Chương 4: Con cháu của gia tộc Tsuchimikado

Phần 1

Harutora và Hokuto gặp nhau lần đầu trong kì nghỉ hè năm ngoái.

Khi đó Harutora đang đi dạo qua công viên ở gần trạm xe dưới bầu trời không mây và tràn ngập ánh nắng, những tán cây xanh lá như những hòn ngọc lục bảo của mặt trời.

Ngay lần đầu nhìn thấy Hokuto, cậu đã không thể rời mắt khỏi cô. Cô ấy trông khá giống một thần tượng mà cậu đang say mê lúc đó và lại chạc tuổi cậu. Harutora ngắm nhìn cô từ một khoảng khá xa, tự hỏi không biết cô gái đáng yêu này từ đâu tới.

Cô đang ngồi một mình trên băng ghế trong khu công viên và khi nhận thấy Harutora đang nhìn mình, cô bỗng nhảy tót xuống, mở to đôi mắt tròn trịa của mình và hướng về phía cậu. Cô ấy có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy cậu.

Dù sao thì cậu cũng không quen biết với cô mà.

Harutora tự nhủ vậy, dù thấy điều này rất lạ lùng nhưng cậu vẫn thử tiến lại gần cô. Nhận thấy cậu di chuyển, Hokuto nhanh chóng chạy biến ra khỏi công viên mà không thèm nhìn lại, để Harutora đứng như trời trồng ở đó. Đấy là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Harutora đã từ bỏ ý định gặp lại Hokuto – đúng hơn là cậu không thể tìm thấy dấu vết của cô ấy, kể từ hôm sau.

Cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Lúc ở trong nhà thì không có, nhưng hễ cậu bước chân ra khỏi nhà là có ánh mắt của ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng cậu có quay đầu bao nhiêu lần cũng không thấy một ai cả.

Harutora sinh ra một thói quen là luôn ngoái đầu nhìn lại bất cứ khi nào cậu cảm giác bị theo dõi. Nhưng cậu cũng không hi vọng lắm có ai đó rỗi hơi đi theo mình cả ngày như vậy. Cuối cùng thì cậu nhìn thấy người đó một cách hoàn toàn tình cờ. Khi đó cậu đang đi ngang qua bãi đỗ xe, và cậu đã nhìn vào gương của một chiếc xe đậu gần đó.

Đó là cô gái mà cậu đã thấy trong công viên. Ngay lập tức cậu quay lại và chạm mặt với Hokuto, người lúc đó đang bất ngờ vì bị lộ. Hokuto lập tức chạy đi và Harutora đuổi theo sau. Nhưng thật khó tin là tốc độ của Hokuto nhanh như vậy, cậu mất dấu cô chỉ sau vài giây…. Kể từ đó những cuộc rượt đuổi như vậy lặp lại cứ ba ngày một lần, rồi dần dần thành hai ngày, cuối cùng là cậu và cô đuổi nhau mỗi ngày một lần. Đây chắc chắn là mối quan hệ quái dị nhất mà Harutora từng có trong đời.

Harutora thì đuổi, còn Hokuto cứ chạy trong suốt một thời gian dài.

Tại sao cô ấy luôn theo dõi mình? Tại sao cô ấy phải chạy? Harutora cố suy nghĩ nhưng chỉ cảm thấy chuyện này thật rối rắm.

Nhưng dần dà cậu lại có hứng thú để đuổi bắt với cô gái ấy.

Harutora tạo ra vài cái bẫy, nhưng Hokuto đều hóa giải nó dễ dàng. Và cậu đã bị cuốn vào trò chơi rượt đuổi này từ lúc nào không hay. Chưa mùa hè nào cậu phải đau đầu vắt óc suy nghĩ và chạy lung tung, đổ biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt như mùa hè này.

Làm những thứ vô nghĩa, trời thì nóng bức, nhưng pha chút thú vị và chút bí ẩn – những ngày hè đó thật tuyệt.

Cậu gần như đã tiêu tốn cả mùa hè của mình chỉ để đuổi bắt với cô gái mà cậu thậm chí còn chưa biết tên. Cậu vẫn chưa thể bắt được cô ấy một lần, cho tới tận ngày cuối cùng của kì nghỉ hè.

Hôm đó, cậu ra công viên nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên và ngồi chờ nguyên ngày. Cậu chỉ đơn giản ngồi và không làm bất cứ thứ gì, chờ đợi một cách ngu ngốc, thậm chí tự thắc mắc rằng có phải mình bị thần kinh rồi hay không. Harutora phải chịu ánh nắng như thiêu đốt, cơ thể mất gần hết nước theo tuyến mồ hôi, nhưng cậu không hề có ý định đi tìm một chỗ nào mát mẻ để nghỉ ngơi cả.

Hokuto xuất hiện vào lúc hoàng hôn.

Khi mặt trời đã lặn xuống dưới đường chân trời, cái khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh nắng chưa kịp tắt và bầu trời đang nhuộm một màu chàm huyền ảo –

Hokuto bước tới bên Harutora, và cô ấy đang định mở lời trước ngay khi cô ấy tới bên cậu. Nhưng Harutora đã nhanh hơn:

“Cậu không cần nói gì cả, hôm nay cậu thắng rồi.”

Hokuto ngạc nhiên, nhìn Harutora, cố đoán xem ý của cậu là gì.

“Tớ đã không thể bắt được cậu cho dù đã tới cuối hè, vậy nên tớ nghĩ cậu không muốn kết thân với ai, phải không?”

Hokuto im lặng, khuôn mặt cô hơi nhăn nhó, nhưng Harutora thì phá lên cười và nói:

“Tớ không tin được là có cô gái nào có tốc độ điên rồ như vậy. Ít nhất hãy cho tớ biết tên cậu nhé. Tớ là Harutora.”

Cậu đứng thẳng người dậy khỏi băng ghế, giơ tay của mình ra.

Hokuto nhìn chăm chú vào tay cậu như loài thú nhỏ đang ngắm thức ăn của mình và sau đó đôi mắt to, tròn của cô hiện lên những tia lấp lánh vui vẻ.

Hokuto nhẹ đưa tay mình ra, rụt rè nắm lấy tay cậu và sau đó là một cái lắc tay mạnh như thể cô không muốn buông nó ra.

Sau đó, Hokuto mỉm cười, một nụ cười thơ ngây và rạng rỡ – thứ mà sau này Harutora may mắn được nhìn thấy mỗi ngày.

Harutora gần như chả hiểu nổi Hokuto. Cô gái bí ẩn – Touji hay gọi Hokuto như vậy, nhưng Harutora không quan tâm bởi cậu thích thú khi có Hokuto bên cạnh mình.

Rồi mùa hè kết thúc, nhường chỗ cho mùa thu, và thu qua, đông tới, một năm trôi qua chóng vánh. Năm thứ hai dần qua, hai người họ vẫn thân thiết như vậy. Năm thứ ba, Touji xuất hiện, và cuộc sống của Harutora càng trở nên vui vẻ.

Cô gái bí ẩn và một tên tội phạm vị thành niên – mọi thứ dường như khá kì lạ, nhưng Harutora hài lòng với nó.

Vì vậy cậu không hề muốn phá vỡ tình bạn của cậu với hai người. Cậu luôn muốn nó như thế này.

Cậu đã nghĩ như thế thật là tuyệt.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote