Đã có người nói với tôi một câu như thế này: “Nếu như mày từng bị một người đá thì có thể là người ấy không hiểu được vẻ đẹp của mày. Còn nếu như mày bị đá đến lần thứ hai, hoặc ba, bốn, năm gì đó thì khả năng là mày tệ thật, hoặc là cái đẹp của mày quá mức tiềm ẩn đến mức chẳng ai lần ra nổi.”

Khi nghe được lời này, tôi vừa trải qua chuyện thất tình lần đầu trong đời. Và nghiễm nhiên, nó giúp tôi quệt đi nước mắt, tươi cười và hừng hực tư thế khiêu chiến với tình yêu tiếp theo. Bởi tôi có lòng tin mình là một người đẹp (hoặc dẫu cho cái đẹp không dồn lên trên mặt thì cái nết tôi cũng đẹp, chẳng phải người ta nói cái nết đánh chết cái đẹp sao?) Chỉ là người con trai đầu tiên qua lại với tôi đó, anh ta chưa biết được tôi đẹp đến thế nào mà thôi. Điều ấy cũng có thể lắm chứ, vì chỉ với cái thân mình đạt tới thể trọng hơn một trăm kí lô gam của kia của anh ta, thì chuyện mỡ nhỡ tràn vào mắt khiến anh ta ngoài nhìn thấy đồ ăn ra thì không hề thấy tôi đã nắm chắc được chín trên mười.

Người đàn ông đầu tiên không bao giờ là lý do để người ta ngại tình yêu. Hơn thế, người đó cho ta kinh nghiệm để không phạm phải sai lầm ở mối tình tiếp theo. Thế đấy, sau tình yêu đầu kéo dài mười ba ngày hai tiếng năm mươi ba phút, tôi rút ra một kinh nghiệm xương máu là: Đừng yêu người đàn ông quá mập. Vậy nên, ở cuộc tình tiếp theo, tôi bắt đầu đổi qua mấy loại hình khác, từ dạng ốm o, đến dạng tri thức, đến cả dạng cục mịch một chút (đôi khi nhìn mấy anh chàng nhìn thô lỗ vậy thôi chứ cũng có tâm hồn mong manh lắm) nhưng kết quả đều không trọn vẹn, những cuộc tình chóng vánh, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh khiến tôi không thể không kiểm nghiệm lại đời mình. Sau bốn năm học đại học, tôi có cả thảy sáu mối tình, mỗi mối tình đều không vượt quá một tháng (đừng thắc mắc tại sao bốn năm mà chỉ có sáu sáu tình ngắn ngủi, phải tính cả thời gian nghỉ hơi giảm xóc chữa lành vết thương, cho đến năm cuối bận rộn chạy đồ án tốt nghiệp, thời gian đâu mà yêu), vậy kết quả là tôi tệ thật hay nét đẹp của tôi tiềm ẩn đến mức chẳng ai nhận ra? Dĩ nhiên, tôi thiên về ý thứ hai hơn, đời nào có chuyện tôi tệ đến vậy, phải nhắc lại là tôi vẫn tin rằng mình là một con người rất đẹp, chỉ là chẳng ai trong số họ nhận ra được cái điều tiềm ẩn được tôi chôn giấu kỹ lưỡng đó mà thôi.

Được rồi! Hiện tại tôi phải tạm thời gạt việc chứng minh điều đó qua một bên. Bởi lẽ, tôi có một việc càng quan trọng hơn phải làm, đó là bắt đầu tìm việc. Sau khi tôi tốt nghiệp một tháng, mẹ tôi bắt đầu hỏi tôi đã xin được việc ở công ty nào. Tôi vẫn đang hơi đắn đo. Chuyện là, tôi tốt nghiệp bằng giỏi ngành thiết kế thời trang, nhưng khổ nỗi, nhiều người tuyển dụng sau khi nhìn thấy mặt tôi đều nhẹ nhàng nói “Hồ sơ xin việc của em rất ấn tượng, em trở về và đợi thông báo từ công ty nhé.” Phải biết là, với những kẻ siêng xem phim truyền hình như tôi thì, cái câu nói kia đã thuộc nằm lòng rồi. Đằng sau lời đuổi khéo mỹ miều đó, chính là một lời nhắn rất thẳng thừng “xin lỗi, cưng không phù hợp với điều kiện tuyển dụng của công ty chị. Tạm biệt cưng và không hẹn gặp lại”.

Đã không ít lần tôi tự hỏi, tại sao mình lại thất bại khi xin việc được nhỉ? Đành rằng chấp nhận có người đi cửa sau, nhưng lẽ nào họ không thấy được tôi là một ứng viên rất tốt, có tấm bằng nổi trội, tình yêu nghề và hăng hái tràn trề hay sao? Hoặc, một nguyên do nữa, cũng rất có thể xảy ra, đó là có khi họ đã lạc mất hồ sơ tràn đầy tiềm lực của tôi trong mớ hồ sơ bình thường cũng nên. Ôi, ôi, cho dù là nguyên do nào đi chăng nữa, thì tôi cũng trở thành một trong số người bị đóng đinh tấm bảng to đùng “đang thất nghiệp” sau khi tốt nghiệp một ngành đại học đổ tiền.

“Có còn sống nữa không?”

Tôi còn đang mãi suy nghĩ, thì một cái gối không biết từ đâu đã bay thẳng vào đầu. Theo liền sau đó là tiếng nói gai góc của mẹ tôi vang lên như xé gió, khiến tôi giật mình còn hơn cả việc bị vật thể lạ đập vào đầu, ngay lập tức bật dậy theo bản năng.

“Dạ?”

“Vẫn còn sống cơ đấy à?”

Lại là giọng mẹ tôi? Tôi ngoáy tai, dường như không tin được vào tai mình là mẹ tôi có thể nói ra những lời ghê sợ thế. À thì, có lẽ tôi chưa nói gì về mình cho các bạn nghe, thật ra, tôi sinh ra đã là một thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng. Bố mẹ tôi phất lên từ sau những năm đói kém, nhờ nắm bắt được thị trường và điều hướng phát triển mà từ một nhà nông dân chân lấm tay bùn phát triển thành một trong số những đại hộ của đất Sài Gòn. Mẹ tôi cũng theo đó trở thành mệnh phụ phu nhân và tôi dĩ nhiên là món quà sang quý đính kèm, được yêu thương và chiều chuộng hết cỡ - không chỉ được học một ngành đốt tiền như thiết kế thời trang, mà còn có một căn nhà riêng sang chảnh ngay trong nội thành, ước mơ của bất cứ sinh viên nào có mong ước sống và lập nghiệp tại vùng đất phồn hoa mà chộn rộn này. Lại nói, mẹ tôi xuất thân từ nông dân, vốn không thể yêu cầu bà có được nét kiều diễm như nhưng phu nhân ăn trắng nằm trơn từ lúc mới lọt lòng được, nhưng ít ra đối với tôi, bà cũng xem như khá là dịu dàng. Nhưng có lẽ được ăn ngon ngọt quen rồi, nên tôi đã quên rằng từng được nghe một thím kể, trước đó, mẹ tôi nổi tiếng là một bà sư tử hà đông vang danh ngoài chợ cá năm đó.

“Mẹ…”

Lời tôi muốn nói còn chưa kịp nói xong đã nghe mẹ tôi xổ một tràng. Giữa tiếng nói xe xé ing tai, tôi cuối cùng cũng sàng lọc ra được đại ý của bà. Chẳng là, bà bị hàng xóm nhà tôi kích thích rồi. Nghe đâu, con gái nhà đó tốt nghiệp cùng lúc với tôi, tuy chỉ được bằng khá ngành quản trị doanh nghiệp nhưng giờ đã xin được một công việc ngon lành tại một công ty lớn nào đó. Chuyện này, trước đây tôi cũng có biết, nhưng cũng chẳng để tâm. Từ nhỏ, tôi đã không thích rêu rao về gia cảnh nhà mình, thích sống một cách bình dân nên vẫn thường hay mặc đồ bụi, đeo đít chai, lại còn đi một chiếc xe đạp cà tàng đi học, mãi đến năm lên đại học mới đổi sang xe cup. Thế nhưng, nhà bên kia lại khác, cũng giống nhà tôi vừa mới phất lên, nhưng lúc nào cũng diện đồ hiệu, vàng chất mấy chỉ lên người, đi đưa, về rước. Còn công ty mà cô nàng kia đang làm việc, chẳng phải chính là công ty chú cô ta làm giám đốc hay sao. Có gì mà ghê gớm chứ? Nếu như bố mẹ tôi chịu đài thọ cho tôi, thì giờ có khi công việc tôi còn ngon lành hơn ả. Dĩ nhiên, việc này là tôi lén nói trong lòng, chỉ im lặng nghe mẹ tôi bàn hết từ chuyện này sang chuyện khác, cuối cùng kết luận lại thành một câu chắc nịch:

“Mai bắt đầu đi xin việc đi! Viết cả chục đơn vào.”

Chương sau >
Minh Châu

Tạo ngày 17/11/2017, Cập nhật ngày 21/11/2017

1

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote