Phần 2

Lễ hội bắn pháo hoa đã kết thúc, nhưng bầu trời vẫn còn ảm đạm và xám xịt, hoàn toàn đối nghịch với không khí của ngày hôm qua.

Một cơn bão đang dần tiến vào đất liền, và được dự đoán sẽ ảnh hưởng mạnh nhất từ đêm nay cho tới khi bình minh. Những đám mây dày, đầy hơi nước đang giăng kín trời, và gió thổi bạt cả tóc của những người đang đi bộ dưới mưa.

Bấy giờ đang là mười một giờ sáng, Harutora và Touji đang ngồi trong một quán ăn nhanh.

Kể cả thời tiết thế nào chăng nữa thì lớp học phụ đạo vẫn diễn ra bình thường, nhưng ít nhất họ cũng được tan sớm. Không khí giữa hai người cũng tệ chẳng kém thời tiết là bao.

“Vậy là… “

Touji gõ gõ ngón tay lên băng đeo đầu của mình, trong khi nhìn chằm chằm vào Harutora.

“Cậu vẫn chưa liên lạc được với Hokuto?”

“…Ừ, tớ đã gửi tin nhắn nhưng cô ấy không trả lời, gọi thì không nhấc máy.”

“Nhưng chính cậu đã nói cô ấy hoàn toàn ổn cơ mà?”

“….Ít nhất là trông cô ấy có vẻ ổn.”

Harutora trả lời, trong khi mắt đảo vòng quanh.

Touji chỉnh lại chiếc khăn của mình.

“Thì đó, có vấn đề gì đâu.”

Cậu nói, trong khi đang với tay lấy cốc cafe của mình.

“Đêm qua quả là một đêm đầy giông tố, mặc dù cơn bão còn chưa tới.”

“…….”

Harutora gục mặt xuống bàn, chẳng nói gì cả. Đêm qua thực sự kinh hoàng đối với cậu. Dù cho Harutora biết vận may của mình đã chẳng ăn ai cả, nhưng nó vẫn là đêm tệ nhất. Đầu tiên là trận cãi vã với Hokuto, bị đe dọa bởi một trong Thập Nhị Thiên Tướng vì nhầm lẫn cậu với Natsume, sau đó bị cuốn vào một trận chiến ma thuật, rồi cuối cùng, là bị cướp mất nụ hôn đầu đời và còn bị Hokuto nhìn thấy – người mà sau đó thú nhận thích cậu khi vẫn còn đang khóc.

Cậu thực sự muốn hét lên: “Trời ạ, tôi đã làm gì sai cơ chứ?”

…Hokuto..

Tiếng khóc nức nở của Hokuto vẫn còn vang vọng bên tai cậu.

Harutora không biết nhiều về tình yêu, và đã qua một đêm nhưng cậu vẫn không biết đối diện với lời tỏ tình của Hokuto thế nào.

Harutora rõ ràng cũng thích Hokuto, nhưng không thể nói là yêu được, còn một khoảng cách rất xa. Trong suy nghĩ của cậu, Hokuto với chất giọng như đàn ông giống một người bạn chí cốt vậy.

..Không, có thể nó khác nhau một chút.

Ngẫm lại cậu cũng chưa từng nghiêm túc là có thích Hokuto nhiều tới mức yêu cô ấy hay không. Dù sao thì cậu vẫn thích như thế này hơn. Ít nhất là như trước khi xảy ra chuyện này.

..Giờ thì sao đây?

Cậu tự hỏi mình, nhưng lại càng mù mờ và không tự trả lời được. Thật không may, bộ não của cậu vô dụng khi nghĩ về vấn đề này, và càng suy nghĩ, cậu càng thấy chuyện này thật mù mờ.

Tất cả những gì Harutora biết là cậu không muốn mất cô.

Bởi sau đêm qua, có thể họ sẽ không thể là bạn bè như trước, nhưng dù thế nào cậu vẫn muốn được bên cạnh cô.

Đó là những gì cậu nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng mình.

..Đúng vậy.

Harutora ngẩng đầu dậy, cố nghĩ sang một chuyện khác.

Cậu không kể cho Touji về nụ hôn đó, cũng như chuyện Hokuto tỏ tình, mà chỉ kể Hokuto đã tiết lộ thân phận thật của cậu nên Suzuku thả cậu đi, nhưng sau đó hai người đã cãi nhau và bỏ đi.

Nhưng câu chuyện chắp vá đó không thuyết phục được Touji và cậu cũng lờ mờ đoán được vài thứ. Harutora thầm biết ơn là Touji đã không hỏi cậu chi tiết chuyện này.

“…Gạt Hokuto sang một bên đã, vậy cậu cũng chưa liên lạc được với người bạn thời thơ ấu hả?”

“Tớ có gửi tin nhắn, nhưng em ấy cũng không trả lời hay bắt máy.”

“Cô bé kiêu ngạo ấy không dễ gì buông tha cậu đâu, và tớ cũng không nghĩ cô ấy sẽ bị bắt cóc.”

“Ừ, tớ cũng nghĩ vậy.”

Natsume cần biết chuyện này. Tin tức chưa hề đề cập tới Suzuka, tuy cậu đã đề cập tới lời cảnh báo của cô ta cho Natsume, nhưng cậu vẫn muốn nói trực tiếp với Natsume về chuyện này.

Harutora mới gặp Natsume đêm trước, nhưng sau một hồi tranh luận thì cô ấy sẽ chẳng thèm đọc bất cứ tin nào trong hàng tá tin nhắn cậu gửi.

“Cô ấy vẫn chưa trả lời, nên tớ sẽ tới dinh thự của tông gia xem sao.”

Không may là bố mẹ Harutora đang đi công tác, và họ đang ở Tokyo nên sẽ không ai nghe điện thoại ở dinh thự cả, mà cậu cũng không biết nhờ ai nữa. Vì vậy, cậu thấy cần phải báo cho Natsume về con người nguy hiểm đó càng sớm càng tốt.

“Sẽ tốt hơn nếu cậu đi thăm, bởi cô ấy chắc đang cắn rứt lương tâm lắm.”

“Cắn rứt, ha…”

Harutora lẩm bẩm lại lời nói của Touji, khiến Touji phải hỏi lại

“Gì thế?”

“À .. Không có gì.”

Bị Touji để ý như vậy, và suy nghĩ của Harutora cũng đang rối loạn, nên cậu nghĩ tốt hơn là nói nó ra.

“Người đó – Dairenji Suzuka ấy – cô ấy thậm chí còn mạnh hơn so với những điều tra viên, nhưng cô ấy đột ngột bỏ chạy, đúng không? Đó phải chăng là để tránh hai đứa trẻ kia bị vướng vào trận chiến.”

–‘…. Tôi muốn hồi sinh anh trai mình.’

Lời nói của Suzuka tối qua chợt lóe lên trong tâm trí Harutora. Có lẽ cô nhìn thấy hình ảnh của mình trong hai đứa trẻ đêm qua.

“Cô ấy bảo muốn hồi sinh người anh trai mình, tớ không tin nó có thể thực hiện được, nhưng cô ấy muốn bắt Natsume để thử.”

“… Hiện tại thì suy nghĩ đó cũng có lý mà.”

“Nhưng mà …”

“Gì nữa nào, cậu cứ nói nốt đi.”

Harutora vẫn còn băn khoăn khá nhiều.

Tất nhiên cậu biết mình phải ngăn điều này xảy ra với Natsume, bởi dù cậu còn nợ cô ấy hay không thì đảm bảo cô ấy an toàn cũng sẽ ngăn chặn được kế hoạch của Dairenji.

Chỉ là Harutora có cách nhìn khác về Suzuka, khi cô ấy cứu hai đứa trẻ kia và sự tha thiết khi cô nói muốn hồi sinh anh trai mình. Cậu không chắc các điều tra viên ma thuật săn đuổi cô vì lý do gì, nhưng nếu do cô cố hồi sinh anh trai mình thì việc đó không đáng lên án.

Touji lắng nghe, và nghiền ngẫm một lúc trước khi trả lời Harutora.

“…Thật ra tớ cũng điều tra một chút rồi.”

Cậu ngả lưng ra sau, nhàn nhã nói:

“Đầu tiên, ngoài những ma thuật cơ bản, còn có những ma thuật cổ đại mà không được dạy đại chúng nữa. Mặc dù đó là những ma thuật cổ, nhưng phần lớn chúng mang lại hiệu quả đáng kinh ngạc cũng như sức mạnh có thể thay đổi cục diện trận chiến trong suốt thời chiến tranh. Cũng chỉ có một vài cấm thuật là còn tồn tại tới ngày nay.”

“Vậy ma thuật liên quan tới tâm linh có trong đó không?”

“Không, đó là vấn đề khác hoàn toàn.”

Touji khẽ cười nhạt, trong khi Harutora vẫn nghiêng đầu mình trong suy ngẫm.

“Vậy là ma thuật đó phải rất mạnh, đúng không? Họ có thể trò chuyện với những linh hồn đã chết chẳng hạn?”

“Đó chỉ là mấy câu chuyện dân gian lưu truyền thôi. Cho tới nay thì ma thuật không dính dáng tới tâm linh, mà thực ra chúng ta cũng không rõ những linh hồn có tồn tại hay không.”

Lời giải thích của Touji làm Harutora ngạc nhiên.

“Thật vậy sao? Chẳng phải có những thứ như linh quang hay thảm họa tinh linh đó sao?”

“Phải, nhưng nó chỉ giống như phần nổi của tảng băng chìm thôi. Tinh linh được phổ cập dưới mọi người không có nghĩa chính xác như các linh hồn, mà đó là dòng chảy xuyên qua vạn vật – hoặc nói cách khác là mọi vật đều chứa nó. Linh quang và chướng khí chính là kiểu dòng chảy của tinh linh như vậy. Thảm họa tinh linh xảy ra là do sự xáo trộn trong dòng chảy đó.”

“Thế giới này có Âm và Dương, nó tuân theo quy tắc ngũ hành, trong đó đại diện năm nguyên tố: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Tớ nghĩ nếu cậu hỏi cô bé kia sẽ rõ hơn đó.”

Touji nhún vai.

“Về mặt linh hồn thì con người cũng là một dòng chảy của tinh linh. Chúng hòa trộn trong cơ thể con người, và đã có trường hợp ghi nhận khi người ta chết, nhưng linh hồn của họ vẫn lang thang đâu đó và trở thành ma – mọi người hay gọi như thế.”

Touji uống hết cốc trà của mình sau khi giải thích một tràng. Sự hiểu biết về Âm Dương sư và cộng đồng ma thuật của cậu một phần do tai nạn xảy ra với cậu hồi năm ngoái, và cậu rất hứng thú để điều tra sự việc này.

“Những linh hồn như vậy được định nghĩa riêng biệt so với phần còn lại, khác xa so với “linh hồn của con người”. Cuối cùng người ta không định nghĩa được ‘linh hồn là gì’, vì vậy rất khó để tác động lên chúng bằng ma thuật khi mà chúng ta còn không biết nó trông như thế nào.”

“Nhưng Dairenji Suzuka đã nói về ma thuật linh hồn gì đó —”

“Phải, vì thế tớ mới nói nó không phải phép thuật chính thống, mà là phép thuật cổ xưa. Tớ đã điều tra khá kĩ về vấn đề này nhưng chẳng thu được gì cả.”

“Sao lại thế?”

“Có thể nhiều học giả tin rằng những ma thuật đó tồn tại, nhưng thực chất lại không có bằng chứng chứng minh nó. Không những thế Âm Dương thuật hiện đại cấm nghiên cứu về linh hồn.”

“Cấm á?”

“Phải, không chỉ vấn đề đạo đức đâu, nó mang nhiều ý nghĩa thực tế đấy.”

Dứt lời, Touji cười lạnh một cái. Kiểu cười đó chỉ xuất hiện khi cậu thực sự hứng thú, và Harutora thấy sợ điều này.

“…Ý cậu là gì khi nói về thực tế cơ?”

“Harutora, cậu không nhớ ma thuật cuối cùng mà Tsuchimikado Yakou thực hiện sao?”

“Hở? Có, nó còn được in trong SGK cơ mà, sự thất bại của nghi lễ đó không chỉ làm gia tộc Tsuchimikado tan nát mà còn làm xuất hiện những thảm họa tinh linh tại Tokyo—“

Harutora chợt ngừng nói, nhận ra ý nghĩa trong câu trả lời của Touji. Touji nhìn cậu, gật đầu khoái trá.

“Mọi người hầu như đều nghĩ vậy đó.”

Harutora không thốt nên lời.

Thực sự không có dữ liệu nào về nghi lễ của Yakou, và nếu đó là phép thuật có liên quan tới linh hồn thì cậu hiểu được tại sao nó bị cấm nghiên cứu. Vậy Suzuka bị truy nã bởi các điều tra viên vì là điều đương nhiên. Tokyo đã là minh chứng rõ ràng cho hậu quả của ma thuật đó rồi.

“..Và nhiều người vẫn tin Yakou không hề thất bại.”

“Tại sao chứ? Chẳng phải ông ấy bỏ mạng vì nghi lễ đó sao?”

“Những kẻ sùng bái Yakou cho rằng nghi lễ đó là ma thuật vĩ đại nhất ông từng làm, để cho linh hồn mình được tái sinh.”

“Cái gì?”

Harutora thở gấp. Yakou… tái sinh ư?

Đây là lần đầu cậu nghe thấy nó. Dù cho là ở phân gia đi chăng nữa nhưng cậu chưa từng nghe cha mình đề cập tới nó, vậy nên cậu thấy khó tin điều này là sự thật.

Harutora gần như bị sốc và Touji nhìn cậu bằng ánh mắt sắc sảo.

“Khả năng quan sát của cậu thật sự tệ đó Harutora, hãy nghĩ một cách cẩn thận về lời nói của cô ta đi.”

Trống ngực Harutora đập thình thịch. Suzuka .. cô ấy nói

…‘Tôi chọn cậu chỉ vì tiền kiếp của cậu thôi.’

…‘Có vẻ như những lời đồn đại cũng đúng phần nào, ngươi dường như không nhận thức được tiền kiếp của mình phải không? À cũng có thể ngươi chỉ giả vờ vậy thôi… Nhưng ta vẫn sẽ thử, dù sao thì nghi lễ Taizan Fukun thành công với ngươi rồi mà.”

“Aaaaaa….”

Harutora rùng mình, mở to đôi mắt nhắm chặt nãy giờ.

“….Cha cậu không cho cậu biết là có lý do nào đó. Đây là một tin đồn khá nổi tiếng về Yakou, rằng ông ấy sẽ hồi sinh vào thời gian này chứ không phải trong thời chiến. Và tất nhiên ông ấy sẽ hồi sinh trong thân xác con cháu của mình, gia tộc Tsuchimikado.”

“Aaaaaa…”

Không khỏi rùng mình thêm lần nữa, Harutora nghiến chặt răng mình. Vậy Natsume là …. Yakou tái sinh ư?

Cậu cảm thấy việc này không thật chút nào, nhưng cũng không đủ tự tin để phủ nhận nó.

Natsume rất có năng khiếu trong ma thuật, và nếu nghĩ kĩ thì cô ấy đã được chọn làm người thừa kế gia tộc ngay từ khi còn nhỏ. Rõ ràng cô ấy không ở cùng đẳng cấp với Yakou, nhưng Natsume có nhiều nét tương đồng với Yakou khi ông ấy 16 tuổi.

Harutora nghe nhiều lời bàn tán về Natsume nhưng cậu cũng chưa tận mắt nhìn thấy tài năng của cô.

Quan trọng nhất là Suzuka tin lời đồn này. Một trong Thập Nhị Thiên Tướng, một người đã nghiên cứu về Yakou và một người được coi là hóa thân của Yakou – Natsume. Liệu cô ấy có sai không khi tin lời đồn đại đó? Harutora không khẳng định được. Touji ngồi im lặng nãy giờ, nhấm nháp cốc trà của mình. Một bầu không khí nặng nề bao trùm cả hai người.

Bỗng, điện thoại của Harutora vang lên.

Là tin nhắn. Cậu vội vã kiểm tra người gửi.

“Hokuto à?”

“Không….”

Đó là tin nhắn của Natsume. Cậu không thể liên lạc được với cô suốt ngày hôm qua, và tin nhắn này tới cứ như cô ấy vừa nghe họ nói chuyện vậy.

Harutora bấm nút đọc, là một tin nhắn gọn gàng:

“Em có vài chuyện cần nói, anh có rảnh tối nay không?”

Những giọt nước mưa đầu tiên lốp đốp trên mái nhà, báo hiệu cơn bão sắp tới.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote