Chương 17: Lão và Em cùng viết nên một chuyện tình.

Tôi ủ ê nằm ở nhà mấy ngày liền, rất nhớ Lão nhưng mỗi lần nhớ đến chuyện hôm nọ lại không đủ dũng khí nhắn lấy một cái tin. Rời khỏi lớp học thêm buổi tối, tôi đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà. Vì để chuẩn bị cho kì thi quan trọng năm lớp 12, chưa nghỉ hè được bao lâu tôi đã phải đi học thêm. Dạo này không gặp được Lão, lại thêm chuyện ba mẹ suốt ngày đốc thúc việc học hành, tôi rất chán nản. Tôi đi rất chậm, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại tấp nập, mang theo chút hy vọng có thể tình cờ nhìn thấy người nào đó. Hậu quả là tôi bị trễ chuyến xe buýt, phải chờ hai mươi phút nữa mới có chuyến tiếp theo.

Trời đổ mưa, cơn mưa rào tháng sáu. Đường phố trở nên lộn xộn vì cơn mưa, rất nhiều người tấp vào lề đường để trú tạm. Trạm xe buýt đêm thường ngày chẳng có mấy ai hôm nay lại đột nhiên đông bất ngờ. Tôi thu người ngồi nép vào một góc, người người phía trước vẫn không ngừng xô đẩy chen lấn. Một anh trai cẩn thận ôm người yêu vào lòng, dù mưa khiến lưng áo ướt sũng nhưng vẫn như cũ che chở cho người yêu không bị ướt cũng như bị đám đông xô đẩy. Tôi nhìn thấy rất ghen tị, lại càng thêm nhớ Lão. Không biết hiện tại Lão đang làm gì nhỉ?

Đột nhiên điện thoại reo, nhìn thấy tên người gọi, tôi bỗng chốc cảm thấy căng thẳng.

Tôi bắt máy, nhẹ giọng:

- Alo!

- Cậu đang ở đâu?

- Đang ở ngoài đường.

Mưa vẫn không ngớt, đổ xuống trắng xóa rồi vỡ tan. Giọt nước vô tình bắn lên giày, lên gấu quần, cảm giác càng ngày càng lạnh.

- Cụ thể là đâu?

- Ở trạm xe buýt đối diện với trung tâm thương mại.

- Ừm, tôi biết rồi.

Tôi chưa kịp nói thêm gì, Lão đã vội cúp máy. Tôi vốn định nhõng nhẽo một tí, nói tôi nhớ Lão lắm, thế mà giọng Lão tôi còn chưa nghe đủ. Tôi buồn chán giơ chân ra ngoài hứng mưa, từng giọt từng giọt rớt xuống rồi thấm vào giày.

Điện thoại lại rung lên lần nữa, tôi chả buồn xem ai gọi.

- Alo!

- Ra đây!

Bên kia nói hai tiếng, âm thanh dịu dàng đến nỗi tim tôi như muốn mềm ra. Tôi ngước mắt lên. Lão đứng trước trạm xa buýt, dưới màn mưa dày và chỉ cách tôi vài bước chân. Chẳng biết Lão đứng đó từ bao giờ, vừa sạch sẽ vừa trong trẻo hoàn toàn đối lập với khung cảnh hiện tại. Không biết bạn đã từng có cảm giác này chưa, chính là ngay từ lúc mắt nhìn thấy Lão, mọi thứ xung quanh đều trở nên thừa thãi. Trong mắt chỉ có mỗi hình dáng của Lão, bên tai cũng không nghe gì chỉ mãi vang dội giọng nói của Lão. Lão xuất hiện như vạt nắng giữa cơn mưa vậy, rất đẹp cũng rất ấm áp. Tôi muốn mang theo mưa, cùng Lão tạo nên cầu vồng.

Tôi chạy nhanh về phía Lão, bỏ lại sự ghen tị ngầm của mấy chị em dưới trạm xe buýt. Lão rất tự nhiên ôm lấy vai tôi, kéo sát tôi vào người Lão để khỏi bị mưa ướt. Cảm giác ấm áp, mùi hương quen thuộc, thậm chí chỗ da tiếp xúc với Lão dần có cảm giác nóng lên thiêu đỏ mặt tôi. Trong tim như có một đàn hươu chạy qua, tôi bất giác lại rung động mãnh liệt.

Lão đối với tôi chưa từng thân mật đến thế, trừ vụ hôm nọ tôi say bất đắc dĩ ngã vào lòng Lão. Tôi với Lão cùng đi dưới chiếc ô to to, tiếng mưa lộp bộp rơi, rõ ràng rất lớn nhưng tôi vẫn nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Trước đây bên cạnh Lão tôi luôn là kẻ lưu manh đùa giỡn Lão, chưa bao giờ bản thân lại xấu hổ đến thế. Tôi không nói gì, Lão cũng im lặng, cả hai cứ thế đi dưới cơn mưa mùa hạ.

- Giờ này sao vẫn chưa về?

- Tôi bị lỡ chuyến xe buýt, đang chờ chuyến kế.

- Ngu ngốc.

Tôi nghe Lão mắng quen rồi, lần này cũng thế, nhưng đột nhiên lại càng xấu hổ hơn. Tôi lén nhìn Lão, Lão mang trang phục lúc đi làm, quần âu áo sơ mi trắng ủi phẳng lì, tay áo được săn đến giữa tay, trông rất trưởng thành. Lão đeo kính, nhưng tóc không để bù xù như thường ngày mà được chải chuốt gọn gàng. Ngũ quan sáng sủa, rất cân đối lại rất có khí chất. Tôi lại muốn đem Lão đẹp trai thế này giấu quách đi, ai cũng đừng hòng được xem.

Không khí càng ngày càng lạ, Lão vẫn giữ tư thế ôm lấy vai tôi. Tôi đảo mắt ra nhìn phố đêm hỗn loạn vì cơn mưa, mở miệng bắt chuyện với Lão. Gió theo vài hạt mưa bụi tạt vào mặt, có cảm giác khoan khoái.

- Lão lại đi làm chỗ đó à?

- Ừ, lương cao.

- Năm nay cuối cấp rồi, Lão nhớ giữ sức khoẻ, làm gì thì làm nhưng vừa thôi nhé!

- Tôi biết rồi.

Cả hai lại tiếp tục duy trì im lặng. Bây giờ bên Lão tôi tự dưng lại biến thành cô gái dễ xấu hổ, Lão lại trở thành một tên con trai chủ động.

Có thể nào đây là một dấu hiệu, chính là Lão muốn khẳng định mối quan hệ của chúng tôi. Lão đừng bảo Lão rung động với tôi, đôi lúc ánh mắt, lời nói, hay hành động dành cho tôi đều rất dịu dàng nhưng Lão chưa từng xác lập mối quan hệ với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ xấu về Lão, rằng Lão làm thế chỉ để đùa giỡn với tôi, hay đồ rằng đó chỉ là cảm xúc bất chợt của Lão. Vì tất cả mọi thứ tôi đều cảm nhận được sự chân thành, và vì tôi tin một kẻ hiền lành như Lão. Tôi cũng chưa từng hỏi là tại vì sao Lão cứ lấp lửng với tôi như vậy, tôi muốn Lão có thời gian để thay đổi, muốn Lão mở một cánh cửa trong thế giới riêng của mình cho tôi bước vào cùng cảm nhận, cùng chia sẻ. Tôi đã đợi Lão hai năm, đợi thêm một chút thì có đáng là gì chứ. Dù có thêm một năm nữa, hai năm, ba năm, tôi xác định tình cảm dành cho Lão vẫn sẽ không thay đổi.

Chỉ là dạo gần đây tôi đôi lúc sẽ suy nghĩ về hành động của Lão dành cho tôi, nó thân mật hơn lúc bình thường, nó trông giống của một cặp đôi yêu nhau dù rằng chúng tôi không hề thế. Tôi không muốn bản thân ngộ nhận điều đó, tôi muốn Lão giúp tôi xác nhận.

- Cậu nói xem thích một người sẽ như thế nào?

Tim tôi đột nhiên run lên, chân bước hụt nửa nhịp.

- Sao Lão lại hỏi thế?

- Chính là không gặp người ta một thời gian sẽ bắt đầu nhớ, là khi nhìn người ta chen chúc trong trạm xe buýt sẽ đau lòng.

Lão không trả lời câu hỏi của tôi mà tự trả lời câu hỏi của chính mình. Tôi nghe rõ tiếng Lão, từng câu từng chữ như xé màn mưa chạy thẳng vào tim tôi. Lão đột ngột dừng lại, đứng đối diện tôi. Dưới cái nhìn của Lão, tôi lại bối rối. Tôi hôm nay tự dưng trở thành đứa con gái dễ xấu hổ, còn Lão lại biến thành người chủ động.

- Tôi từ nhỏ đã sống cùng ông bà, vì hoàn cảnh gia đình nên ba mẹ để lại cho ông bà chăm sóc. Khác với cậu, khác với những đứa trẻ cùng lứa, tôi học cách trưởng thành sớm hơn, để tự bảo vệ mình, tự bảo vệ ông bà. Tôi được dạy rất nhiều thứ, biết làm rất nhiều thứ từ rất sớm, nhưng lại không thể học được cách hoà nhập với thế giới này.

Lão nói rất nhiều, rất nghiêm túc cũng rất chân thành.

- Tôi muốn làm một kẻ có tiền, sống và học cũng chỉ để thực hiện điều đó. Ở xã hội này, chỉ khi có tiền mới có thể là chính mình, sống theo ý mình muốn và bảo vệ được mọi người xung quanh. Từ bé tôi đã trải qua cảnh gia đình ly tán, cảnh ông bà bất lực bán tất cả mọi thứ để chạy chữa bệnh tật cho mình, cảnh bản thân tuyệt vọng nằm thoi thóp trên giường bệnh. Tất cả mọi thứ xảy ra chỉ vì không có tiền. Vậy nên tôi đã học cách kiếm tiền từ lúc bé, từ mọi thứ mà tôi nghĩ rằng có thể, học giỏi để giành học bổng, trợ giảng giáo viên để miễn học phí học thêm, làm thêm, và tôi phát hiện ra rằng chỉ có khiến bản thân thật tài giỏi thì mọi việc mới trở nên dễ dàng.

Tôi ôm chầm lấy Lão, mắt ướt nhoè. Tôi cảm giác Lão run lên như giật mình, chiếc ô lớn cũng chao nghiêng. Tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc so với Lão, may mắn hơn Lão rất nhiều lần. Lão dùng một tay còn lại ôm lấy tôi, vuốt tóc tôi như dỗ dành. Tim tôi thắt lại từng đợt.

- Thế giới của tôi không nhiều màu sắc, cũng không có nhiều âm thanh. Và tôi cứ nghĩ mình sẽ mãi như thế cho đến khi mình trưởng thành, đến lúc già, tận lúc chết, tôi sẽ mãi cô độc như thế. Thế nhưng cậu lại mở cho tôi cánh cửa của cậu, nó xinh đẹp và rực rỡ như cậu vậy. Tôi biết cách rung động, dần có cảm giác yêu thương một người con gái. Và nhận ra rằng hình như nó không tệ lắm.

- Nếu bây giờ tôi mở cảnh cửa thế giới của mình, cậu có muốn thử tô màu cho nó không?

Lão thì thầm vào tai, giọng nói trầm ấm dịu dàng như mật ngọt tràn vào lòng tôi. Tôi vùi đầu trong lòng Lão, dùng hết sức gật đầu thật mạnh. Tôi có cảm thấy như mình vừa được người ta cầu hôn xong, cảm giác cuộc sống tôi từ nay về sau sẽ hoàn toàn gắn bó với người con trai này.

Ngày tôi chờ đợi rất lâu, bỏ qua rất nhiều thời gian, công sức mới đợi được, ngày mà Lão ngỏ lời yêu tôi. Thế nhưng trái với cảm giác hạnh phúc tôi luôn tưởng tượng, lúc này có rung động và cả đau lòng. Lão muốn tôi hiểu một phần cuộc sống của Lão, rằng nó không giống cuộc sống của một đứa học sinh bình thường phải trải qua. Lão muốn tôi hiểu, và chấp nhận hoặc là không. Tôi thích Lão, thích con người Lão, cuộc sống của Lão, và sau này sẽ là một phần thế giới của Lão.

- Sau này những chuyện khiến Lão đau lòng có thể đừng nhắc lại được không? Tôi cũng sẽ đau lòng.

Lão kể lại vốn rất bình thản, như kể lại một câu chuyện của người nào đó mà không phải là Lão. Nhưng ánh mắt của Lão lại không thế, nó bi thương và cô đơn đến cùng cực.

- Được.

Mưa nhỏ dần, rồi tạnh hẳn. Tôi xấu hổ bò ra khỏi lòng Lão, còn Lão thì vô cùng tự nhiên gấp ô lại. Tôi sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe vì lúc nãy khóc. Lão đứng nhìn tôi, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, mở miệng cứ muốn nói rồi lại thôi. Tôi thấy, sao Lão đáng yêu quá thể đáng như thế?

- Lần đầu thổ lộ lại khiến cậu khóc thế này, có phải hơi thất bại rồi không?

Tôi nắm lấy tay Lão, cười rõ tươi:

- Không đâu, chỉ có hiểu thêm về Lão tôi mới biết theo đuổi Lão quả là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời. 

Lão có chút lúng túng, nhưng rồi cũng siết chặt lấy tay tôi.

- Không có lý tưởng gì cả!

Đêm đó, sau khi thành công rước Lão về dinh, tôi ngay cả trong mơ cũng cười hạnh phúc. 

.

Tôi về kể chuyện thành đôi với Lão cho con bạn thân nghe, con bạn tôi liền chép miệng kiểu sao Lão có thể bị lừa nhanh đến thế. Nếu nó ở đây, tôi nhất định sẽ đập nó một trận ra trò, sau đó bắt nó cùng tôi tổ chức tiệc ăn mừng thật hoành tráng.

- Chúng mày chưa yêu đã hôn, tay chân gì cũng sờ đủ. Chắc vài bữa nữa dẫn về ra mắt ba mẹ rồi cưới luôn là vừa.

Tôi nghe trong lòng như nở hoa mà vẫn tỏ ra ngại ngùng mắng con bạn:

- Mày nói bậy!

- Tao không biết tên kia có thể rung động với mày ở điểm nào.

- "Chọn con tim hay là nghe lí trí...", Lão nghe theo con tim mày ạ!

Trong suốt quá trình nói chuyện với nó, tôi người hi ha không ngớt. Theo nó bảo thì miệng tôi sắp ngoác ra đến mang tai rồi.

- Hè rồi mày không tính về đây chơi sao?

- Chơi gì? Tao còn phải học bù cho đủ chứng chỉ để còn vào Đại học nữa.

Cách một cái màn hình, tôi vuốt vuốt mặt nó tỏ vẻ thông cảm lắm.

- Thương thương quá!

- Mày làm tao kinh quá!

Tôi ngồi kể lể với nó thêm vài giờ đồng hồ rồi tắt máy đi ngủ. Trước đi ngủ, tôi vẫn không kìm được sung sướng lăn qua lăn lại vài vòng trên giường. Bắt đầu từ hôm qua, Lão chính thức thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Tôi có thể ôm Lão, hôn Lão, sờ sờ mó mó Lão mỗi lần thú tính nổi dậy. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!

Hiện thực chứng minh chỉ có mình tôi là nghĩ như thế. Lão vẫn là Lão, trước giờ đối xử với tôi như nào thì chính là như thế đó.

Tôi ghé quán Lão vào một buổi chiều sau khi rời lớp học thêm. Quán đang đông khách, Lão vẫn vác bản mặt lạnh chạy đi chạy lại. Không biết có phải do tôi nhìn lầm hay không mà cảm thấy Lão rõ ràng dễ chịu hơn lúc nhiều so với lúc trước, biết đối nhân xử thế hơn chứ không còn cứng nhắc rập khuôn. Tôi có chút cảm giác thành tựu, Lão của tôi cuối cùng cũng học được cách làm người rồi.

Lão ghé bàn tôi, đặt cạch cái khay lên bàn mà không chút kiêng nể gì.

Tôi giả đò hăm doạ Lão:

- Tôi mách quản lí giờ.

- Chắc chắn cậu sẽ không làm vậy.

Tôi chưa kêu đồ uống, Lão đã tự tiện đi vào kêu một phần nước hoa quả cùng bánh ngọt. Lão còn tự nhiên ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi xun xoe Lão:

- Mệt lắm hả?

- Không, bữa sau đừng đến đây nữa!

Tôi đang ăn bánh liền bỏ dở, bất bình hỏi:

- Tại sao?

- Tôi sẽ phân tâm.

Tôi gặm đầu muỗng ngây ngô cười, Lão dưới cái nhìn của tôi đột nhiên lại bối rối. Lão bỏ vào trong, đến cả cái khay cũng quên mang theo.

Tôi định đợi Lão đến khi tan làm nhưng quán càng ngày càng đông khách, tôi cũng ngại ngồi lâu. Rốt cuộc tôi loanh quanh trung tâm thương mại, rảnh rỗi còn ghé siêu thị mua chút đồ ăn vặt.

"Tôi đợi Lão tan làm."

Tôi nhắn Lão cái tin, không biết Lão có đọc được hay không vì thường chẳng bao giờ tôi thấy Lão mang điện thoại ra ngoài. Lúc trung tâm thương mại gần đóng cửa, tôi đang ngồi ở ghế đá gần với bãi giữ xe. Tôi thấy Lão dắt xa ra, dáo dác tìm gì đó. Tôi hí hửng chạy lại vỗ vai Lão một cái.

- Này!

Lão đưa tôi cái mũ bảo hiểm, tôi giả vờ không thấy nhìn trời nhìn đất. Lão bắt đắc dĩ giúp tôi đội mũ, cài quai. Tôi vô cùng hài lòng về thái độ hợp tác của Lão.

- Đi chợ đêm ăn mỳ nhé!

Tôi đề nghị với Lão.

- Đi ăn cơm, tôi nấu.

Tôi cười tươi. Lão nấu thì còn gì bằng. Lão chở tôi đến quán ăn nọ, trước đây Lão đã đưa tôi đến một lần. Đường phố vắng vẻ không người, gió đêm thổi qua mát rượi. Tôi có cảm giác như thế giới này chỉ còn lại tôi với Lão vậy. Tôi níu lấy tấm áo trắng của Lão, hít hà hương thơm sạch sẽ riêng Lão. Lúc đến nơi thì anh chủ quán chuẩn bị đóng cửa, tôi hơi ái ngại vì làm phiền ảnh giờ thế này. Thế mà Lão cứ hiên ngang dắt xe thẳng vô quán cứ như nhà của mình.

- Cái thằng này, mày tưởng đây là nhà trọ hả?

- Nhà hàng.

Lão sửa lại.

- Anh muốn ăn không?

Anh chủ quán liền thay đổi thái độ, mặt hiện lên chữ "muốn" to đùng.

Lão chiến đấu trong bếp, tôi cùng anh chủ quán ngồi trên bàn sốt ruột chờ món ăn. Hương thơm quyến rũ đến không chịu nổi. Lão bày một bàn chay mặn đều có đủ, tôi hít hà mùi thơm. Đồ ăn Lão làm đúng là mỹ vị! Chén sạch một bàn, ba người đều no đến không thở nổi.

Tôi suy nghĩ, theo đuổi Lão đúng là quyết định không hề sai lầm, lên được phòng khách xuống được phòng bếp. Lấy Lão về tôi sẽ là con mèo ngày ngày ăn ngủ không sợ đói không sợ rét.

Lão chở tôi về trên đường vắng, gió đêm thổi qua mát rượi. Tôi giơ tay đón gió, hát hò vu vơ vài câu. Nhìn tấm lưng rộng trước mặt, tôi không tự chủ được vòng tay ôm Lão. Tôi cảm giác được Lão giật mình. Tôi còn cố ý dùng má cọ cọ lưng Lão mấy cái. 

- Đàng hoàng tí nào! - Lão gắt. 

- Ai cơ? Ai làm gì mà không đàng hoàng cơ? Ôm bạn trai người ta mà bảo không đàng hoàng à?

Lão lặng im không nói gì nữa, tôi thích chí dụi vào lưng Lão mấy cái nữa, mùi hương dìu dịu cứ thế quẩn quanh mũi. Lúc tôi nhìn đến Lão, tôi phát hiện tai Lão đang đỏ, nhìn lên một chút liền phát hiện cả mặt đang đỏ bừng. Ôi Lão của tôi, Lão có cần phải trong sáng, đáng yêu đến mức này không?

Sau bao nhiêu tháng ngày thì thánh mặt ngơ cũng đã biết ngượng là gì rồi.

Tôi hí hửng lại trêu Lão:

- Lúc trước tôi cũng ôm Lão thế mà, nào có thấy Lão đỏ mặt?

- Lúc trước khác, bây giờ khác. 

- Khác chỗ nào?

Lão im lặng không chịu nói. Tôi mè nheo trên cả quãng đường về, Lão kín miệng cái gì cũng không chịu nói. Đến lúc tôi bước xuống xe, Lão mới chậm rãi trả lời.

- Giờ cậu là bạn gái tôi. 

---

Một ngày nọ, tôi hỏi ý kiến Lão rằng tôi muốn đi làm thêm. Chính là tôi nghĩ nếu có thể làm chung một chỗ với Lão thì tần suất gặp Lão sẽ nhiều lên, tôi cũng có cái gọi là trải nghiệm thực tế. Tôi đem suy nghĩ nói cho Lão nghe, Lão hoàn toàn bác bỏ. Với lí do không thể chính đáng hơn, tôi phải học thêm để chuẩn bị cho thi đại học. Thế Lão không cần phải ôn thi đại học sao, sao Lão làm thêm được còn tôi lại không? Lão đáp rằng, não tôi với não Lão hoàn toàn không giống nhau. Tôi chịu thua. 

Được sáng hôm nay rảnh rỗi, Lão đèo tôi đi ăn sáng. Thường ngày Lão bận làm thêm rồi học thêm, tôi bận học thêm, thời gian hai đứa dành cho nhau chẳng được bao nhiêu. Vốn nghĩ rằng khi bên nhau rồi việc gặp mặt dễ dàng hơn, hóa ra lại không, có khi cả tuần tôi với Lão chả đụng mặt nhau lần nào. Cuối ngày chỉ có nhắn được nhau vài câu nhắc nhở, thấy Lão vừa làm vừa học như vậy, tôi cũng xót lắm. 

- Cô ơi cho cháu hai bát phở, một bát lớn một bát vừa!

- Hôm nay ăn cả bát lớn cơ à?

- Tôi gọi cho Lão đấy, dạo này nhìn Lão gầy đi thấy rõ. 

Lão chỉ cười không đáp. 

Hai bát phở nóng hổi được bưng ra, tôi lau muỗng đũa, Lão nêm nếm gia vị. 

- Tôi định làm quán cà phê hết tháng này rồi thôi, còn phải đăng kí học thêm vài môn để thi nữa. 

- Thế Lão nghỉ làm gia sư cho thằng nhóc kia luôn à?

- Không, dạy nó cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. 

Tôi hoàn toàn đồng ý với Lão, Lão cứ bán mạng đi làm thêm như thế tôi cũng lo. 

- Lão cố giữ sức khỏe, tôi xót lắm ấy. 

- Không sao đâu, tôi biết chừng mực mà. 

Tôi thấy Lão cười, nhẹ thôi nhưng cũng khiến tôi yên lòng. 

- Hôm nào đi thư viện nhé! Thầy dạy tôi chẳng hiểu gì cả.

- Được. 

---

#mess14:

"Anh hỏi nhé, mày yêu sớm sao?"

"Em 12 rồi mà anh >

"Vậy là thật hả? Cái thằng đần đần đi xe cub hôm bữa đến nhà hả?"

"Đần hồi nào? Người ta vừa đẹp trai, học giỏi, tốt tính, cái gì cũng biết..."

"Út ạ, hai xin lỗi mày! Đáng lẽ hai phải quan tâm lo lắng mày nhiều hơn, nếu mày xinh được chút, học hành đỡ lẹt đẹt thì giờ không đi được SH mày cũng được ngồi AB rồi."

Ấn tượng về Lão của anh trai tôi cứ kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, tôi giải thích cũng không chịu nghe vì một mực bảo rằng "người tình trong mắt hóa Tây Thi". 

Nhưng sự thật Lão vốn là "Tây Thi" mà. 

----

Chú thích: SH và AB (Air Blade) là hai dòng xe máy nổi tiếng của Honda. 

< Chương trước Chương sau >
Hồn Ma

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 01/12/2017

31

awesome

1

nice

104

loved!

3

lol!

4

funny

4

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote