Chương 83. Vĩnh Lạc quận chúa

600x325_1-nguon-wordpress.jpg

(Ảnh minh họa, nguồn Internet)

...

Ba năm trước, có một tiệp dư đem tranh quý đến lấy lòng vị phi tử đang được sủng ái nhất lúc bấy giờ là Phùng Diệm Quỳnh.Nghe nói tiệp dư đó có nhan sắc tuyệt thế nhưng đầu óc lại quá mức tầm thường, khiến Phùng Diệm Quỳnh đề phòng nhiều hơn coi trọng, sợ có ngày nàng ta nổi dã tâm dùng sắc tranh sủng.Sau này, Phùng Diệm Quỳnh phát hiện ra đối phương lén lút qua lại với Lê Tuyên Kiều nên càng không vừa mắt, từ đó nghĩ ra một khổ nhục kế nho nhỏ để trừ bỏ nàng ta. Nào ngờ màn kịch ở cung Thụy Đức lại thành trò tự đem đá đập chân mình… Kịch tan cờ hạ, người ta phẫn nộ với vị Phùng huệ phi dám nhẫn tâm lợi dụng thai rồng, người ta khiếp sợ trước sự đa đoan của Lê Tuyên Kiều, người ta bắt đầu chú ý tới Nguyễn Nhã Liên hơn, nhưng tuyệt đối không có ai hoài nghi vị tiệp dư mạnh mồm mạnh miệng lúc đó. Trong suy nghĩ của những người tự cho mình đủ thông minh, kẻ phô trương quá mức sẽ chẳng có gì đáng sợ. (1)

Âm mưu quỷ kế ngày ấy đều nhằm vào Hạ Diệp Dương, nhưng kẻ bị người ta lãng quên chóng vánh nhất cũng là Hạ Diệp Dương!

Sau khi trở mặt với Phùng Diệm Quỳnh thành công, Hạ Diệp Dương đường đường chính chính trở về bên cạnh Lê Tuyên Kiều. Vị chiêu nghi họ Lê có cách dùng người khôn khéo hơn Phùng Diệm Quỳnh gấp trăm lần. Vừa ban ân nghĩa vừa dùng lợi ích để ràng buộc, Lê Tuyên Kiều đã biến Hạ Diệp Dương thành quân tốt vô cùng hữu ích. Đối với những việc mà Lê Tuyên Kiều không tiện ra mặt, Hạ Diệp Dương sẽ rất vui vẻ nhận vai đao phủ. Dần dần, cả hậu cung đều chán ghét vị Hạ chiêu dung chuyên đi gây sự, nhưng người ta cũng thông cảm vì biết Hạ Diệp Dương vốn có nhan sắc nhưng không có đầu óc, thành ra có bao nhiêu oán hận cùng sợ hãi, người ta vẫn dồn cả lên kẻ đầu sỏ ở cung Thọ Am.

Xe thí tốt, nhưng tốt cũng có thể xỏ mũi xe.

Hạ Diệp Dương thích tìm một quân cờ thông minh, mà Lê Tuyên Kiều thì đủ dã tâm và mưu mẹo để đáp ứng điều đó. Nàng ta cứ mải coi Hạ Diệp Dương là quân tốt mà không biết rằng trong mắt mỹ nhân họ Hạ, chính bản thân mình mới là quân xe thí mạng. Việc gì Hạ Diệp Dương ngầm cho phép, Lê Tuyên Kiều mới có thể triển khai thuận lợi, còn với những việc mà Hạ Diệp Dương không muốn, chắc chắn Thanh Ngọc sẽ “vô tình” nói gì đó khiến Lê Tuyên Kiều chùn tay.

Nhân tiện nhắc tới Thanh Ngọc. Có lẽ sự trung thành của nàng ta chính là một trong những sai lầm lớn nhất mà Lê Tuyên Kiều từng ngộ nhận.

Đáng lẽ Hạ Diệp Dương sẽ mãi ở trong vỏ bọc an nhàn đó nếu như nàng ta không nghi ngờ về câu chuyện của Lưu Tích Nguyên và quyết tâm tìm ra sự thực. Hạ Diệp Dương biết tài liệu văn thư đều được lưu trữ trong Tàng thư các, ngặt nỗi trong ấn tượng của hậu cung, Hạ chiêu dung chưa bao giờ là kẻ hiếu học. Cực chẳng đã, nàng ta đành chọc giận Tư Thành để “được” tống cổ đến Tàng thư các chép phạt, từ đó tìm kiếm những tài liệu mà triều đình và dân chúng đều đã muốn lãng quên từ lâu. (2)

Chân tướng như khuôn mặt ẩn sau bóng tối mà càng nhìn rõ nó hơn, con người ta càng thêm sợ hãi. Quận Ai vương Lê Tư Tề không mất vào năm Đại Bảo thứ hai (tức năm 1441) như trong câu chuyện của Lưu Tích Nguyên.Ông mất trước đó khoảng chừng ba bốn năm. Mà Hạ Diệp Dương thì chắc chắn chưa già tới hai mươi tư tuổi!

Một khi niềm tin đã đủ lớn, hi sinh đã đủ nhiều, thứ dễ dàng đánh gục con người ta nhất chính là cảm giác bị lợi dụng.

Trở về từ Tàng thư các, Hạ Diệp Dương đã uống rất nhiều rượu. Nàng ta mượn rượu để điên, mượn rượu để chửi rủa cho hả dạ, mượn rượu để giày vò bản thân vì đã mù quáng sống chết với thứ hận thù không thuộc về mình.Nhưng nàng ta chưa điên đến mức xách kiếm đi tính sổ với Lưu Tích Nguyên ngay trong đêm hôm đó.Lưu Tích Nguyên chết thì vẫn còn một Quận Ai Thế Tử. Hậu duệ của Quận Ai vương tuyệt đối sẽ không đứng ngoài cuộc chơi.  Và điều mà nàng ta muốn không chỉ là trừ bỏ một quân tướng…

Vĩnh Lạc quận chúa muốn cứu vãn kết cục của cả bàn cờ!

Lưu Tích Nguyên muốn đuổi cùng giết tận Phùng Diệm Quỳnh, vậy thì Hạ Diệp Dương sẽ đẩy vị Huệ phi giả điên giả dại đó tới tay một người có đủ khả năng để bảo vệ nàng ta - Nguyễn Nhã Liên. Lưu Tích Nguyên muốn ám sát Tư Thành, Hạ Diệp Dương liền để Thanh Ngọc xuất cung tùy cơ ứng biến, dụ Nguyễn Anh Vũ chạy trốn bằng đường thủy, cuối cùng cứu giá thành công. Hạ Diệp Dương hi sinh Quách Liễu để giúp Tư Thành nhận diện rõ hơn kẻ thù của hắn. Bí ẩn trong cuốn thơ của Nguyễn Trãi không phải là tác phẩm của Hạ Diệp Dương, nàng ta chỉ đẩy nó ra trước mặt Huyên vào cái ngày bọn họ đụng độ nhau trong Tàng thư các. (3) Cứ như thế, mưu đọ mưu, trí đấu trí, Hạ Diệp Dương ở trong bóng tối âm thầm ngáng chân Lưu Tích Nguyên, nhưng ngoài mặt vẫn phải đóng vai một Vĩnh Lạc quận chúa đang bất chấp tất cả để trả thù. 

Cho đến ngày Mạc Viên Nhiên xuất hiện, Hạ Diệp Dương biết rằng cả mình và Lưu Tích Nguyên đều không thể chờ đợi được nữa.Rút trâm đâm Mạc Viên Nhiên là để đẩy Mạc Viên Nhiên ra khỏi cuộc chiến này.Nào ngờ hai chị em bọn họ bướng bỉnh y như nhau. Mạc Viên Nhiên rời cung chưa được nửa tháng thì quay trở lại, thậm chí còn xin Tư Thành ban hẳn cho mình thân phận cung nữ ngự tiền! Lúc Hạ Diệp Dương biết chuyện thì đã quá muộn. Phải cố gắng kiềm chế lắm, nàng ta mới không chạy đến điện Bảo Quang để tẩn cho cô chị ngông cuồng kia một trận.

Tiếng binh lính đã giao ca xong mơ hồ truyền tới.Hạ Diệp Dương kéo tấm liếp xuống để khéo léo che đi bóng người thứ hai đang hiện diện bên trong.Nhưng Mạc Viên Nhiên lại có vẻ như không để ý lắm đến nơi mình đang đứng. Nàng ta bâng quơ nói một câu không đầu không cuối:

“Chừng một khắc nữa, bên ngoài Triều Dương uyển mới có chuyện đáng để xem.”

Một khắc?Đáy lòng Hạ Diệp Dương hơi chùng xuống.Lúc nào cũng vậy, li biệt thì lâu mà tương ngộ thì ngắn ngủi như thoáng chớp mắt.

Hạ Diệp Dương sắp xếp mọi thứ xong rồi mới an tâm ngồi xuống ghế. Vạt áo xanh đổ mềm như dòng thác ngọc.Nhan sắc vốn kinh động lòng người chẳng thể vì sự vắng vẻ của cuộc sống biệt giam mà trở nên tàn úa.Kẻ tinh ý hơn thì sẽ nhận ra rằng Hạ Diệp Dương hoàn toàn không phù hợp với những bộ trang sức hào nhoáng và dáng vẻ đỏng đảnh mà nàng ta từng cố khoác lên mình. Cũng như Mạc Viên Nhiên, nàng ta hợp với váy đơn áo chiếc, hợp với sự điềm tĩnh và cương nghị, có chăng chỉ là sự ngông cuồng ẩn chứa bên trong lớn hơn mà thôi.

Mạc Viên Nhiên nghĩ tới tình cảnh hiện giờ của Hạ Diệp Dương thì không khỏi trách móc:

“Chị biết rằng sớm muộn em cũng sẽ rút khỏi những trò quỷ của Lưu Tích Nguyên, nhưng không ngờ em lại chọn cách thức liều lĩnh như thế. Ngộ nhỡ hình phạt không phải là…”

“Liều lĩnh khác với ngu xuẩn! Chị nghĩ em sẽ liều mạng vì những thứ mình không nắm chắc sao?” Hạ Diệp Dương nhớ lại sự kiện đêm giao thừa vừa rồi: “Mục tiêu phải là thái tử thì Lưu Tích Nguyên mới tin tưởng thành ý của em. Nhờ việc chích máu mà Lê Tư Thành nhận ra mình trúng độc nên ngài ấy sẽ không truy cứu tiếp chuyện này. Quan trọng là em hiểu tính cách của Nguyễn sung nghi. Cô ấy đã chịu ơn của ai thì sẽ trả nợ người đó.Bị hãm hại bởi kẻ đã từng cứu mình, chị nói xem còn cách trừng phạt nào tốt hơn việc tống giam cho khuất mắt không?”

Mạc Viên Nhiên hơi ngẩn ra.Nàng ta đã nghĩ tới mánh khóe của Hạ Diệp Dương, nhưng hóa ra vẫn chưa nghĩ đủ.

Thì ra chính Thanh Ngọc đã xúi giục Lê Tuyên Kiều thả Trịnh Minh Nguyệt, để Hạ Diệp Dương xuất hiện ở Liên đài và đỡ dao hộ Huyên. Chuyện lằng nhằng ở Liên đài xảy ra ngay trước thềm sự kiện đêm giao thừa. Hạ Diệp Dương tạo ân rồi mới gieo oán, ràng buộc Huyên không thể xuống tay với mình.

Giọng của Mạc Viên Nhiên như gió mát thoảng trên đỉnh đầu.

“Chị hiểu. Cũng vì sợ Lưu Tích Nguyên nghi ngờ nên lần ấy chị mới đẩy em, thay vì để em tự lao ra trước mặt Nguyễn sung nghi. Nhưng em à, kẻ giấu mình giỏi thì cũng giỏi dò xét tâm tư của người khác. Chừng nào chưa tìm ra Quận Ai Thế Tử, chừng ấy, chị không muốn em mạo hiểm diễn trò trước mặt bọn chúng!”

Quận Ai Thế Tử… Hạ Diệp Dương phải cắn chặt răng vào môi dưới để cố ép cho cơn giận của mình nuốt ngược trở lại vào trong. Nếu không vì tên Thế Tử chết tiệt ấy, nàng ta đã chẳng chịu chôn chân trong này!

Bỗng đâu một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, kéo ai đó dựa vào lòng mình, rồi hai đầu ngón tay tìm tới huyệt thái dương, xoa rất đều, rất nhẹ. Thì ra Mạc Viên Nhiên tưởng em gái lại bị cơn đau đầu hành hạ. Ban đầu Hạ Diệp Dương còn định giãy ra, nhưng những kỉ niệm xưa cũ cứ thế ùa về theo khoảnh khắc ngọt ngào đó, để rồi nàng ta chợt hiểu rằng, sau bao nhiêu mưu toan tranh đấu, giây phút mà mình thực sự khao khát cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi.

“Cố gắng kiên nhẫn một chút, rồi chị sẽ tìm được chất dẫn dược cho em.”

Hạ Diệp Dương bật cười:

“Ngoài kiên nhẫn ra thì em còn có thể làm gì được nữa? Lưu Tích Nguyên đã ban cho em một ân huệ mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới. Nó tốt đẹp đến mức mặc dù rất muốn lao ra ngoài bóp chết hắn, em vẫn phải giả vờ ngoan ngoãn, vẫn phải đánh đổi tự do của chính mình để được tránh xa khỏi những âm mưu ghê tởm của hắn. Em hận nhưng không dám nói là hận.Em trốn tránh nhưng không dám nói là trốn tránh.Chị, chị có thấy em hèn nhát lắm không?”

Người bên cạnh bùi ngùi không đáp.Ở vào tình thế như Hạ Diệp Dương bây giờ, nàng ta cũng sẽ không mạo hiểm phản kháng.

“Lưu Tích Nguyên vẫn nghĩ rằng em chưa biết gì về căn nguyên thực sự của chứng đau đầu nên không đề phòng em đâu. Hơn nữa, em chịu nhiều nên cũng quen rồi…”

Lời nói ra quá đỗi thản nhiên, thậm chí còn mang ý đùa cợt, trái ngược hẳn với vẻ tiếc nuối ẩn hiện trong đôi mắt sâu thăm thẳm.Mạc Viên Nhiên cũng cố nén một tiếng nấc dù là rất nhẹ.Vào thời khắc quan trọng, ai cũng muốn giấu đi sự bi lụy của mình.Và cuối cùng không có ai nhượng bộ. Hai chị em đều hứa với nhau rằng, họ sẽ tự bảo vệ mình bình an vì chính người kia.

Vì không muốn nhắc lại chuyện này nữa nên Hạ Diệp Dương cười cười khoe:

“Hôm trước Lưu Tích Nguyên có tìm cách chuyển lời cho em.”

“Hắn có nghi ngờ gì không?”

“Không.Hắn chỉ nói sẽ tìm cách đưa em ra ngoài.”

Mạc Viên Nhiên nhủ thầm trong bụng. Nếu Lưu Tích Nguyên biết Hạ Diệp Dương tự giam mình để khỏi phải tiếp tay cho những trò quỷ của hắn, đồng thời dùng sự rút lui ấy để ép Quận Ai Thế Tử phải đích thân lộ diện, chắc hắn sẽ vui lắm! (4)

Chợt bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.Lính gác có thói quen chốc chốc lại đi cảnh giới một lần.Hạ Diệp Dương khẽ ra hiệu, ý bảo Mạc Viên Nhiên cứ ngồi yên.Quả nhiên tiếng bước chân chỉ dừng ở bên ngoài, một lúc sau đảo hướng vọng dần ra xa rồi tắt hẳn.

Hạ Diệp Dương xích lại gần Mạc Viên Nhiên hơn và thì thầm:

“Đó không phải là kỳ độc đúng không?”

Mạc Viên Nhiên gật đầu.

“Mạch tượng của bệ hạ khác với của em.Dù thứ gì đang ở trong cơ thể của bệ hạ thì nó cũng không thể là kỳ độc. Huống hồ Lưu Tích Nguyên ở bên cạnh bệ hạ lâu như vậy nhưng đến bây giờ ngài ấy vẫn bình an vô sự. Nói gì thì nói, chị cũng thấy lí do khiến hắn trì hoãn xuống tay với bệ hạ là quá khiên cưỡng. Rốt cuộc là hắn không muốn, hay không dám đây?”

Mạc Viên Nhiên càng nói càng chậm lại. Nàng ta hơi nhíu mày, cân nhắc vô số giả thiết trong đầu, cuối cùng nói một cách khó khăn:

“Hoặc là… hắn không thể.”

Cùng lúc ấy, Tư Thành cũng vừa tan buổi triều sớm. Nhưng hắn không vội rời điện Kính Thiên.Phát hiện mới về kẻ thực sự được gọi là Tử tà khiến hắn không vui chút nào.

Tư Thành lên ngôi khi tuổi còn trẻ, nhưng ý thức trách nhiệm và tư duy sở hữu đối với ngai vàng không cho phép hắn buông lỏng cảnh giác, dù là với bất cứ ai, bất cứ khi nào.Khi hắn ra vẻ lơ đãng là khi hắn thực sự tập trung.Những cận thần mà hắn thường ôn tồn trò chuyện cùng thực ra là những người bị hắn kiểm soát chặt nhất.Huyên có thể coi là một ngoại lệ hiếm hoi, nhưng vẫn có những giới hạn mà nàng không được phép vượt qua. Đối với một vị quân vương như vậy, việc hầu cận đương nhiên phải càng kín kẽ, cho dù là kẻ đó thì chuyện lợi dụng sơ hở để bỏ độc vào đồ ăn hay vật dụng cá nhân cũng là không tưởng.

Niềm tin của Tư Thành không sai. Hắn chỉ nhầm lẫn nho nhỏ ở một chỗ, rằng không phải Lưu Tích Nguyên không có cơ hội hạ độc, mà bởi vì ngay từ đầu, những lời tung hô kia đã không thuộc về hắn.

Mưu sâu kế hiểm, võ công tuyệt thế, dụng độc như thần…

Người dân phương bắc dành mười hai chữ này cho Tử tà thực sự trong nỗi sợ hãi của họ, kẻ đứng sau cuộc đoạt ngôi đẫm máu vương triều nhà Minh, một người trẻ tuổi mà có nằm mơ, bọn họ cũng không thể ngờ rằng người đó đến từ Đại Việt.

“Vì một lí do nào đó, Lưu Tích Nguyên đã không thể hạ độc bệ hạ. Kẻ thực sự ra tay với ngài ấy là Quận Ai Thế Tử!”

Hạ Diệp Dương hít một hơi thật sâu để cân bằng lại cảm xúc trong mình lúc này. Có một số người, kiêu hãnh là bản tính trời sinh.Dẫu biết phải đối diện với kẻ mạnh hơn mình, nàng ta cũng chỉ giận chứ không sợ.

Mạc Viên Nhiên thì đủ bình tĩnh để nghĩ đến những điểm thực tế hơn.

“Quận Ai Thế Tử không thể là người vốn ở trong cung hoặc làm quan trong triều.Dân thường từng được tiếp xúc với bệ hạ lại càng ít.Trong khả năng của chị, chị chỉ biết có Lê Khải Triều, Từ Trọng Sinh, à, thêm cả tên nhóc si tình Trường Giang nữa.”

“Chị đã bỏ qua Anh Vũ.”

“Chàng không phải là con trai của Quận Ai vương!”

Thấy Mạc Viên Nhiên trừng mắt, Hạ Diệp Dương lập tức nín.

“Được rồi. Bỏ qua đức lang quân của chị thì chỉ còn lại ba người kia. Lê Khải Triều thì sao?”

“Anh Vũ tin tưởng hắn.mặc dù chị thấy hắn cực kì thiếu nghiêm túc.”

“Từ Trọng Sinh?”

“Y thuật của hắn rất giỏi. Chính hắn đã giải kỳ độc cho Nguyễn sung nghi, trước đó còn hỏa thiêu cả cánh đồng tử thanh thiên ở xã Thiên Bình.”

“Vậy còn Trường Giang?”

“Hắn là bạn thân của Nguyễn sung nghi. Sau khi bị Nguyễn sung nghi cự tuyệt thì hắn bỏ đi, đến bây giờ vẫn biệt tăm biệt tích.”

Hạ Diệp Dương thoáng chau mày. Mạc Viên Nhiên tưởng nàng ta đang lo lắng về Trường Giang thì chợt nghe nàng ta nói:

“Xưa nay, những kẻ cản đường Lưu Tích Nguyên đều không có kết cục tốt đẹp.Tử thanh thiên là tâm huyết của Lưu Tích Nguyên.Em thấy lạ khi tên kì đà cản mũi Từ Trọng Sinh vẫn có thể sống đến tận bây giờ.”

Về điều này thì Mạc Viên Nhiên hiểu.Thất bại của vụ hành thích trên sông Nhị Hà đã khiến Lưu Tích Nguyên nhẫn nại hơn.

Chỉ là, hắn nhẫn nại chứ không từ bỏ.

Mạc Viên Nhiên kể lại vắn tắt chuyện Từ Trọng Sinh bị ám sát. Chuyện xảy ra bên ngoài cung, mà những gì nàng ta nghe được từ Huyên thì chỉ ít ỏi như vậy.Hạ Diệp Dương vừa nghe vừa gõ bâng quơ vào chén trà bên cạnh.Hành động như thế mới đúng với tác phong của Lưu Tích Nguyên. Nàng ta không lo lắng cho thương thế của Từ Trọng Sinh hay lai lịch của kẻ giết người, ngược lại, kẻ cứu Từ Trọng Sinh mới khiến Hạ Diệp Dương tò mò nhất.

Linh tính mách bảo Hạ Diệp Dương rằng nàng ta quen kẻ đó…

Nhưng cuộc tái ngộ của Thạch Bưu và Hạ Diệp Dương là chuyện rất lâu về sau.Còn bây giờ, khi ranh giới thiện ác vẫn rất mơ hồ, khi người tốt và kẻ xấu đều đối diện nhau bởi một chiếc mặt nạ, Hạ Diệp Dương chỉ có thể thầm hi vọng rằng Quận Ai Thế Tử thực sự là một kẻ xa lạ mà thôi.

Gió lạnh bên ngoài lại rít từng cơn. Cửa gỗ va vào nhau lộc cộc. Mạc Viên Nhiên xót xa nhìn cảnh giường chiếu đơn sơ, nhưng nàng ta chưa kịp cám cảnh thì đã nghe Hạ Diệp Dương thở dài:

“Để em có thể tiến cung, con gái nhà họ Hạ đã phải đổi mạng, thậm chí Lưu Tích Nguyên còn bắt đứa cháu nhỏ của họ để ép họ không được nói ra sự thật. Những con người chất phác ấy làm sao chống lại nổi hắn! Họ cũng không dám báo quan vì sợ Lưu Tích Nguyên sẽ hại cháu mình.Ngay từ đầu, thân phận này của em đã là một sự dối trá rồi.” (5)

Trong ấn tượng của người khác, Hạ Diệp Dương chưa bao giờ nhắc tới xuất thân con gái nhà buôn, còn lí do thực sự thì chỉ nàng ta mới hiểu.

Khung cảnh giường chiếu đơn sơ của Triều Dương uyển dần chuyển hóa thành nỗi chua xót trong mắt Mạc Viên Nhiên. Tháng ba vẫn còn rét nàng Bân.Một mình Hạ Diệp Dương ở nơi này sao có thể chịu thấu?

Hạ Diệp Dương biết chị mình định nói gì nên giành nói trước:

“Chị đừng lo.Lê Tuyên Kiều không dám để em sống khổ quá đâu.Cùng lắm là một hai ngày nữa, nàng ta sẽ sai người mang thêm chăn ấm, áo ấm đến thôi.”

Có Thanh Ngọc ở bên cạnh Lê Tuyên Kiều, Hạ Diệp Dương có quậy tung trời thì cũng không sợ bị bạc bẽo.

Nhưng vẻ mặt của nàng ta vẫn không vì lời trấn an của Hạ Diệp Dương mà dịu xuống. Khóe môi mỏng trở nên trắng bệch vì bị hai hàm răng kẹp vào. Phải thật lâu sau, nàng ta mới chầm chậm buông ra từng chữ:

“Em chưa từng… sống đúng với danh phận phi tần chứ?”

Nhát dao vung lên rất ngọt, cắt sợi tơ hồng đứt làm đôi. Bao nhiêu cảm xúc từng cố kìm nén bấy lâu, nay cứ theo đó mà bật ra ngoài.

Hạ Diệp Dương phải siết chặt tay vào ghế để biết rằng mình vẫn còn tồn tại.

“Chị có biết vì sao Lê Tư Thành thường đến Triều Dương uyển vào ngày mười sáu hàng tháng không?”

Mạc Viên Nhiên lắc đầu dù trong lòng đã ngờ ngợ.

“Vì trăng ngày mười sáu là sáng nhất. Lần nào đến Triều Dương uyển, bệ hạ cũng chỉ uống rượu ngắm trăng, sau đó thì bỏ đi rất sớm.Thỉnh thoảng ngài ấy cũng gọi em tới hầu rượu, nhưng đa phần đều là uống một mình. Người như ngài ấy chưa bao giờ thích một phi tần nhạt nhẽo, mà em… có lẽ ở trong vỏ bọc con gái của Quận Ai vương lâu quá, em sắp quên mất mình là ai rồi…”

Hạ Diệp Dương kể đến đây thì bật cười. Rõ ràng người trước mặt đang cười rất thản nhiên, nhưng Mạc Viên Nhiên lại cảm thấy trong tiếng người kia có gì đó nghèn nghẹn.

Danh dự?

Tư Thành muốn dùng danh dự của một người con gái để bắt Hạ Diệp Dương im lặng mà không hề biết rằng, sự lạnh nhạt đó của hắn mới là thứ mà nàng ta khao khát…

Bên ngoài bắt đầu nhen nhóm lên những tiếng ồn ào.Là chuyện tranh chấp của hai cung nữ. Mạc Viên Nhiên vén tấm liếp lên, tiếc nuối nhìn đám thị vệ đang nhốn nháo mà thở dài. Việc Hạ Diệp Dương tự nhốt mình trong Triều Dương uyển không nằm trong kế hoạch ban đầu. Mạc Viên Nhiên buộc phải đến đây để hỏi chuyện cho rõ, nhưng nàng ta cũng hiểu rằng thứ mình thiếu nhất chính là thời gian.

Hạ Diệp Dương tiễn chân chị gái bằng một nụ cười trấn an rất nhẹ.

Gió lạnh len lỏi vào trong theo một cái hé cửa. Lá vàng ùa thành từng đụn dưới những gốc cây khô. Thị vệ đích thực đã rút hết, chỉ có bóng người tĩnh lặng nơi ngưỡng cửa khiến Mạc Viên Nhiên giật mình đứng sững lại.

Từ chỗ ngồi của Hạ Diệp Dương không thể nhìn thấy mặt người, nhưng giọng điệu nửa đùa cợt vẫn vang lên như châu ngọc:

“Đúng là chỉ có chị mới tin rằng thị vệ canh gác bên ngoài là hạng kém cỏi dễ qua mắt thôi. Cô đến muộn hơn ta tưởng đó, Nguyễn sung nghi!”

...

Mạc Viên Nhiên mím chặt môi lại, không rõ vì vẫn đang bất ngờ hay vì muốn cản đường Huyên mà cứ đứng chắn ngay trước cửa. Huyên cũng không có ý định gạt nàng ta ra.

“Vậy những lời lẽ vừa nãy là cô cố tình nói để ta nghe thấy?”

Bên trong truyền đến một tiếng cười còn lớn hơn:

“Sung nghi đừng hiểu lầm!Cô mới đến đây lúc tên thị vệ đi kiểm tra, mà câu chuyện của chị em chúng ta thì đã bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi.”

Huyên hít một hơi thật dài.Nàng cần thời gian để làm quen với người bạn cũ.

Lúc đứng tránh sang một bên để nhường lối cho Huyên, Mạc Viên Nhiên khẽ ghì tay nàng lại. Nàng ta cố hạ thấp giọng để Hạ Diệp Dương ở bên trong khỏi nghe thấy:

“Từ lúc nào…?”

Huyên nghi ngờ nàng ta từ lúc nào?Từ lúc tin rằng Vĩnh Lạc không phải kẻ đã chết Quách Liễu?

Huyên mỉm cười đáp:

“Anh Anh Vũ nói rằng cái tên Viên Diệp cư là do chị đặt. Trong tên của chị có một chữ Viên, vậy thì chữ Diệp còn lại… chắc chắn phải thuộc về người mà chị yêu quý nhất.”

Mạc Viên Nhiên và Hạ Diệp Dương đều không phải tên thật của chị em họ. Đó là những cái tên do Lưu Tích Nguyên đặt, và chúng đã trở thành định mệnh của họ đến tận ngày hôm nay.

Mạc Viên Nhiên.

Hạ Diệp Dương.

Viên Diệp cư!

Huyên vừa đáp vừa mơ màng nhớ lại một chuyện rất lâu về trước, có người con gái áo xanh bước ra khỏi cửa lớn cung Thụy Đức, mang theo mình vẻ ngạo nghễ không phù hợp với kẻ tiểu nhân thích gây chuyện thị phi. Người đó giữ chân nàng bằng một lời thỉnh cầu mà đến ngày hôm nay, nàng mới hiểu rõ ý nghĩa của từng câu từng chữ.

"Nếu sung nghi không ngại, lần sau gặp mặt, hãy gọi ta hai tiếng Diệp Dương…" (6)

Nhắc lại một số sự kiện liên quan tới Hạ Diệp Dương:

  1. Sự kiện cung Thụy Đức: Phùng Diệm Quỳnh bỏ độc vào trong nguyên liệu làm bánh để vu cáo Hạ Diệp Dương, nhưng người thực sự xuống bếp lại là Nguyễn Nhã Liên, kéo theo việc khuất tất liên quan đến thai rồng mà Phùng Diệm Quỳnh đang mang bị bại lộ. Sau sự kiện này, Phùng Diệm Quỳnh bị phế truất và phải giả điên để lẩn trốn.
  2. Hạ Diệp Dương chọc giận Tư Thành và bị phạt đến Tàng thư các chép phạt: Thái giám Tuyên hỉ phòng giở trò trên thẻ bài để Tư Thành chú ý đến Hạ Diệp Dương hơn. Tư Thành phát hiện ra nên Hạ Diệp Dương mới bị trách phạt. Sau này, khi Lê Tuyên Kiều đến thăm Hạ Diệp Dương, nàng ta có nói rằng kẻ giở trò là Trịnh Minh Nguyệt, khiến Hạ Diệp Dương mâu thuẫn với Trịnh Minh Nguyệt. Hạ Diệp Dương biết căn nguyên thực sự nhưng chỉ im lặng.
  3. Việc Huyên phát hiện ra bút tích của Nguyễn Trãi: Khi đến Tàng thư các chép phạt, Hạ Diệp Dương còn phát hiện ra thông điệp ẩn giấu của Nguyễn Trãi. Sau này, khi Huyên trở về và tìm tới Tàng thư các, Hạ Diệp Dương đã giả vờ tới gây chuyện và âm thầm đẩy cuốn sách của Nguyễn Trãi ra trước mặt nàng. Thực ra Hạ Diệp Dương muốn thông qua Huyên để đưa thông điệp này tới tay Tư Thành mà không ngờ được rằng, Huyên lại chính là con gái của Nguyễn Trãi.
  4. Một lí do nữa của việc Hạ Diệp Dương tự giam mình, đó là nàng ta muốn tách khỏi Lưu Tích Nguyên, sợ bị hắn nghi ngờ và hạ chất dẫn dược.
  5. Trong những chương đầu truyện, Hạ Diệp Dương được giới thiệu là con gái thương nhân, có một xuất thân tầm thường.
  6. Là câu nói mà Hạ Diệp Dương từng nói với Huyên lúc rời khỏi cung của Phùng Diệm Quỳnh.

 

< Chương trước Chương sau >
Ánh Tuyết Triều Dương

Tạo ngày 22/03/2017, Cập nhật ngày 04/12/2017

6

awesome

0

nice

10

loved!

0

lol!

0

funny

3

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote