Chương 7: Đáp án.

Sắp đến thi học kỳ, bài vở rất nhiều nên nhỏ cũng ít chat facebook với hotboy Kelvin, nhỏ quyết tâm không để mình thua Thiên Vương cao ngạo đó. Đang học bài thì mẹ bảo nhỏ giúp mẹ mang bánh qua cho bác Lan, bác ấy là mẹ của Thiên Vương, hai mẹ thường làm đủ loại bánh rồi cho qua cho lại lấy thảo, mẹ của tên ít nói đó là một người nội trợ tài ba, vĩ đại, hiền diệu và rất vui vẻ, còn cái tên đó không có chút gì giống bác ấy. Nhà của hắn xa lắm, cách 50 bước chân, mỗi lần đem bánh qua nhà hắn nhỏ đều đếm từng bước. Hôm nay, mẹ làm bánh xèo, nhỏ ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ của mẹ giao, vừa đi vừa đeo tai phone nghe nhạc, nhỏ không có một tiêu chuẩn nào về âm nhạc cứ thấy bài nào hay thì tải về. Vào nhà kêu inh ỏi mà chẳng thấy ai, nhỏ nhìn xung quanh mà không hề biết ở phía sau lưng có người đang tiến dần đến, bàn tay của người đó chưa kịp đặt lên vai Linh thì cô nàng vô tình quay lại, giật mình nên cả đĩa bánh rơi xuống nền nhà, không chỉ mình nhỏ giật mình mà cả Khải Anh cũng rơi mất tim vì màn hù dọa ngược lại của nhỏ.

- Bạn...sao cậu lại ở đây? Nhỏ ngạc nhiên hỏi.

- Bạn ấy đến đây ôn tập thôi. Thiên Vương vừa nói vừa quét dọn đống bừa bộn mà hai người họ gây ra.

- Tiếc thật, nhìn bánh ngon như vậy giờ rơi xuống đất hết rồi, mình đúng là không có lộc ăn mà. Khải Anh tỏ vẻ tiếc nuối.

- Lần sau tôi sẽ nói mẹ làm cho bạn ăn đến vỡ bụng thì thôi, mau giúp tôi đỗ nó đi. Vương mặt lạnh nói.

- Hai người thân với nhau hơn mình nghĩ. Cứ tưởng hai người không thích nhau chứ.

- Hai chúng tôi rất thân, thân từ nhỏ, cha của chúng tôi là bạn thân nên thế hệ chúng tôi dĩ nhiên là phải kế thừa. Ôm vai Vương thể hiện điều mình vừa nói, Khải Anh vui vẻ nói.

Ngồi nghe Khải Anh huyên thuyên về tình bạn của hai người họ, nhỏ cảm nhận được Khải Anh khi trở thành bạn thân sẽ thành một người rất nhiều chuyện. Nhỏ khổ sở, miễn cưỡng mỉm cười khi cậu ấy kể những chuyện được xem là chuyện cười, liếc nhìn Vương xem cậu ta làm gì thì nhỏ càng thêm tức, cậu ta ung dung ngồi học trong khi nhỏ đang chịu cực hình. Nhỏ khôn khéo cắt ngang câu chuyện và về nhà ôn bài. Hai chàng trai tiếp tục ôn tập, nhưng có lẽ không nhịn được nên Khải Anh nhìn Thiên Vương nghiêm túc hỏi:

- Vương à, tôi có một việc rất quan trọng muốn hỏi ông, ông nhất định phải thành thật trả lời.

- Nghe có vẻ nghiêm trọng vậy, ông cứ nói đi. Vẫn giọng điệu bình thản tay cầm viết thong thả giải bài tập.

- Ông có thích Thu không? Miệng nói còn ánh mắt không rời khỏi Vương.

- Tôi...cậu thật sự muốn biết sao?

- Phải, nhất định phải biết.

- Tôi không thích Thu...nói xong Vương thu dọn tập vỡ lặng lẽ bỏ về phòng, còn Khải Anh khi nghe được đáp án như mong muốn thì trong lòng thoải mái mới chịu tha cho người bạn đáng thương này.

Nhỏ bước đi trong thẫn thờ, từng bước như nặng trĩu, có chút gì đó khó chịu trong lòng. “ Tôi không thích Thu”, không thích thì thôi mình cũng chẳng ưa tên đó mà, lúc nãy để quên ipod định quay lại lấy thì nghe hai người họ nói chuyện, nhỏ cũng hiếu kì muốn biết câu trả lời của Vương, nhưng biết được thì sao chứ, nếu không thích nhỏ thì nhỏ sẽ không bao giờ làm phiền là được chứ gì. Nội tâm nhỏ đang giằng xé, bức rức tại sao lúc trước nói thích nhỏ, chẳng lẽ thời gian đã làm hắn ta thay đổi, về nhà nhỏ cũng chẳng còn tâm tư nào học bài, nhỏ không biết từ lâu hắn có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Mở máy để tìm người bạn tri kỷ, nhìn màn hình thấy offline, nhỏ buồn chán mà chẳng thể nói với ai, cũng không thể làm phiền đồng bọn phải để cho họ ôn bài. Máy nghe nhạc, những bài hát nhỏ thích đều ở trong đó mà lúc nãy nhỏ không đủ can đảm lấy về nên đành nghe nhạc online.

Ngày thi đầu nhỏ dậy sớm đón xe buýt thì gặp Vương và Anh, nhớ lại chuyện hôm qua, nhỏ cảm thấy không được tự nhiên như mọi khi mặc dù hai người họ rất bình thường, cả khi ngồi trên xe cũng không thể miễn cưỡng trả lời những câu hỏi thăm của Khải Anh, còn tên đáng ghét kia, hắn vẫn vô tư với khuôn mặt khó ưa đó. Nhỏ giống như bị tự kỷ, nội tâm cứ rối tung cả lên. Nói vậy thôi chứ nhỏ là người có thần kinh thép, không để bất cứ việc gì ảnh hưởng đến học tập. Ngày thi đầu tiên nhỏ hoàn thành một cách dễ dàng, khi thảo luận về kết quả với Thơ thì Vương đến bên cạnh nhỏ, từ trong túi đưa ra ipod mà nhỏ bỏ quên, mà thật ra là không tiện lấy về. Nhỏ nhận lại của rơi rồi chưa kịp nói cảm ơn thì cậu ta đã đi rồi: " đúng là đồ chân dài đáng ghét" nhỏ nhìn theo bóng dáng dần khuất dần phía cầu thang mà thầm mắng. Chàng hotboy chạy đến bên nhỏ, quan tâm nhỏ có làm bài được không, rồi cùng nhỏ đợi xe buýt. Khải Anh vẫn như mọi khi, cười ngọt ngào, nói chuyện huyên thuyên trong lúc nhỏ chờ xe buýt. Thơ thì bị xem như người vô hình nhưng cô nàng cũng chẳng bận tâm vì đang bận đọc Đôraêmon, cô nàng kính cận có vẻ mặt bác học nhưng tâm hồn vô tư, ngây ngô giống như Thu, cuộc sống của kính cận rất đơn giản, ăn, ngủ rồi đọc truyện Đôraêmon, xem phim hoạt hình Anime, rảnh rỗi thì online tám chuyện với hội nhí nhố và đặc biệt rất cầu toàn trong tình cảm. Vì thế mà khó có ai lọt vào mắt xanh của cô nàng mê truyện này.

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote