Phần 2

Hôm sau là một ngày đầy nắng, rất thích hợp cho việc tổ chức lễ hội pháo hoa.

Địa điểm của lễ hội là một ngôi đền ở ngoại ô, và có một dòng sông chảy qua sau nó. Có lẽ vì nơi đây đầy ấp người và sự cuồng nhiệt của những người tham gia lễ hội, cái nóng ban ngày dường như hoàn toàn không giảm đi. Âm thanh sống động vang ra thường xuyên, và ánh mặt trời mùa hè hòa lẫn với không khí, như thể chỉ thở thôi cũng có thể nếm trải được hương vị hè hội.

“…Cậu đã không gặp cô gái thần đồng của tông gia được nửa năm rồi, và rồi đánh nhau ngay khi gặp mặt.”

Touji tựa vào bức tường đá lớn bao quanh ngôi đền, nói với vẻ nửa nghi ngờ nửa châm chọc.

Harutora và Touji đã học xong lớp học phụ đạo, và họ đang chờ tại vị trí đã hẹn nhau trước. Hokuto đi trễ và vẫn chưa thấy xuất hiện.

Trong lúc chờ đợi Hokuto đến, Harutora nói cho Touji biết về việc xảy ra tối hôm qua. Cậu không định sẽ nói về nó, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Touji đã thấy được thái độ khác biệt so với hôm qua của Harutora, và thật bất ngờ, người bạn cùng lớp này lại là chuyên gia thuyết phục. Bằng cách nào đó, Harutora không chỉ tiết lộ cuộc nói chuyện trên cầu, mà còn kể hết hoàn toàn mối quan hệ của cậu với Natsume.

“Thật lòng thì cậu nghĩ thế nào?”

“Đồ dở hơi.”

“…Cậu có nói thẳng quá không…”

“Cậu chẳng nói năng được gì. Lần tới mà tớ đi cưa gái thì đừng có mà theo đuôi đấy.”

Touji cười lạnh lùng dưới chiếc băng trên đầu. Harutora ngồi xổm trên nền đất, nhìn vào cậu ta một cách bực bội.

Harutora luôn thể hiện một thái độ tốt nhất có thể, nhưng cuối cùng thì chẳng có nhiều số của các cô gái trong điện thoại của mình – xoàng đến độ có thể đếm được bằng một bàn tay – và nó là một khó khăn lớn lao cho cậu ta để có một sự tiến bộ.

“Tớ thừa nhận là có chút trẻ con… Nhưng em ấy khiêu khích tớ trước.”

“Không quan trọng là ai, cậu sẽ không bao giờ có thể nói chuyện với phụ nữ.”

Touji thẳng tay phê phán một cách không thương tiếc, nhưng Harutora chẳng thể tập trung sức lực để đáp lễ.

“Nhưng, như với sự mong đợi về một gia tộc lớn, ngay cả phân gia cũng phải tuân theo truyền thống và trở thành thức thần cho tông gia…”

Touji không để ý tới Harutora đang chán nản, lẩm bẩm một cách chế nhạo.

‘Thức thần’ đại diện cho người hầu mà Âm Dương Sư sử dụng, là ‘linh hồn hầu hạ cho chủ nhân của chúng’.

Ví dụ, “Thuật Âm Dương” mà Bộ Âm Dương Sư chính thức theo đuổi chủ yếu sử dụng thức thần nhân tạo được tạo thành bằng cách đặt vào “lõi” là một cái lọ năng lượng ma thuật.

Đó là những thức thần đơn giản mà người sử dụng có thể xài ngay tại chỗ, cũng như bất cứ thức thần tự nhiên nào.

Truyền thống của nhà Tsuchimikado là phân gia phải phục vụ cho tông gia với tư cách của một thức thần.

“Này, chậm lại đã, nếu là thế thì Yakou có thức thần như thế không?”

“Tớ không biết. Tớ nghĩ chắc là ông ấy phải có, dù tớ không rõ cho lắm.”

“Thức thần Hishamaru và Kakugyouki của Yakou… Có phải họ đã từng là người?”

“Tớ đã nói là không biết mà.”

Touji thể hiện một sự tò mò mãnh liệt, nhưng Harutora gạt nó đi như một cách thất thường.

“Hãy suy nghĩ xem, nếu không tính cái thời của Yakou, cậu không nghĩ là bây giờ quá nghiêm khắc để tuân theo ‘truyền thống’ sao? Đúng là tỏ vẻ thông thái mà.”

“… Cậu định nói là ‘thông thái’ à?”

Cái nhìn chằm chằm của Touji trở nên lạnh giá hơn. Mặt của Harutora đỏ bừng lên, cãi lại: “Nó cũng nghĩa như vậy thôi!”

“Trong mọi tình huống thì nó cũng không phù hợp với thời đại! Chả hiểu sao bố tớ mới bảo rằng đừng lo lắng quá.”

“Vậy ư?”

“Không phải như thế sao? Nghĩ đi, ép buộc người khác trở thành thức thần, đó không phải là khước từ quyền con người à! Cái kiểu truyền thống không coi người khác như con người!”

Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng việc sử dụng thức thần và bùa chú khi hỏi về kĩ năng ma thuật đặc trưng của Âm Dương Sư.

Tuy nhiên, thức thần là bạn và hộ vệ của pháp sư, và nói một cách thậm tệ hơn thì, họ là kẻ hầu hay nô lệ, có khi là “công cụ”.

Tuy vậy…

“Có nhiều trường hợp con người trở thành thức thần.”

“Đừng nói nhảm, thức thần có thể biến mất ở bất cứ địa điểm hay thời gian nào.”

“Đó là phép ẩn dụ thôi. Đơn giản thì, thức thần thật ra là cấp dưới hành động tuân theo mệnh lệnh chủ nhân. Lấy ví dụ như các ninja phục vụ vào thời Chiến Quốc là một dạng mở rộng của thức thần.”

“…Dù sao thì đó là quá khứ rồi.”

“Từ quan điểm hiện đại, mối quan hệ giữa pháp sư và thức thần giống như huấn luyện viên và vận động viên… Và nó có chút khác biệt ở chỗ là sự tuân lệnh tuyệt đối.”

“Ý cậu là sao, một chút khác biệt ấy! Đó là phần quan trọng nhất!”

Harutora nghĩ về cuộc nói chuyện trên cầu hôm qua. Hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Natsume ư? Không thể. Cậu ấy không thể làm thế. Đó còn không phải là câu hỏi về việc cậu ta còn có khả năng như một Âm Dương Sư hay không.

“…Mặt khác, nếu tớ có thể thấy được tinh linh, dám cá tớ có khả năng cao là có cái kết như vậy lắm…”

Từ giọng của Natsume hôm qua, cô ấy có lẽ không bất ngờ khi gánh trách nhiệm phục hưng gia tộc Tsuchimikado. Đó phải chăng là kết quả của địa vị hay tính cách của cô ấy? Cho dù là thế nào, Harutora cũng không quan tâm đến việc gia nhập với người bạn thơ ấu của mình theo đuổi cái nguyện vọng cao quý ấy.

“Gì mà ‘bạn bè vô dụng’, gì mà ‘trách nhiệm của người thừa kế gia tộc’… Không phải là em ấy đã mệt mỏi với mấy thứ giả dối này rồi sao?”

“Cô ấy khá thẳng thắn đấy.”

“Thế chẳng phải rõ quá rồi sao.”

“’Em cô đơn’… Đó là ý nghĩa thực sự mà người thừa kế tiếp theo của tông gia nói, phải không?”

Touji nhìn Harutora, cái nhìn của cậu ta phút chốc lóe lên ánh sắc nhọn. Những từ ngữ đó là không lường trước với Harutora, khiến cậu há mồm ngơ ngác chẳng biết nói gì suốt một lúc.

“…Natsume, để lộ sự mềm yếu với với mình sao? Nhưng… sao thế được…”

Nhưng, nó không phải là bất khả thi. Những người muốn trở thành Âm Dương Sư chuyên nghiệp đều tập trung tại Học viện Âm Dương Sư nơi mà Natsume đang theo học và tất nhiên là họ hiểu mối quan hệ giữa gia tộc Tsuchimikado và Tsuchimikado Yakou. Natsume, một mình, cùng với những người đó, học Thuật Âm Dương.

Hơn nữa, Natsume có tài năng thiên bẩm, và điều đó rất có thể dẫn tới sự ganh ghét và bực bội. Xét về tính cách của Natsume, thật là khó để tưởng tượng cô ấy tìm được một nhóm bạn vui vẻ hay rửa trôi đi những cảm xúc tiêu cực. Trong trường hợp đó, phải chăng Natsume đang trải qua những tháng ngày không hạnh phúc tại Tokyo?

“…”

Harutora cau mày, trông chán nản và giữ im lặng. Touji cúi đầu xuống để nhìn Harutora với sự quan tâm, như thể là cậu ta nghĩ cậu bạn mình đơn giản và dễ hiểu.

“…Đươc rồi, cậu vừa bị từ chối thôi, đừng có buồn, đó không phải là tận cùng thế giới mà phải không?” Cái nhìn của Touji quay ra đằng sau Harutora trong khi vừa nói vừa nhún vai.

“Cậu nói ai bị từ chối cơ?”

“…Ai vừa mới bị từ chối thế?”

Một giọng nói khủng khiếp cứ như là một ngọn núi lửa sắp phun trào vang lên.

Đó là Hokuto.

Touji nhe răng cười, còn Harutora thì đang ngồi xổm dưới đất nhanh chóng đứng lên. Harutora vội xua tay như thể bảo đó chỉ là sự hiểu nhầm, nhưng cũng nghẹn lại như những từ ngữ chuẩn bị ra khỏi miệng mình.

Mắt cậu mở rộng rồi ngây ra.

Thấy phản ứng của Harutora, Hokuto nói:”…Gì vậy…” và xoay đầu đi, liếc nhìn Harutora vượt khỏi tầm mắt cô ấy. Cô ấy dự định sẽ bình tĩnh lại, nhưng khuôn mặt thì đỏ ửng lên từ sự kì vọng và sự căng thẳng, và ngón chân thì quệt thành những hình tròn lên mặt đất một cách lo lắng.

Touji ho nhẹ.

Harutora vội vàng nói:

“C-Cậu đến trễ, Hokuto.”

“…Xin lỗi.”

Touji lại ho thêm.

“Ừm, không, không sao đâu… Ừ… Chuyện gì xảy ra với cách cậu ăn mặc thế?”

Lần này thì Touji không ho nữa mà thay vào đó là thở dài. Hokuto căng thẳng phồng má lên một cách chậm rãi.

“Không có gì! Tớ chỉ mặc một cái yukata vì tớ sẽ tham dự lễ hội, có gì à?!”   

Hokuto hiện đang mặc một chiếc yukata.

Đó là một bộ yukata màu đen, được trang trí với hoa mẫu đơn trắng và bướm gần ở trên, với một chiếc thắt lưng màu hồng tao nhã. Cả thân hình cô ấy tạo một không khí truyền thống và chững chạc, cứ như là một con người hoàn toàn khác so với Hokuto ngày hôm qua.

“Không, không, tớ xin lỗi! Đó thật là… Nhìn thấy cậu ăn mặc thế này, tớ cảm giác là không phải cậu… T-Tớ ngạc nhiên vì diện mạo ấy trông thật bất ngờ, nên tớ nghi ngờ chính đôi mắt của mình…”

Trong lòng Hokuto như thể có một vụ núi lửa phun trào càng ngày càng gần mỗi khi cái miệng bối rối của Harutora được mở ra, dường như nó sẽ phun trào từ miệng núi bất kì lúc nào. Đôi mắt đầy sự phấn khích nhìn chằm chằm vào Harutora dần dần được đong đầy nước mắt. Touji, đứng sau Harutora, che mặt đi vì không thể chịu nổi cảnh này.

Nhưng…

“Nhưng… nó trông đẹp với cậu đấy. Nó thật sự làm tớ ngạc nhiên.”

Trước khoảnh khắc phun trào, cơn giận của Hokuto biến mất.

“…T-Thật ư?”

“Ừ, nói thế nào nhỉ… Nó trông hồn nhiên, và chững chạc hơn bình thường.”

Harutora cũng không biết phải nói gì, do dự một hồi rồi nói hết ra những suy nghĩ thật lòng trong cậu.

Hokuto di chuyển ánh nhìn của mình, như thể là xem xét biểu lộ của Harutora. Cậu ta chưa làm gì đáng chú ý cả, nhưng nhịp tim của mình thì đập nhanh dần.

Không lâu sau, Hokuto biểu lộ sự thỏa mãn của mình, thư giãn và bình tĩnh lại bản thân.

“…Cảm ơn.”

Cô ấy giả vờ bình tĩnh, giữ lại khóe môi của mình khỏi việc hình thành một nụ cười, và cảm ơn cậu ta thầm kín.

Cả hai người họ đắm chìm trong sự im lặng.

Hokuto nhìn chằm chằm xung quanh, trông có vẻ e dè, còn Harutora đứng thẳng, cũng thể hiện một diện mạo lo lắng và sốt ruột. Cả hai dường như đều muốn mở miệng ra, nhưng họ không thể nắm bắt cơ hội.

Sự im lặng tiếp diễn.

Touji lặng thầm đếm tới một trăm.

Sau đó, cậu ta quyết định sẽ không chờ đợi nữa.

“Được rồi, vì Hokuto ở đây nữa, chúng ta nên đi xem thôi nhỉ?”

Harutora và Hokuto gật đầu nhẹ nhàng, như thể thoát khỏi gánh nặng trong lòng.

Thật không may, phong thái chững chạc đó của Hokuto không giữ được lâu.

“Tiếp nào, kẹo bông! Tớ muốn ăn kẹo bông gòn!”

“… Sao cậu không ăn cây kẹo táo ở tay phải và quả chuối ướp sô cô la ở tay trái trước đi.”

“Harutora, ở đó có mặt nạ kìa! Này, cái nào được? Cậu thấy cái nào đẹp hơn?”

“Mặt nạ hề… Không, giỡn thôi! Tớ chỉ đùa, nên đừng đá tớ với với đôi dép nữa!”

“Ồ, cá vàng!”

“Chờ đã! Đừng có chạy nhảy xung quanh khi mà mặc yukata thế chứ! Ai lại có thể mặc yukata mà chạy nhanh thế!?”

Cô ấy vui quá trớn, quá hứng thú đến độ dọa cả một đám học sinh tiểu học đi bên cạnh, hoàn toàn trở về cách cư xử giống con trai của cô ấy.

Touji chết lặng.

“…Cô ấy năm ngoái cũng thế à?”

“Năm ngoái còn tệ hơn ấy chứ.”

Harutora trả lời với một nụ cười khô khan từ sau Hokuto.

Hokuto lâu lâu thường hay có tính trẻ con, nhưng một khi đã tham dự lễ hội này, cô ấy dường như đã thật sự biến thành một đứa trẻ. “Harutora, nhìn này!”, “Harutora, đến đây!” – Mắt cô ấy sáng rực lên khi kéo tay của Harutora, chỉ vào từng gian hàng nối tiếp nhau.

Thật ra, Harutora đôi lúc cảm thấy như không thể đóng kịch, nhưng mộĩ khi thấy nụ cười vô tư của Hokuto, cậu hoàn toàn nuốt đi cơn giận và những lời chế nhạo của mình. Đó là một điều tuyệt vời khi thấy gương mặt vui vẻ thật sự của người khác.

Và còn, khi ở bên cạnh người bạn ngây thơ Hokuto, Harutora không cần phải nhớ về quá khứ.

Đã lâu rồi, từ khi còn là một đứa trẻ nhỏ xíu. Mỗi lần đi đến tông gia, người bạn thơ ấu của cậu ta luôn vui mừng khôn xiết, gương mặt thì ửng lên với sự hạnh phúc.

Cô ấy luôn nghe bất kì điều gì mà Harutora nói, luôn theo chân cậu đến bất kỳ nơi đâu…

Harutora bất chợt tự hỏi mình.

…Có lẽ nào em ấy tham dự lễ hội không?

Harutora không thể tưởng tượng ra được. Có lẽ Natsume đã chẳng còn biết niềm vui là gì, bị trói buộc bởi cái tên Tsuchimikado, và sống một cuộc đời chỉ có học hành và tập luyện mỗi ngày.

Trong khi cậu đang tận hưởng niềm vui thì, cô ấy đang làm gì-

Chỉ sau đó…

“…Harutora?”

Touji thầm lặng gọi ra, và Harutora vội vàng tự trấn tĩnh trong sự ngạc nhiên.

“Gì vậy?”

“Ừ… Không có gì, đừng bận tâm.”

Harutora mỉm cười, bỏ qua mọi chuyện và sự bối rối của cậu ta trở về lại lễ hội.

Mặt trời đang lặn ở đằng đông, và ánh đèn trên các gian hàng cùng với hàng hàng chiếc lồng đèn rọi sáng cả vùng. Buổi biểu diễn pháo hoa sẽ được bắt đầu trong một lúc nữa.

Ngay sau đó, Hokuto, lúc nãy đây còn ngồi xổm trên mặt đất mở to mắt nhìn những đôi mắt bé nhỏ của những chú cá vàng, đứng dậy.

“A! Gì thế? Tớ chưa bao giờ thấy nó trước đây!”

“Ồ, đó là chỗ bắn súng, tiếc làm sao.”

Ngay khi Harutora nói, Hokuto đã chạy đến quầy trò chơi bắn súng.

Harutora vội vàng đuổi theo cô ấy, và Touji cũng đi theo đằng sau. Có một cặp đôi trông giống như là tình nhân đại học đang đón lấy thử thách, và Hokuto đứng qua một bên sau khi phóng thẳng tới, cẩn trọng quan sát chúng.

“…Vậy nó được chơi như vậy à, ta dùng cái súng đồ chơi đó để làm đổ giải thưởng ở kia phải không? Và sau đó thì có thể lấy phần quà đã làm đổ…”

“Cậu chưa chơi ư?”

“Nãy tớ mới nói là chưa bao giờ nhìn thấy nó mà!”

Nói thế, Hokuto trả tiền cho lượt chơi (200 yên) cho chủ gian hàng.

Người chủ đưa cho cô ấy một khẩu súng đồ chơi.

“… Làm sao để sử dụng thứ này?”

Cô ấy nhìn Harutora, và Harutora lấy khẩu súng ra khỏi tay cô ấy, kéo lò xo, và nhét một viên đạn bằng nút vào nòng.

“Rồi, cậu chỉ cần kéo cò.”

“Cảm ơn! Được rồi, xem nào, phần quà nào tớ nên lấy đây?”

“Nghe này, Hokuto, cậu không thể nào lấy được bất cứ thứ nào lớn trong trò chơi này đâu, không chỉ là cậu sẽ không thể bắn trúng, mà có trúng đi chăng nữa, phần quà cũng sẽ không rơi xuống nếu nó quá nặng. Theo lí thuyết thì, cậu nên đặt mục tiêu của mình vào hàng ở ngay phía trước, đó là những thứ tương đối nhẹ.”

“A, trượt rồi.”

“Nghe tớ này!”

Hokuto tự bắn, và chẳng thể bắn trúng bất cứ giải thưởng nào hết. Cô ấy mạnh dạn nhắm cây súng vào hàng cao nhất, mục tiêu là chiếc hộp gói ruy băng, hoàn toàn không chú ý tới ý kiến của Harutora.

Touji ăn con mực nướng mua trước đó, thưởng thức niềm vui vẻ ở ngoài cuộc. Hương vị nồng cháy của nước tương thật ngon miệng.

“Uu, thật là, chả trúng gì cả!”

“Đó là lỗi của cậu.”

“Harutora, tớ muốn phần quà đó.”

“Đừng có phiền phức thế chứ.”

“Thế Touji thì sao? Trông cậu có vẻ giỏi trong mấy dạng trò chơi thế này.”

“Không quan tâm.”

Nghe lại những lời đáp trả lạnh lùng, Hokuto hiện ra ánh nhìn quở trách trông như ‘thật là bất tài’. Sau đó, cô ấy lại trả thêm 200 yên, và lại thử thách trò chơi một lần nữa.

Tất nhiên, mục tiêu của cô ấy là chiếc hộp quấn ruy băng ở trên hàng cao nhất. Cô ấy rướn về phía trước nhiều nhất có thể, kéo nòng, và phần dưới của chiếc yukata bị kéo lên cao, làm cho Harutora đỏ mặt.

Nhưng, cú bắn ra vẫn như thế, không trúng gì cả. Hokuto điên đến độ dậm lên mặt đất.

“Bực mình quá! Còn không thể chạm tới nó nữa!”

“Tớ đã nói là nhắm vào giải thưởng lớn là vô ích mà.”

“Thêm lần nữa!”

“Bỏ đi.”

“Không! Tớ muốn nó!”

Cô ấy đúng là một đứa trẻ. ‘Harutora’. Touji đứng đằng sau cậu, nói ra một cách lười nhác như thể muốn cậu ta nghĩ về cái gì đó. Thì thầm ‘nó có liên quan tới mình à’ trong lòng, Harutora nhận lấy khẩu súng đồ chơi mà Hokuto đưa cho, và trả 200 yên.

“Nhưng tớ rất dở trong trò này đấy…”

Ngay khi cậu ta thú nhận, cú bắn của cậu trượt lần này qua lần khác.

Vận may của Harutora chỉ đơn giản là quá tệ và cho dù cậu ta nhắm vào đâu, viên đạn cũng sẽ bay với hướng không thể tin nổi. Tiền lẻ trong ví cậu bị tiêu đi trong chốc lát và dù như thế, Hokuto vẫn không chịu để cậu ấy đi, và nhanh chóng mất đi 1000 yên.

“Nếu lần này bắn không trúng, bỏ cuộc đi.”

Sau khi nói thế, cậu ta nhét viên đạn cuối vào, rướn người về phía trước.

Tim của Hokuto đập một cách lo lắng khi nhìn vào Harutora.

Sau đó, cô ấy đỏ mặt như thể mới nghĩ ra thứ gì.

Harutora đang nhắm. Hokuto trông có một chút ngập ngùng, nhưng cô ấy vẫn hạ người xuống, đưa mặt vào gần tai của Harutora.

“Nè, Harutora.”

“…Đừng có nói chuyện với tớ ngay lúc này.”

“Nếu cậu lấy được giải thưởng đó thì…”

“Đừng nói chuyện với tớ.”

“Tớ sẽ tặng cậu một nụ hôn.”

Bàn tay cậu ấy mất điều khiển trong giây lát.

Cái nút không hề tiến thẳng với phương hướng đúng như nòng súng tạo thành một hình vòng cung đẹp đẽ, bắn trúng chiếc hộp ngay chính giữa. Chiếc hộp tạo ra một âm thanh trống rỗng, rơi khỏi vị trí.

Hokuto nhảy lên nhảy xuống, hò reo một cách ồn ào. Touji giữ con mực nướng trong miệng, ung dung vỗ tay. Nhưng, Harutora thì lại đang rất bối rối.

“Hokuto, cậu…!”

“Hửm? Tớ à?”

“Ừ, thì, cậu nói là… Nếu tớ lấy được giải…”

“Gì thế? Có gì à, Harutora?”

Hokuto giả bộ dáng điệu ngày thường, cười tươi và nghiêng đầu mình một cách nhẹ nhàng. Đó rõ ràng là nụ cười của một kẻ phạm tội.

‘Tch!’ Harutora hối tiếc chuyện đó, nhưng không khí hiện giờ không phù hợp cho việc đem ra những gì vừa xảy đến hay tiếp tục hỏi. Thật ra, nếu nó xảy đến lần nữa, nó sẽ không dẫn đến rắc rối cho Harutora.

“… Cậu học chiêu đó từ khi nào vậy…”

“Hửm? Tớ chả có gì về thứ cậu nói vừa nãy.”

Hokuto cười phá lên và quay đi, và nhờ vào sự xem xét kĩ hơn, ta có thể nhận thấy là nửa hành động đó là để che giấu cho sự xấu hổ của cô ấy. Dường như là Harutora không phải là người duy nhất sợ những mối nguy không rõ.

Điều gây ngạc nhiên là hộp quà to mà Hokuto cứ bám lấy hóa ra là một chai xà phòng và một cọng rơm.

Một bộ thổi bong bóng cho trẻ em chơi đã được đặt bên trong hộp quà, và đặt nó lên vị trí cao nhất chỉ để đánh lừa khách hàng.

“Thảo nào nó lại rớt xuống chỉ với một cú bắn.”

Touji cười phá lên. Gương mặt của Harutora đỏ bừng khi cậu nhìn vào kết quả công sức vô ích của mình.

Nhưng Hokuto không lấy gì là phiền muộn.

“Không sao, đây là thứ mà tớ muốn.”

Cô ấy tháo cái ruy băng quanh chiếc hộp, khéo léo buộc nó vào tóc của mình.

Chiếc ruy băng có màu hồng đẹp đẽ, cùng màu với thắt lưng trên yukata của Hokuto. Với cái ruy băng được buộc vào tóc, như thể là nó đã được sắp đặt từ trước.

“A.” Harutora tạo ra một âm thanh khen ngợi.

“Thế nào?”

“Cậu cũng theo mấy kiểu thời trang vớ vẩn rồi.”

Harutora nói một cách mỉa mai, chớp lấy thời cơ trả đũa cho việc bị chơi khăm lúc nãy.

Nhưng, Hokuto không nhúc nhích. Cô ấy nhìn chằm chằm vào mắt của Harutora bằng một bộ mặt nghiêm túc,

“Dễ thương không?”

“…”

“Nó dễ thương lắm, phải không?”

“…”

“Nói nó dễ thương đi!”

“…Được rồi. Dễ thương, nó dễ thương lắm.”

“Thật à?”

“Tớ đã nói rồi, vì cậu bắt ép tớ phải nói đó…”

“…”

“Dễ thương! Nó rất dễ thương.!”

Harutora chỉ có thể khen nó liên tục để đối phó với ánh nhìn như thể là cô ấy sẽ đập cậu vào bất cứ lúc nào. Hokuto mỉm cười nhẹ nhàng sau khi nghe nó, toàn bộ cơ thể cô ấy thả lỏng ra.

“Tớ thắng rồi.”

“Đ-Được rồi…”

“Thật là, Harutora đúng là Bakatora mà, chả hiểu tâm lí con gái gì cả. Nếu cậu nói một cách tử tế là bộ yukata của tớ dễ thương khi mà cậu nhìn thấy nó, thì tớ đã không phải bỏ phí nhiều công sức rồi.”

“Này, từ từ. Chỉ để cho tớ nói từ “dễ thương”, cậu đã mặc bộ yukata mà cậu không quen đó và khiến tớ chi một 1000 yên trong trò bắn súng chỉ để lấy cái ruy băng đó ư?”

“Tớ thắng.”

“…Rồi, tớ thua.”

Harutora cảm thấy kiệt sức, duỗi vai của mình. Hokuto cười rạng ngời, vui vẻ chơi đùa cùng với cái ruy băng.

“Tớ sẽ trân trọng nó.”

“Gì cơ?”

“Kh…Không có gì.”

Hokuto bẽn lẽn mỉm cười, lấy ra bộ thổi bong bóng.

Cô ấy nhúng đằng trước của cọng rơm vào nước xà phòng, sau đó mím môi lại, thổi vào cọng rơm.

Bong bóng lóe lên trong những sắc màu cầu vồng bay xuyên qua bầu trời đêm.

Một số đứa trẻ đi cùng với ba mẹ chúng reo hò từng người một bởi nhìn thấy bong bóng. Người đang reo hò là một cậu nhóc và một bé gái nhỏ hơn đang kéo tay của cậu bé, trông như là một cặp anh em. Có lẽ sự phản ứng của cặp đó đã khiến Hokuto hài lòng, khi mà cô ấy thổi thêm nhiều bong bóng nữa về phía hai đứa trẻ. Khối bong bóng lơ lửng xung quanh một cách mơ mộng, vỡ ra và biến mất không tiếng động.

…Con người trẻ con này…

Hokuto biến từ một người trưởng thành nói về ruy băng thành một bà chị lớn xác chơi đùa với bọn trẻ, không hề có một dấu tích của phong thái trẻ con thường ngày. Harutora lúc đầu thấy bất ngờ, sau đó là hài hước, không thể nào ngừng việc cười nham nhở.

Hokuto nhận ra là Harutora đang cười mình, và thổi bong bóng vào mặt cậu ta. “Này, đừng có phiền phức thế chứ!” Harutora vội vàng chạy thoát – Hokuto đuổi theo, và cặp anh em cười còn sảng khoái hơn.

Vào khoảnh khắc, nụ cười đã xuất hiện trên gương mặt của mọi người.

Có lẽ là phong cảnh kín đáo này là một kỉ niệm mùa hè đáng nhớ trong tương lai.

“Được rồi… Chúng ta làm gì tiếp đây, Harutora? Nên đi sớm nhỉ?”

Touji ăn xong con mực nướng, và sau khi kiểm tra giờ giấc, thì thầm vào tai của Harutora.

Đã gần đến giờ cho tiết mục bắn pháo hoa, dù họ có thể thấy pháo hoa từ đây, nhưng nó được bắn từ bờ sông, nên khung cảnh ở đó sẽ tốt hơn.

Chỉ ngay sau đó, Hokuto đã hét to lên:”A, chờ tớ nhé! Tí xíu nữa thôi, tớ sẽ trở lại!”, tách khỏi Harutora và Touji, bỗng chạy đâu mất. Harutora và Touji nhìn nhau trong sự ngạc nhiên.

“Cậu ấy định làm gì thế?”

“Ai biết.”

Dù chẳng hiểu gì, họ không nghĩ là sẽ tốt nếu đợi ở đây, nên họ nhún vai và đi theo Hokuto.

Hokuto đã chạy về phía trong ngôi đền.

Họ bước lên một bậc thang nhỏ, qua torii (cánh cổng màu đỏ trong các ngôi đền tại Nhật). Không có các lồng đèn được trang trí quanh ngôi đền nơi mà ema (những mảnh gỗ nhỏ viết lên mong ước của mình) được treo.

“Cậu làm gì vậy?”

“A… K-Không phải tớ đã kêu mấy cậu đợi à?”

Hokuto vội vàng giấu đi ema của mình khi nghe tiếng gọi đột ngột. Không may là dù ánh sáng từ những chiếc đèn bằng đá yếu ớt, những chữ trên ema vẫn có thể rõ ràng trông thấy.

“Tớ mong là Harutora sẽ trở thành một Âm Dương Sư.”

“…Cậu…”

Không khí vui tươi bình thường bỗng đóng băng, và diện mạo lén lút của Hokuto cùng chủ đề mà cậu không định nêu ra vào lúc này kích động cơn giận của cậu.

“…Hokuto, cậu làm thế đã đủ chưa? Tớ tưởng cậu sẽ bỏ qua chuyện đó trong lúc này chứ.”

“Vì…”

“Chả có lí do gì cả! Tại sao cậu lại làm tất cả mọi thứ có thể để khiến tớ trở thành một Âm Dương Sư, chả lẽ cậu ghét tớ sống cuộc sống bình thường lắm ư!?”

“T-Tớ không nói thế, nó chỉ vì Harutora thôi-“

Hokuto tuyệt vọng chối bỏ nó. Nhưng vào lúc này, chủ đề thường làm cậu ấy mệt mỏi và chết điếng người không hiểu vì sao lại gợi lên cơn giận của cậu, và cậu còn cảm thấy sốc.

Cậu ta hiểu lí do.

…”Tớ không có thời giờ để trải qua những ngày trống trải, hay chơi đùa với đám bạn vô tích sự.”

Lời lẽ của Hokuto vang lên trong tai cậu như những lời đầy chỉ trích của người bạn thuở nhỏ.

Nhưng, nó đã sai. Nó không như vậy.

Cậu ta muốn Hokuto ít nhất cũng phải hiểu đây không phải như thế.

“…Này, Hokuto.”

Harutora kiềm lại những cảm xúc kích động của mình, nói từng lời một.

“Có lẽ đúng là tớ đã có một cuộc sống nhàm chán, không tuyệt vời và buông thả, nhưng tớ thích thế. Tớ yêu những ngày tháng có thể cùng cậu và Touji chơi đùa và làm những điều ngốc nghếch mỗi ngày.”

“Dối trá.” Natsume đã chỉ trích cậu như thế này.

Natsume đã nói đúng. Cậu đã phá bỏ đi lời hứa của mình, đã không ở bên cạnh để bảo vệ cô ấy và cố từ bỏ nó để sống một cuộc sống bình thường với những con người bình thường. Cậu  không thể làm gì với lời chê trách của Natsume cho cậu vì thế.

Nhưng, đối với Hokuto – Cậu không muốn nghe điều đó, người mà cũng sống một cuộc sống bình thường như cậu, mở miệng ra bác bỏ cuộc sống bình thường của cậu.

“Hokuto…”

Harutora thể hiện suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, tiến tới Hokuto một bước. Touji hét to ‘Harutora’ như thể để dừng cậu, nhưng cậu cố lờ nó đi.

Hokuto thể hiện ánh nhìn như thể cô ấy bị dồn vào chân tường, nín thở.

Harutora không cho Hokuto đi, chăm chú nhìn chằm chằm vào mắt cô.

“Vào lúc này, tớ không muốn thành Âm Dương sư hay giao ước của dòng họ Tsuchimikado phá vỡ đi cuộc sống bây giờ. Có lẽ nào cậu không nghĩ như vậy? Hử, Hokuto?”

Hokuto cắn môi mình.

Sau một hồi im lặng dài và day dứt…

Cô ấy hạ thấp đôi mắt mình, không nói từ nào.

Cách đáp trả của Hokuto mang đến một cơn sốc không lường trước với Harutora, và cậu cảm giác như mình đã bị phản bội.

“…Ồ, thì ra như thế.”

Cậu cảm thấy cơn giận đang sục sôi trong người, nhưng cậu không định kiềm nén nó lại. Cậu ta vươn bàn tay vào đằng sau lưng của Hokuto, lờ đi nước mắt và đánh bật cái tay đang cố cản cậu một cách tuyệt vọng, và tóm lấy ema.     

Cậu giật cái ema, liệng nó xuống dưới mặt đất.

Hokuto khóc một cách yếu ớt.

“Cậu đang làm gì vậy!”

Cô ấy chạy đến cái ema đang nằm trên mặt đất, phủi đất cát khỏi nó, và giữ nó thật chặt trong lòng. Như thể là cô ấy chạy đến để bảo vệ cho một thứ quý giá, và đơn giản là không thể chấp nhận trong con mắt hiện thời của Harutora. Cậu ta quay đi một cách ngạo mạn, không để cho chính mình nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Hokuto.

“…Harutora, đồ ngốc!”

Hokuto hét lên, chạy vội đi. Lưng cô ấy biến mất trong khoảnh khắc từ phía bên kia của cánh cổng. Harutora không quay lại. Tiếng lách cách của dép dần dần tan mất, nhưng cậu vẫn nhìn về phía trước.

Sau một hồi dài.

“…Cô ấy đi rồi.”

Touji im lặng nhìn cảnh tương xảy ra, điềm tĩnh mở miệng. Harutora không thể kiềm được cơn giận đang dâng, thì thầm một cách cay đắng:’…Chết tiệt!’

“Ôi trời, đúng là tuổi trẻ, không tệ dâu.”

Touji nói như thường lệ, nhưng Harutora không còn sức để mà đáp lại.

“…Cậu có nghĩ lần này cũng là lỗi của tớ không?”

“Không, lần này Hokuto đã sai rồi.”

Những lời sắc bén của Touji chọc vào tai của cậu và Harutora nhận thấy một cảm giác đặc biệt thâm thúy khi nghe nó. Năng lượng quá sức ban đầu của cậu biến mất, và cậu đổ sập như một quả bóng bị xì hơi.

“Chúc mừng, cậu bị chối từ trong hai tối liên tiếp. Nhìn theo hướng này, cậu đúng là chàng trai dễ bị chọc ghẹo đấy.”

“Im đi. Thật đấy, tớ đang cực kì chán nản lúc này.”

“It’s not only magic that can bite.” (tìm giùm câu thành ngữ nào mà có nghĩa như cậu đã đau rồi người khác còn đau hơn)

“…Thế nghĩa là sao?”

“Ý tớ là, người bị tổn thương là Hokuto còn cảm thấy tệ hơn nữa.”

Harutora không thể làm gì ngoài việc trở nên ủ rũ khi nghe thấy.

Mới ban nãy, đôi mắt của Hokuto đã long lanh những giọt lệ. Harutora đã trở nên tức giận, làm tổn thương Hokuto, và thêm nữa – cậu đã chủ tâm làm thế .

“Cậu sẽ làm gì? Có muốn đuổi theo cô ấy không? Nếu cậu không thể quyết định, vậy để tớ đấm cậu vài phát.”

“Sao lại đấm tớ?”

“Để động viên cậu. Đó là nghĩa vụ của tớ khi những lúc thế này xảy đến.”

Touji cười nham nhở.

Hiện giờ, Touji trông có vẻ chín chắn, nhưng thật ra cậu ta là một kẻ luôn đánh nhau suốt, đấm đá người khác chỉ vì bữa sáng. Harutora giơ tay mình lên, từ chối đề xuất.

Cậu ta bình tĩnh hơn một chút.

…Vượt qua cả lẽ thông thường…

Touji có lẽ đã nói Hokuto sai vì đó là quyết định của bạn cậu. So với người bạn quan trọng hơn là Harutora, Hokuto không ở quanh đây, nên cậu có thể nói cô ấy đã ‘sai’.

Tình bạn là không bắt buộc. Để đẩy lên đỉnh điểm, Hokuto có thể đã không tin rằng Harutora là một ‘người bạn’, và cô ấy tự do để làm thế.

Tất nhiên, Harutora không nghĩ là Hokuto xem thường cậu, và cả hai cũng đã quen nhau một thời gian dài. Nhưng, cho dù Harutora nghĩ Hokuto là một người bạn quan trọng, Hokuto không cần phải trả lời ý kiến của cậu bằng một suy nghĩ hay thái độ tương tự. Mặc dù hai người có xem nhau khác biệt thế nào, đó không phải là lí do để chỉ trích lẫn nhau.

“…Tớ sẽ đuổi theo cô ấy.”

Harutora nhìn lại cuộc sống trước đây của mình. Cả Touji và Hokuto đều là những phần không thể thiếu trong đời cậu.

Ngay sau đó.

“…Chờ đã.”

Bỗng có người lên tiếng.

Âm thanh ấy phát ra từ góc tối của ngôi đền, một người đàn ông mặc đồ màu đen và kính râm. Harutora và Touji nhìn vào bộ đồ hoàn toàn không phù hợp với lễ hội, và vô thức bước nửa bước về phía sau.

“Xin lỗi vì đã làm phiền hai người, nhưng nãy tôi đã nghe cuộc nói chuyện, và nhận ra là có người từ gia tộc Tsuchimikado ở đây.”

Người đàn ông cúi đầu một cách tôn trọng, như thể ông ta chưa nhận thấy phản ứng của cả hai.

Ông ta bày tỏ với Harutora đang bối rối.

“Thật ra là, tôi đang đi tìm người từ gia tộc Tsuchimikado theo lệnh từ chủ nhân. Cậu có thể dành ít thời gian và gặp chủ nhân được chứ?”

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote