Chương 10: Tỏ tình

Thời gian trôi qua nhanh, đến ngày thi cuối cùng trong lúc mọi người đang bàn bạc sôi nổi cái đề thi Toán hốc búa thì trong một góc phòng Hà Văn lớp phó đang đòi lại công lý cho bạn thân của mình. Ánh nắng nhìn Khải Anh không mấy thiện cảm rồi chuyển qua dò xét
- Cậu làm gì mà suốt ngày cứ bám theo cô bé lớp trưởng của Thiên Vương vậy hả?
- Cậu nói... của Thiên Vương là sao? Có liên quan gì đến cậu ấy chứ?
- Sao không liên quan chứ, Vương rất thích Thu....
- Vương nói với tôi là cậu ấy không thích Thu. Mà việc này thì có liên quan gì đến cậu chứ hả Hà Văn?
- Tại tôi thấy chướng mắt quá, cậu thừa biết tình cảm của Vương đối với Thu thế nào mà còn đi hỏi cậu ấy. Cậu ngoài miệng cứ nói là bạn thân, bạn tốt của Vương nhưng lại đi tán tỉnh người mà Vương thích. Lúc đầu thấy cậu tiếp cận Thu tôi cứ nghĩ cậu cũng chỉ tán tỉnh như những cô gái khác nhưng ai ngờ cậu đùa hơi dai rồi đó.
Nắm chặt cổ áo của Hà Văn, đôi mắt tóe lửa như muốn đốt cháy đối phương, Khải Anh nói từng chữ làm cậu lớp phó ớn lạnh
- Tôi ...không... đùa! Tôi thật sự thích Thu, cậu biết chưa!
- Phải, cậu có quyền thích bất cứ cô gái nào nhưng không phải là Thu. Cậu có biết vì cô bé đó Vương đã hi sinh nhiều như thế nào không.
- Đó là chuyện của quá khứ, còn bây giờ tôi sẽ không để thua cậu ấy đâu. Tôi là hiện tại của Thu. Nói với Vương, tôi và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng, bảo cậu ấy đừng trốn tránh nữa. Buông tay ra với vẻ mặt tự tin là người của hiện tại Khải Anh bước ra khỏi không khí căng thẳng mà nếu có một que diêm sẽ làm cháy cả căn phòng. Hà Văn đang ray rứt vì đã hứa sẽ giữ kín chuyện này nhưng vì nóng giận đã nói ra hết, bây giờ Khải Anh còn tuyên chiến, cậu phải ăn nói sao với Vương đây. Trong phòng có một chàng trai đang vò đầu, bức tóc trong phòng, còn bên ngoài cửa sổ Thơ im lặng gấp cuốn Đôraêmon lại giả vờ như chưa nghe thấy chuyện gì rồi đi về lớp.
Sau khi ăn uống no nê, Thơ lăn ra giường định đánh một giấc thì nghe tiếng tin nhắn, thì ra là Phương Phương bảo lên hội tám chuyện, có ba người mà thành lập hội nhí nhố không ai chịu nổi. Thu và Phương bàn bạc rôm rả còn kính cận chỉ đồng ý không bổ sung ý kiến gì thêm. Thơ đang do dự không biết có nên nói chuyện lúc sáng nghe được cho bạn mình biết hay không. " Cậu có biết vì cô bé đó Vương đã hi sinh nhiều như thế nào không? Vì Thu mà bỏ qua sự xấu hổ tham gia đội múa để được gần cô bé. Vì cứu cô bé mà bị gãy xương nằm viện bỏ qua cơ hội vào đội tuyển bóng chuyền. Cậu là bạn thân của Vương, cậu biết Vương sẽ đau khổ thế nào khi không thể thi đấu bóng chuyền mà. Ngay cả khi Thu đi trễ buổi cắm trại ở trường cậu ấy cũng không đi cắm trại mà quay về tìm Thu." Nhớ lại thôi cũng thấy rất cảm động nếu Thu biết được chắc chắn sẽ không từ chối Vương như lúc trước và tình cảm của họ sẽ phát triển đó là điều mà Thơ không mong muốn. Thật ra không phải là Thơ ích kỷ chỉ vì tình cảm mà Thơ dành cho Vương không hề thua kém tình cảm mà cậu ấy trao cho Thơ, nhưng vì Thu là người bạn mà cậu ấy quý mến nhất và vì sợ tình cảm của mình bị phát hiện thì họ sẽ không thể làm bạn được nữa, Thơ sợ cái cảm giác bị từ chối giống như Thu đã từng làm với Vương. Phải chi lúc đó người cậu ấy nói thích là Thơ thì Thơ không cần suy nghĩ gì mà đồng ý và cậu ấy sẽ không bị tổn thương như bây giờ.
Phuongphuong: nè, Thơ cận, bà đâu rồi?
Pisces: chắc là đang xem Đôraêmon hay mơ tưởng về Usui chứ gì.
Đôraêmon: ....
Pisces: chắc cậu ấy ngủ quên ùi.
Phuongphuong: nhưng mấy bà nhớ là sáng mai đi trại rắn đó nha. Tôi off đây.
Pisces : ngủ ngoan hết nha mấy đứa.
Nhìn thấy những tin nhắn đó, Thơ cảm thấy có lỗi với Thu nhưng Khải Anh cậu ấy cũng rất thích Thu, Thu cũng đối xử với Anh tử tế hơn Vương rất nhiều. Bên cạnh Thu có người tốt như vậy, chắc cậu ấy không phải phân vân gì nữa. Thơ quyết định sẽ quên mọi chuyện xem như chưa từng nghe gì cả, và để cho bản thân một cơ hội cũng như tất cả một khởi đầu mới.
Về căn nhà lạnh lẽo, Khải Anh ngồi xuống sofa nhìn thấy tờ giấy để trên bàn cậu cũng chẳng thèm đọc vì biết cha cậu sẽ ghi những gì trong đó: " Cha bận, con ăn cơm trước đi". Cơm ở đây là cơm hộp cha mua về chứ không phải một mâm cơm như mọi gia đình, từ năm lên 10 Khải Anh đã không còn được biết đến cơm nhà là như thế nào. Sinh nhật mười tuổi cậu có rất nhiều quà của cha mẹ tặng, một mái ấm hạnh phúc nhưng tất cả chỉ là giả, chỉ là vở kịch để cậu cảm thấy không khí gia đình lần cuối. Sau đó cuộc sống của cậu hoàn toàn thay đổi, cha mẹ ly dị, Khải Anh theo cha, đó không phải là quyết định của cậu vì mẹ cậu không muốn cậu đi theo làm phá vỡ hạnh phúc của bà. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh khi bà ấy xách vali đi mà không hề quay lại nhìn cậu, cậu khóc nức nở tự trách mình đã làm sai điều gì khiến mẹ ghét cậu, bỏ cậu mà đi. Lúc đó cha ôm cậu vào lòng và hứa sẽ bù đắp những thiếu thốn tình thương đó nhưng ông cũng là kiếm thật nhiều tiền cho cậu cuộc sống của một thiếu gia giàu có mà trong tim luôn cô đơn, trống rỗng. Vì vậy cậu thường tụ tập bè bạn đi chơi có khi không về nhà, cho dù có về nhà cũng chỉ có một mình, cậu biết mình làm sai nhưng cậu sợ sự cô đơn, sợ lại nhớ đến quá khứ lúc nhỏ. Nhưng chỉ khi gặp được Thu thì cậu cảm thấy mình đã thay đổi, cô bé vô tư, ngây ngô và tỏ ra không quan tâm tới cậu, đó là điều làm chàng hotboy bất ngờ vì các nữ sinh ai cũng muốn tiếp cận và vây quanh mình. Tình cảm của cậu là thật, cậu nhất định không để ai làm ảnh hưởng đến nó dù đó là bạn thân nhất.
Ở trong thư viện có hai người đang đứng với hai tâm trạng khác nhau, người ngây ngô chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra, người thì hồi hộp không biết nên bắt đầu nói gì. Nhỏ cứ nhìn bộ dạng ấp a ấp úng của Khải Anh mà cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc vì cậu ấy bắt phải như vậy. Sau một lúc vò đầu, bức tóc cậu ta mới ấp úng:
- Thật ra...Tôi …Tôi...thích cậu. Làm bạn gái của tôi được chứ?
Mắt nhỏ mở to vì bối rối và không dám nhìn thẳng vào Khải Anh mặc dù lời nói này nhỏ đã nghe trước đó nhưng bây giờ cảm thấy có chút khó xử. Không chỉ có Khải Anh chờ đợi câu trả lời của nhỏ, ở bên kia kệ sách Thiên Vương cũng đang im lặng lắng nghe.
- Tớ cũng thích cậu...chưa đợi nhỏ nói hết câu thì Khải Anh đã vui mừng ôm nhỏ vào lòng. Đáp án của nhỏ khiến trái tim của Thiên Vương như rỉ máu cậu không thể chịu đựng được lời nói đó cậu rời khỏi thư viện để không phải nhìn thấy, nghe thấy bất cứ thứ gì nữa.
Bất ngờ khi bị Khải Anh ôm mình, nhỏ đẩy cậu ấy ra ánh mắt pha chút đe dọa và tức giận
- Cậu làm gì vậy hả? Mình thích cậu cũng giống như thích Thơ và Phương, mình luôn xem cậu là người bạn tốt. Nói xong cô nàng lạnh lùng bỏ đi để lại Khải Anh với tâm trạng vô cùng hụt hẫng.
- Bạn tốt sao..? Mình cứ tưởng đã chiến thắng và phần thưởng là trái tim của cậu nhưng cuối cùng mình đã mất tất cả, bây giờ muốn làm bạn của cậu cũng rất khó đúng là thất bại thảm hại. Nhìn theo bóng dáng đã khuất sau những quyển sách làm cậu nhớ đến quá khứ bi thương của mình, những người phụ nữ mà cậu yêu thương đều rời xa cậu. Tâm trạng u uất không kìm nén được nên cậu xô đổ hết sách trên kệ và hậu quả là Thơ cùng chàng hotboy phải sắp xếp lại tất cả, thật ra kính cận đúng vào thời điểm không thích hợp đến mượn sách và đúng lúc tại hiện trường chỉ có hai người họ nên bị phạt oan ức. Kính cận không nói một lời mà đặt từng quyển sách lên kệ, nhưng từ trong người toát ra luồng không khí khiến người ta phải ớn lạnh. Khải Anh cũng chỉ biết im lặng hoàn thành hình phạt với người bạn, và quyển sách cuối cùng được đặt trên kệ thì trời đã dần chuyển màu đen huyền bí. Trên xe buýt Khải Anh hết lời xin lỗi và đưa cho Thơ ly trà sữa trân châu mà cô nàng rất thích nhưng có lẽ cơn giận đã lấn át cả sở thích, Thơ vẫn không nói lời nào và nhìn ra cửa sổ. Khải Anh thở dài rồi nói những lời rất tâm trạng

- Xin lỗi... nhưng Thơ có thể thông cảm cho người mới thất tình nên trong lúc không kìm nén tâm trạng đã trút giận lên những quyển sách quý giá mà Thơ rất nâng niu.
Thơ ngạc nhiên trước những lời của Khải Anh, trong lòng thầm nghĩ cậu ấy hoàn hảo thế mà lại bị thất tình, Kính cận tròn xoe mắt khi nghĩ chẳng lẽ là Thu, suy nghĩ chưa kịp thốt thành lời thì hotboy đã gật đầu cho đáp án đó. Thơ lấy ly trà sữa trong tay Khải Anh uống ngon lành thay cho lời tha thứ. Suốt thời gian trên xe hai người chỉ cùng ngắm đèn đường như những ngôi sao băng bay vụt qua thật lung linh và huyền ảo.

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote