Chương 11: Giữ em đi và nói... yêu em.

Những chuỗi ngày tránh mặt nhau ở trường hay trên facebook làm cho Khải Anh cảm thấy như nghẹt thở, không chỉ Thu né tránh mà Thiên Vương không muốn nói chuyện với cậu. Cậu cảm thấy hối hận khi nóng vội nói ra tình cảm của mình mà đánh mất những người bạn thân thiết nhất. Khải Anh quyết định trước khi theo cha về thành phố phải hàn gắn lại tình bạn thuở ấu thơ này. Hai chàng trai đứng trên sân bóng chuyền đánh một trận thật quyết liệt, một trận bóng nảy lửa đến khi không còn biết ai thắng, ai thua và nằm mệt lã trên sân bóng thì mới chịu dừng.

- Tôi thua rồi. Giữa tôi và Thu, à không. ..nấm lùn của ông… tôi biết ông rất khó xử vì vậy ông đừng tự hành hạ bản thân nữa. Thu từ chối tôi rồi, tôi bị tổn thương rất nhiều, ông nên cẩn thận với trái tim thép đó.

- Tôi cứ tưởng hai người...nhưng giờ tôi rất vui, cảm ơn đã cho tôi biết, tôi từng nghĩ sẽ bỏ cuộc nhưng giờ thì có thêm niềm tin rồi. Chúng ta đánh thêm vài trận nữa đi. Thiên Vương kéo Khải Anh dậy, chàng hotboy chỉ biết kêu trời vì đã kiệt sức.

Sau những ngày học vất vả cuối cùng cũng đến chủ nhật, một ngày tươi mát tràn ngập bài tập, bài học, báo cáo,...có một khoảng thời gian ngắn để nghĩ ngơi nên nhỏ để đống bộn bề đó sang một bên và online facebook gửi tin nhắn cho đồng minh rủ rê đi tránh nóng. Cả bọn tập trung ở bờ hồ Trúc Giang tám chuyện, nhâm nhi trà sữa và ngắm những chùm hoa mai hoàng hậu đung đưa trước gió, cái nắng đầu mùa làm cho sắc vàng của chúng càng thêm rực rỡ và cuốn hút tất cả những ai nhìn thấy chúng. Xung quanh bờ hồ trong xanh là những vòng cây xanh nghiêng mình tỏa bóng mát, cảnh vật tươi mát, nên thơ hòa cùng bài hát mang âm điệu nhẹ nhàng, dễ thương đây đúng là một nơi tránh nóng lý tưởng giữa lòng thành phố Bến Tre. Còn một lý do mà nhỏ thích nơi này, đối diện với nơi nhỏ thường ngồi là một quán nước vỉa hè, có một cái bàn đặt dưới gốc cây bàng là nơi cha của nhỏ thích ngồi uống cà phê với chú Út mỗi khi có công việc ở thành phố. Nhỏ nhìn thấy cha đang ngồi ở đó, đang cười với nhỏ, nụ cười ấm áp đầy yêu thương những tưởng nhỏ sẽ không bao giờ được nhìn thấy, nhỏ đứng dậy từng bước tiến đến cha nhưng tiếng còi xe làm nhỏ giật mình quay lại thì mới nhận ra mình đã bước xuống đường, không kịp phản ứng gì, chỉ còn nghe tiếng còi xe và tiếng la thất thanh của hai cô bạn, nhỏ nhắm chặt mắt lại không dám nghĩ đến điều gì nữa. Một bàn tay ai đó kéo mạnh nhỏ vào trong lề đường, cảm giác đó, cảm giác nhỏ đã từng trải qua, bây giờ nhỏ không biết là thật mơ, nhỏ hoảng sợ ôm chặt người đó lại sợ nếu không giữ được người đó thì sẽ không bao giờ biết người trong giấc mơ là ai. Cảm giác được vòng tay nhỏ siết chặt lấy mình, chàng trai mỉm cười ấm áp rồi xoa đầu của nhỏ, khẽ nói:

- Đồ ngốc! Không sao rồi. Đừng sợ.

Nhỏ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt mở to, long lanh hình ảnh trong đôi mắt ấy không ai xa lạ là Thiên Vương người luôn bên cạnh nhỏ, âm thầm bảo vệ và âm thầm vì nhỏ mà hi sinh. Nhưng đâu phải việc gì nhỏ cũng biết mà còn rất nhiều lần nói những lời làm tổn thương đến cậu ấy.

Những chùm hoa phượng rực rỡ như làm tươi sáng thêm những nụ cười ngày tổng kết, nhưng hôm nay không phải vậy thay vào đó là những giọt nước mắt chia tay, những đứa bạn thân sau này sẽ mỗi người một ngã, nhỏ vốn là đứa rất cứng cỏi, kìm nén những giọt nước mắt đang rưng rưng nơi khóe mi, nhỏ cất quyển lưu bút đong đầy tình cảm tuổi học trò cùng các bạn, thầy cô chụp ảnh lưu niệm. Khải Anh từ xa đi đến như một thiên thần, nụ cười thiên thần ấy khiến nhỏ cảm thấy nhẹ lòng đi vì sau bao nhiêu chuyện giữa họ vẫn tồn tại tình bạn tốt đẹp, cậu ấy từ biệt nhỏ và nói rất nhiều lời, nhỏ ôm cậu ấy, một cái ôm thật ấm áp, chân thành và muốn xóa đi những nỗi đau trong quá khứ mà cậu bị ám ảnh. Nhỏ tự nhủ sẽ là người bạn tốt luôn chia sẽ mọi tâm sự với cậu ấy như trước đây. Trong lễ tốt nghiệp nhỏ không tài nào tiếp cận được với Thiên Vương vì bên cậu ấy luôn có người vây quanh, nhỏ lặng lẻ để quyển lưu bút vào cặp của cậu ấy mong rằng sẽ có những dòng chữ kỉ niệm.

Một tuần sau ngày lễ tổng kết, mọi người ai cũng bận cho việc ôn thi nên chẳng có tụ tập tám chuyện hay online facebook chỉ gặp ở lớp ôn thi lo nhồi nhét kiến thức vào đầu. Trời cũng đã xế chiều, nhỏ mệt mỏi nằm trên bàn thì nghe có tin nhắn, tin nhắn của Thiên Vương:" Tôi đang ở bến xe, vì phải giữ hành lý nên không thể mang trả quyển lưu bút cho bạn, bạn có thể đi đến đây không?"

Vừa đọc xong tin nhắn là nhỏ liền đón xe buýt ra bến xe, lòng nhỏ nôn nao, sợ không gặp được cậu ấy, còn rất nhiều chuyện chưa nói. Mặc dù biết gia đình cậu ấy chuyển lên thành phố nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, không vì quyển sổ chắc cậu ấy sẽ không cho mình biết là cậu ấy sắp đi, nhỏ cảm thấy hai bên má lạnh thì ra là nước mắt, nhỏ không hiểu vì sao mình lại khóc nhưng không thể kìm lại được, mọi người ai cũng nhìn nhỏ làm cho người ngồi kế bên phải di chuyển sang chỗ khác. Nhìn Thiên Vương với đống hành lý bên người nhỏ cảm thấy sẽ không được gặp con người lạnh lùng đôi khi bạo lực nhưng lại rất ấm áp này. Coolboy nhìn nhỏ cười rồi đưa cuốn lưu bút cho nhỏ

- Cảm ơn bạn vì xem mình là bạn. Mắt cậu sao đỏ hoe vậy?

- À không...tại bụi bay vào mắt thôi. Bạn sắp đi sao?

- Ờ...phải. Bạn có gì muốn nói với mình không?

- Mình...Không...Bạn đi đường bình an. Rõ ràng có nhiều lời muốn nói nhưng đã theo gió bay đi rồi. Nhỏ lên xe buýt mà lòng nặng trĩu, không dám nhìn Thiên Vương nữa vì sợ nước mắt không nghe lời sẽ lại tuôn ra. Xe từ từ chuyển bánh, mỗi vòng xe làm tim nhỏ thắt lại khoảng cách giữa nhỏ và Thiên Vương sẽ ngày càng xa. Đâu đó vang lên giai điệu bài hát nghe rất quen thuộc:

"Rằng em không thể lựa chọn cho giấc mơ mỗi người.

Vì em cũng đang lạc lối.

Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn.

Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại.

Giữ em đi và nói... yêu em."

Nhỏ cũng muốn ai đó dẫn nhỏ đi những lúc nhỏ mất phương hướng, giữ chặt tay nhỏ để nhỏ không cảm thấy bơ vơ và. ..Đột nhiên xe buýt thắng gấp làm nhỏ suýt đổ máu, bác tài xế chửi xối xả người chặn đầu xe, nhỏ tò mò không biết ai cả gan như vậy hay là người đó muốn tự tử đến khi người đó lên xe thì nhỏ mới ngỡ ngàng, ra đó là Thiên Vương cậu ấy đang tiến gần đến nhỏ thở hổn hển nói:

- Bạn thật sự không có gì muốn nói với mình?

Nhỏ ngập ngừng thật lâu khiến đối phương có vẻ thất vọng quay đi, nhỏ vội nắm tay áo cậu ấy, ánh mắt long lanh, đôi má ửng hồng thỏ thẻ

- Tôi...tôi...tôi thích bạn.

- Xin lỗi. Nhưng tôi không thích bạn.

Câu nói dứt khoát của Thiên Vương khiến trái tim nhỏ như rỉ máu, thì ra đây là cảm giác mà trước đây Thiên Vương phải trải qua khi bị nhỏ từ chối. Nhỏ đã hiểu nó đau đến như thế nào, và hiểu rằng mình đã rất thích cậu ấy nên mới cảm thấy bị tổn thương. Bất chợt Thiên Vương ôm nhỏ vào lòng

- Đồ ngốc! Vì Tôi yêu em.

Câu nói ấy như là lời bài hát cứ vu vương ngân mãi trong đầu nhỏ. Trên chuyến xe buýt đang ngân nga giai điệu tình yêu của tuổi trẻ, giai điệu hạnh phúc của tình đầu và sự ấm áp, chân thành, trong sáng từ tình yêu ấy đã tạo nên bản nhạc tuyệt vời.

 

< Chương trước
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote