Phần 3

Khi Harutora bật điện thoại lên và gọi cho Touji, Touji đã trả lời với một giọng bình tĩnh bất thường. Đó là bằng chứng rõ ràng nhất là Touji đang rất tức giận. Harutora cố gắng xin lỗi và giải thích tình hình.

Khi Touji nghe tin Hokuto đã chết, cậu hơi sốc. Harutora cũng chỉ biết ngậm ngùi cùng người bạn thân của mình.

Sau một quãng lâu…

“….Thật sao?”

Touji bình thường sẽ không hỏi kiểu này. Harutora khàn giọng trả lời: “Đúng vậy.”

“Này, Touji, cậu có nhận ra không? Cô ấy…”

“Cô ấy không phải con người?”

“………”

Harutora chợt im lặng.

“Tớ không dám chắc.” Touji trả lời thành thật. “Tớ cũng chưa bao giờ tìm hiểu, nhưng cô ấy vẫn là Hokuto mà chúng ta quen biết.”

“Touji.”

Harutora nghiến chặt răng khi nghe cậu ấy nói câu cuối cùng. Nỗi đau vì mất đi Hokuto đã dịu đi phần nào.

“Tớ sẽ tới đó cùng các điều tra viên, hãy chờ chút nhé.”

“…Hiểu rồi. Touji…”

“Sao?”

“Cảm ơn.” Phía kia đầu dây, Touji hừm nhẹ một tiếng, rồi tắt máy. Cậu ấy vẫn bình tĩnh và mạnh mẽ như mọi khi. Harutora thở dài, gập máy lại.

Sau khi Harutora nói qua tình hình, Natsume khẽ gật đầu với cậu.

Cả hai bước xuống thảm cỏ bên dưới tế đàn. Suzuka vẫn đang ngồi bên anh trai mình suốt bây giờ. Cô rõ ràng không có ý kháng cự, bỏ ngoài tai tất cả những gì hai người nói.

Natsume đề nghị trói cô ấy lại bằng bùa, nhưng Harutora phản đối. Cậu nghĩ rằng họ nên để cô ấy có thời gian yên tĩnh một mình.

Thực ra linh lực của Suzuka tuy có vẻ đã cạn kiệt nhưng Natsume cũng không dám chắc có trói nổi cô ấy không. Cuối cùng họ làm theo Harutora và chỉ đứng một bên quan sát.

“…Này, từ giờ dựa cả vào anh đó.”

“Ừ, anh biết. Nhưng anh không biết mình có thể giải thích chuyện này không.”

“Bất cứ ai nếu ở đây cũng chẳng thể hiểu được chuyện gì đã diễn ra, không chỉ hai ta đâu.”

Harutora đồng ý sâu sắc với nhận xét của Natsume. Cả hai người đã trải qua những chuyện kì lạ và may mắn còn đứng được ở đây.

Nếu giải thích theo ma thuật hiện đại thì linh hồn mà Suzuka triệu hồi và tưởng nhầm là anh trai mình thực chất là một dạng thảm họa tinh linh. Nó giống một thứ gì đó từng được tôn thờ thời xa xưa, nhưng sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại quá lớn – có thể là những tu sĩ với việc cầu nguyện mà Natsume từng nói, ngoài ra thì họ không thể đoán được thêm.

Nhưng sẽ chỉ có Harutora ở lại đây, Natsume sẽ rời đi trước khi các điều tra viên tới. Khi cậu hỏi tại sao, cô chỉ trả lời:

“….Là truyền thống của gia tộc ta.”

Cô cúi đầu, khẽ giấu vẻ bối rối mà không nói gì thêm.

Dù không được hài lòng với câu trả lời của cô nhưng Harutora bây giờ đã là thức thần nên không thể đòi hỏi hơn nữa.

Theo như cậu biết thì phân gia chỉ có một truyền thống phải tuân theo thôi, nhưng tông gia thì khá phức tạp về khoản này. Nhớ lại thì khi ở trên cầu Natsume cũng nói chỉ có truyền thống là phiền phức thôi.

“Dù sao thì anh cũng sẽ ổn thôi. Anh cũng không tò mò lắm đâu.”

“…Xin lỗi.”

Natsume vẫn cúi đầu, dường như cô ấy muốn xin lỗi cậu chân thành. Harutora nhăn nhó nói: “Không sao đâu.”, rồi nhìn lên bầu trời đêm.

Không còn một gợn mây nào, bầu trời rất trong lành và mát mẻ.

“….Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc rồi.”

“Đúng vậy.”

Natsume gật đầu, đồng ý với Harutora.

Nhưng vẫn còn một chuyện mà cậu thấy bứt rứt.

Harutora lấy ra tấm bùa thức thần đã hỏng, vuốt ve nó. Cậu vẫn cảm thấy chán nản, nhưng cảm xúc của cậu cũng giảm đi so với khi trước một chút.

“…Em có thể xem nó một chút được không?”

Natsume hỏi làm Harutora ngạc nhiên.

“Em sửa được ư?”

Cậu đưa tấm bùa cho cô, đầy hi vọng. Tuy nhiên Natsume lắc đầu nhè nhẹ.

“Em xin lỗi, lá bùa này không còn linh quang và với thiệt hại nặng thế này thì không thể sửa được nữa.”

Dù đã đoán vậy nhưng Harutora không thể không rũ người xuống đau khổ.

Nó ngay từ ban đầu đã là một tấm bùa cũ với nhiều dấu vết sửa chữa. Bây giờ nó không chỉ bị thủng mà còn dính nước mưa, bùn và rách rưới. Ai cũng có thể nói rằng nó không thể sửa được nữa.

Nhưng Natsume cầm lá bùa rất nhẹ nhàng, có thể là vì trân trọng người bạn tốt của Harutora, nhưng Harutora cảm thấy ánh mắt cô ấy dịu dàng như đang nhìn một đứa trẻ vậy.

“Người ấy…. Hokuto đã chết chưa? Thức thần có cái như là sự sống hay không?”

Harutora không kìm được liền hỏi Natsume.

Thực sự cậu rất sợ nếu nhận được câu trả lời. Cậu không muốn có thứ gì đó phá hoại những kí ức tốt đẹp giữa cậu và Hokuto.

Thế nhưng câu trả lời của Natsume vượt ngoài mong đợi của cậu.

“Harutora-kun, người tên là Hokuto có khi vẫn còn sống.”

“…..Hử?”

Cậu không hiểu cho lắm. Natsume nhìn thấy Harutora ngơ ngác thì giải thích kĩ hơn.

“Có người nào đó dùng thức thần này để giao tiếp với anh và chắc hẳn người ấy vẫn còn sống ở đâu đó. Nói cách khác thức thần này chỉ được điều khiển bởi người kia, một thức thần dạng giao tiếp. Người ấy vẫn ở thế giới này thôi.”

“…..”

Harutora cứng miệng không thể nói được gì thêm.

Hokuto là một thức thần giao tiếp, được điều khiển bởi người khác. Hay nói cách khác cơ thể Hokuto là thức thần nhưng trái tim cô ấy lại là của người kia.

Cậu đã luôn nói chuyện với người ấy.

Người ấy….. vẫn còn sống ở đâu đó?

Nhưng nếu thế thì…

“Tại sao? Tại sao Hokuto – à không, người ấy lại làm vậy?”

“E..em không rõ, có thể cô ấy có lí do riêng.”

Harutora hoài nghi câu trả lời của Natsume.

“Lý do? Anh không biết nhưng anh và cô ấy chỉ chơi đùa như bạn thân và…. luôn nói những chuyện vô nghĩa….”

“Em đã nói em không biết mà? Em nghĩ Harutora-kun phải biết rõ hơn em chứ.”

“Anh? Tại sao chứ? Anh còn không biết cô ấy là thức thần ….”

“Nhưng cả hai là bạn tốt phải không?”

Natsume nói làm Harutora đờ người ra. Cậu mím chặt môi lại, khuôn mặt đầy đau khổ.

‘Em đã nói dối anh, xin lỗi vì em đã luôn như vậy.’

Cậu lại nhớ về khuôn mặt Hokuto lúc ấy. Nghĩ kĩ thì nhiều chuyện xảy ra nhưng Hokuto vẫn luôn ở bên cậu.

Harutora tự thấy xấu hổ về bản thân mình, cậu chưa bao giờ suy nghĩ về những bí mật của Hokuto, nhưng Hokuto vẫn luôn là Hokuto, điều ấy chắc chắn không thay đổi.

Cô ấy vẫn còn sống. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn với cậu nữa.

“Một ngày nào đó….”

“Hả?”

“Một ngày nào đó cô ấy sẽ tới gặp anh phải không?”

Harutora gãi mũi của mình, mỉm cười ngốc nghếch.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm xúc trên khuôn mặt Natsume trở nên hỗn loạn, nhưng …

“…Ừ, chắc chắn rồi.”

Sau đó, cô nhẹ nhàng trao lại lá bùa cho Harutora.

Sau khi Touji nhắn tin là họ sắp tới, Natsume cúi chào Harutora rồi cưỡi Yukikaze bay đi.

“…..Cậu thật ngốc đây.”

Suzuka đột nhiên nói khi con bạch mã đã khuất bóng trong màn đêm.

Harutora ngạc nhiên hết sức.

“À, cô … cô tỉnh rồi hả?”

“….Tôi chưa từng ngủ.”

Suzuka ôm chặt đầu gối mình, nhìn Harutora. Cô ấy giấu gần hết khuôn mặt mình nên cậu không thấy hết cảm xúc của cô.

“…Cậu không hề sợ sao? Tôi có thể đã giết cậu một cách dễ dàng.”

Giọng cô ấy run run, nhưng đầy đe dọa. Harutora cau mày, cậu vẫn đứng im và không bỏ chạy, quay lại đối mặt với Suzuka.

“Cô muốn giết tôi rồi chạy ư?”

“………”

“Cô sẽ không làm vậy đúng không”

“…Dựa vào gì mà cậu chắc là tôi sẽ không làm?”

“Tôi không thấy chút sát khí nào cả.”

“……..”

“Được rồi tôi nói dối đấy. Tôi không nhìn thấy cái sát khí hay gì cả, tôi chỉ đơn giản cảm thấy thế thôi.”

Harutora thành thật nói với cô. Dù sao cậu cũng không tin là Suzuka dám giết người, trực giác mách bảo cậu như vậy.

Lời nói của Harutora khiến Suzuka càng cúi mặt sâu hơn.

“…Tại sao lại cứu tôi?”

“Cứu á – khi cô đang bị bóp cổ?”

“………”

“Tôi chỉ cố ngăn chặn nghi lễ thôi chứ không phải muốn cứu cô đâu. Mà dù sao thì tôi cũng là một thành viên của gia tộc Tsuchimikado mà.”

“….Kể cả khi tôi đã giết cô ấy?”

Cô ấy, ý Suzuka là Hokuto. Harutora lặng người đi chút khi Suzuka nói thẳng như vậy, nhưng cuối cùng cậu thả lỏng mình ra.

“….Tôi chỉ nghĩ về một thứ thôi.”

Cậu hít một hơi thật dài, nói từ từ, giọng đã không còn run rẩy.

“Dù sao thì tôi cũng đã sai. Hokuto không phải bị giết bởi cô, cô ấy đã cố cứu tôi.”

Nếu không nghe Natsume nói, sợ rằng cậu không thể bình tĩnh như giờ được. Nhìn vào cảm xúc hiện tại của cậu nhiều người sẽ chê cười bởi suy nghĩ quái quỷ ấy – nhưng có gì sai khi cậu muốn ngừng căm ghét mọi thứ và giải quyết chuyện này thật bình tĩnh? Hokuto sẽ hiểu cho cậu.

“Cô ấy thực sự là một người bạn tốt phải không?”

“….Một lũ ngốc.”

Suzuka lẩm bẩm rồi không nhìn Harutora thêm nữa, chôn mình vào trong cơn nức nở của bản thân. Harutora chỉ đứng lặng nhìn cô. Nhưng cậu cần nói một chuyện nữa.

“…..Nghe này, cô nhớ làm lễ chôn cất cho anh trai thật tử tế nhé.”

Âm thanh của tiếng thổn thức ngày càng to hơn, không giấu diếm nữa. Cô nhẹ nhàng trả lời trong lúc vẫn còn khóc:

“….Vâng.”

Harutora ghi nhận nó trong lòng.

Nước mắt Suzuka vẫn không ngừng rơi.

Touji và những người khác tới sau đó nửa tiếng.

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote