Phần 2

Harutora đang chạy trên con đường nhựa, cơn mưa vẫn không hề dừng lại và sấm sét bắt đầu rền vang, còn những tia chớp đang cắt ngang bầu trời đêm.

Mặc kệ thời tiết xấu như vậy, Harutora đã chạy không ngừng từ khu công trường – ít phút trước là một chiến trường.

Cậu đang cố đuổi theo Suzuka. Cậu cần ngăn cô ta lại.

Tâm trí cậu lúc này trống rỗng và cậu chỉ biết chạy về phía trước mà không suy nghĩ gì thêm. Hơi thở cậu ngắt quãng, trái tim cậu như bị gai bóp nát, và cơ thể cậu đã mỏi rã rời.

Cậu đã cố dán những lá bùa trị thương để giảm cơn đau và mệt mỏi, sau mỗi lần hết tác dụng, cậu lại thay một tấm bùa mới.

Xung quanh bây giờ tối đen, những ngọn đèn đường phát sáng yếu ớt. Harutora gần như không nhìn thấy con đường dưới chân mình trong cơn mưa xối xả này. Con đường ngày càng mất hút trong màn đêm, và cậu chỉ mơ hồ tưởng tượng ra nó theo mỗi bước chạy của mình. Cậu đã chạy bao lâu, bao xa rồi, cậu không còn nhớ nữa, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là tiếng thở gấp của mình và tiếng sấm từ xa vọng lại. Cậu tiếp tục chạy không ngừng nghỉ, xuyên trong đêm tối, chạy qua những tia sấm chớp nhập nhằng trên đầu, trên một con đường cậu cũng không rõ đi về đâu nữa.

Harutora nắm chặt trong tay lá bùa mà Hokuto đã để lại sau khi cô ấy biến mất.

Cậu đã cố không nghĩ về Hokuto và có thể việc chạy đang làm cậu xa rời khỏi suy nghĩ ấy.

Tâm trí cậu mờ dần với hơi thở đã hỗn loạn của mình, nhưng khi cậu vấp ngã trên đường, những ký ức ấy lại trào về.

Hokuto chưa bao giờ thay đổi từ ngày cậu gặp cô. Cô ấy hơi gầy, nhưng lại một sức khỏe dẻo dai đáng ngạc nhiên. Cô ấy luôn đi rất nhanh, thậm chí có thể bắt kịp được Touji khi cậu ấy đang chạy nước rút. Nhưng cô ấy hiếm khi nói về bản thân mình – cậu chưa từng thấy cô đề cập tới gia đình hay bạn bè của mình cả.

Mới đây thôi, cô ấy đã bị một vết thương rất sâu nhưng không hề đổ máu, cô thậm chí chặn lại con Tsuchigumo chỉ bằng tay, và thậm chí cô còn biết ma thuật. Hokuto đã biến mất như một làn khói khi nằm trên tay cậu, chỉ kịp nói Harutora hãy chạy đi. Và rồi Hokuto trở thành một lá bùa.

Tại sao có thể như vậy?

…Khỉ thật.

Harutora đã hết hơi, cố hét lên ‘đồ ngốc’ trong sâu thẳm lòng mình.

…Tại sao cô ấy lại là một thức thần?

Cậu từng nghĩ rằng ‘Hokuto đó là giả, và Hokuto thật đang ở đâu đó quanh đây’ nhưng cậu không thể tự dối lòng vậy.

‘Em đã nói dối anh, em xin lỗi vì đã luôn lừa dối anh.’ Hokuto đã nói thế.

Biết đâu mọi thứ đều là giả?

Sự tồn tại của cô ấy, những kí ức của cô ấy, nếu tất cả không phải thật thì sao?

Tất cả thời gian cậu bên cô, từng lời cô ấy nói với cậu đều chỉ là giấc mơ thôi sao?

Phải rồi, nếu cậu đã bị lừa từ đầu..

Nếu Hokuto đã là giả thì cô ấy chưa bao giờ tồn tại … Nên cô ấy sẽ không chết ?

…’Harutora, em yêu anh.’

Một tia chớp lóe lên, và tiếng sấm rền vang ngay sau nó.

Harutora muốn hét to hết mức có thể, nhưng cậu chẳng còn sức nữa, cậu chẳng thể nói hết được tâm tư của mình ra.Vì vậy Harutora lại đứng dậy, sải bước về phía trước và tiếp tục chạy, chạy trong tuyệt vọng, chạy cho tới tận cùng trái đất.

Mưa. Đêm. Chớp. Sấm.

Cậu không còn nhìn được gì nữa, ý thức của cậu dần nhòa đi, và cậu không cảm nhận được đôi chân hay cơ thể đã rệu rã của mình nữa. Bây giờ chỉ là vấn đề ý chí cậu sẽ giúp cậu chạy được thêm bao lâu.

Phụ thuộc vào ý chí của cậu ….

Tia chớp rạch ngang bầu trời thêm lần nữa, sét đánh mạnh xuống làm không gian xung quanh như rung lên.

Phải rồi, linh hồn của Hokuto đã đi về đâu? Cô ấy chắc hẳn phải có linh hồn chứ. Nếu cô ấy – nếu một thức thần có linh hồn, cậu muốn nhìn thấy cô lần nữa, cho dù đó là dối trá đi chăng nữa. ‘Mọi thứ sẽ ổn thôi, mình sẽ gặp cô ấy, mình muốn hỏi cô ấy nhiều thứ nữa, nếu linh hồn cô ấy còn quanh quẩn đâu đó ‘ –

Harutora dừng lại.

Không biết bao lâu kể từ khi cậu chạy, bây giờ khi định thần lại cậu mới để ý, đã không còn đèn đường hai bên, chỉ còn mưa tiếp tục rơi trong màn đêm tĩnh lặng.

Ở phía tận cùng màn đêm, xa xa kia, có một thứ mờ mờ, tỏa ánh sáng yếu ớt. Nó trông giống một linh hồn.

“….Hokuto?”

Harutora cất giọng khàn khàn.

Nhưng đó không phải một linh hồn. Đó là ánh sáng từ một chiếc đèn lồng. Harutora biết rằng cậu đã tới được đích đến của mình.

Một con đường nhỏ kéo dài về phía trước, dẫn tới một dốc lên khu đồi bên kia. Những bậc đá dẫn thẳng lên một ngôi đền bằng gỗ cổ, với một chiếc đèn lồng treo trên mái nhà và tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Chớp lóe lên, càng làm rõ hơn hình ảnh ngọn đèn dưới mái nhà.

Một huy hiệu ngôi sao năm cánh in trên lồng đèn, cùng với chữ ‘Tsuchimikado’.

Harutora đứng đó trong đêm tối, cố ổn định lại hơi thở của mình. Những bậc thang bằng đá tạo ấn tượng về đường chân trời trong bóng tối, hòa quyện với thiên nhiên xung quanh. Ngọn đèn cuối đường tỏa ánh sáng tuy mờ ảo nhưng lại soi rõ những bậc thang ấy.

Harutora bước từng bậc thang một. Tiếng mưa đã ngớt đi, chỉ còn tiếng lá xào xạc xung quanh.

Cậu có cảm giác ngày càng tiến gần tới bầu trời đêm theo mỗi bước chân của mình.

Có một cánh cổng ở trên đỉnh đồi, với những chiếc đèn lồng được đóng gia huy của Tsuchimikado. Cậu từ từ mở cổng.

Dinh thự của tông gia nằm ngay kia trong màn đêm.

“….”

Đã rất lâu rồi cậu không lui tới đây. Không có ánh đèn bên trong, trông như không có ai ở nhà cả, nhưng có hơi thở của ai đó lặng lẽ.

Natsume đã về tới nhà an toàn chưa? Một cảm giác bất an dấy lên trong tim Harutora….

“…Đóng cửa lại đi, em đang ở trong phòng “Hoa Chuông”.”

Harutora đã ngỡ mình nghe nhầm, nhưng sau đó cậu nhận ra một con bướm đang bay gần lại và đậu trên mũi của Harutora, và phát ra một giọng trong trẻo trong cái không gian ma mị này.

Nó chắc hẳn là thức thần của Natsume, bởi đó là giọng của cô. Natsume đã ở đây rồi.

Harutora nắm chặt lá bùa thức thần trong tay, đi theo con bướm vào điện thờ.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote