Chương 2: Tế đàn bắt đầu

Phần 1

“Ơ… Sao em lại ở đây?”

“…Kì nghỉ hè của em bắt đầu vào hôm nay.”

“Ồ, vậy à, thế nên em quay trở lại đây?”

“Vâng…”

Natsume trả lời tất cả câu hỏi của Harutora bằng một giọng cứng nhắc.

Cô và cậu đang đứng tựa nhẹ vào thành cầu lấm chấm vết sơn lúc hoàng hôn buông xuống.

Gió thổi nhẹ qua cả hai người, mang theo một chút hơi lạnh.

Mặt trời lặn dần về phía Tây, và bầu trời mênh mông nhanh chóng thu vào màn đêm.

“Em ở đây lâu không?”

“…Khoảng một tuần.”

“Ồ, kì nghỉ hè của Học viện Âm Dương Sư ngắn thế.”

“…Thật ra thì nó không ngắn thế đâu.”

“Hả?”

“Em có nhiều thứ phải làm ở đó.”

“Ửm, anh hiểu.”

Harutora gãi má một cách nhàm chán, liếc nhìn Natsume ra khỏi tầm mắt của mình.

Đầu của cô ấy cúi xuống một chút, nhìn đôi chân của mình. Không biết lí do gì mà cô ấy trông có vẻ hơi giận. Với lại, gương mặt của Natsume luôn có chút dấu hiệu của sự không hài lòng, tương phản với vẻ đẹp của mình.

Cô ấy là một cô gái mà có lẽ dùng từ “đẹp” hợp hơn là “dễ thương”, một con người khiến cho ta cảm thấy ấn tượng về sự bình tĩnh và chững chạc vượt so với độ tuổi thật sự của cô.

Với đôi lông mày dài, cái mũi hếch lên, đôi má mịn màng mỏng như em bé và những đường thẳng mượt mà từ cằm xuống cổ như bông hoa nở rộ trong bóng tối, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Nếu ai đó tìm hiểu kĩ cô ấy hơn sẽ nhận thấy được phẩm giá và tâm hồn mãnh liệt ẩn sâu bên trong trái tim. Mái tóc đen tung bay tự do trong gió không màng tới hình tượng của chính mình.

Khoảng cách giữa hai người chỉ là một mét, thế nhưng họ lại có một cuộc trò chuyện thật khó khăn, và mỗi người đều đang cố gắng lựa những từ ngữ để bắt chuyện.

Và họ cũng chọn những hướng khác nhau để tiến về phía trước.

Họ thân thuộc với nhau nhưng không hiểu lẫn nhau – Điều này làm Harutora cảm thấy bí ẩn. Cả hai đều không gặp nhau từ lâu, nhưng cậu lại chẳng có gì để nói với Natsume cả.

Họ không phải là nhưng người lạ mặt với nhau khi còn nhỏ, nhưng từ khi vào trung học, họ đã giữ cái mối quan hệ này. Natsume sinh ra trong tông gia, được mong chờ là sẽ trở thành một Âm Dương Sư và tập luyện những bài cơ bản từ khi còn bé. Thể chất của cô và những người liên quan đến chuyện này khác xa so với Harutora – một người không hề có chút tài năng trong việc thấy linh hồn cả.

“Cuộc sống ở Học viện Âm Dương Sư của em như thế nào?”

“…’Như thế nào’, ý anh là sao?”

“Ý anh là nó có thú vị không?”

“…Em không biết nữa, em không chắc.”

“A-Anh hiểu. Ừ, sau cùng thì nó khác biệt so với trường trung học bình thường. Điều đó có khiến em cảm thấy mệt mỏi phải không?”

“Nói về sự mệt nhọc, thì trường lớp chẳng là gì so với ‘truyền thống’…”

Harutora ngạc nhiên. Cũng đã một thời gian rồi từ lúc mà cậu ta nghe được từ ấy.

“Hả?”

“Ồ, không có gì, không có gì cả…”

Natsume vội vàng che đậy nó, và Harutora cũng không cố gắng hỏi nữa, ngượng ngùng tìm kiếm một chủ đề mới.

“Thế thì còn Tokyo? Sống ở đó thuận tiện chứ?”

“…Nó khá là thuận tiện.”

“A-anh hiểu. Em chắc là đã gặp vài người bạn mới ở đó nhỉ?”

“Anh nói ‘bạn’ à?”

“Hả? Em không có bạn mới ư?”

“…Em không rõ lắm.”

Chất giọng của Natsume không rõ ràng và câu trả lời thì mơ hồ. Trong tầm mắt của những người không quen biết thì thái độ của cô ấy trông lạnh nhạt và thiếu cảm xúc.

Thật ra, Natsume đã luôn cực kì nhút nhát từ khi còn bé. Con người cô ấy hiện giờ còn kín đáo hơn nữa, nhưng vì đó là Harutora, cô đã nói nhiều hơn so với lúc trò chuyện với người khác.

“Haha, lo lắng làm sao, em chưa bao giờ hòa nhập cả.”

“Vâng.”

“Em chắc không bị bắt nạt nhỉ?”

“Anh không cần quan tâm chuyện đó. Miễn là còn sức mạnh thì không cần phải sợ việc bị coi thường.”

Thái độ khi cô ấy nói rất lịch sự nhưng ngôn từ nói ra thì không hề e rè một chút nào. Cách Natsume đáp trả vẫn không hề thay đổi từ khi còn bé, và Harutora thì không thể không nhăn mặt cười.

“Em vẫn như xưa nhỉ.”

“…Em đang nói sự thật.”

“Nhưng, nếu thế em sẽ không thể kết bạn.”

Harutora đã lỡ lời nói ra suy nghĩ thật trong lòng mình.

Sau đó, cậu ta nhận ra rằng tâm trạng của Natsume bắt đầu một trong những thay đổi hiếm thấy, cứ như thể là cơn giận đang trào ra ngoài khuôn mặt của cô ấy.

Cậu đã cố ngăn mình lại, nhưng thật không may là đã quá trễ.

“…Vậy, Harutora-kun?”

“Gì thế?”

“Thế em hỏi anh, sau khi vào trung học thì anh đã gặp những người bạn có ích nào rồi?”

“C-có ích… Đã là bạn bè thì liên quan gì nó chứ?”

“Thế à?”

“Đúng vậy. Chỉ cần chúng ta cảm thấy vui vẻ khi bên một ai đó thì đấy có thể xem là bạn bè của nhau rồi?”

Harutora cố gắng không làm rối tung hết lên, trả lời câu nói mang sự ngờ vực của Natsume với một nụ cười.

Tuy vậy, Natsume tiếp tục nói với giọng lạnh lùng:

“Bạn bè là những người mà ta sẽ cùng cạnh tranh và cùng học hỏi.”

“Em cũng biết là đâu phải bạn bè nào cũng như thế?”

“Biết mà, anh không tin chỉ vì anh là một kẻ suốt ngày chỉ biết la cà, và vì thế xung quanh anh toàn là những kẻ vô tích sự”

“…Này”

Giọng nói của Harutora chứa đầy sự giận dữ mà cậu không thể kiềm chế.

Vào lúc đó, ánh mắt Natsume thoáng lên vẻ hối hận.

Nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, đôi mắt của cô ấy đưa ra ánh nhìn còn đầy tính công kích hơn trước, như thể xua đi sự hối hận của chính mình.

“…Harutora-kun, anh chắc cũng rõ về tình hình hiện tại của nhà Tsuchimikado phải không? Em là người kế thừa tiếp theo, gánh vác sứ mệnh của gia tộc Tsuchimikado. Với trách nhiệm như một người đứng đầu, em không có thời gian để rảnh rỗi hay suốt ngày rong chơi với đám bạn vô tích sự.”

Hình tượng dễ thương của cô ấy thay đổi đột ngột, như thể nó thành một lưỡi dao sắc bén. Không có sự giận dữ trong giọng nói, nhưng nó cứ như là một cây kiếm Nhật được kéo ra khỏi vỏ, đong đầy cách giải quyết bình tĩnh.

Và còn.

“…Em khác với anh.”

Lúc cô ấy nói ra những từ cuối cùng đó, có một nụ cười băng giá với sự khinh bỉ hiện ra trên khuôn mặt. Harutora không thể đáp trả lại thái độ đó của Natsume.

Harutora biết là cô ấy đúng, cả hai người thực sự khác nhau. Không, cậu chỉ thấy giận vì họ khác biệt.

“…Từ ngữ của em vẫn kịch liệt như thường.”

“Những gì em nói lúc nãy đều là sự thật.”

“Đúng như mong đợi từ một thần đồng, luôn khác biệt so với người thường.”

“Đó luôn là sự thật dù có được nói ra từ người thường hay thần đồng cả.”

Harutora cao hơn Natsume nửa cái đầu. Cậu ấy nhìn chằm chằm xuống, nhưng Natsume ngước lên với cái đầu ngẩng cao, và ánh mắt cả hai va vào nhau trông không trung, phản rọi những tia sáng không rõ hình thù.

Nhưng, Harutora thấy rằng tình huống này là không thuận lợi cho mình. Cậu “nợ” Natsume. Cho dù nếu cậu ta cảm thấy rằng mình không có trách nhiệm gì, cậu ta thật sự cảm thấy ân hận.

Vì thế…

“…Em chả dễ thương gì cả.”

Cậu ấy thốt ra những từ đó, nhanh chóng quay đi như thể muốn chạy trốn.

Phản ứng của Natsume sau khi nghe những lời đó khác xa so với thái độ đương đầu mới nãy. Vì Harutora đã quay đi, cậu ta không nhận thấy – đôi mắt của người bạn thuở nhỏ đỏ lên.

“…Đừng lo.”

Natsume tuyệt vọng, giọng nói cô như run lên, nói với Harutora.

“Em không đòi hỏi anh phải thay đổi lối sống hiện tại của mình, cứ tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc của anh. Em sẽ bảo vệ gia tộc Tsuchimikado – gia tộc của chúng ta – bằng chính sức lực của mình.”

Khác biệt so với đòn đánh từ người con trai của phân gia, những từ của Natsume động chạm đến Harutora một cách mạnh mẽ.

Harutora không thể đáp trả gì hơn, và Natsume nhanh chóng kiểm soát bản thân khi thấy sự im lặng của Harutora.

Cô ấy gật đầu nhẹ nhàng với dáng vẻ mà gần như có thể miêu tả là lịch sự thái quá.

“…Chúc ngủ ngon.”

Sau khi nói thế, cô quay phắt đi, bước tới chỗ xuống cầu.

Mái tóc đen đẹp đẽ ấy đáp nhẹ xuống bờ lưng, cô ấy rời đi mà chẳng hề quay lại.

Giải thoát khỏi sự lo lắng và sự chán ghét trong lòng, Harutora nghiến răng.

Cậu ấy không thể di chuyển, và chỉ im lặng nhìn Natsume đi khỏi.

“…Tch.”

Tiếng đánh lưỡi vang lên.

…”Đồ dối trá”.

Harutora phải thừa nhận, cậu ấy thực sự mắc nợ Natsume.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote