Phần 2

Thời cổ đại, Abe no Seimei tiên sinh đã từng thực hiện nghi lễ để cứu sống Chikou, một tu sĩ của chùa Mii-dera, hiến tuổi thọ của một môn đệ khác để kéo dài sự sống cho người kia.

Ánh sáng duy nhất soi lối và sưởi ấm cho cô trong bóng tối của thế giới lạnh lẽo này là nụ cười của anh trai mình. Anh ấy luôn nở nụ cười, cho dù đau đớn, sợ hãi hay mệt mỏi.

Cả hai không bao giờ có đồ chơi hay truyện tranh, vì họ chỉ có giấy nên hai anh em thường chơi origami với nhau.

Nhìn này, Suzuka, đây là người bạn mới của em.

Ngón tay cậu thoăn thoắt gấp tờ giấy lại và nụ cười ấm áp vẫn nở trên môi cậu. Không chỉ tờ giấy, cả Suzuka có lẽ sống được cũng nhờ nụ cười của anh trai cô.

Đó là thứ ma thuật duy nhất cô thấy đáng giá trong tất cả những thứ ghê tởm cô đã học.

Vì vậy–

Suzuka đọc câu thần chú trên cuộn giấy, năng lượng từ cơ thể cô cứ thế dào dạt tràn ra ngoài.

Linh quang xung quanh tế đàn thay đổi mạnh mẽ, tạo cho người ta cảm giác đã lạc sang thế giới khác.

Taizan Fukun là một vị thần trong giới Âm Dương, được coi là thần quản lý cuộc sống của con người và cái chết.

Bây giờ Harutora đáng ra đã có được khả năng nhìn thấy tinh linh, nhưng có thứ gì đó đang tới gần bàn thờ mà cậu không thể nhìn thấy hay nghe thấy, chỉ cảm giác có một vật đang tồn tại ở đó. Điều này đã vượt quá giới hạn hiểu biết của con người.

“N..Natsume! Cái đó….!”

“…..Em không biết nữa! Nhưng chắc chắn đó không phải một vị thần…”

Natsume trả lời cậu đầy bất lực. Cả tế đàn đã bị lấp đầy bởi ánh hào quang từ trên trời ụp xuống và cả hai nhìn ngay về phía trung tâm của tế đàn.

Cuộn giấy mà Suzuka vừa đọc giờ lướt nhẹ trong gió tựa như bông, trôi nhẹ nhàng khỏi tay cô khi cô đọc.

Cho tới những từ cuối cùng, một ngọn lửa xanh đột nhiên bắn ra, như thể nó hấp thụ từ ánh hào quang đang chiếu xuống.

“…Aaaa, onii-chan….”

Suzuka hạnh phúc gọi anh trai mình. Cơ thể đáng ra phải nằm bất động thì giờ đã từ từ di chuyển.

Harutora nín thở, còn Natsume thì trừng mắt nhìn cảnh tượng ấy.

Người anh trai ấy mở mí mắt sau nhiều năm.

“Onii-chan!”

Nghe thấy em gái của mình, cậu ta từ từ quay sang nhìn.

“….Suzuka.”

Cậu đứng dậy và Suzuka lao tới, ôm chặt lấy cậu.

“Onii-chan, onii-chan, onii-chan, onii-chan ….”

Suzuka hét vang lên như một cô nhóc. Trong khi đó cơ thể Harutora không ngừng run rẩy, còn mặt Natsume đã tái mét lại. Cậu thậm chí còn nghe cô ấy lẩm bẩm, trong khi vẫn cắn chặt môi mình: “Làm thế nào mà …”

Người anh đã từng chết giờ đang đoàn tụ với người em gái.

Nó đáng ra phải là cuộc hội ngộ đầy cảm động, nhưng Harutora cảm giác có thứ gì đó rất khủng khiếp đang tới.

Cậu không sợ, nhưng cảm thấy ghê tởm thứ này.

Có thể vì đây là cấm thuật, cảm giác khi con người cố thay đổi sự sống và cái chết.

Nhưng Harutora vẫn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt.

…Đây là …

Ma thuật linh hồn đã bị lãng quên.

Ma thuật của thần đồng Tsuchimikado Yakou.

Nhưng…

Bất chợt cậu thấy mọi việc rất lạ. Ngay tức khắc người anh trai bất ngờ gỡ tay của Suzuka khỏi người mình.

Khuôn mặt cô ta đang đầy nước mắt thoáng sửng sốt.

“O..Onii-chan.”

“Suzuka….”

“Sao… sao thế anh?”

“Chưa đủ….”

Cậu ta mở đôi mắt khô khốc của mình ra, không chớp lấy dù chỉ một lần. Đưa bàn tay mình vụng về lên vai cô bé.

“Onii-chan?”

Suzuka theo phản xạ lùi lại phía sau, nhưng ngón tay của người anh trai đã bấm chặt xuống, không cho phép cô lùi.

Cậu nhìn chằm chằm vào cô em gái đang hoảng loạn, thêm lực ở cánh tay và rồi từ từ bóp chặt lấy cổ Suzuka.

“Chưa đủ…. Thế này chưa đủ, Suzuka….”

Gân guốc nổi lên trên bàn tay của cậu, bóp chặt thêm cổ cô bé.

Suzuka tái mét mặt mày.

“C..chờ đã onii-chan! Em sẽ cho anh … em sẽ cho anh cả mạng sống này, nên hãy chờ chút đã …!”

Suzuka chống trả yếu ớt, cô đặt tay lên cánh tay của anh trai cô nhưng không thể thoát ra được.

Cô đã mong chờ sự hồi sinh của anh trai mình, nhưng cơ thể cô chưa sẵn sàng cho cái chết này. Cô cảm thấy choáng váng.

“Xin hãy chờ thêm một chút…. Xin anh….”

Cô thở dốc trong đau đớn, nước mắt lăn dài trên má. Đó không phải giọt nước mắt hạnh phúc, mà là đau đớn, tủi nhục và buồn bã.

Đó là nước mắt của đứa trẻ mà Harutora ghét.

Là nước mắt của kẻ đã giết chết Hokuto.

“…Ughhh!”

Harutora nghiến chặt răng.

Cậu đã tự nhủ rằng cô ta đang nhận những thứ đáng với tội ác của mình. Nếu cô ấy không đến đây, Hokuto sẽ không chết, họ sẽ tiếp tục tận hưởng chuỗi ngày nghỉ hè yên bình bên nhau và nhàn nhã sống ở vùng quê này.

Suzuka đã phá hủy hết mọi thứ.

Suzuka người đã phá hủy mọi thứ bây giờ lại đang khóc vì đau khổ.

Cô đáng bị như thế! Harutora tự dằn lòng mình và tiếp tục quan sát—

“….Chết tiệt! Thằng nhóc chết tiệt này!”

Cậu gầm lên, cố vươn mình để thoát khỏi đám bùa chú. Cậu lắc đầu, chống thẳng hai tay lên, đôi chân cố tạo một điểm tựa để cơ thể điên cuồng của mình chống lại sức nặng của đống bùa chú.

Dường như đống bùa chú ấy đã suy yếu bớt đi khi người chủ của nó đang cận kề cái chết và chúng từ từ bong ra từng chút một.

“Uraaaaaah!”

Harutora hét lên đau đớn.

Cậu dồn hết sức bình sinh, kéo căng mọi cơ bắp trên người mình. Quần áo của cậu rách toạt theo đám bùa bị bong ra, thậm chí cả da thịt cậu cũng bị xé theo, nhưng Harutora vẫn mạnh mẽ đấu tranh với đống búa chú còn lại.

“Nín thở lại đi!”

Natsume hét lên và Harutora nhanh chóng làm theo.

“Hãy đốt cháy những ma thuật dị giáo này! Order!”

Dường như Natsume cũng đang cố hết sức để thoát ra khỏi tình trạng bị trói buộc. Cô vươn được tay phải của mình ra, phóng một lá bùa “Hỏa” về phía Harutora. Ngọn lửa điên cuồng bùng lên, nhanh chóng nhấn chìm cơ thể Harutora.

Cái nóng cháy da cháy thịt thổi bùng qua cơ thể cậu, nhưng sau đó không hề có vết bỏng nào, và cậu còn cảm thấy cái mát mẻ của cơn gió, làm dịu đi trái tim đang loạn nhịp.

Ma thuật của chủ nhân không bao giờ làm hại thức thần của mình, nó chỉ đốt cháy hết đống bùa chú của Suzuka.

“….Được rồi!”

Harutora chạy bắn lên phía trước ngay khi được giải thoát.

Áp lực mà linh quang từ trên trời đang chiếu xuống ngày càng nặng nề, và ở trung tâm của quầng sáng là một kẻ đang cố bóp nát cổ người em gái của mình khi cô ấy vừa khóc vừa cố chấp nhận cái chết đau đớn này.

Cánh tay Suzuka đang cản người anh của mình dần trượt xuống vô lực.

“Thằng nhóc chết tiệt kia!”

Harutora gầm lên, chạy như bay tới kẻ đang điên cuồng ép lấy từng giọt sinh lực cuối cùng của cô gái kia.

Harutora sẽ đánh bay tên khốn kiếp này và kéo cả hai ra ngoài, nhưng chợt ngôi sao năm cánh mà Natsume đã vẽ trên má cậu rạo rực lên. Cơ thể của cậu phát ra một linh quang kì lạ, có một sự liên kết đặc biệt giữa nó và ánh sáng từ trên trời đang rọi xuống. Hắn có thể di chuyển được ắt hẳn là do đang hấp thụ linh quang từ trên kia.

Cậu phải cắt đứt nguồn cấp này.

Nhưng bằng cách nào giờ?

…Tình thế bây giờ…..

Harutora xoay người lại, kéo cái đai của hộp bằng tre mà cậu luôn đeo bên mình, cầm nó bằng một tay.

“Biết thế quái nào được …..!”

Cậu giơ cao chiếc hộp ấy lên và bổ thẳng vào đầu hắn, đập mạnh vào dòng linh lực đang truyền từ trên trời xuống.

Chiếc hộp ấy có những công cụ trừ tà của gia tộc Tsuchimikado, nghi lễ Taizan Fukun lại được tổ chức bởi gia tộc qua nhiều thế hệ. Vậy nên…. Cậu đặt hết hi vọng vào đòn đánh này.

Harutora biết rằng cậu luôn đen đủi, nhưng gia tộc Tsuchimikado luôn là một gia tộc nổi tiếng và đêm nay sẽ đánh dấu sự ra đời một thức thần mới của Tsuchimikado.

“Cố lên nào!”

Lần đầu tiên Harutora thầm cầu nguyện trong tim mình và lần đầu tiên cậu có cảm giác rạo rực như vậy.

Ánh sáng đã bao phủ toàn bộ tế đàn. Một nguồn sức mạnh lớn chưa từng thấy lao thẳng về phía cậu.

Đó là một thực thể cổ đại mà giới Âm Dương Sư gọi tên là Taizan Fukun – hay có thể coi đó là một hiện tượng siêu nhiên mà con người từng quan sát được.

Một vị thần khổng lồ, với linh quang chói mắt chợt rúng động.

Những linh hồn xung quanh bị thu lại.

Ánh sáng nhấp nháy từ trên bầu trời tỏa sáng toàn thế giới—-

Mặt trăng đẹp mê hồn đang treo trên đỉnh bầu trời.

Một người đàn ông ngồi trên tường thành của lâu đài, tay cầm một chén sake đang thưởng trăng. Mùi hương ngọt ngào của rượu lan tỏa trong đêm tối.

“Yakou-sama.”

Phía trong lâu đài, từ nơi ánh trăng không rọi tới, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra.

“Người vẫn chưa đổi ý ư?”

Người đó hỏi và người đàn ông tên Yakou đang cười gượng gạo, đặt lại chén rượu sang một bên.

“Đúng vậy.” Ông ấy vừa nói vừa mỉm cười. Sau đó…

“Xin lỗi.” Ông ấy nói tiếp, nụ cười đã biến mất trên khuôn mặt.

Tiếng côn trùng len lỏi vào khoảng không gian tĩnh lặng giữa hai người.

Người kia lặng lẽ nhìn vào ánh mắt mộng mị của chủ nhân mình.

Sau đó, cô từ từ hạ thấp người, cúi đầu và nói:

“Thần vẫn sẽ chờ, dù thời gian có trôi qua bao lâu chăng nữa, bởi thần là thức thần của người.”

Những con côn trùng vẫn miệt mài kêu, như thể chúng đang chơi bản giao hưởng cuối cùng của cuộc đời mình.

Những âm thanh báo hiệu mùa hè sắp hết.

….Hể?

Hình như mình vừa thấy cái gì đó.

Không, là mình thấy một ai đó.

Một cảm giác xa xôi của quá khứ, Harutora chưa từng nhìn thấy cảnh này, nhưng cậu thấy nó rất thân thuộc.

Tim cậu đập loạn nhịp, các nơ ron thần kinh hoạt động hết công suất làm một luồng điện chạy dọc cơ thể cậu.

Thứ đó hẳn phải tồn tại cách đây nhiều năm rồi. Còn bây giờ, chàng trai mười sáu tuổi Tsuchimikado Harutora đang mất dần ý thức, bị thổi bay ra phía sau và—-

“Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ! Hỡi năm nguyên tố của đất trời, hãy kết hợp lại đây, Order!”

Natsume hét lớn lên.

Ngay lúc đôi mắt Harutora đang mờ dần, cậu chợt nhìn thấy năm lá bùa đang lao tới phía trên cậu. Ánh sáng kết nối cả năm lá bùa lại, tạo thành một ngôi sao rực rỡ giữa không trung ngăn không cho ánh sáng kia chiếu xuống tế đàn và kéo Harutora trở lại.

“…..A.”

Dựa vào các giác quan, Harutora biết mình đang đứng ở ngay trung tâm của tế đàn, cầm chặt hộp dụng cụ bằng nứa trong tay. Suzuka đã bất tỉnh, còn tên anh trai thì đang nằm bất động dưới chân cậu.

Ngay lúc ấy, Natsume nhảy tới từ phía bên kia.

Cô đẩy Harutora sang một bên, cố lấy lưng mình chắn hết ánh sáng và kéo cậu vào trong lòng mình.

“N..Natsume?”

“Đừng nhìn lên! Linh hồn của anh sẽ bị hút đi đấy!”

Natsume gào lên tuyệt vọng.

Bức tường chắn mà ngôi sao năm cánh tạo ra đã ngăn cách được tế đàn kết nối thế giới kia, nhưng nó không thể chặn những đợt dư chấn mạnh mẽ đang diễn ra xung quanh. Harutora không thể tưởng tượng được cái gì đang diễn ra trước mắt cậu, làm thế nào mà mọi việc lại thành ra thế này. Cậu thấy nghẹn ngào – hơi ấm của Natsume đã giúp cậu bình tĩnh hơn một chút.

Giây phút ấy như kéo dài tựa vĩnh hằng. Hai người ôm chặt lấy nhau, cố che chở thân thể của người kia khỏi bị thương.

Họ chỉ có thể tiến tới đây thôi, khi một Âm Dương Sư trẻ tuổi và một thức thần non nớt đối đầu với một ác thần.

Khi Harutora tỉnh lại, áp lực của linh quang kia đã biến mất.

Cậu mở mắt ra thấy mình vẫn đang nằm tại nơi Natsume đã đẩy cậu tới.

Natsume vẫn đang ôm chặt đầu cậu trong lòng mình, và Harutora nhìn quanh qua khe hở giữa cánh tay cô ấy.

Ngôi sao năm cánh đã biến mất, cảm giác thế giới kì lạ kia cũng không còn nữa. Chỉ còn lại tế đàn bằng đá nằm chơ vơ trên đỉnh đồi.

Harutora nhìn Natsume. Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn và khi nhận ra mình đang ôm chặt cậu đến thế, Natsume vội vã đẩy cậu ra.

Hương thơm nãy giờ bao quanh Harutora chợt nhẹ tan vào không trung.

“….Kết thúc rồi đúng không?”

“….Có thật vậy không?”

Harutora và Natsume hỏi lẫn nhau, cả hai đều cảm thấy chút bất lực trong câu hỏi của mình.

Bên cạnh họ, Suzuka đang từ từ tỉnh dậy khiến cả hai hoảng hốt.

Nhưng.

“…Yukikaze!?”

Yukikaze đang chạy tới tế đàn, nó đang ngậm thanh kiếm hộ vệ trong miệng. Có vẻ như nó đã cố chạy quanh để tìm thanh kiếm hòng bảo vệ chủ nhân của mình.

Harutora chợt cảm thấy ấm áp trong lòng. Yukikaze chạy tới bên cậu, lắc lắc cái đầu và thả thanh kiếm xuống tay Harutora, cậu cầm lấy và chĩa về phía Suzuka, định nói cô ta hãy từ bỏ ý định chống cự đi, nhưng…

“…Tại sao?”

Suzuka tự thì thầm với mình, giọng cô trống rỗng.

Harutora thả lỏng tay và hạ thanh gươm xuống. Suzuka không còn là kẻ thù của cậu nữa rồi. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Chợt, cậu cảm thấy thứ gì đó và ngước nhìn lên, Hokuto đang bay lượn phía trên cậu.

Điều này nói ra thì thật kì lạ, nhưng Hokuto đang nhìn Harutora thật nhàn nhã và hơi suy tư. Môi Harutora chợt cong lên thành một nụ cười.

Khi cậu quay sang nhìn, con Tsuchigumo đã nằm im lìm, hình như nó chẳng thể gây cho Hokuto một chút thiệt hại nào. Cậu đoán là Suzuka khi ngất đi đã không thể truyền năng lượng cho nó, hoặc Tsuchigumo đã không chịu được áp lực của nghi lễ vừa rồi.

Suzuka ôm anh trai mình và khóc nức nở. Cô gục đầu vào người anh trai và rên rỉ.

Harutora quay lại nhìn Natsume đầy cay đắng. Ánh mắt hai người chạm nhau, và Harutora lại quay đi, không thốt lên lời.

Chẳng còn nơi để trút cảm xúc của mình ra, Harutora ngước nhìn lên.

Chỉ có ánh trăng treo hững hờ trên bầu trời đêm.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote