Cứ nghĩ đến việc mình bị nhốt trong điện 3 tháng là mặt Vân Hoàng lại chảy dài như cái bơm xe, chưa kể đến lão thái bà cùng phụ hoàng sai đám hạ nhân mang đến cho nàng gần như một kho sách học làm thê tử, cách đi đứng dịu dàng, các lễ nghi khi về nhà chồng, tam tòng tứ đức... còn kèm theo lời dặn dò rằng:"Phủ đệ Trang gia rất quan trọng việc lễ nghi, công chúa muốn được người nhà yêu mến thì phải cố gắng đọc sách rèn đức." Nghe xong nhưng lời này nàng thiếu chút lăn ra ngất xỉu. Vì lẽ gì hai vị hoàng huynh được chọn thê tử mà nàng không được chọn phu quân. Phiền chết đi được.

Vân Hoàng nghĩ ngợi mãi làm sao để thoát khỏi Loan điện này... Haizz cũng vì nàng nghịch ngợm quá nên bị phụ hoàng đẩy đến đây. Phải biết Loan điện nghiêm ngặt như thế nào, mỗi bước đi đều có người giám sát, ngay cả lối mà nàng thiết kế để trốn đi chơi cũng bị người của phụ hoàng canh giữ. Chết tiệt, bổn công chúa không thể chờ chết. Nghĩ đi nghĩ lại, Vân Hoàng lấy từ dưới gối ra món bảo bối tuyệt chiêu của mình-chiếc còi nhỏ mà lúc trước được một tiểu tinh linh tặng. Không ngờ cũng có ngày nàng dùng đến nó, Vân Hoàng nhẹ nhàng đưa chiếc còi lên môi thổi, một tiểu mị linh bay ra.

-Ân nhân, cô muốn gì, ta giúp cô thực hiện.

-Aiza bổn công chúa muốn đào hôn, ngươi giúp được không, giúp ta ra khỏi cái chốn quỷ quái này, nếu không ta chết mất.

-Công chúa? Cô là công chúa sao? Làm công chúa vui vẻ như vậy, người người ao ước, hà cớ phải trốn đi a~

-Ta sắp bị gả đi rồi, ta chưa muốn, hơn nữa, công chúa mĩ mạo như hoa ta đây làm sao có thể gả cho 1 tên xấu xí chỉ biết chém giết chứ.Ngươi có thuật gì thì mau thi triển đi, sắp có người đến đưa cơm rồi, không nhanh sẽ bị phát hiện.

Af, hóa ra là vậy ư, ta sẽ giúp cô xuyên đến 1 thế giới khác, muốn không?

-Xuyên đến thế giới khác ư? Vậy ta phải rời xa nơi đây ư?_Trong đáy mắt Vân Hoàng hiện lên một tia không nỡ, nàng muốn rời đi vì không muốn gả cho Trang tướng nhưng nàng lưu luyến phụ hoàng, lưu luyến cảnh vật nơi nàng từng sinh ra.

-Con người, lúc nào cũng tham lam như vậy, muốn thứ này nhưng không nỡ bỏ lại thứ kia, mị linh như ta sống 300 năm coi như hiểu được, nếu cô không muốn thì thôi đi vậy, ta đi đây.

-Ayyy, ta nào có ý đó, chỉ là ta đi như vậy, có chút không nỡ, hay là ngươi giúp ta ra khỏi thành, còn lại ta tự mình vậy.

-Ta chỉ biết 1 thuật dịch chuyển không gian thôi, cô chỉ có thể chọn lựa ở lại hay ra đi. Cô cứu ta một lần, xem như ta trả nợ cho cô.

-Được, ta đi, không thể chết ở đây được, mau làm đi, mụ hoàng hậu sắp đến rồi, ta không muốn nhìn lại bản mặt của mụ ta.

-Được, đi thôi.

Nói rồi Vân Hoàng liền bị mị hương làm cho thiếp đi, cô cảm nhận được thân thể đang dần nhẹ bẫng đi, lạnh, rất lạnh, một tràng khí tức lạnh lẽo tràn vào khoang phổi của cô, Vân Hoàng cố giãy giụa nhưng sức lức dần cạn kiệt. Bỗng nàng cảm nhận được sự ấm áp tỏa ra, nước nóng, Vân Hoàng dùng hết sức bình sinh để dấn đến chỗ có nước nóng, thế rồi, nàng cũng có thể mở được mắt. Đây là đâu? Chẳng lẽ ta thực sự xuyên qua không gian rồi sao?

< Chương trước Chương sau >
Phạm Thị Thúy Diễm

Tạo ngày 09/11/2017, Cập nhật ngày 12/06/2018

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote