.

"Cậu yêu Tú Vy đúng không?"

Yêu ư? Đình Phong chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Lần trước Tú Vy cũng từng hỏi cậu đã từng yêu ai chưa, thật ra cậu từ trước đến nay chưa bao giờ nghiêm túc đặt từ này vào bất kỳ nữ sinh nào, kể cả Tú Vy. Bất chợt cậu lại nhớ đến chủ nhân của những món quà sinh nhật được gửi chuyển phát nhanh, ánh mắt chuyển thành phức tạp.

Đinh Hương thu hết toàn bộ biểu cảm của cậu vào mắt, đầu tiên là sững sờ sau đó là nghi hoặc cuối cùng chỉ còn một chút mông lung. Thì ra người này vẫn không hiểu yêu là gì. Nhỏ chợt cười mỉa mai một tiếng, cậu không hiểu yêu là gì còn nhỏ lại vì cậu càng lún càng sâu. 

"Chùm đèn đúng là một trong những người bạn của tớ giở trò, nhưng tớ sẽ không nói cho cậu biết. Người bọn tớ nhắm vào không phải Tú Vy nên cậu yên tâm đi, mặc dù tớ rất rất ghét cậu ta cũng cực kỳ ghen tỵ!"

Giọng của Đinh Hương nhẹ nhàng. Đình Phong không ngờ nhỏ lại đột nhiên thừa nhận nhất thời ngây người, rất nhanh sau đó mới hồi phục lại như thường. 

"Tôi sẽ để ý thật kỹ cậu. Gia đình cậu đã hủy hoại gia đình Tú Vy, cậu suýt nữa cũng hủy hoại cậu ấy. Sau này cậu hãy an phận một chút đừng để tôi phải hủy hoại cậu." Không thèm để ý đến vẻ mặt mờ mịt của nhỏ, nói xong cậu rút trong ví ra một tờ tiền đặt lên bàn rồi nhanh chóng rời đi.

Đến tận lúc cái bóng cậu biến mất Đinh Hương mới thoát khỏi chấn động, vốn muốn hỏi rõ thắc mắc cậu đã không còn. Cậu nói gia đình nhỏ hủy hoại gia đình Tú Vy là ý gì?

Một tuần trước khi thi học kỳ Tú Vy được xuất viện, nhờ Như Hảo hằng ngày chép bài hộ nên Tú Vy vẫn bắt kịp chương trình trên lớp. Hôm nay Tú Vy mang cái đầu băng trắng xóa đến lớp, dọc đường mọi người thấy quen đều đến hỏi thăm vết thương, nhỏ vui cười đáp lại. Tuần này toàn trường đều bận rộn ôn thi, không khí náo loạn thường ngày cũng im ắng hơn, thi học kỳ vẫn là kỳ thi khá quan trọng, không ai dám lơ là. Do bị thương nên thời gian này Tú Vy không thể dạy kèm cho Đình Phong, nhỏ thật sự lo lắng cho kết quả kỳ thi sắp tới của cậu. Tối trước khi tắt đèn đi ngủ, nhịn không được nhỏ bèn nhắn cho cậu một tin: Cậu thật sự giải được mấy bài toán lý hóa đó chứ? Có cần mình giúp hay không?

Rất nhanh nhận được phản hồi: Vẫn ổn, ngủ sớm đi!

Tú Vy thở dài đành tắt đèn đi ngủ, lòng vẫn không buông xuống lo lắng.

Một tuần thấm thoát trôi qua, kỳ thi học kỳ 1 cũng tới. Tú Vy được xếp cùng phòng thi với Đình Phong, trước khi vào thi thấy Tú Vy đi qua đi lại trông có vẻ lo lắng. Đình Phong đứng bên cạnh liếc nhìn, cậu hiểu nhỏ đang lo lắng chuyện gì. Đúng giờ giám thị chia nhau mỗi người một phòng. Bọn họ nhanh chóng được gọi tên vào phòng thi. Môn thi đầu tiên là toán, lúc đọc đề hai hàng lông mày xinh xắn của Tú Vy khẽ nhíu lại. Đề thi học kỳ lần này có một câu rất khó và hai câu khá khó. Câu cuối nhỏ thật sự không làm được, đây là dạng bài đầy rẫy bẫy. Nhỏ thấy lo cho Đình Phong, cũng may những câu sau khá dễ, nhẩm tính cậu có thể làm được năm câu, mong là như vậy. Nhỏ bắt tay vào làm bài, đôi lúc không yên tâm lại lén nhìn về phía cậu ở phía bên trái. Cậu luôn cuối đầu viết không ngừng làm nhỏ tròn mắt nghi hoặc. 

120 phút trôi qua, giám thị gác thi báo hiệu hết giờ làm bài, tất cả bỏ viết xuống lật đật đứng dậy nộp bài, ký tên ra về. 

Tú Vy nộp bài xong đứng ở cửa đợi Đình Phong, thấy cậu bước ra nhỏ liền nhào tới: "Thế nào? Nhắm được bao nhiêu điểm?"

Buồn cười vì bộ dạng này của nhỏ, cậu nảy ra ý định trêu chọc: "Không rõ, chắc cỡ 2 hay 3 điểm gì đó."

Quả nhiên nghe nhỏ hét ầm lên: "Cái gì? 2 điểm?"

Thấy ai cũng nhìn cả về phía này Tú Vy liền nhận ra giọng của mình hơi lớn bèn đè nén tâm tình bực bội lại, thấp giọng quát: "Cậu đùa giỡn với tớ đúng không?"

"Tớ đâu có rãnh mà đùa với cậu." Nói rồi cậu đủng đỉnh cho tay vào túi quần tiến về phía trước. 

Đầu Tú Vy choáng váng, nhỏ hậm hực đi thật nhanh vượt qua cậu, xem cậu trở thành không quen biết. Đình Phong bật cười ha hả ở phía sau.

Trước cổng gặp Như Hảo, nó thấy nhỏ đi ra bèn xắn tới chặn đường: "Làm được hết không?"

Tú Vy lắc đầu: "Tớ bỏ câu 10."

"Ừ cậu đó khó thật." Đến cả đứa giỏi toán là Như Hảo cũng gật gù.

Thời điểm thi cử là thời điểm mỗi học sinh đều được cưng chiều hết mực, Như Hảo được đặt xá làm việc nhà, Tú Vy ngày ngày được tẩm bổ. Còn Đình Phong thì ngược lại, sáng trưa chiều tối đều nghe ông Dương cảnh cáo, vô cùng phiền phức. Câu cảnh cáo đại khái chính là: "Học kỳ này không lọt top 100 thì liệu hồn, ba cắt sạch tiền tiêu vặt." Ông ấy còn bổ sung "Muốn có tiền thì tự ra xưởng xe làm việc." Đình Phong rất nghe lời, trốn mất tăm khỏi tầm mắt của ông đúng một tuần thi cử.

Kỳ thi nặng nề vừa kết thúc, chuông điểm hết giờ làm bài môn cuối cùng vang lên, giám thị rời khỏi tụi học sinh vui mừng hét ầm lên. Vậy là một kỳ thi nữa cũng qua. 

Cuối tuần giáo viên chấm bài còn học sinh được nghỉ ngơi thoải mái. Như Hảo buồn chán ôm laptop sang nhà Tú Vy cùng chơi game đến tận tối rồi mặt dày ngủ lại luôn. Nhờ theo Như Hảo mà trình độ chơi game của Tú Vy cũng tăng vọt, nhất là trò liên minh. Hai đứa chơi game la hét ầm ĩ trong phòng.

Bà Lan ngồi xem thời sự ở ngoài phòng khách cũng lắc đầu thở dài. Đột nhiên có người gõ cửa, bà đứng dậy mở.

"Chào bác!" Đình Phong mặc áo thun xám cùng quần thể thao đứng bên ngoài.

"Vào đi con."

Cậu đưa hai túi đen trong tay cho bà Lan: "Mẹ con vừa làm một ít há cảo bảo con đem qua biếu bác một ít."

"Trời ơi, mai mốt bảo mẹ con cho ít thôi, nhiều thế này làm sao ăn hết." 

Cậu cười trừ đi vào, vừa tới cửa đã nghe tiếng hai đứa con gái ầm ĩ truyền tới. 

Bà Lan chỉ vào phòng, thở dài: "Vào mà xem hai đứa nó sắp lật tung nóc nhà rồi!"

Ở trong phòng Như Hảo và Tú Vy đang thi đấu, khí thế sục sôi, cửa phòng bị mở ra hai đứa vẫn không hay biết. Đình Phong đứng khoanh tay ở cửa, đem tất cả mọi thứ diễn ra thu vào mắt. Tú Vy mặc bộ đồ ngủ hình hoạt hình ngộ nghĩnh, tóc búi lại một cục ở giữa đầu, ngồi xếp bằng giữa giường ôm laptop, mặt sắp dính vào màn hình laptop. Như Hảo cũng mặc một bộ tương tự, đầu đeo một cái cài tai thỏ, mặt đắp mặt nạ trắng sát, nhỏ cũng ngồi trên giường tay cũng ôm laptop nhưng chân lại gác thẳng lên cái bàn cạnh đó, miệng chu tréo: "Lê Tú Vy, tớ phải diệt cậu!"

Tú Vy im lặng lập tức hét một tiếng long trời lở đất: "A, Lê Như Hảo, cậu dám!"

Đình Phong lấy tay che tai lại, mặt nhăn nhó khó coi, người ta nói một đám con gái sáp lại sẽ thành cái chợ, chính là nói khoảnh khắc này. Cậu bước tới, liếc mắt thấy đèn wifi đang nhấp nháy bèn chơi ác giơ tay rút dây điện. Quả nhiên một phút sau nghe Như Hảo chửi bậy: "Mạng nhà cậu như shit ấy!" 

"Bẩn thỉu!" Tú Vy quát.

Nhịn không được cuối cùng Đình Phong cười phá lên. Tiếng cười này làm hai cô nàng ngớ người ngẩng đầu lên. Ban đầu là ngơ ngác sau đó chuyển thành lưỡi dao sắc bén khi thấy tay cậu cầm chui điện wifi. 
Cả hai nghiến răng nghiến lợi bật thốt: "Đình Phong! Mau cấm chui điện lại ngay!"

Cậu hết hồn làm rơi luôn chui điện, hai đứa trên giường mặt mày xám nghoét.

Thứ hai đầu tuần, bước sang học kỳ 2, từng tốp học sinh chen nhau vào cổng trường. Màu áo trắng tinh tươm tỏa sáng dưới nắng, váy đồng phục màu xanh đậm tung bay trong gió. Nam sinh xen kẻ nữ sinh nói nói cười cười đi vào lớp. Khung cảnh vô cùng sinh động.
Trống trường vừa điểm giáo viên chủ nhiệm lập tức bước vào. Sắc mặt cô hoàn toàn ngược lại với suy đoán của Tú Vy, không có bực bội mà chỉ có vui vẻ. Nhỏ cứ nghĩ mình nhìn nhầm thậm chí là nghe nhầm.

"Cô rất vui vì thành tích học tập của lớp chúng ta đứng thứ nhất toàn khối."

Cả lớp bật thốt lên tiếng kinh ngạc. Cô không mắng Đình Phong nữa sao? Rõ ràng thành tích giữa kỳ lớp 11A5 đứng tận hạng 6, trượt top 5 khiến cô nghiến răng kèn kẹt. Mà kẻ gây tội chẳng phải Đình Phong hay sao? Chuyện gì xảy ra đây?

"Trước khi thông báo điểm số cô xin thông báo với lớp một việc. Từ học kỳ 2 lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới." Nói rồi cô vẫy tay về phía cửa lớp: "Vào đi em!" 

Cả lớp xì xầm to nhỏ, ánh mắt đều hướng về cửa lớp, nơi mà một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước vào.

"Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta, Trần Khánh Nhân."

Lời tác giả: Nhân vật đình đám sẽ khuấy đảo trường Nam Trung cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện rồi đây. Thật mong chờ!

< Chương trước Chương sau >
Vy Nguyen

Tạo ngày 21/09/2017, Cập nhật ngày 03/12/2017

1

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote