#lời_tác_giả: hố này mình mới đào, tuy đề tài có chút quen thuộc nhưng mong mọi người chiếu cố ^^. Nếu thấy hay hãy cho một react ở dưới truyện, và để lại bình luận của các bạn để mình có thêm động lực để ra chap mới nha ^^. Cảm ơn mọi người đã đọc.

- Phụ hoàng! Người đừng gả Vân nhi đi được không? Vân nhi sinh ra đã ở bên người và mẫu hậu rồi, nhi thần không nỡ rời xa phụ hoàng đâu... - Những lời nũng nịu thốt ra từ miệng của nàng nghe thật ngọt ngào, không ai có thể cưỡng lại.

- Trang tướng quân tốt như vậy, con còn muốn người như thế nào? Con nghe phụ hoàng nói, Trang tộc trước giờ tận trung, ba đời giết giặc, nhận sự hậu đãi của hoàng thất ta thì gả con qua đó cũng an nhàn tấm thân. Trẫm chỉ muốn tốt cho Vân nhi của trẫm.

- Phụ hoàng thứ cho Vân nhi không thể nghe lời, nhi thần không thể gả cho tên bặm trợn, ngày ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, máu lạnh vô tình đó được. Nếu người ép con, con sẽ... con sẽ... - Nàng vừa nói tròng mắt vừa đảo liên tục, nghĩ ngợi xem làm sao để khiến phụ hoàng suy nghĩ lại. - Con sẽ tự vẫn trước mặt người!

- Hay cho Vân nhi, trẫm đã quyết sẽ không thay đổi, huống hồ ngày mai tảo triều, Trang tướng quân sẽ hồi kinh nhận thưởng, đến đó trẫm sẽ ban hôn. Người đâu, mang công chúa khóa trong Loan điện, không cho ra ngoài.

- Phụ hoàng!~... Nàng thét lên trong tuyệt vọng. Vậy là ngày mai nàng sẽ không còn được bay nhảy, không được lén ra ngoài dạo phố đêm nữa... Huhuhu thật bất hạnh quá. Cứ nghĩ đến việc sau này phải chung sống với một tên mệnh danh là hung thần sa trường, ngày ngày đánh giết nàng không khỏi khóc cho số phận hẩm hiu.

- Hoàng hậu nương nương giá đáo!~

"Chết tiệt, lão thái bà đó đến điện của mình làm gì? Chẳng lẽ lại muốn khuyên bảo a~" Vân Hoàng khẽ rủa thầm một tiếng trong bụng rồi chợt như nghĩ ra điều gì đó, nàng liền lăn đùng ra ngất...

Chương sau >
Phạm Thị Thúy Diễm

Tạo ngày 09/11/2017, Cập nhật ngày 12/06/2018

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote