Phần 5

“…Cô ấy chậm quá đi, không biết đã phải chờ Natsume bao lâu rồi nữa….”

Harutora đang phải đứng lạc lõng giữa Tokyo, tay cầm một chiếc túi thể thao và hành lý bên cạnh.

Học viện Âm Dương sư nằm ở trung tâm của ba con phố lớn thuộc quận Shibuya, và Harutora đang chờ Natsume ở cổng ga Shibuya.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Harutora và Natsume đã gửi vài tin nhắn trao đổi và thậm chí có gọi vài cuộc điện thoại. Dù sao thì Harutora bây giờ là thức thần của Natsume và gia huy là ngôi sao năm cánh vẫn in trên má trái cậu như một hình xăm.

“Harutora, nghe kĩ đây, anh phải lên Tokyo càng sớm càng tốt, vì một thức thần phải theo chủ nhân mọi lúc mọi nơi.”

Natsume đã nói với cậu như thế qua điện thoại, giọng cô ấy rất gay gắt, như để che sự xấu hổ của mình – Harutora nghĩ như thế cũng tốt. Cậu đau đớn nhận ra là mình ít được đối xử như một thức thần, mà giống một nô lệ hơn.

Nhưng.

“….Cuối cùng mình cũng đã đến đây.”

Khi cậu nói chuyện về việc chuyển trường, cha mẹ cậu dường như không phản đối. Sau đó cậu bù đầu vào việc chuẩn bị. Cậu phải rút hồ sơ khỏi trường cũ, rồi xin xác nhận để thi tuyển đầu vào của Học Viện. Không có học viên nào chuyển trường trong thời gian gần đây và Harutora tự hỏi có phải cái tên Tsuchimikado đã có tác dụng gì đó – hoặc – có liên quan tới chuyện cậu đã ngăn chặn Dairenji Suzuka.

Dù sao thì Harutora cũng không quan tâm tới chuyện đó.

Cậu là một thức thần và cậu phải làm mọi thứ có thể để giúp Natsume.

31 tháng Tám.

Dường như thời gian đang trôi vô tận trước khi kết thúc kì nghỉ hè này.

“…Em ấy trễ rồi, không hiểu Natsume đang làm gì nữa….”

Cậu đã nhắn tin báo là mình tới ga Shibuya. Nhưng đã một giờ trôi qua và cậu vẫn chưa thấy tăm hơi Natsume đâu. Harutora thở dài liếc nhìn bầu trời.

Mặt trời vẫn chưa lặn hoàn toàn, ngày và đêm đang dần thay thế vị trí của nhau, khiến bầu trời có màu sắc loang lổ của cả hai, tạo nên một bức tranh đẹp tuyệt.

Mặt trời đang đi dần về phía đường chân trời, cái khoảnh khắc kì diệu khi ánh nắng chưa tắt hết khiến Harutora cười ngốc nghếch khi ngắm nhìn nó.

“Bakatora!”

Ban đầu cậu tưởng đó là ảo giác.

Cậu quay ra nhìn, có người nào đó đang đi thẳng về phía cậu, một người rất nổi bật giữa đám đông. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà bộ đồ cô ấy mặc còn là đồng phục của Học viện Âm Dương Sư, một bộ đồ đen tuyền.

Nhưng ..

“Đã khá lâu rồi, mặc dù tính ra mới được hai tuần nhỉ…. Anh chờ có lâu không? Em hơi… đắn đo không biết nên làm gì, nhưng giờ thì cũng đã đến đây rồi.”

Một học viên của học viện đang đứng trước mặt Harutora, cố hết sức để giấu cảm xúc xấu hổ trên khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy.

Đó là người bạn thời thơ ấu của cậu.

Nhưng cô ấy đang mặc đồng phục nam và nói cũng như một người đàn ông –

Mái tóc đen dài của cô không được thả ra phía sau như thường lệ, mà bị tết lại rủ qua vai cô.

Một dải băng màu hồng cuốn chặt bím tóc của cô, khiến Harutora choáng váng. Một cảm giác déjà vu.

“…Natsume, em đang làm gì thế?”

“Ý anh là gì? Tất nhiên là em tới đón anh rồi!”

“…Giọng em bị sao vậy?”

“Hả, tất nhiên nó là … Đợi đã, cô chú không hề nói cho anh biết sao!?”

Buộc tóc lên cao, mặc đồng phục nam và ăn nói như một người đàn ông. Natsume đột nhiên phẩy tay, cho thấy tính cách thường lệ của mình. Harutora ngây người ra nhìn khi cô ấy ghé lại thì thầm vào tai cậu.

Giọng quen thuộc của Natsume vang lên trong tai cậu:

“Người thừa kế phải ăn mặc như đàn ông khi ra ngoài. Đó là truyền thống của tông gia, Harutora anh không biết gì về nó ư?”

“Anh có biết đâu.”

“Tại sao chứ? Em đã bảo cô và chú giải thích rõ với anh mà.”

“….Anh hiểu rồi.. chắc họ quên đó.”

Khả năng cao là họ quên, mà nếu họ không quên thì cậu cũng đã bận đến chết mấy ngày vừa rồi, làm gì có thời gian nghe họ nói chứ.

Harutora chống chế lại và khuôn mặt Natsume lại đỏ bừng lên.

Dường như kế hoạch ban đầu của cô là cho Harutora biết mình phải cải trang thành nam giới.

Harutora cuối cùng cũng hiểu, đó là tại sao Natsume không muốn cậu gọi là cô, bởi ‘Tsuchimikado Natsume’ là một người đàn ông ở bên ngoài. Một truyền thống quái gở, nhưng Harutora đã là thức thần nên không thể cãi được.

Hai người nhìn nhau rồi lại im lặng.

Harutora cảm thấy khó chịu và Natsume thì run lên đầy xấu hổ, nhìn cô như muốn tự đào hố chôn mình cho rồi. Có lẽ cô ấy chưa thích ứng được tốt.

“…A, dù sao thì mọi chuyện là như thế, Harutora! Anh rõ rồi chứ? Đừng quên anh là thức thần của em, hiểu chưa? Nếu hiểu rồi….”

Natsume lại lớn tiếng lên và bắt đầu chuỗi câu nói lặp đi lặp lại của mình.

Harutora nhàn nhã nói: “Được thôi.”

Natsume bĩu môi, khuôn mặt cô ấy vẫn còn đỏ bừng.

“Anh hiểu rồi. Xin lỗi Natsume, vì lại làm phiền em lần nữa.”

“……….”

Cậu trả lời thật bình tĩnh. Natsume đã lắng nghe hết và cô hỏi lại bằng một giọng thận trọng:

“Anh có thực sự hiểu không đó?”

“Chẳng phải anh vừa nói sao?”

“… Anh biết hết mọi chuyện ư?”

“Anh biết hết rồi.”

Natsume nhìn chằm chằm Harutora, cậu cũng nhìn lại. Có một thỏa thuận ngầm giữa hai người, một niềm vui khôn tả của sự đoàn tụ.

Đôi mắt đen láy của Natsume chứa hết người bạn thời thơ ấu của mình…

“….Em xin lỗi.”

“Hở?”

“….Em xin lỗi vì đã nói dối anh, xin lỗi vì đã luôn lừa dối anh như vậy.”

Cô cúi đầu và xin lỗi cậu. Dải ruy băng hồng khẽ đu đưa theo chuyển động của cô.

“Lúc đầu… em chỉ đang tập một vài ma thuật mới thôi. Sau đó em nghĩ sẽ nói cho anh sự thật, nhưng khi anh nói ‘em không phải giải thích thêm đâu’, em cảm thấy thật an tâm. Em đã sợ khi nói ra Harutora sẽ lại rời xa em …”

Natsume cắn nhẹ môi mình.

Harutora mỉm cười.

“Em ngố quá đấy, sao phải xin lỗi về chuyện đó.”

“Harutora….”

Natsume ngẩng đầu lên, cô nhìn cậu thật nhẹ nhõm. Khuôn mặt cô lại đỏ bừng lên khi cô nhìn cậu trìu mến.

“Nó không giống như là một lời nói dối đúng không? Cha mẹ anh quên nói thôi mà và anh sẽ chẳng xa lánh em chỉ vì em phải hành động như một chàng trai.” Harutora vừa nói vừa cười.

“……………..”

Natsume chớp mắt đầy ngạc nhiên.

“….Hử?”

Harutora không nhận ra phản ứng của Natsume, vẫn điềm nhiêm nói:

“Cơ mà, anh nói với em là ‘em không phải giải thích thêm đâu’ lúc nào ý nhỉ? Anh không có nhớ mình từng nói thế.”

“………….”

Một thoáng bối rối hiện lên trên khuôn mặt Natsume và khi nhận ra hai người đang nói về hai thứ chẳng liên quan, trái tim cô lại càng loạn nhịp khiến mình thêm bối rối.

“….Harutora, có phải anh không để ý gì hết đúng không?”

Natsume vừa nói, vừa cố tình nghịch ngợm dải ruy băng trên tóc mình.

Harutora ngây người ra: “Hả?”

“Anh nói anh biết hết mọi chuyện rồi?”

“Chẳng phải đó là truyền thống gia đình sao? Dù sao thì em đừng lo lắng về nó quá.”

“……….”

Harutora trả lời với thái độ khoan dung hết sức.

Natsume từ từ bình tĩnh lại.

“….Đồ nói dối.”

“Hả? Tại sao?”

“Anh là đồ nói dối! Tại sao anh luôn như thế! Anh chẳng biết cái gì hết, đừng có đùa nữa, Bakatora!”

“Hử, chờ đã ? Ôi ôi sao em đột nhiên nổi điên lên thế?”

Natsume nắm tay lại rồi đấm thùm thụp vào Harutora, nhìn như sắp khóc hơn là đang tức giận. Một người đi tới nhìn chằm chằm vào hai người, nhưng Natsume không dừng lại, cô cứ đấm liên tục vào cái bị thịt Harutora.

“…Nhìn hai người kìa, thật vô vọng quá đi mất.”

Một thanh niên trẻ tuổi đang đeo túi xuất hiện trước mặt họ. Cậu ta đã đứng từ xa và quan sát tất cả.

Natsume ngạc nhiên khi thấy cậu ta.

Nhưng Harutora đã nhanh chóng nói.

“Này, Touji. Cậu đã xong việc với người bạn đó chưa?”

“Tớ chả làm gì cả, chỉ là đến chào hỏi khi trở lại Tokyo thôi. Nhưng chẳng thể ngờ là cậu vẫn đứng đây đó.”

Sau khi nói, Touji chợt quay ánh mắt sắc sảo sang nhìn Natsume.

Harutora vội vã giải thích:

“À, đây là thần đồng của tông gia mà tớ hay nói tới, Tsuchimikado Natsume. Đừng nhầm lẫn nhé vì cô ấy  thực sự là một cô gái đó. Chỉ là truyền thống nên mới ăn mặc như thế, nhưng cậu đừng nói cho ai nhé. Và, Natsume, đây là bạn anh—–“

“…Tại sao Touji lại ở đây.”

Natsume thì thầm, hoàn toàn choáng khi thấy cậu ta. Harutora không hiểu cho lắm.

“Anh kể cho em về Touji rồi ư? Đây là Ato Touji, một người luôn đeo chiếc khăn trên đầu, đó là thương hiệu nhé – Guwahhh!”

Trước khi Harutora nói xong Natsume đã kéo cậu lại. Cô nắm áo cậu bằng cả hai tay rồi không ngừng lắc.

“Em hỏi anh tại sao cậu ta ở đây?”

“Ừ, thì, cậu ấy vào học cùng với anh…. Anh đã nói chưa nhỉ?”

“Chưa từng nghe luôn! Và thế quái nào cậu ta vào được chứ? Cậu ta chẳng phải một người ngoại đạo sao?”

Harutora không thể hiểu sao Natsume lại bấn loạn như thế.

Touji nhàn nhã nhìn hai người cãi cọ, rồi bình tĩnh nói:

“Tớ có thể thấy được tinh linh đó.”

Natsume thừ người ra, nhìn chằm chằm vào Touji. Touji chỉ nhún vai lại, như để trả lời.

“Đó là di chứng mà tớ dính phải sau một thảm họa tinh linh, bây giờ thì vẫn hay phải điều trị với các Âm Dương Sư, vậy nên tớ đang cố để tự trở thành một Âm Dương Sư để tự cứu chính mình trong tương lai.”

Natsume há hốc miệng ngạc nhiên.

“….Ra vậy! Mà khoan đã, ý cậu là ….?”

Natsume thận trọng hỏi và Touji nở một nụ cười tà ác.

“Tớ có thể nhận ra đâu là con người, đâu là thức thần và đặc biệt sẽ rất dễ dàng sau khi đã trải qua một quãng thời gian với họ. Nhưng thôi kệ nó đi. Rất vui được gặp cậu Natsume. Dải ruy băng đó rất hợp đó.”

“………..”

Môi Natsume run rẩy và cô từ từ buông Harutora ra. Harutora cảm thấy phản ứng của cô thật kì lạ.

“Hử… Có chuyện gì à?”

Nghe Harutora hỏi một câu bâng quơ như thế, Natsume chỉ biết rên rẩm, còn Touji thì lắc đầu bất lực.

“Harutora.”

“Hả?”

“Nickname Bakatora rất hợp với cậu đó.”

Sau khi Touji nói, Natsume hét lên và mặt lại đỏ bừng như thể cô ấy không thể chịu hơn nữa.

“Kệ nó đi! Bakatora và cậu, đi theo em. Nói cho hai người biết, ở Học Viện hai người sẽ là đàn em của em đó, tốt hơn hết là tự chuẩn bị đi!”

Sau đó cô quay người, quăng mái tóc của mình ra sau lưng và sải bước về trước.

Harutora tròn mắt ngạc nhiên.

“…Chuyện quái gì vậy? Xin lỗi Touji nhé, em ấy không thường như thế đâu.”

“Không, thế này mới là cô ấy chứ.”

Touji mỉm cười, nhanh chóng đi theo Natsusme.

Trí não Harutora đã tới giới hạn rồi, cậu không hiểu được nữa.

Không chỉ Natsume mà Touji cũng kì quái, thậm chí cậu ấy còn phấn khích. Mặc dù không hiểu mọi chuyện nhưng Harutora biết cậu đã bị bỏ rơi lại phía sau, không chỉ về khoảng cách mà còn về câu chuyện ban nãy.

Harutora vò đầu bứt tai, nhưng nếu cậu bị bỏ lại thì sẽ là thảm họa bởi cậu chẳng biết đi về đâu. Harutora mau chóng nhặt hành lý rồi chạy theo hai người.

“Này! Natsume, Touji, hai người đang giấu tớ chuyện gì thế? Chắc chắn là đang giấu mà!”

Mỗi lần cậu nói, Natsume lại càng đi nhanh hơn và dải ruy băng hồng lại nhấp nhô trên mái tóc, lắc qua lắc lại trên lưng cô.

Khi nhìn thấy nó, Harutora chợt cảm thấy có thứ gì đó thoáng qua trong tâm trí cậu.

—-Hử?

Thứ đó lướt qua rất nhanh. Harutora cố vừa suy nghĩ về nó vừa đuổi theo hai người.

Dải ruy băng của chủ nhân cứ lắc nhẹ, chỉ lối cho một thức thần non nớt chạy qua đám đông.

Bánh xe lịch sử của gia tộc Tsuchimikado lại bắt đầu quay dần.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote