Phần 4

Vụ phá án đã được thông báo hôm sau khi Bộ Âm Dương thông báo đã bắt được Suzuka.

Nhưng trên truyền hình thì họ vẫn giấu danh tính thật sự của cô.

Cha mẹ Harutora trở về nhà từ Tokyo vào sáng sớm, khi Harutora vẫn đang bị giữ để thẩm vấn thêm. Cuối cùng cậu đã phải ở trong sở cảnh sát cả đêm.

Nghe tin, ngay lập tức cha mẹ Harutora lao tới và mắng cậu kịch liệt. Thế nhưng khi nhìn thấy dấu gia huy trên má cậu, khuôn mặt họ không khỏi bất ngờ, cuối cùng chỉ thở dài lặng lẽ.

Nói cho cùng thì họ đã bỏ bao nhiêu công sức để bảo vệ mình khôn lớn tới tận bây giờ? Harutora chỉ trả lời được câu hỏi ấy ở tương lai xa hơn nữa.

Harutora và Touji đã gặp nhau chiều hôm sau.

Cậu giải thích mọi thứ, từ cái chết của Hokuto, rồi mình trở thành thức thần thế nào và trận chiến ở đồi ‘Đế Vương’.

Tất nhiên cậu cũng nói thêm về chuyện Natsume phỏng đoán. Hokuto đã biến mất mãi mãi, nhưng con người của cô ấy vẫn tồn tại.

Touji hỏi một vài câu, dáng vẻ rất quan tâm tới chuyện này.

“…Tớ hiểu rồi, vậy ra tớ đã đoán sai.” Sau khi nghe xong, Touji chợt lẩm bẩm.

“Sai? Sai về chuyện gì cơ?”

Touji chợt làm Harutora ngớ người ra.

“Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện xảy ra.” Touji nhún vai “….Yakou tái sinh ư, à không, chúng ta đã giả định như thế.”

“Ừ.”

“Vậy thức thần của ông ấy thì ở đâu?”

“Thức thần của Yakou á? Ờm, ý cậu là người của phân gia?”

Touji cũng đã từng nói chuyện tương tự ở lễ hội.

“…Phải, tớ đoán Yakou đã có rất nhiều thức thần khi đó. Chỉ là chúng ta không biết số phận của họ khi Yakou tái sinh.”

“Ờ… vậy nên?”

“Khi nghe tin Hokuto là thức thần tớ đã đoán đó là thức thần của Yakou.”

Harutora choáng với suy luận của cậu bạn, còn Touji chỉ nhún vai.

“Chờ đã! Cậu không tin vào chuyện đó chứ?”

“Đó chỉ là đoán thôi…. Có vẻ tớ đã sai, bởi nếu là thức thần của Yakou thì không thể ở dạng giao tiếp được.”

“Ồ, tất nhiên rồi. Làm sao cô ấy quan trọng được như thế.”

“Vậy nên vấn đề về thức thần của Yakou vẫn chưa sáng tỏ.”

“Ai biết được mấy chuyện đó chứ! Nếu chủ nhân của họ chết, thì có thể họ được giải phóng và sống một cuộc sống tự do chẳng hạn.”

Touji luôn nói mấy chuyện khó hiểu, Harutora chỉ biết thở dài và lẩm bẩm. Touji nghe thấy, nở một nụ cười thâm sâu khó lường.

“….Có lẽ họ vẫn đang đi tìm chủ nhân của mình đó.”

“…Vậy họ sẽ phải tìm Natsume ư? Như thế thì đen đủi cho họ quá đi.”

Cậu bâng quơ trả lời, khiến cả hai cười ngặt nghẽo. Kể từ khi kể cho Touji mọi chuyện bây giờ họ mới có thể cười như vậy.

Touji ngả lưng ra phía sau, nhún vai.

“Cô gái bí ẩn vẫn rất bí ẩn cho tới tận phút chót.”

Giọng cậu có vẻ suy tư hơn bình thường.

Tiếng ve sầu kêu đột ngột vang lên.

Những ngày hè nóng như thiêu đốt vẫn còn, nhưng bộ ba Touji, Hokuto, Harutora đã không còn nữa. Với họ mùa hè đã chấm dứt rồi. Cả hai im lặng mất một lúc lâu, ngắm nhìn mùa hè đang dần kết thúc. Và để chào mừng mùa thu tới, họ nhanh chóng tán gẫu một vài chủ đề khác.

Thời gian trôi thật chậm.

Khi kì nghỉ hè chấm dứt, Natsume trở lại Tokyo. Ngay hôm sau, Harutora xin cha mẹ để chuyển trường lên học tại Học viện Âm Dương Sư.

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote