Trời mưa rả rích. 

Trời mưa. Toán cảnh vật chìm trong vẻ ướt át, nhưng cũng có lẽ không vì vậy mà mưa kia có thể làm giảm được vẻ phồn hoa nhộn nhịp của Thành phố X. Quán cafe ồn ào vang nhẹ bài nhạc Trịnh, vồn hoa phủ màu nhạt của ánh đường rung rinh theo điệu Xô- nát. Tất cả. Thật nhịp nhàng và hoà quyện.

Trong một ngôi nhà theo phong cách Tây Âu ở Thành phố. Ánh đèn neon và tiếng cười nói cùng nốt giọng cao trầm vang lên một cách hoà nhã. Những điệu khiêu vũ điêu luyện cùng những gương mặt tiểu thư quý phái xấu hổ trước những lời chào. Tất cả tưởng như là một sự kết hỡp không góc chết, nhưng ở đâu đó, trên phía cuối cùng của sự nhộn nhịp, sự phồn hoa chói loá như càng phản chiếu rõ sự tối tăm và u ám căn gác phía trên cùng.

Trong căn gác. Qua ánh đèn neon "thừa" từ ngoài rõi vào, những bản vẽ tuyệt mỹ chưa pha màu hiện ra, lại ở một góc khác, gam màu bị đâp vỡ loang lổ ra sàn, thật kỳ lạ!?!.

Ánh đèn nhợ nhạt yếu ớt len lỏi vào trong như muốn khám phá, đến một góc tối, nó chợt dừng lại ở khuôn mặt nhắm nghiền như ngủ của một cô gái, hàng mi sưng mọng và ướt nước ắt hẳn không làm giảm sự thanh tú xinh đẹp của cô .

Cô gái đó chính là...Vương Tường Vy...

Có lẽ sự ồn à và ánh đèn kia đã đánh thức cô. Vương Tường Vy mệt mỏi mở mắt, nhưng khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh, cô lại nặng nề nhắm lại. Có vẻ là muốn ngủ tiếp.

Nhưng không lâu sau, hàng mi kia lại khẽ rung lên, Vương Tường Vy chau trán, bàn tay thon dài đang cuộn trong người rời ra, cô quờ quạng, tiếng thuốc lăn dưới sàn gỗ vang lên.

Vương Tường Vy bốc bừa một nắm rồi nhắm mắt cho vào miệng, không cần nước, cũng không cần biết mình đã uống bao nhiêu, cô chỉ biết...lúc này cô rất cần thuốc...

Vẻ mệt mỏi dịu đi. Toàn sức lực trong cơ thể như ngấm ra ngoài, Vương Tường Vy ngã ra sàn, cảm giác thoải mái như cọng lông mềm trải khắp người cô. Vương Tường Vy buông tay... Tất cả đã quá mệt mỏi rồi. Cô đã từng nghĩ mình rất yêu đời, nhất định sẽ không có ngày lâm vào đường cùng mà phải chết... Nhưng không ngờ hôm nay cô lại từ bỏ thứ mình tôn sùng mà đi theo thứ mình ghét... 

 

                        Tiền truyện:      Một kiếp đau thương_hai kiếp nhớ.

Các bạn có biết... Từng có hai người rất yêu nhau...

Từng lời thề hẹn. Từng ước mong. Cùng giữ gìn.  

Những hành động của họ luôn khiến người ta nhìn vào mà nảy lòng ghen tị hay ban lời chúc phúc...

Trên thế giới...chắc chỉ những người độc miệng mới trù ẻo họ... Còn lại là chúc phúc, còn lại là ghanh tị...

Tình yêu của họ...đẹp như hướng dương nhìn ánh mặt trời...

Đẹp như hồ Mây.... Trong tuyết...

Hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ...

Nhưng đến một ngày...

"Chúng ta chia tay đi"

"Vì sao?" Như một phản xạ tự nhiên, cô ngẩng đầu đáp lại, vẻ đau thương trong mắt dường như không thể giấu được hết, nước mắt ngấn dưới mi mắt.

Dương Khải Lâm trầm ngâm, chiếc mũi diều hâu khoặm xuống mức thấp nhất, trong mắt anh, một chút là vẻ áy náy, một chút là tiếc rẻ, một chút là khó xử... Nhưng suy cho cùng..một chút đau thương cũng không có...

Dương Khải Lâm suy nghĩ một lát, rồi anh đưa tay vào túi lấy ra một xấp tiền mới cứng chìa trước mặt cô.

"Cầm lấy và sống tốt hơn đi, đàn ông trên thế gian này tốt hơn tôi rất nhiều"

Vương Tường Vy nhìn đống tiền trước mặt, màu xanh lam mà cô mơ ước lâu nay nhoè đi xanh trắng bất thường, giờ đây trước cô chỉ là màu trắng chói loá. Đúng. Là cô mơ ước có thật nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Đúng. Cô đã làm rất nhiều việc để kiếm tiền, kể cả việc vận những bộ đồ hớ hênh rồi suốt hiện trong quán bar, nhưng cô chưa làm gì vượt quá giới hạn cả, cô chịu tát, chịu đánh để nhận những đồng lương thấp hơn tiền ăn sáng của những tiểu thư nhà giàu... Tất cả... Có phải vì vậy mà anh bỏ cô không? Nhưng cô cũng đã nói...đã giải thích cho anh... Cô cần tiền để thực hiện ước mơ.. Để trang trải cuộc sống... Lúc đó anh chỉ cười... Cô nghĩ anh không để ý...

"Khải Lâm. Em biết em sai rồi... Xin anh đừng bỏ em"

Anh ta đáp:

"Cô đã sai cái gì?"

Tường Vy vội nói, cô muốn nói tất cả, nhưng những câu chữ kia lại lộn xộn một cách lạ thường:

"Em...em không nên tham công tiếc việc. Em không nên xin đi làm ở quá bar... Nhưng em...em chưa có gì vượt quá giới hạn bản thân... Anh biết mà" 

Cô ngước mặt nhìn anh, mong có thể nhận được một sự khoan hồng nhỏ nhất, nhưng trong đôi mắt kia, anh lại không dao động... Phải. Anh biết là cô còn trong trắng... Vì hai tuần trước hai người đã quan hệ, lúc đó, cô đã nghĩ anh sẽ vừa lòng và cưới cô, nhưng không ngờ anh lại nói lời chia tay. Anh không thoả mãn. Nhưng anh không biết cô đã cố gắng như nào sao?

Dương Khải Lâm nhìn ngón tay thanh mảnh bám tay anh đến trắng bệch mà không do dự hất ra, cô ngã bệt lên giường, anh ta ném số tiền vào bên cạnh cô, đáp lại bằng giọng mất kiên nhẫn

"Cô không sai gì cả. Chẳng qua...cô không làm tôi thoả mãn bằng những cô gái kia thôi. Người như cô, không xứng đáng với tôi. Cô quá đơn thuần"

Vương Tường Vy nhìn Dương Khải Lâm. Ánh mắt chán ghét gai mắt như đâm thủng tim cô, Tường Vy cười khổ. Vậy trước kia tới giờ cô đối với anh là gì? Bạn gái qua đường? Ngườn tình sex? Con rối? Diễn viên hài? Thật là nhiều danh hiệu.

"Tôi nói rồi. Trên thế giới này đàn ông tốt hơn tôi rất nhiều."

Đúng Vậy. Nhưng đàn ông tệ hơn anh cũng không ít. Dương Khải Lâm, cô thật không ngờ một người đã từng khóc, một người từng thất thần vì bóng lưng đó, một người luôn giữ khư khư kỷ niệm đó nay lại có thể tuyệt tình như vậy. Cô không tin!

Vương Tường Vy ngoi ngóp hy vọng, cô bám lấy tay anh ta mà vai nài:

"Có phải là anh đã tìm được cô ấy rồi không? Anh... Có phải như vậy anh mới bỏ rơi em đúng không!?! Xin anh! Đừng! Dù là người thứ ba cũng được. Em sẽ cố gắng, cố gắng để anh thoả mãn mà".

 Dương Khải Lâm ném cái ánh nhìn khinh bỉ về phía cô, anh ta chống tay vào chiếc tủ bên cạnh, toàn cơ thể rắn chắc như đổ vào đó, anh nói:

"Cô ấy không hề quay lại. Du Nhan cô ấy đã chết rồi. Và tôi cũng hết yêu cô ấy rồi. Nếu cô muốn có kết cục giống cô ta  thì cứ báo lấy tôi. Một vật đã hết hạn thì chỉ có quẳng đi hoặc tái tạo thôi cô bé à"

Anh đang đe doạ cô sao? Vương Tường Vy đưa tay lên ngực, dường như trái tim cô đang gào thét dữ dội, rằng hãy từ bỏ, hãy đừng làm nó đau thêm nữa, nhưng tại sao?... Nó bảo cô buông bỏ nhưng sau cùng lại cố tiết ra những tình cảm đau thương ấy...

 

Anh nói cô là vật đã hết hạn. Đúng vậy. Vậy chắc rằng, anh cũng bảo cô sẽ làm vấn ẩn anh, sẽ khiến anh "đau bụng" như đồ ăn sao?.

Đàn ông suy cho lại... Thật tuyệt tình...

Vương Tường Vy đứng dậy, cô cài lại khuy áo đã xổ ra, rồi cầm số tiền kia đưa cho Dương Khải Lâm:

"Anh đi đi"

Anh ta cũng không cự tuyệt, dứt khoát cầm số tiền kia mà bước ra ngoài. Lúc đó, cô thật hy vọng, hy vọng sao anh có thể quay lại, có thể chần chừ dù là chỉ một chút cũng được... Nhưng không!

 

***

Qua ống kính siêu âm. Một thứ gì đó nhỏ nhoi đang cử động. Nhỏ thôi. Nhưng Tường Vy dường như nhìn ra từng ngón tay, cử động của nó.

"Chúc mừng cô, đứa bé đã được hai tháng tuổi. Thai nhi rất khoẻ mạnh, nhịp tim cũng bình ổn"

Từng lời nói của y tá bên cạnh như lọt hết vào tai cô không thiếu một lời, không chỉ là chỉ nghe, mà nó còn như giọt sương lưu đọng mãi. Cô có thai rồi...

Một cảm giác vừa mừng vừa lo dâng lên trong lòng, Vương Tường Vy chực đưa tay sờ bụng, cô chực thấy sợ, cô có nên bỏ đứa bé đó không... Dù sao... Dương Khải Lâm cũng đã chia tay cô rồi, tuyệt nhiên đứa bé này anh đương nhiên không nhận... Nhưng. Liệu có ngoại lệ!?!.

 

Cầm tờ kết quả đi trên con đường dài lênh thênh, Vương Tường Vy chợt thấy lòng đau như dao cắt, lúc nãy cô đã đứng rất lâu trước phòng phẫu thuật nhưng không dám vào, cô cảm thấy đứa bé đang cử động, hình ảnh nhỏ bé kia như đang khóc lóc van nài cô... Tiếng gọi "mẹ" của nó khiến cô không đủ can đảm để bỏ đi...

Không phải là cô không cần con nữa, nhưng cô không đủ can đảm sinh đứa bé ra khi không có ai bên cạnh... Như vậy chắc chắn đứa bé sẽ càng đau khổ và thiếu thốn... Như vậy chi bằng không sinh còn hơn, phá bỏ khi còn là một bào thai, không đau đớn...không đau thương...

Nhưng...

Nhưng....

Cô có một chút gì đó không nói nên lời khi nhìn thấy những tấm hình treo trên tường kia và hình ảnh một người phụ nữ ôm chiếc hộp nhỏ phủ vải trắng mà khóc nấc lên... "Tôi là kẻ giết người"

Đứng trước cửa phòng trống rỗng mang số 402. Gió ngoài cửa như luồn vào cõi lòng trống rỗng làm xáo trộn một số thứ không nói nên lời. Tường Vy còn lưỡng lự có nên mở hay không thì Dương Khải Lâm bỗng mở cửa, bốn mắt đối nhau... Cô có thể thấy có lẽ anh ta mới làm chuyện đó xong, đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệnh.

"Tôi có thể vào trong không"

Dương Khải Lâm chau mày, anh ta bước ra ngoài rồi không ngần ngại đóng cửa khiến cô bất giác cũng lùi một bước.

"Không thể"

Hai chữ khiến lòng cô càng đau nhói hơn, Vương Tường Vy đưa tay ôm bụng, đứa bé khiến cô tự tin cũng như mạnh mẽ hơn để nuốt nước mắt vào trong. Tường Vy chìa tờ kết quả siêu âm ra trước mặt Dương Khải Lâm. Nói:

"Anh xem đi"

Dương  Khải Lâm nửa ngờ nửa nghi. Xem xong một lúc thì sắc mặt biến sắc. Anh ta chau chặt mày, miệng nhếch lên mỉa mai 

"Phá đi"

Lời vừa dứt, Vương Tường Vy còn chưa kịp phản ứng thì cửa lại mở lần nữa, Mạc Khởi Linh ăn mặc mong manh bước ra, hậm hực cướp lấy tờ giấy.

Vương Tường Vy sửng sốt đến cứ ngỡ mình gặp ảo giác, bạn...bạn thân cô sao lại ở đây...

"Cậu.."

"Cô ấy chính là người yêu mới của tôi. Cũng là người vợ sắp cướp trên danh nghĩa mà ba mẹ tôi đồng ý. Giờ thì cô đã hiểu chưa. Du Lam cô ấy đã chết rồi. Không thể quay lại nữa. Cô bị bỏ rơi chính là số của cô không tốt mà thôi" Dương Khải Lâm khinh miệt nói, sau lại vòng tay ra ôm Mạc Khởi Linh vào lòng, cô ta mắt trợn trừng, âm thầm véo Dương Khải Lâm một cái rồi mạnh tay vò tờ giấy siêu âm ném vào mặt Vương Tường Vy.

"Con đàn bà đê tiện, sao mi có thể âm thầm qua lại với Khải Lâm cơ chứ. Thế nào mà là bạn thân? Có mà lợi dụng nhau thì có... Đứa bé này là nghiệt chủng, cô phải phá ngay cho tôi" Giọng Mạc Khởi Linh rất to, lại chứa đầy thâm ý và nộ khí người suy nghĩ người ta cứ trượt sang một hướng khác. Vương Tường Vy cắn chặt môi, bạn thân 10 năm thật tốt quá, nhưng những lời lúc nãy có vẻ sai rồi, cô ta đúng là biết diễn kịch.

"Tôi không phá. Nếu anh không chịu trách nhiệm thì thôi, tôi sẽ không làm phiền nữa, bây giờ đứa bé đang nằm trong bụng tôi, là một phần của cơ thể tôi, anh có quyền gì chứ" Cô cắn răng nói rồi bất giác ôm bụng, đúng lúc này, Mạc Khởi Linh bỗng tiến lên tát cô một cái rõ mạnh khiến khoé miệng không kìm được mà rỉ máu, Vương Tường Vy hoàn hồn, tiếng da thịt va chạm thực sự khiến cô liên tưởng được hậu quả của nó. Vương Tường Vy ôm má, cô cố kìm nước mắt chảy ra rồi nói:

"Mạc Khởi Linh. Tình bạn của chúng ta chấm dứt từ cái tát tai này" 

Nói rồi Tường Vy toan rời đi, nhưng vừa đến phía cầu thang thì chực bị một lực mạnh kéo lại. Dương Khải Lâm không ngần ngại xiết tay cô rồi xô xuống cầu thang...

Cảm giác đau đớn tràn ngập lên đại não...

Có cái gì đó vừa vỡ vụn...

Tiếng trẻ con khóc vang vọng mãi...rất to và rất to...

 

 

Chương sau >
Mộc Di Di

Tạo ngày 15/11/2017, Cập nhật ngày 19/01/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

1

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote