Chương 163

 

Đối với động tác này của nàng ta, Tư Đồ Cảnh cảm thấy khinh thường, nhíu mày nói: "Ngươi làm vậy là vì sao?"

Nàng ta lắc đầu, không trả lời, bởi vì nàng ta biết, vì sao mà nàng ta khóc...

Đó là vô cùng hối hận.

Nhưng nàng ta không còn tư cách xin làm vợ hắn lần nữa, bỏ qua món đồ này, thì không thể nào đoạt lại.

Khóc được một lát, nàng ta lau khô nước mắt, đoan đoan chính chính viết xong tên của mình.

Lúc đưa đơn ly hôn lại, nàng ta nói khẽ: "Hi vọng vương gia có thể gặp được một người thiện lương, có thể đối xử tốt với Quỳnh nhi thì càng tốt."

Câu nới này chính là chân thành nhất.

Đối với chuyện này, nàng ta một chút cũng không dây dưa, Tư Đồ Cảnh mới phát hiện ra là mình đoán sai, còn tưởng rằng nàng ta muốn đổi ý, dù sao hắn cũng được Tư Đồ Tu coi trọng, tuy chỉ là một vương gia, nhưng lại có thực quyền, sớm đã không phải như nhàn vương lúc trước, theo lý thuyết, người hư vinh giống như nàng ta sẽ, hẳn là sẽ không bỏ được.

Nào có thể đoán được nàng ta lại không có ý đó, hắn liền cảm thấy kì quái, gõ hai cái trên đơn ly hôn: "Ngươi thật sự đã quyết định kỹ rồi chứ?"

Viên Diệu Huệ nói: "Vâng, mọi chuyện trước đây ta xin lỗi vương gia, cô phụ một thân thâm tình của vương gia, bây giờ chỉ hi vọng người có thể mạnh khỏe." Nàng ta đứng lên: "Chúng ta đến nha môn."

Nói thật đơn giản nhẹ nhàng, nhưng toàn thân nàng ta đều đau nhức.

Bởi vì nàng ta biết nếu như mình mở miệng muốn ở lại bên cạnh hắn chỉ khiến hắn càng khinh thường nàng ta, nếu như thế thì cần gì phải làm vậy chứ? Bây giờ trong lòng hắn, nàng ta chỉ là một nữ nhân ham hư vinh mà thôi.

Tư Đồ Cảnh không nói tiếp, sóng vai cùng nàng ta đi ra ngoài.

Đến nha môn, làm xong việc này, nàng ta thi lễ với hắn rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng nàng ta, hắn chỉ cảm thấy tim mình trống rỗng, cũng không biết việc này là đúng hay sai, nhưng đã đi đến bước này thì không còn đường lui, hoặc là hắn nên hi vọng, hai người họ đều có thể gặp được người tốt, tiếp tục sống an ổn.

Bên này Tư Đồ Cảnh ly hôn, còn bên kia Tư Đồ Dụ lại rục rịch muốn lấy vợ, Tư Đồ Uyển nghe hạ nhân nói, hắn mượn cớ nhiều lần đến Trương gia, rõ ràng là có ý với Trương tam cô nương.

Nhưng trước đây, cô bé đã sớm điều tra, Tam cô nương kia là thứ nữ, mẹ đẻ là gái lầu xanh, bị Trương lão gia nhìn trúng mang về nhà, trong nhà vì muốn che đậy nên nói là phụ nữ đàng hoàng ở Dương Châu, bây giờ nữ nhi đã lớn, còn không phải thấy dung mạo xinh đẹp nên mới nguyện ý mang ra ngoài ư.

Nhưng bé đường đường là chủ, làm sao có thể chấp nhận mẹ kế như vậy?

Đợi Tư Đồ Dụ gần tối trở về, đi tìm Tư Đồ Uyển nhưng lại không thấy bóng dáng, hỏi một chút mới biết đang ở hương phòng, đó là nơi đặt bài vị của mẫu thân bé, hắn đi đến, chỉ thấy nữ nhi đang quỳ ở đó, thân thể nho nhỏ quỳ trên đất, loáng thoáng nghe thấy tiếng nức nở, cực kì bi thương.

Hắn lập tức bước nhanh lại hỏi: "Uyển nhi, ai khi dễ con, làm con khóc thành cái dạng này?"

Trong ấn tượng của hắn, nữ nhi là người rất kiên cường, quản lý thỏa đáng toàn bộ việc trong vương phủ, không có một lổ hổng, bây giờ thấy bé như vậy, khiến phụ thân như hắn không thể không kinh hoàng.

Tư Đồ Uyển trầm giọng nói: "Chỉ là nữ nhi nghĩ đến mẫu thân, nhớ lúc người còn ở đây, nữ nhi ở bên cạnh, chưa bao giờ phiền não."

"Bây giờ con có thể cũng giống như vậy." Tư Đồ Dụ thở dài, dìu bé dậy: "Nếu là mệt mỏi, có thể đem mọi chuyện giao lại cho hạ nhân xử lý, vi phụ có thể mang con ra ngoài giải sầu, con có chuyện gì không vui, cũng có thể nói với vi phụ."

"Nhưng nếu phụ thân tái giá thì không được vậy nữa." Tư Đồ Uyển nhìn bài vị mẫu thân, yếu ớt nói: "Nhất là người giống Trương tam cô nương đó, chắc phụ thân còn hiểu rõ tính tình của dì ấy hơn con. Nếu là cô nương đứng đắn sao có thể xuất đầu lộ diện, thậm chí còn bí mật đến gặp nam nhân? Nữ nhi không thích dì ấy, nếu dì ấy mà gả vào đây, nư nhi cũng sẽ không để ý đến dì ấy." Nói xong, nước mắt bé chảy xuống: "Nếu là như vậy, nhất định phụ thân sẽ trách con, đuổi con ra khỏi phủ...”

Bé càng nói càng thương tâm, Tư Đồ Dụ không biết làm sao mới tốt, gương mặt cũng hơi đỏ lên, Tam cô nương kia rất có phong tình, nhưng ngẫm nghĩ một lát, hành vi cử chỉ không hợp quy củ lắm, khó trách Tư Đồ Uyển lại không chịu, nhưng nghĩ lại rồi hỏi: "Làm sao con biết được?

''Nữ nhi quan tâm đến người, tất nhiên sẽ để ý." Tư Đồ Uyển hơi nâng cầm lên: "Lúc mẫu thân qua đời, đã nói với nữ nhi, cha thờ ơ chủ quan, nói nữ nhi phải quan tâm nhiều hơn, cho nên chuyện trong nhà chưa từng để cha lo lắng. Thật ra hôm nay nữ nhi cũng không đúng, nhúng tay vào chuyện chung thân đại sự của cha." Bé ngừng một lát nói: "Nếu như cha nhất định phải cưới dì ấy, liền đợi qua mấy năm nữa nữ nhi gả đi, đây là thỉnh cầu duy nhất của nữ nhi."

''Gả đi, sau đó con không muốn trở về nữa hả?" Tư Đồ Dụ bình tĩnh nhìn bé: "Ta chỉ có một đứa con!"

Tư Đồ Uyển lại khóc: "Chỉ có thể làm như vậy, không phải cha cũng tình nguyện cưới Trương tam cô nương ư?"

''Ai nói?" Tư Đồ Dụ tức giận nói: "Không nhất thiết không phải nàng ta thì không được! Nhưng mà trong phủ không thể không có chủ mẫu, ta chỉ là nghĩ có người nguyện cùng ta chia sẻ."

''Nếu vậy thì cha cưới biểu di mẫu đi." Tư Đồ Uyển nói: "Con đã mời biểu di tới đây."

Nói đến Lư Tú Anh, trước khi Thường Bội qua đời đã từng nhắc đến cái tên này, chỉ là Tư Đồ Dụ không biết, thấy bé tự quyết định, nhíu mày nói: "Uyển nhi, con...''

Tư Đồ Uyển lại đứng lên kéo tay hắn ra ngoài.

Đi qua chính phòng, đi qua một vườn trúc xanh, chỉ thấy trước cửa phía nam có một cô nương khoảng chừng mười tám mười chín tuổi đang đứng, ăn mặc rất mộc mạc, bên trên mái tóc đen nhánh có cắm một cậy trâm bạch ngọc, mắt thấy cha con họ đến liền vội vàng tiến lên hành lễ.

Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, như nước suối trong núi.

Tư Đồ Uyển cười nói: "Biểu di mẫu không cần câu nệ quá, người ở đây cũng giống như ở nhà mình thôi."

Khuôn mặt Lư Tú Anh đỏ lên, nàng ta đương nhiên biết mục đích mình đến đây để làm gì, trong nhà cũng đồng ý, chỉ là khi đến vương phủ trong kinh thành liền bất an lo lắng sợ mình không làm tốt.

Đối với việc chọn vợ của Tư Đồ Dụ, nữ nhi tự mình chọn vợ kế cho hắn, trong lòng hắn hơi phản kháng, thản nhiên mở miệng nói: "Ngươi ngẩng đầu lên, để bản vương nhìn, đến bây giờ còn chưa thấy qua?"

Lư Tú Anh liền ngẩng đầu lên.

Làn da trắng nõn, khuôn mặt dịu dàng, nếu nói Tam cô nương kia là hoa hồng diễm lệ, thì Lư Tú Anh này như đóa Ngọc Lan, tươi mát động lòng người, có thể là người biết quan tâm đến người khác. Tư Đồ Dụ thở dài, nhớ đến Thường Bội, những năm qua nếu không có Thường Bội tỉ mỉ chu đáo, hắn cũng không thể sống tiêu dao như vậy.

Nếu nữ nhi cảm thấy tốt, thì cứ quyết định như thế đi.

Hắn cười nói: "Ngươi cứ yên tâm ở đây."

Lư Tú Anh đáp ứng.

Tư Đồ Uyển thấy ý tứ đồng ý của phụ thân, hơi vui vẻ, Lư Tú Anh là cô gái đàng hoàng, là người hiền lành, chung sống với bé cũng không tệ, tương lai phụ thân cưới dì ấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì, nếu sau này sinh con trai, bé cũng có thể giao phó lại với mẫu thân trên trời.

Đương nhiên, bé cũng phải sống thật tốt, thì mẫu thân trên trời linh thiêng có thể được yên nghỉ.

Hai tháng sau, Tư Đồ Dụ thành hôn, vào ngày thành thân, Tư Đồ Tu sai người đưa lễ phong phú đến, cơ mà làm Hoàng đế cũng không thể tự mình đến, trái lại Tư Đồ Dập và Tư Đồ Cảnh đến Chu vương phủ, uống không say không về.

Trời tháng năm càng ngày oi bức, sau khi Tư Đồ Tu và Bùi Ngọc Kiều chơi đùa với hai đứa con xong, nhớ đến còn tấu chương cần phê duyệt nên trở về Càn Thanh cung, đến đêm từ trong cung điện đi ra, trên đường đi qua Cảnh Dương cung, chàng dừng bước lại.

Từ khi Vi thị mưu phản, bà ta cũng mất đi tư cách Hoàng hậu, cho nên sau khi qua đời, mấy vị vương gia đều không vì bà mà giữ đạo hiếu, duy chỉ có Tư Đồ Uyên một mình ở Cảnh Dương cung, chưa từng ra khỏi cửa.

Chàng chậm rãi đi vào, có tùy tùng muốn đến bẩm báo, nhưng lại bị chàng ngăn cản.

Tư Đồ Uyên đang ngồi bên trong, mặc đồ trắng, ngẩn người nhìn bàn cờ, hắn thiết nghĩ nếu là trước đây hắn sẽ đánh cờ với mẫu thân, bây giờ, nghĩ lại muốn gặp lại bà lần nữa cũng không thể được.

Mỗi lần nhớ lại một màn kia, hắn đều đau lòng không thể kiềm chế được, ấn tượng cuối cùng hắn để lại trong lòng mẫu thân vẫn là thất vọng.

''Đại ca." Đột nhiên có giọng nói bên ngoài truyền vào.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, là Tư Đồ Tu, liền vội vàng hành lễ.

Tư Đồ Tu khoát tay, ngồi đối diện hắn, chỉ thấy trên bà cờ quân cờ lung tung, lộn xộn, thì ra hắn cũng không phải đang đánh cờ một mình.

Tư Đồ Uyên xấu hổ cười một tiếng: "Không biết Hoàng thượng sẽ đến đây, chê cười rồi."

Tư Đồ Tu lắc đầu, chậm rãi trả quân cờ lại, ôn nhu nói: "Nếu đại ca muốn tìm người đánh cờ thì có thể đến tìm trẫm."

Tư Đồ Uyên không biết nói gì, một lúc sau mới nói: "Được vậy thì tốt quá, nếu hôm nay Hoàng thượng đã đến đây, thần có một yêu cầu quá đáng, hi vọng Hoàng thượng cho phép thần tham dự vào việc trị thủy." Hắn đứng lên, lấy ra một quyển ghi chép tay: "Lần trước thần đã ghi chép ở đây, thần đã rút thời gian để sửa sang lại, hi vọng sẽ hữu hiệu."

Một sấp giấy tuyền rất dày, Tư Đồ Tu nhìn một cái nói: "Ta sẽ giao mấy chuyện này cho mấy vị đại thần, nếu như huynh nguyện ý thì có thể sau này có thể rời kinh trị thủy, muốn đi đâu cũng được."

Tư Đồ Uyên vội vàng tạ ơn.

Dưới ánh nến, hai bên tóc mai như có hào quang, trong lòng Tư Đồ Tu hơi hỗn loạn, không biết trước đây cứu huynh ấy là đúng hay sai, khiến huynh ấy phải nếm khổ sở, còn Vi gia, thậm chí hơn mấy trăm người mất mạng vì chuyện này. Có thể thấy được thế sự khó lường, ngay cả bây giờ chàng đã ngồi lên long ỷ, cũng không biết có thể khống chế được bao nhiêu?

Chàng đứng dậy nói: "Đại ca, mặc kệ sau này huynh quyết định như thế nào, nơi này vẫn là nhà của huynh."

Tư Đồ Uyên giật mình, khóe miệng hói cong lên, thấp giọng nói: "Thần cám ơn Hoàng thượng."

Mặc kệ tương lai sau này bốn biển là nhà, nhưng ít ra hắn vẫn biết, thất đệ đối với hắn là thật tâm, chỉ là con đường tương lai sau này vẫn chỉ có thể dựa vào bản thân hắn.

Sau một ngày này, tin tức từ Liễu Châu xa xôi truyền đến, Tư Đồ Hằng Thành băng hà, di thể đang được vận chuyển về kinh thành, trên đường tìm kiếm Tư Đồ Huyền Nguyệt không chịu được nên mất giữa đường.

Bùi Ngọc Kiều làm Hoàng hậu, vội vàng phân phó, đem tất cả đồ diễm lệ trong cung đều thu vào, đèn lồng đỏ dươi mái hiên đều đổi thành màu trắng.

Ngay cả hai đứa con trai, quần áo trên người đang mặc cũng phải thay đổi.

Thoáng chốc Khôn Ninh cung tráng lệ trước kia liền biến thành thế giới băng tuyết, Hi nhi ngạc nhiên nói: "Nương, sao vậy ạ? Con chơi bóng đá cũng không được!"

Trái bóng màu hồng chơi rất vui vẻ, hiển nhiên không thể lấy ra chơi.

''Hoàng tổ phụ của con qua đời." Bùi Ngọc Kiều chỉ chỉ trên trời: "Đến nơi đó."

Hi nhi mở to hai mắt: "Đi lên trời sao ạ? Làm sao đi được?"

''Chờ đến khi lớn tuổi, hoặc sinh bệnh nặng đều sẽ lên đó." Bùi Ngọc Kiều nghĩ đến mẹ mình, ôn nhu nói: "Con lớn hơn chút nữa thì sẽ biết thôi."

''Nhưng vì sao lại là màu trắng ạ?"

''Đi lên đó, có phải chúng ta không thể thấy được ư, cho nên phải dùng màu trắng để tưởng niệm, đây là quy củ, từ xưa đến này đều như vậy cả, chẳng hạn như con gọi vi nương là mẫu thân, gọi cha bằng phụ thân, con chỉ cần hiểu rõ là được rồi."

Trên đời luôn có những quy củ kì quái như vậy, Hi nhi gật đầu, tiểu đại nhân thở dài: "Con cũng không nhớ rõ hoàng tổ phụ, hình như đã từng ôm con."

''Sau này cho con xem chân dung của người, con sẽ nhớ ra thôi."

''Giống bức chân dung của nương ư?"

Sau khi Tư Đồ Tu vẽ bức tranh phong hậu cho nàng xong, liền dán trong điện, đó là lúc nàng đẹp nhất trong quá trình làm lễ sắc phong, nhìn thế nào cũng không ngán, thường bị chàng trêu đùa.

Bùi Ngọc Kiều sờ đầu con: "Là do họa sĩ vẽ cho hoàng tổ phụ, giống y như đúc người thật."

Hi nhi ồ một tiếng.

Thái thượng hoàng băng hà, quy cách cũng như Hoàng thượng, bắt đầu hôm đó, toàn bộ Hoa quốc đều cấm chơi đùa, làm con trai, hiển nhiên Tư Đồ Tu sẽ vì phụ thân giữ đạo hiếu. Chỉ là chàng làm Hoàng thượng, nước một ngày không thể không có vua, chỉ có thể giữ đạo hiếu đến nửa năm, đám đại thần lại bắt đầu cầu ba cầu bốn, chàng mới mặc lại long bào một lần nữa, chủ trì lầm triều.

Tuyết rơi đầy trời, Tư Đồ Huyền Nguyệt đứng bên trong gió sương ở phía bắc trường thành, cầm một chung rượu hướng lên trên rồi đổ xuống đất, nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy Tư Đồ Hằng Thành, ông là Hoàng thượng anh tuấn trẻ tuổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, không biết thời gian trôi qua thế nào, đã trở thành một nắm cát vàng.

Một lần cuối này, thực ra có gặp hay không đã không còn quan trọng.

Người, cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển.

Bà ném chung rượu đi, ngồi lên xe ngựa, rời xa nơi này.

< Chương trước Chương sau >
Đặng Trà My

Tạo ngày 07/06/2017, Cập nhật ngày 05/10/2017

4

awesome

0

nice

5

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote