Phần 3

Người đàn ông mang Harutora và Touji ra quầy hàng nơi mà họ đã chơi bắn súng trước đây.

Harutora ban đầu tính từ chối khi mà người đàn ông nói cho họ mục đích của mình. Trong lúc này, vấn đề với Hokuto vẫn chưa được giải quyết, và cho dù việc đó không gây phiền hà cho cậu thì cậu vẫn không muốn đi với người lạ mặt này.

Dù Harutora không bằng lòng cho lắm, Touji đã tự mình trả lời, và đó là lí do vì sao mà họ đã rời ngôi đền và hiện đang đi theo người đàn ông.

“Thế tớ sẽ làm gì với Hokuto đây?”

“Tớ sẽ gửi một tin nhắn bảo cô ấy đợi thêm chút nữa.”

Harutora hỏi một cách hoài nghi, nhưng Touji trả lời rất rõ ràng.

Họ đi sau người đàn ông khi đang nói chuyện.

“Tớ biết là cậu quan tâm Hokuto, nhưng ta phải ưu tiên giải quyết chuyện này. Người đó tìm cậu vì biết cậu từ gia tộc Tsuchimikado. Nếu cậu chạy thoát ngay giờ, nó có thể sẽ rắc rối hơn sau này.”

“Vì sao? Họ muốn tìm người nào đó từ gia tộc Tsuchimikado, và không phải là người từ tông gia hay bố tớ sẽ thích hợp hơn hay sao?”

“Điều đó có thể đúng những lúc khác, nhưng họ chủ tâm đến nơi như thế này, và tìm thấy cậu người mà hoàn toàn giống một học sinh. Cậu không cảm thấy lạ ư?”

“Vậy tớ càng có ít lí do…”

“Và có khả năng cao là ông ta không phải là con người.

“Gì?”

“Thú vị không?”

Touji cười trước mặt của Harutora đang chết điếng.

Touji căn bản là một đứa bạn đáng tin cậy, nhưng phần rắc rối là cậu ta thích liều lĩnh vào những chỗ nguy hiểm. Không, thế không phải chính xác hoàn toàn, cậu ta ghét những thứ rắc rối, và chính xác hơn, cái cậu ta thích là sự kích thích.

“…Đúng là ‘thích cuộc sống yên bình’”

“Tớ thích yên bình, nhưng tớ thích kích động nhiều hơn.”

Cậu ta trả lời với giọng điềm tĩnh, mắt cậu đảo xung quanh mà không rẽ vào bất cứ ngõ nào. So với Harutora có đầy linh cảm xấu, cậu trông có vẻ đủ vui để bắt đầu hát hò.  

Mọi người đổ xô về bờ sông, còn lễ hội thì vẫn cực kì sống động. Bộ đồ của người đàn ông càng ngày càng nổi bật trong đám đông vui vẻ này.

Người đàn ông mang Touji và Harutora đến một quầy bán xúc xích dạo.

“…Tôi đã mang người tới.”

Không chỉ Harutora, ngay cả Touji cũng ngạc nhiên khi thấy người đó quay lại.

Nhưng người quay lại là một cô gái trẻ.

Tuổi của cô rõ ràng là nhỏ hơn harutora, và cô ta trông như một học sinh cấp hai. Cô ấy nhận lấy một cây xúc xích, xịt một lượng lớn tương cà (dù cô ta còn chả thèm nhìn về phía có mù tạt) trước khi quay lại.

Đôi mắt tròn đó sắc sảo xem xét hình dáng của Harutora và Touji.

“…Hừm, là cậu à.”

Tiếng nói và vẻ ngoài của cô ấy trông giống trẻ con, nhưng thái độ và chất giọng thì lại cực kì hống hách và tự phụ.

Cô ấy có mái tóc màu vàng cột lại theo kiểu đuôi ngựa dài. Quần áo thì như phong cách goth loli, và ở phần trên cơ thể cô ta mặc một cái áo vét ca rô đỏ đen sáng sủa, nhưng ở phần dưới thì lại mặc một cái váy nhỏ được trang trí với nhiều viền ren và hạt nhựa, dưới chân thì đeo một đôi bốt da.

Cái váy kì lạ và lộng lẫy cùng với cảm giác về sự phối hợp không hài hòa nó mang lại trông như là một bông hoa từ vùng Bắc đảo đang nở rộ ẩn chứa nọc độc chết người.

Sau khi cô gái chắc chắn là họ đã đến, cái miệng nhỏ của cô ta cắn một ít xúc xích.

Cô ta nhai từ từ, búng bàn tay không cầm gì một cách thô bạo.

Hình dạng của người đàn ông biến mất cùng với nó.

Mắt của Harutora mở rộng ra, nhưng cậu ta không hề nhìn nhầm. Nơi mà người đàn ông biến mất – khoảng chừng nơi mà trái tim ông ta đã ở đó – xuất hiện một mảnh giấy nhỏ.

Hình dạng của tờ giấy giống như một hình dán, với một hình tam giác được vẽ ở phần phía trên. Hình dạng này tương tự với một con búp bê – dạng thức thần, một loại công cụ.

“Ông ta là một thức thần?”

Harutora thì thầm.

Dựa vào lượng kiến thức ít ỏi của cậu, người đàn ông vừa nãy chỉ là một loại thức thần nhân tạo đơn giản, thứ mà pháp sư sử dụng trực tiếp hay ra mệnh lệnh sẵn và bắt thức thần hành động dựa trên chúng.

Nhưng, một thức thần đơn giản mà nhìn cực giống người thì rất hiếm. Touji đã nhận ra được danh tính của người đàn ông, nhưng Harutora hoàn toàn thất bại trong việc nhận ra người đàn ông chính là một thức thần từ trước đến giờ.

Cô gái nhìn vào Harutora đang bị sốc, tạo ra âm thanh “hở” như một sự chế nhạo.

“Có gì ở đó mà phải sợ chứ, tôi có đặt một kết giới, cậu có thể thấy dễ dàng mà.”

Sau khi cô ta nói thế, Harutora cũng nhận thấy là, thật vậy, hình dáng của người đàn ông bỗng biến mất, nhưng không một ai đi lễ ở gần phát hiện ra. Có lẽ đó chính là điều mà cô gái này nói, đó là một kết giới đã được đặt mang ma thuật nào đó tránh tai mắt của người khác.

Cô gái nhặt lại con búp bê với một cái nhìn bình tĩnh, đặt nó vào trong túi của mình.

“Cô, cô…”

Cô gái này là ai? Touji mở miệng ngay trước cả khi Harutora hoàn thành câu nói của mình:

“…Tôi nhìn thấy cô trong tạp chí. Cô là người trẻ nhất trong ‘Thập Nhị Thiên Tướng’, ‘thần đồng’ Dairenji Suzuka phải không?  

Nghe những lời mà Touji nói, Harutora không thể cất nên lời trong một khoảng thời gian dài.

…‘Thập Nhị Thiên Tướng’? Là cô gái đây sao?

Harutora mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, người tạo ra âm thanh ‘Ồ?’, và trông như sẵn sàng đối mặt với hai người họ.

“Cậu cũng khá hiểu biết đấy, nhưng cũng là lẽ thường với một người từ gia tộc Tsuchimikado biết điều đó. Đúng thế, tôi là Dairenji Suzuka.”

Cô gái – Suzuka – tuyên bố, thể hiện cái nhìn thách thức khi cô nhìn vào Touji.

“Xin chào và hân hạnh được làm quen, tôi có nghe đồn thổi về cô, và tôi đã muốn gặp cô từ lâu rồi.”

Cái nhìn của cô ấy thân thiện, nhưng Touji che giấu biểu cảm của cậu bằng một nụ cười bình tĩnh.

“Thật không may, tôi chỉ là người thường, và cậu ta mới là Tsuchimikado.”

“Hả? Tên này ấy à?”

Suzuka chớp mắt mạnh, rồi cau mày, chăm chăm nhìn vào Harutora với một vẻ bối rối, thăm dò cậu ta.

Cô ta còn thậm chí gọi Touji là “cậu” khi nói chuyện với cậu ta, nhưng lại gọi Harutra là “tên này”. Harutora cảm thấy không vui, và không thể đáp trả cái nhìn của Suzuka.

Trông cô ta như thế này thật giống học sinh cấp hai. Không kể đến cái vòng ngắn quanh cổ cô ta hay bộ đồ làm lộ phần vai, cô ta gợi ra một cảm giác yếu ớt và bất lực. Đặc biệt, quần áo và thái độ ngạo mạn trông như một đứa đang tính trở thành người lớn.

Trông kĩ hơn thì, một đống takoyaki, kẹo táo, và kẹo bông gòn được nhét vào cái túi nhựa treo lúc lắc trên khuỷu tay. Cô ta còn nhai một cái xúc xích trong miệng, và như thể là cô ta mua mấy thứ này không hề suy tính trước.

Nhưng, cô gái này thật sự là người sử dụng thức thần đơn giản mới nãy. Không, nếu cô ta thật sự là một trong Thập Nhị Thiên Tướng, một thức thần đơn giản chả là gì cả, sau cùng thì, cô ta là một trong những Âm Dương sư có thứ hạng cao nhất Nhật Bản.

“Hừm, vậy là cậu… Đó đúng là ngoài dự tính một chút. Tôi nghe nói cậu là thần đồng gần nhất sau tôi, nhưng từ cái nhìn đầu tiên trông cậu chẳng là gì cả. Tin đồn đó có thể là giả, phải không…”

Cái cách mà Suzuka thể hiện cảm xúc khá là thẳng thắn, và cô ta trông cực kì thất vọng, ăn nói lỗ mãng.

“…Cậu là cái loại thần đồng gì vậy—“

Harutora cảm thấy tức tối, và định đôi co với cô ta về vấn đề này, nhưng Touji bỗng đặt tay lên vai Harutora.

“Được rồi, bình tĩnh lại. Vậy có nghĩa là danh tiếng của cậu khá là nổi nhỉ, Natsume?”

“Hở?…A.”

Harutora ngạc nhiên, nhìn vào Touji. Touji nháy mắt với cậu.

…Hiểu rồi, cô ta….

Suzuka đã nhầm Harutora với Natsume. Với điều đó, câu hỏi  tại sao thức thần của cô ta lại mang một cậu học sinh như Harutora – câu hỏi Touji mới đặt lên mới nãy – đã được giải đáp.

Cô ta đang tìm một người từ gia tộc Tsuchimikado, nhưng nó không có nói rằng người đang tìm là Tsuchimikado Natsume.

“Kệ đi, cho dù tin đồn có thật hay không, tôi cũng không thể mất thời gian với cậu nữa.”

Suzuka nói và bắt đầu sải bước, tỏ một thái độ như là Touji và Harutora sẽ rõ ràng đi theo.

Harutora chớp lấy thời cơ để nhanh chóng bàn luận với Touji một cách nhỏ tiếng.

“…Cô ta không biết Natsume là con gái?”

“…Dường như thế, cô ta còn nói nó là cuộc gặp gỡ đầu tiên gặp cô ấy.”

“…Ta có nên để cô ta hiểu nhầm vậy không? Cô ta là một trong Thập Nhị Thiên Tướng, cậu biết đấy.”

“Đó là lỗi của cô ta.”

Touji trả lời, thái độ vẫn ung dung như thường.

Harutora cảm giác mọi thứ không tốt cho lắm. Vừa nãy, Suzuka quay lại, hỏi rằng ‘Mấy người đang làm gì lén lút vậy?’ với một giọng sắc bén. Harutora đưa Touji một cái nhìn, thấy mắt cậu ta đang biểu lộ ‘tiếp tục đi’, và thở dài.

Cậu ta theo chân Suzuka.

“…Cô có chuyện gì với Nat… à với tôi ư?”

“Ngu ngốc, thế còn vì cái gì mà tôi phải lặn lội từ Tokyo đến nơi khỉ ho cò gáy này.”

Suzuka tiến về phía trước mà không hề rẽ, trả lời với một thái độ kiêu ngạo.

“Nhưng, cũng tốt là tôi đã đặt một mạng lưới tìm kiếm. Dinh thự của nhà Tsuchimikado chắc chắc là có một đống kết giới phiền hà, và tôi đã đang tìm cách để mang cậu ra, nhưng không ngờ là tôi lại bắt gặp cậu ở cái lễ hội quê mùa tồi tàn này. May mắn cho tôi thật.”

Suzuka cười lớn. Có lẽ đây là vận tốt cho cô ta, nhưng nó thì cực kì xui cho Harutora. Nhưng, những thứ như thế vẫn thường xảy ra.

“…Xin lỗi, cô trông có vẻ chơi đùa khá vui cho dù đây chỉ là một lễ hội quê mùa tồi tàn.”

“I-Im đi! Đây là lần đầu tiên tôi đi lễ, nên nó rất mới lạ. Đây chỉ là sự tò mò của trí óc, có vấn đề sao?”

Cô ta trông có vẻ định hăm dọa bằng lời, nhưng thật không may là má cô ta đỏ bừng. Có lẽ cô ta mới đến đây để tham quan lễ hội.

Cô gái này là một trong Thập Nhị Thiên Tướng sao? Harutora tỏ một ánh nhìn hoài nghi, và cậu nhìn về phía Touji, nhưng Touji đang che giấu biểu cảm của mình như trước, tập trung quan sát cô gái.

“…Thế? Cô tìm tôi để làm gì?”

“Một điều nho nhỏ, tôi muốn cậu tham gia buổi thử nghiệm của tôi, và giúp tôi.”

“Thử nghiệm? Thử nghiệm gì cơ?”

“Ờ, cái đó…”

Suzuka chết cứng, và tiến một bước khi trấn tĩnh lại.

“Tôi~ là một thiên tài trong lĩnh vực ma thuật, nhưng vì tôi còn trẻ, bây giờ hầu như mọi cơ sở vật chất thí nghiệm tôi đều có thể tiếp cận. Dù nó chả quan trọng.”

Cô ta nhai cây xúc xích, như là cô ta đang có một cuộc tán gẫu.

“…Vậy?”

“Chủ đề nghiên cứu của tôi thật ra là một khía cạnh của Âm Dương Thuật Tsuchimikado Yakou.”

Harutora nói không lên lời trong một khoảng sau khi nghe.

Cái tên đó là cấm kị trong nhà Tsuchimikado – Không, trong toàn bộ cộng đồng ma thuật Nhật bản.

“Ma thuật hiện đại có sự khác biệt to lớn so với ma thuật thời trước Yakou, cậu hiểu rõ mà, phải không?”

“K-Khác biệt?”

Harutora chết lặng đi bởi câu hỏi bất ngờ. Không như Natsume, Harutora là chẳng liên quan gì tới ma thuật.

Nhưng, Suzuka chả thèm quan tâm đến phản ứng của Harutora.

“Nếu có trong ‘kĩ năng’ ma thuật, nếu chúng ta loại trừ các giáo phái tôn giáo.”

Harutora trả lời với âm thanh mơ hồ: “Ừ…”

Mặt khác, Touji trông có vẻ ngạc nhiên hơn bởi lời giải thích đó.

“Giáo phái tôn giáo? Nó không đơn giản và phổ biến?”

Suzuka nghe trả lời của Touji, và cười với sự khinh miệt.

“Hahaha, đó là câu trả lời trong sách giáo khoa à? Đúng, đó cũng là một lĩnh vực quan trọng, nhưng nhân tố quan trọng nhất để hình thành là ‘Sự ngăn chặn của giáo phái tôn giáo’. Chỉ khi cắt đứt hoàn toàn sợi dây trói buộc giữa tôn giáo và ma thuật ta mới có thể tạo ra tính chất bẻ gãy luật nhân quả của ma thuật. Đây là một cú nhảy vọt cho sự phát triển trong tưởng lai của kĩ năng ma thuật.”

Suzuka quảnh lại nhìn cả hai với một biểu cảm rất hài lòng. Như dự đoán về người có tiêu chuẩn rở thành ‘Âm Dương sư hàng đầu của quốc gia’, cô ta nói hùng hồn với giọng đong đầy sự tự tin.

“Nhưng”. Suzuka tiếp tục giải thích. “Mặt khác, làm chuyện này gây ra một trong những mục tiêu của ma thuật – kĩ thuật và phương pháp của xác định vật thể – bị cấm khỏi hệ thống… Cậu có biết đó là gì không?”

Suzuka hỏi lần nữa. Harutora đã bỏ cuộc từ lâu, và Touji thì không nói gì lần này, chờ đợi cậu trả lời.

Suzuka dừng bước đi, đối mặt họ lần nữa.

Mới nãy, cái nhìn của cô ta trông như đang đùa giỡn bỗng tàn nhẫn một cách bất thường, và mắt cô ta trở nên hung tợn như thể muốn đâm họ với cái nhìn sắc lạnh.

“Sức mạnh tâm linh có liên quan đến sự tồn tại của các linh hồn và thế giới bên kia.” Cô ta nói với giọng nghiêm trọng.

“Sức mạnh… tâm linh?”

Harutora không thể nói trong một lúc, và một ánh sáng sắc bén nháy lên ngang qua mắt của Touji.

Ngay đó, âm thanh yếu ớt của một vụ nổ vang lên từ xa.

Ban đầu, có một tiếng ‘Bùm!’ xé tan không gian, và ngay sau đó, một tiếng ‘Bang’ làm rung chuyển bầu không khí, và những bông hoa ánh lửa khổng lồ bắt đầu nở rộ trên bầu trời.

Pháo hoa.

Màu sắc như đỏ, lục, vàng và lam bừng sáng tráng lệ ở giữa phông nền của bầu trời đêm. Người đi lễ ban đầu đang tham quan các gian hàng đều ngẫng mặt lên, hò hét.

Tiếng vỗ tay và cổ vũ thường vang lên giữa lời ca ngợi. Ánh sáng pháo hoa rọi sáng mặt đất,tạo ra những khoảng tối đẹp đẽ và tuyệt vời.

Suzuka nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm trong say đắm, như những người tham quan.

Đây là lần đầu cô ta ở một lễ hội, và dường như là lần đầu cô ta thấy pháo hoa.

“…Hu, huhu, chúng thật tráng lệ…”

Giọng cô ta khàn khàn, nhưng đôi mắt thì gắn chặt vào pháo hoa, không khác lắm so với phản ứng trước của Hokuto. Bộ dạng của cô ta trượt khỏi thái độ cao ngạo và mạnh mẽ mới nãy đến mức hợp với cô ta – Không, trẻ hơn nữa.

…Đứa trẻ này định làm gì?

Harutora thấy quẫn trí vì lí do nào đó.

Có một sự khác biệt to lớn giữa dáng vẻ cô ta khi xem pháo hoa và biểu cảm đáng sợ mới nãy, và Harutora cảm thấy hoài nghi. Đặc biệt, cô gái này đã nhắc tới sức mạnh tâm linh và âm giới, thứ mang đến cảm giác không thật chút nào, chỉ là sự đồn thổi của điềm báo.

Pháo hoa tỏa sáng, thả xuống những dòng bạc và vàng như mưa.

Harutora ho khù khụ, và Suzuka vội vã nói tiếp.

“Dù sao thì.” Cô tiếp tục nói như chưa có chuyện gì xảy ra. “Các ma thuật hiện đại tôi vừa đề cập tới không có nghĩa là chính gốc. Hệ thống ma thuật chính thống không hề có bất cứ thứ gì liên quan tới linh hồn hay thế giới sau khi con người chết cả.”

“….Sao nào?”

“Hả?” Harutora thốt lên, và Suzuka lập tức cau mày:

“Cậu có bị ngu quá không vậy? Tôi chẳng phải vừa nói hết nghiên cứu của tôi sao? Đơn giản là vậy, hệ thống ma thuật của Tsuchimikado Yakou đã xây dựng nên không giống với cái chúng ta đang thấy bây giờ.”

“Hở, nhưng mà –“

Harutora định nói, nhưng Touji đã tranh lời cậu.

“Chẳng phải hệ thống ma thuật của Yakou chính là cái chính thống mà chúng ta đang dùng sao?”

Touji đã hỏi câu hỏi của Harutora. Cậu đang xem xét khả năng Suzuka nhầm Harutora với Natsume, và nếu như vậy thì để Harutora nói càng ít càng tốt.

Suzuka kiêu ngạo nhìn về phía hai người, như thể chờ câu hỏi này rất lâu rồi.

“Những kẻ ngoại đạo thật kém hiểu biết. Nghe này, đừng có quan tâm tới khái niệm cơ bản hay chính thống, ma thuật của Yakou đã vượt xa những thứ đó, và không đơn giản như ma thuật cơ bản, nó phức tạp hơn rất nhiều và tương lai còn phát triển xa hơn thế nữa. Đống ma thuật hiện giờ chỉ là phế liệu được những kẻ kế thừa của Yakou sử dụng để bù đắp cho sự yếu kém của chính bản thân chúng, vì nó dễ hiểu và dễ làm hơn.”

Suzuka nói một hồi, và nụ cười đắc thắng thoáng qua trên mặt cô. Một nụ cười ngạo nghễ như khinh rẻ cả thế giới này.

“Cứ nghĩ đi, thời điểm mà Yakou đồng ý làm việc cho quân đội để tạo ra hệ thống ma thuật mới, ông đã hoàn thành nó trong một thời gian vô cùng ngắn, vậy nên lẽ dĩ nhiên là có những thứ phức tạp không được ghi chép lại, và không ai có thể làm được những ma thuật đó ngoài Yakou. Ông như một cái bóng khổng lồ mà những người đời sau không thể thoát ra được. Cái mà Tsuchimikado tạo ra chính là ma thuật tối thượng.”

Pháo hoa nở rộ phía trên đầu mọi người. Harutora nín thở, nhìn cô gái trước mắt mình. Không thể tin nổi con người nhỏ bé đó lại có tà khí nhiều như vậy, dù cho cậu không nhìn được tinh linh nhưng trước mắt cậu chính xác là một con quỷ. Suzuka tỏa ra không khí lạnh lẽo đến chết người.

Cuối cùng, cô ấy cất lời:

“Tất nhiên những ma thuật huyền bí liên quan tới linh hồn cũng nằm trong đó, và nó bị thất truyền rồi.”

…Người này….

Harutora đã hiểu, cô gái này – cô gái thậm chí còn trẻ hơn cậu, nhìn yếu ớt và bất lực này – chắc chắn là một Âm Dương sư. Vẻ bề ngoài với bộ quần áo tuyệt đẹp và thái độ kiêu ngạo ấy – chứng minh rõ rằng cô thực sự rất mạnh.

Harutora nuốt nước bọt.

“Cô nói muốn tôi giúp cô hoàn thành thí nghiệm đúng không? Vậy là cô muốn …”

Harutora hỏi, và Suzuka gật đầu xác nhận.

“Phải, tôi muốn cậu giúp tôi hoàn thành nghi thức này. Đừng sợ, nếu cậu ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của tôi thì sẽ không ai bị hại hết.”

Lời nói của cô không hẳn là yêu cầu, mà là mệnh lệnh, thậm chí là một lời đe dọa. Trong suy nghĩ Suzuka, Harutora – không, chính xác hơn là Natsume – phải giúp cô là điều đã được định đoạt.

Nhưng, Harutora vẫn còn một thắc mắc.

“…Được rồi, tôi gần như hiểu hết rồi. Nhưng tại sao cô cần Nat- à cần sự giúp đỡ của tôi? Cô là một trong Thập Nhị Thiên Tướng cơ mà, sẽ có rất nhiều Âm Dương sư tài giỏi cô có thể nhờ, đúng không?”

Dù sao thì Natsume mới chỉ là học viên năm nhất. Nếu đã trở thành Pháp Sư hạng nhất thì không lí gì cô ấy lại cần Natsume cả.

Phản ứng của Suzuka rất lạ, cô chợt sa sầm mặt mũi đi.

“…Tôi không có tâm trạng để chơi đùa đâu, đừng có giả ngu nữa được không?”

“Hả, cô nói cái gì?”

“Lý do duy nhất tôi cần cậu, đó là vì tiền kiếp của cậu.”

“Cái gì …”

Harutora không hiểu Suzuka muốn nói gì, nhưng cậu cảm thấy ớn lạnh và không trả lời được. Bên cạnh cậu, Touji nhìn ảm đạm hơn mọi khi rất nhiều.

Những chùm pháo hoa vẫn chiếu sáng lộng lẫy bầu trời đêm, ánh sáng và bóng tối thay phiên nhau chiếm lĩnh nó với tốc độ chóng mặt.

“Kẻ kế thừa của gia tộc Tsuchimikado, Tsuchimikado Natsume.”

Suzuka nheo mắt, lườm Harutora đang cứng họng, và nói thật chậm rãi.

“Có vẻ những tin đồn cũng đúng, cậu chẳng có chút kí ức về tiền kiếp của mình cả. Hay là nó chỉ là tin đồn thất thiệt… dù sao đi nữa tôi vẫn phải thử, bởi xét cho cùng thì cậu chính là minh chứng cho thấy rằng nghi thức Taizan Fukun đã thành công.”

Suzuka bước một bước về trước, Harutora cảm thấy áp lực và bật lùi lại ngay.

–Con người này thực sự nguy hiểm!

Sống lưng của Harutora lạnh ngắt.

Ngay lúc ấy. Một cái bóng cắt qua khoảng không giữa hai người. Dướng như không hề chịu lực quán tính, nó đột ngột dừng lại và lơ lửng trên không.

Là một con én màu xanh đậm.

Harutora ngạc nhiên nhìn nó và đột ngột có một giọng nói cứng rắn phát ra:

“Dừng lại ngay! Dairenji Suzuka, theo điều luật của bộ luật Âm Dương, cô đã bị bắt!’

Ngay khi con én ngừng nói, cơ thể của nó bỗng vỡ ra. Đôi cánh của nó giang rộng và bắn ra vô số những chiếc lông. Chúng hóa thành những cánh tay tóm chặt Suzuka.

“Đây.. đây là –“

“Một phép trói ư!?”

Touji hét lên.

Trong khi đó, dù bị tấn công bởi con én nhưng Suzuka vẫn cười ngạo nghễ. Cô chỉ hừm nhẹ một tiếng, ném ra cái túi nhựa trên tay mình, và đống tay ấy đột ngột bị chặn lại giữa lưng chừng không.

Một hình nhân khổng lồ nổi lên từ sau lưng Suzuka. Nó trồi ra từ một khoảng không gian nào đó, cao những hai mét, và lộ ra ba cánh tay dài tới hết cơ thể của nó, một con quái vật được làm từ kim loại.

Đó là một con Asura.

“Hả, sao lại có thêm thức thần thế này?!”

Thức thần đó đeo một mặt nạ trắng, và nhìn nó giống máy móc hơn khi mà có sáu cánh tay máy được đặt sau lưng.Nó đứng đó, im lìm và không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cả, chỉ tỏa ra sự đe dọa kinh người.

Nó nắm lấy những cánh tay từ phía con én, xé nát chúng trong tích tắc. Con én rơi xuống, trở lại thành một tấm bùa rách – đó là một thức thần nhân tạo- và vô vàn mảnh giấy bung ra khi tấm bùa ấy phát nổ.

Kết giới mà Suzuka tạo ra có vẻ đã bị phá vỡ, những người đang đi chơi lễ hội đã nhận ra trận chiến và chạy tán loạn. Tiếng kêu gào vang lên từ mọi phía, những người chủ gian hàng cũng bỏ của chạy lấy người.

Harutora và Touji thì không thể chạy được. Cả hai cố giữ khoảng cách với Suzuka và con thức thần, họ tạm trốn ở một gian hàng bán mì xào.

“Đó là một thức thần nhân tạo của cục Âm Dương. Loại M3 Asura.”

Touji vẫn hào hứng đưa ra nhận xét dù tình huống hỗn loạn thế này.

“Thế con én thì sao?”

“Loại én WA1, một thức thần dạng trói của Tập đoàn Witchcraft.”

“Tớ không hỏi nó là gì, tớ muốn biết ai là người đã phóng chúng ra.”

Như để trả lời câu hỏi của cậu, người đó đột ngột xuất hiện.

“Đứng im, chúng tôi đã phong tỏa hết khu vực này rồi. Đầu hàng đi cô gái.”

Mười người đàn ông mặc đồng phục đang bủa vây Suzuka theo vòng tròn, chĩa súng vào cô. Một số thì giơ sẵn những lá bùa tấn công.

Harutora và Touji ngấp nghé dưới bàn chiên mì.

“Chuyện quái gì thế!?”

“Hình như là các điều tra viên ma thuật?”

Touji bình tĩnh trả lời trong khi Harutora đang hoảng loạn.

Harutora đã từng nghe tên về họ – những người chuyên điều tra về tội phạm ma thuật. Như cái tên của mình, họ làm việc chống lại những âm mưu cũng như hành động có thể phạm luật Âm Dương, đặc biệt những pháp sư hắc ám. Nếu xem pháp sư như lính cứu hỏa hoặc nhân viên cứu hộ trong cộng đồng ma thuật, thì các điều tra viên chính là cảnh sát.

“Nhưng tại sao họ lại đi bắt một trong Thập Nhị Thiên Tướng, chẳng phải họ là đồng nghiệp sao?”

Trong lúc Harutora còn đang thắc mắc, các điều tra viên đã vây chặt Suzuka. Họ hừng hực sát khí, và không thể tin được là đối thủ của họ chỉ là một cô gái ở độ tuổi trung học.

Ánh mắt Suzuka vẫn kiêu ngạo như thường lệ.

“..Các ngươi thật sự phiền phức quá. Các ngươi chẳng học được điều gì từ những thất bại thì phải.”

Suzuka mỉa mai, và thức thần ‘Asura’ luôn sẵn sàng sau lưng cô.

Nhưng những người đó không hề quan tâm tới lời nói của cô:

“Dairenji Suzuka, dù cho cô là pháp sư hạng nhất, cô cũng chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Cô nghĩ đã thoát được đội 2 của chúng tôi khi ở tòa nhà ấy ư? Chúng tôi sẽ bắn đấy, đừng chống cự vô ích.”

Vài thức thần trói buộc dạng én đang lượn lờ trên không trung, và hồng tâm rọi trên người Suzuka không phải chuyện đùa được. Harutora tái mặt, còn Touji thì huýt sáo nhè nhẹ.

Thế nhưng.

“Ta nói ta sẽ chạy khi nào? Đừng nói chuyện buồn cười như thế.”

Vừa nói Suzuka vừa luồn tay ra phía sau, lấy ra một cuốn sách cổ.

Các điều tra viên lập tức di chuyển, họ hô vang các câu thần chú và giải phóng số bùa trên tay mình. Đó là biểu tượng cho “Mộc” – một trong năm nguyên tố cơ bản.

Các bùa chú nhanh chóng biến hình thành một lưới gai quấn chặt lấy Suzuka. Asura di chuyển lên để bảo vệ chủ nhân mình, nhưng không thể ngăn được lưới gai từ tứ phía, và nó bất động ngay lập tức.

Nhưng nhờ có khoảnh khắc đó, cô gái ấy đã kịp có biện pháp đối phó. Cô nâng quyển sách lên bằng cả hai tay, đó là một cuốn sách với bìa cứng – một quyển kinh thánh màu đỏ rực.

“Thật là nhàm chán nếu chỉ dùng thức thần nhân tạo để đấu với các ngươi. Đây là cơ hội để lũ các ngươi được chiêm ngưỡng thức thần của Thiên Tướng đó.”

“Lên nào.” Cô triệu hồi thức thần đồng thời thể hiện một nụ cười tà ác lóe lên trên khuôn mặt mình.

Ánh sáng đã tàn từ khi pháo hoa kết thúc ban nãy, giờ lại bừng sáng trên bầu trời từ quyển kinh thánh ấy. Bìa cuốn sách tự lật tung lên, và các trang bị xé ra một cách thô bạo, từng tờ một bay vào không trung.

Chúng nhảy sư tử, rồi lắp ghép lại thành nhiều hình dạng. Có hổ, rắn, cú, và cả báo nữa. Thoạt nhìn mọi người sẽ nghĩ đây là những origami ( một loại xếp hình bằng giấy ) nhưng chúng sống động như những con vật thật.

“…Lên nào.”

Suzuka hét lên, và hơn năm mươi thức thần lao lên theo lệnh của cô.

“Cái quái gì vậy –“

Harutora và Touji tái mặt, họ nhanh chóng núp xuống dưới quầy sắt.

Như một trận lở tuyết, đàn thức thần của Suzuka tỏa ra xung quanh và đạp đổ tất cả những gian hàng, đèn lồng hay bảng hiệu chúng lướt qua. Lửa bắt đầu lan ra từ những chiếc đèn bị vỡ, và nhanh chóng tạo thành một cơn bão lửa.

Các điều tra viên rút lui từng người một và cố chống trả.

Lửa.

Những thức thần hệ “Mộc” của họ bị đánh tan tác, đặc biệt lại là loại thức thần nhân tạo nên không thể chịu được những tác động mạnh mẽ như vậy.

Nhưng chúng nhanh chóng bảo vệ chủ nhân của mình. Một vài người cố tạo ra lửa để đốt lại thức thần của Suzuka, nhưng chúng quá đông nên không thể giải quyết được cơn bão lửa đang ập tới.

“Làm sao mà chúng ta lại bị cuốn vào trận chiến này cơ chứ?”

“Không ngoài vận đen của cậu Harutora ạ”

“Lỗi của tớ à !?”

Touji đã khiến cả lũ nguy hiểm chỉ vì tính tò mò, và giờ cậu đang trêu là do vận đen của Harutora.

Nhưng họ cũng không thể cười đùa được, tình thế trước mắt như ngàn cân treo sợi tóc, họ có thể chết bất cứ lúc nào.

“Sao vậy? Các người không thể thắng bằng thức thần, vậy hãy đấu bùa chú xem nào?”

Suzuka trêu chọc những điều tra viên đang tái mặt, rồi cười lớn và rút ra đống bùa của mình.

“Thế này sẽ hoàn hảo cho một ngày hè oi bức.”

Suzuka cười lần nữa rồi tung bùa chú ra. Đó là bùa “Thủy”.

Nếu những thức thần kia như tuyết lở, thì đống bùa chú này giống như một cơn lũ quét.

“Wah –“

Harutora và Touji cũng bị nhấn chìm trong nước lũ, la hét khi nước cuốn trôi họ đi. Cả hai cảm thấy khó thở, và tay chân không thể bơi được, nhưng thực sự họ lại không bị ướt. Đây là ma thuật, không phải nước thật.

“Hãy chặn cơn lũ điên cuồng này. Thổ khắc thủy. Order!”

Vài điều tra viên đã phục hồi lại, bắt đầu trận chiến bùa chú. Mặt đất nhanh chóng nhô cao, và cơn lũ bị hấp thụ gần hết.

Những người khác cũng bắt chước, và cuối cùng cũng dập được cơn lũ quét. Suzuka cười khúc khích, các thức thần của cô không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ngay cả người ngoài cuộc cũng thấy cô vượt trội thế nào.

..Cô ta.. quá mạnh ….!

Harutora cũng từng vài lần được chiêm ngưỡng ma thuật, nhưng trận đánh lớn thế này thì là lần đầu tiên cậu chứng kiến tận mắt. Nó còn kinh khủng hơn những gì được chiếu trên ti vi.

“…Tình hình này tệ rồi Harutora, cố chạy thôi!”

“H..Hiểu rồi!”

Harutora lập tức gật đầu với Touji.Nhưng tình thế bây giờ thì bắt cậu bay còn dễ hơn là chạy khỏi đây. Touji lúc đó cũng đang căng thẳng quan sát, và hiển nhiên là cậu ấy cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm lối thoát.

Vậy nên –

“Tớ sẽ gặp cậu sau Touji.”

“Hả–“

Harutora chạy nhanh trong khi Touji vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Touji hét lên, nhưng Harutora mặc kệ. Mục tiêu của cô ta là Natsume, mà bây giờ cậu sẽ là Natsume. Cơ hội để cả hai chạy là không thể nếu cậu còn ở cạnh Touji.

Cậu nhào lộn qua các gian hàng, né các thức thần và chạy thục mạng về phía trước.

Touji không đuổi theo, bởi cậu biết tình huống này cậu thuyết phục Harutora cũng vô ích thôi. Tốt nhất cậu nên đi tìm sự trợ giúp, Touji tự nhủ, nhưng vẫn thấy trong lòng bứt rứt.

“A”

Trong nỗ lực né một gian hàng đang đổ sụp, Harutora lao sầm vào một con thức thần có dạng trâu. Cậu cố tránh cặp sừng của nó, nhưng vẫn không tránh khỏi ngã rầm xuống đất.

Ngay lập tức một con ngựa đạp chân tàn nhẫn lên ngực cậu. Harutora vội vã lăn ra, và một con sói đang há răng định ngoạm cậu. Cậu chỉ kịp né nó trong gang tấc.

Các thức thần của Suzuka dường như chỉ chú tâm vào các điều tra viên, và cậu bị tấn công một cách ngẫu nhiên, chúng cũng không hề quan tâm tới cậu lắm.

…Dù sao thì, bây giờ là lúc cậu hành động…!

Harutora trốn trong bóng tối, và Suzuka không nhận ra điều đó. Nếu trận chiến diễn ra thế này thì cậu và Touji có thể trốn thoát thuận lợi.

Nhưng, đời không như là mơ. Harutora đột ngột dừng lại.

Ở sau một gian hàng đổ.. vẫn còn hai đứa trẻ đang trú ở đó.

“Ê này, hai đứa!”

Chúng nghe thấy Harutora gọi và ngẩng đầu lên. Đó là một cậu bé và một cô bé. Harutora bất ngờ, đây là hai đứa trẻ đã nhảy múa khi Hokuto thổi bong bóng lúc nãy.

Chúng có vẻ nhớ Harutora, nhưng có thể do quá sợ hãi nên chúng vội lao về phía cậu.

“Đồ ngốc, tránh đi!”

Một con gấu lớn đang nhảy qua gian hàng đó. Harutora lấy hết sức bình sinh và nhảy ra. Đứa bé gái chợt nhận ra tình huống đáng sợ ấy, chỉ kịp hét lên và ngã lăn ra đất. Anh trai cô bé tái mặt, nhưng khi cậu bé kịp nghĩ tới việc giải cứu người em của mình, bóng của con gấu đã chuẩn bị đổ rạp xuống người cô bé.

Harutora đã không làm được. Cậu tính sẽ dùng cơ thể mình để chắn cho hai đứa, nhưng ngay lúc ấy con gấu lại trở về những tờ giấy và nhẹ nhàng rơi xuống đầu cô bé.

Không chỉ thế tất cả những con vật khác đều trở lại những tờ giấy kinh thánh. Các điều tra viên hết sức bất ngờ khi thấy cảnh tượng này, và không gian chợt trở nên tĩnh lặng.

“…Hả? Tại sao vậy” Harutora lẩm bẩm, và cùng lúc cậu nghe thấy Suzuka đang gầm gừ gì đó.

Cậu quay lại và thấy Suzuka đang trừng mắt nhìn mình, không, cô không nhìn cậu, mà là hai anh em đang nằm sóng xoài trên mặt đất.

–Cô ta.

Cô ta đã cứu hai đứa trẻ ư? Harutora cảm thấy chuyện này thật khó tin, nhưng cậu bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung.

“Có chuyện gì thế?” Harutora hốt hoảng nhìn quanh. Đó là thức thần ‘Asura’ đang nâng cậu lên bằng những cánh tay mạnh mẽ của mình.

“Không vui chút nào đâu, chúng ta giải quyết nhanh nào.”

Suzuka ném thêm một loạt bùa “Thủy’” nữa, tạo ra một màn sương mù dày đặc. Harutora thậm chí không thể nhìn thấy chân mình, và tất cả mọi người đều mất tầm nhìn trong giây lát.

“A!”

Các điều tra viên hét lên, nhưng Asura đã quắp lấy Harutora và nhảy vọt ra khỏi đám sương mù ấy. Bây giờ thì nó bé tí tẹo dưới chân cậu. Làm sao có thể nhảy cao được như vậy chứ. Harutora còn nhìn thấy nhiều gian hàng cũng như đền thờ chính phía trước. “Bang”. Một quả pháo hoa nổ tung phía trên cậu.

“Lối này.”

Harutora quay lại hướng vừa phát ra tiếng nói, Suzuka cũng đang ở trên không trung, cưỡi một thức thần dạng thú mà cô mới triệu hồi.

Nghe lệnh của Suzuka, Asura tiếp tục nhảy cao hơn nữa. Họ gần như chạm được tới bầu trời, rồi lại rơi xuống. Asura không bay được, nên nó cứ quắp Harutora đang la hét và nhảy liên tiếp.

Họ chạy qua khu rừng, tới được khu vực đền thờ, và hạ cánh.

Cú va chạm ấy có vẻ khá mạnh, thậm chí Asura cũng bị hiện tượng nhập nhòe, và nó đành quỳ dưới đất để hồi phục.

Asura là một thức thần có thể thực hiện rất nhiều thứ, nhưng nhảy liên tiếp với độ cao như vậy chắc chắn không phải chức năng của nó, và nó chỉ có thể tiếp tục hoạt động nhờ vào dòng năng lượng của Asura.

“A, ahhahaha….”

Asura đã hạ cánh ở góc xa nhất của ngôi đền, đối diện với bờ sông.

Một bên là bức tường đá bao quanh, và một bên là khu rừng rộng lớn. Nơi này khá xa so với chỗ ban nãy, mặt đất ở đây vẫn còn nhiều cỏ dại.

Harutora cố đứng vững trong khi Suzuka nhàn nhã nhảy xuống khỏi con thú.

“Đừng có ngây ra ở đó, chúng sẽ đuổi theo nhanh thôi.”

“C..c..chờ chút đã, đầu tôi vẫn đang quay mòng mòng….”

“Gì chứ? Cậu thật thảm hại. Có thật cậu là người thừa kế của gia tộc không vậy?”

Suzuka không hề thương tiếc mà ném cho Harutora một cái nhìn khinh bỉ. “Không.” Ước gì cậu có thể trả lời như vậy. Nhưng nếu cậu làm vậy thì chắc chắn cô ta sẽ nổi điên lên và giết cậu vì dám lừa gạt cô.

Nhưng mà…

“Này..”

“Gì chứ? Tôi cảnh cáo cậu, không có đường lui đâu –“

“Tại sao cô ngừng trận đánh lại để cứu hai đứa trẻ ấy?”

Suzuka mím môi lại. Harutora để ý rất kĩ khuôn mặt cô, và cô gầm gừ lại để cảnh cáo cậu.

“Mắc mớ gì cậu hỏi những thứ như vậy? Tôi không có gì để giải thích.”

Suzuka trả lời, nhưng đó rõ ràng là che giấu đi sự bối rối của mình, một thái độ dễ hiểu ở tầm tuổi của cô.

“Mà nghĩ kĩ thì ngươi không mang bùa theo à? Ngươi chỉ biết cắm đầu chạy quanh. Ngươi suýt nữa không cứu được chúng, phải chăng ngươi quá tự tin về sức mạnh của mình.”

“…Và cô cứu chúng vì tôi à?”

“…Hừ.”

Suzuka lại yên lặng. Một loạt thắc mắc hiện ra trong đầu Harutora khi cậu nhìn thấy thái độ của cô.

Suzuka là một trong Thập Nhị Thiên Tướng, nhưng lại bị truy bắt bởi các điều tra viên. Họ chỉ bắt giữ bọn tội phạm ma thuật. Tức là, cô ấy đã phạm một tội gì đó, hoặc đang có ý đồ đen tối.

Với trận đánh vừa rồi và cái ma thuật về linh hồn mà cô ta từng nói, chắc hẳn cô ta đang mạo hiểm làm thử nó.

“….Có phải cô đang định dùng ma thuật về linh hồn không?”

Harutora hỏi Suzuka, trong khi vẫn bị giữ chặt bởi Asura.

Khuôn mặt Suzuka bỗng ửng đỏ lên. Cô đã chuẩn bị những lời công kích, nhưng khi Harutora nhìn thẳng vào cô và hỏi như vậy, đôi môi cô lại lắp bắp không nói lên lời.

Ánh mắt cô nhìn Harutora giống khi nãy cô nhìn hai đứa trẻ kia. Đó là ánh mắt của cô gái vô tội.

“….Tôi muốn hồi sinh anh trai mình.”

Suzuka nói khẽ.

Âm thanh pháo hoa vọng lại từ bên kia khu rừng, và Harutora đang sốc.

“H..Hồi sinh, …. Vậy là ….”

Cô ta đang nói gì vậy? Harutora từng nghĩ về điều này nhưng cậu vẫn không tin được. Suzuka không quan tâm tới phản ứng của Harutora, khuôn mặt cô lại cau có như bình thường và quay đi.

“Harutora!”

Harutora mặt tái mét và Suzuka ngay lập tức nhìn về phía tiếng nói phát ra. Đó là một cô gái mặc yukata đang chạy từ phía rừng ra.

Là Hokuto.

Harutora mất cảnh giác, hét lên.

“Đồ ngốc, đừng có tới đây!”

“Không! Hãy thả Harutora ra!”

Hokuto hét lên, và mắt cô biểu lộ rõ quyết tâm sẽ giải cứu cậu, dường như cô không nhận ra con thức thần phía sau.

Và…

“….Harutora?”

Người Suzuka run lên bần bật, và lườm Harutora.

“À…” Harutora bất ngờ thốt lên.

“…Chuyện khỉ gì thế này? Ngươi không phải Tsuchimikado Natsume?”

“À, ừm …”

“Trả lời ta ngay!”

Suzuka đang rất giận dữ, Hokuto xuất hiện đã làm đảo ngược hoàn toàn tình thế.

“…N-Natsume là họ hàng của tôi. Tôi là Tsuchimikado Harutora, một người của phân gia.”

“P..Phân gia? Đồ khốn đừng có đùa nữa!”

Cô nắm chặt lấy áo Harutora, nghiến răng kèn kẹt.

“Ngươi nói dối!”

“À, thực ra thì cô đã nhầm trước.”

“Im đi, đồ khốn, ta sẽ giết ngươi!”

Suzuka điên tiết lên, và Harutora cảm thấy thân thể mình run bắn hết lên.

Hokuto vội chạy qua.

“Đừng có đến đây, đồ xấu xí! Nếu cô đến đây ta sẽ giết hắn.”

Hokuto dừng lại ngay khi Suzuka đe dọa, nhưng cô vẫn tìm cơ hội để tiếp cận hai người.

Hokuto không biết danh tính thực sự của Suzuka và cô cũng chưa thấy trận đánh khi nãy, cũng không biết Asura là một thức thần. Harutora cảm thấy lo nhiều hơn vì cái tính cứng đầu của Hokuto.

Mặt khác Suzuka vẫn nắm chặt ngực Harutora không buông.

Cô ta vẫn còn giận dữ nhưng dường như đang tính toán điều gì đó.

Mất một lúc lâu Suzuka mới nới lỏng đôi tay mình, nhẹ nhàng nói:

“…Ta đã muốn làm chuyện này theo con đường hòa bình…. Mà thôi sao cũng được.”

Làm thế quái nào những hành động từ nãy tới giờ của cô là hòa bình được – Harutora suýt bắn ra khỏi miệng câu nói ấy, nhưng kịp thời ngậm miệng lại.

Suzuka chậm rãi nói với Harutora, người đang bị trói chặt.

“Nhớ cảnh báo với Tsuchimikado Natsume là ‘Ta sẽ tìm ra và bắt cậu ấy’ nghe chưa? Phải là chính ngươi nói nghe chưa!”

“…Được rồi.”

Suzuka đe dọa khiến Harutora miễn cưỡng gật đầu. Suzuka vẫn còn chút bực tức, cô nhìn chằm chằm Harutora, rồi chợt liếc xuống Hokuto.

“…Bạn gái ngươi à?”

“K..Không!”

Harutora hốt hoảng trả lời. Sẽ thật tệ nếu cô ta trút giận dữ lên Hokuto.

“Nói láo, cô ta không giống bạn bình thường của ngươi chút nào.”

“Tôi nói thật, cô ấy chỉ đi cùng tôi tới lễ hội thôi!”

Harutora cuống cuồng bác bỏ, nhưng Suzuka vẫn lườm cậu.

Đột nhiên nụ cười độc ác lại lóe lên trên khuôn mặt Suzuka.

“Đừng, tôi thề không nói dối cô mà …”

Harutora lạnh hết sống lưng, khi mà ngực của cậu bị kéo chặt về phía trước, và Suzuka đột ngột áp lại gần cậu.

Một cảm giác mềm mại chạm nhẹ đôi môi của cậu.

Harutora mở to mắt, và thấy Hokuto đang thở dốc dưới kia.

Suzuka nhắm mắt lại, cánh tay cô luồn nhẹ ra ôm lấy đầu của Harutora. “Nn….” Cô nín thở thật lâu.

Sau khi đã từ từ cưỡng hôn Harutora, Suzuka mới thả cậu ra.

Lúc đó Asura cũng thả Harutora ra, và ném cậu xuống.

Suzuka nở một nụ cười ngạo nghễ, nhìn Harutora đang quỳ dưới đất. Sau đó cô cùng với hai thức thần lao vọt lên màn trời đêm, hét vang lại:

“Darling, nhớ phải gửi tin nhắn đó nhé?”

Suzuka mất hút vào trong màn đêm.

Chỉ còn lại một chút cảm giác trên môi cậu.

Và khi cô ta bỏ đi, thậm chí cô còn nháy mắt với Hokuto.

Harutora chợt nh

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote