Phần 4

Sau đó Harutora và mọi người tới trung tâm giải trí, chơi cho tới tận lúc chiều tà.

Trong vài ngày qua họ đã tận hưởng cuộc sống như vậy. Hokuto và Harutora không học cùng trường, nhưng khi kì nghỉ hè tới, cả ba luôn dính chặt lấy nhau cả ngày.

“Thật yên bình quá…”

“Cũng nhàm chán quá.”

Harutora trả lời Touji khi họ đang đứng trước cửa hàng tiện lợi gần trạm xe lửa vào buổi tối. Vì nhà Hokuto ở hướng khác nên cô ấy đã về trước. Còn hai người vẫn đang tận hưởng sự lười biếng của mình.

Đường phố bỗng chốc trở nên nhộn nhịp bởi dòng người đi ăn tối. Mùi cola từ đâu đó kích thích vị giác của Harutora.

Cậu chợt nhìn thấy tấm áp phích thông báo lễ hội pháo hoa đang dán đầy trên các cửa hàng và cột điện. Lễ hội này thường được tổ chức tại ngôi đền của địa phương, và thu hút rất nhiều người mỗi năm.

Nó sẽ bắt đầu vào ngày mai, dĩ nhiên Harutora đã quyết định sẽ đi chơi cùng hai người bạn của mình.

“Nhắc tới lễ hội thì đây là lần đầu cậu tham gia nhỉ Touji?”

Touji mới chuyển tới đây vào mùa xuân và họ làm bạn với nhau từ lúc đó.

“Năm ngoái cậu đi cùng với Hokuto đúng không?”

“Phải rồi, năm ngoái và năm kia nữa.”

“Có sao không? Như kiểu tớ là thằng thứ ba hay đại loại thế?”

“Ôi coi nào, Hokuto và tớ như là bạn bè bình thường thôi mà. Cậu nghĩ tớ và cô tomboy đó sẽ hẹn hò ư? Cô ấy cư xử cứ như là đàn ông vậy.”

Mặc dù Hokuto khá dễ thương, nhưng cô ấy là người luôn sẵn sàng nhảy lên lưng người khác và bóp cổ họ mà không suy nghĩ gì cả. Cách cô ấy nói chuyện không giống con gái cho lắm, hay nói đúng hơn là như con trai, nhưng như thế cũng tốt vì Harutora có thể thoải mái đi chơi với Hokuto.

Touji hơi nhướn mày.

“Thật sự là hai cậu chỉ như bạn thân?”

“Ừ, lần đầu tiên đi lễ hội, tớ chỉ buột miệng nói: ‘Này, như kiểu chúng ta đang hẹn hò nhỉ’…”

“…Và cô ấy nổi điên lên, rồi phủ nhận nó?”

“Đúng đó, mặc dù tớ đã cuống cuồng giải thích rằng tớ đùa thôi và ai biết nếu cô ấy nghe thấy hay chưa, bởi cô ấy hay bắt tớ làm này nọ. Lần đó quả là đen đủi mà.”

“…..Harutora.”

“Sao hả?”

“Cái nickname Bakatora thực sự rất hợp với cậu.”

“Gì thế hả!”

Harutora nhìn chằm chằm vào Touji, cảm thấy khó hiểu. Touji thì quá chán để trả lời cậu, chỉ cười nhạt.

“Nhưng Hokuto không gây khó chịu lắm trừ khi cô ấy đề cao việc làm Âm Dương Sư quá mức. Nó bắt đầu từ năm nay thì phải, cô ấy chợt nảy ra ý tưởng đó và luôn làm phiền tớ… Chả hiểu nổi.”

Harutora đoán là cô ấy đã thành một Âm Dương Sư. Nhưng cậu không hiểu được sao cô ấy cứ khăng khăng bắt mình đi theo cái nghề đó chỉ với lý do là lịch sử gia tộc của mình. Dù cho có đùa đi nữa thì chuyện gây khá nhiều khó chịu cho cậu.

“…. Cô ấy không chấp nhận cậu bị đánh giá thấp hả?”

“Không ai đánh giá thấp tớ ngoại trừ cô ấy.”

“Cũng đúng.”

“Hơn nữa chắc cô ấy không hiểu vị thế của gia tộc Tsuchimikado lúc này.”

Harutora không ngừng phàn nàn.

Touji cười khểnh khi nghe Harutora nói.

“Cậu không thể đổ lỗi cho cô ấy như thế được khi mà cổ không biết. Chỉ cần nói ra sự thật là Tsuchimikdo đã mất dần vị thế trong giới quý tộc thôi mà.”

Những lời của Touji rất lạnh lùng, Harutora chỉ biết thở dài.

Hokuto đã nói đúng về việc Tsuchimikado là gia tộc hàng đầu từ thời Heian. Tuy nhiên ngày nay nó không nổi lắm trong giới Âm Dương ở Nhật Bản.

Tổ tiên của gia tộc là Abe no Seimei, người có hàng nghìn giai thoại được lưu truyền, thì vẫn được biết đến. Nhưng con cháu của ông, gia tộc Tsuchimikado thì lại gần như vô danh với mọi người.

Sau thời kì Minh Trị Duy Tân, cục Âm Dương Sư – tổ chức chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của các Âm Dương Sư –  bị bãi bỏ và cái tên Tsuchimikado gần như biến mất. Sự suy tàn ấy đã nhen nhóm từ thời Mạc phủ Tokugawa, khi phần lớn quyền lực trong giới Âm Dương thuộc về nhà Kurahashi và Wakasugi – hai Phân gia, trong khi của Tông gia – Tsuchimikado gần như bằng không.

Nhưng thời đại Minh Trị kết thúc, bước vào kỷ Showa, Nhật Bản chìm trong chiến tranh và bạo loạn, gia tộc Tsuchimikado bất ngờ nổi lên, thu hút mọi sự chú ý.

Vào đêm trước khi bùng nổ chiến tranh Thái Bình Dương, một nhóm người thuộc cấp cao trong quân đội Nhật Bản đã tin tưởng và sử dụng các quyền năng siêu nhiên cũng như những ma thuật tối thượng vào cuộc chiến.

Nhóm này đã hồi sinh lại cục Âm Dương Sư và bổ nhiệm người mới kế thừa gia tộc Tsuchimikado – Tsuchimikado Yakou – chỉ huy nó.

Tuy nhiên mọi việc xảy ra ngoài dự đoán của nhiều người.

Cục Âm Dương Sư đã đầu tư một số tiền lớn để nghiên cứu và phát triển những ma thuật cổ xưa, họ đã thể hiện được rõ tầm ảnh hưởng của ma thuật nhờ vào Tsuchimikado Yakou. Sức mạnh và tài năng ma thuật có một không hai của ông đã thu hút sự chú ý của quân đội.

Người đàn ông trẻ tuổi ấy, dưới sự trợ giúp của quân đội đã phục hưng lại ma thuật của Nhật Bản.

Ông không chỉ nghiên cứu ma thuật, còn kết hợp cả Đạo giáo, Shugendo, Shinto và các giáo phái khác, tạo nên một hệ thống ma thuật độc đáo, mới lạ giúp ích rất nhiều cho quân đội.

Khi chiến tranh gần kết thúc, hệ thống ma thuật đó được cải tiến và hoàn thiện, trở thành nền tảng Âm Dương thuật của Nhật Bản ngày nay.

“Đại Tướng Âm Dương Sư” là cách người ta gọi Tsuchimikado Yakou, hay chính là cha đẻ của ma thuật hiện đại.

Mặc dù vậy, cái tên ấy lại thành một điều cấm kị trong giới Âm Dương kể từ ngày mà Nhật thua trong trận chiến Thái Bình Dương. Khi đó quân đội đã lâm vào thế bí và mất đi sự tỉnh táo của mình. Họ yêu cầu Yakou thực hiện một nghi lễ để có thể lật ngược thế cờ – nhưng thất bại.

Không có hồ sơ chi tiết nào về nghi lễ này, nhưng hậu quả thì cực kì nghiêm trọng. Yakou đã chết, không chỉ vậy, khu vực Tokyo bị tàn phá nghiêm trọng, mất đi sự cân bằng và gây ra thảm họa tinh linh lớn nhất từ trước tới nay.

Có tin đồn là quân đoàn Âm Binh đã tiến thẳng vào Tokyo đêm đó, nhưng khi Nhật Bản bị quân đội Hoa Kỳ đột kích cùng lúc, hiện tại không còn chứng cứ để nắm bắt mọi việc đã diễn ra như thế nào.

“….Nhưng nó xảy ra khá lâu rồi… Đó là sai lầm lớn nhất của tổ tiên cậu thế kỷ trước.”

“Phải.” giọng Harutora nghe thật khô khan.

Dù cho sự gián đoạn của linh quang đã dần dần ổn định lại, nhưng nó không thể hồi phục như trước khi trận chiến kết thúc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng nghi lễ của Yakou đã gây ra biến đổi nghiêm trọng.

Kết quả là, trong thời gian bị chính phủ Hoa Kỳ tạm điều hành, cục Âm Dương Sư đã được giao nhiệm vụ để xử lý nó. Sau khi Yakou chết, một nửa cục Âm Dương Sư đã tách ra khỏi quân đội, chỉ tập trung chống thảm họa tinh linh tại Tokyo. Trớ trêu thay ma thuật họ dùng lại là những ma thuật Yakou.

Ngày nay, cục Âm Dương Sư đã đổi tên thành Bộ Âm Dương Sư, họ giám sát tất cả những người sử dụng ma thuật trên cả nước, nhưng nhiệm vụ chính vẫn là ngăn chặn thảm họa tinh linh – hầu như xảy ra ở Tokyo.

Vết nhơ của Yakou để lại làm cộng đồng ma thuật ngày càng rời xa Tsuchimikado. Sẽ không quá khi nói đó hoàn toàn là tai ương do gia tộc Tsuchimikado mang tới.

“Gia tộc cậu phức tạp thật đó.”

“Còn phải nói à.”

Có cả đống sách liên quan tới lịch sử gia tộc cậu, chưa kể một số tài liệu chưa bao giờ công bố.

Nhưng ngoại trừ những người như Touji tự mình tìm hiểu thì chẳng có ai có cơ hội tiếp xúc những thông tin này.

“Sao cậu không thử đi tìm Hokuto và giải thích xem sao?”

“Tớ sợ là cô ý lại nói: “Đó là cơ hội của cậu để sửa chữa và rửa sạch vết nhơ của gia tộc đó.” Rồi lại càng thêm phấn khích thôi.”

“Nó đúng là cơ hội tốt mà.”

“Mà tớ vẫn thắc mắc sao cô ấy vẫn hứng thú thuyết phục tớ nhỉ?”

“Thảm họa tinh linh có được đề cập tới trong sách giáo khoa, nhưng tên của Yakou thì không hề.”

“Ít ra cô ấy cũng biết Tsuchimikado từng là gia tộc nổi tiếng. Đó không phải là kiến thức trong sách giáo khoa đâu.”

“Cô ấy đã luôn bí ẩn ngay từ đầu rồi.”

“Ừm…”

Harutora khoanh tay trước ngực khi đang rảo bước, trở nên hơi bực bội.

Cậu và Hokuto đã quen nhau khá lâu, dù cho họ gặp nhau rất tình cờ. Ngoài việc biết là tuổi bằng nhau, cậu không biết Hokuto học trường nào và cô ấy sống ở đâu, thậm chí cả họ của cô ấy. Mỗi khi cậu hỏi cô ấy luôn cười lớn và lảng tránh nó.

“Biết đâu cô ấy là gián điệp của cộng đồng Âm Dương?”

“Nó là một tổ chức quốc gia đó, gián điệp gì chứ.”

“Thế một tổ chức ngầm nào đó thì sao?”

“Từ bao giờ cậu có cả những ý tưởng thế hả?”

Touji nhìn cậu lạnh lùng, trong khi Harutora vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình.

“Thế còn bản thân cậu thì sao Harutora?”

“Hả?”

“Về Âm Dương Sư ấy, cậu có muốn trở thành một người như thế không?”

“Này đừng nói cậu cũng quan tâm nhé, cậu bảo tớ không có tài năng rồi còn gì.”

“Nó không quan trọng lắm về tài năng đâu, chỉ là cậu có thích không.”

Touji hỏi châm chọc. Touji luôn có tật xấu là hỏi những chuyện vô lý bằng một giọng rất ư nghiêm túc.

“…. Thành thật mà nói lúc bé tớ tin tớ chắc chắn sẽ làm Âm Dương Sư trong tương lai.”

“Thật ư.”

“Nhưng nó không phải hoàn toàn do tớ, mà có cả truyền thống nữa, tớ nghĩ vậy.”

“Truyền thống ư?”

“Ừ, nó gọi là truyền thống gia tộc… tớ đoán thôi”

Harutora trả lời hết sức mơ hồ.

“Đó là chuyện hồi nhỏ rồi. Tớ từng hỏi cha một lần, ông nói truyền thống ấy chỉ biến đổi một chút so với quá khứ. Ông cũng nói trước khi tớ quyết định học ở đây là thời đại bây giờ khác xưa rồi và tớ có thể tự mình lựa chọn.”

Lúc bé cậu từng thần tượng Abe no Seimei, chơi những trò chơi về Âm Dương Sư hết mình. Cho đến khi học trung học, cậu vẫn hay tập những động tác phóng những lá bùa ra khỏi hộp và tạo dáng trước tấm gương trong nhà. Đó là một quá khứ cậu thà chết chứ không nói cho Touji.

Sau khi biết rằng mình không có tài năng, cậu dần mất đi nhiệt tình và suy nghĩ dần trở về những thứ bình thường. Điều đó là dễ hiểu khi nhiều đứa trẻ ước làm phi hành gia hay lực sĩ, hầu hết đều quên nó đi khi chúng lớn lên.

“…Nếu tớ có chút tài năng thì hẳn mọi chuyện sẽ khác.”

Đúng vậy, nếu cậu thấy được tinh linh thì mọi chuyện sẽ khác rồi. Cậu cũng không biết tình trạng bây giờ là tốt hay xấu nữa.

Chỉ là cậu đang thơ thẩn suy nghĩ thôi ..

“….Tớ thì thấy cậu có tài năng đó.”

Touji buột miệng nói ra. Harutora hết sức ngạc nhiên, nhưng chỉ cười khổ.

“Thôi nào, cậu lại kể chuyện đáng sợ rồi. Đừng an ủi tớ thế.”

“Tớ nói thật mà. Cậu có thể dùng bùa chú không?”

“Bùa hả? Cậu đang nói tới bùa chữa bệnh của bố tớ à? Chỉ bắt chước thôi mà. Câu thần chú duy nhất tớ biết là ‘Order’, hơn nữa không thấy tinh linh thì tớ sẽ giống như thằng ngố vậy.”

“Mặc dù tớ đã cố nghiên cứu cách để nhìn được” Harutora tự nhủ trong lòng mình thế.

Cậu bị xe ô tô cán mười hai lần, quá quen với việc bị bầm dập rồi. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ âm thầm lấy vài lá bùa của bố và dùng. Những lá bùa ấy luôn mang lại hiệu quả đáng ngạc nhiên, thậm chí cậu cũng thấy được nó mạnh tới mức nào.

“…Nhưng nó khá hiệu quả đó chứ.”

“Thôi nào, bình thường mà.”

Harutora cười, vẫy vẫy tay mình. Touji nhìn cậu trầm ngâm.

“Ngay cả có là Bakatora thì vẫn là một con hổ…..”

“Touji sao cả cậu cũng gọi tớ như thế hả?”

Harutora nổi quạu còn Touji thì cười khúc khích.

Sau khi họ rời khỏi khu mua sắm, tới nhà ga Touji vẫy tay chào “Tạm biệt.” và đi về phía tàu.

Nhà Harutora lại ở hướng bên kia của trạm xe điện. Cậu đi lên cầu vượt sau khi chào Touji.

Từng bước một, cậu bước chậm rãi lên trên cây cầu.

Xe điện chạy dưới chân cậu phát ra những tiếng lạch cạch.

Không có nhiều tòa nhà lớn ở đây, nên từ trên cầu nhìn xuống cảm giác rất rộng rãi, cậu có thể nhìn thấy các đường phố dưới ánh hoàng hôn, thậm chí cả các dãy núi xa xa.

Lúc này, ánh sáng mặt trời đã dần tắt, gió đang thổi qua cây cầu, làm dịu bớt mồ hôi trên lưng khiến cậu có cảm giác vô cùng thoải mái.

Sáng sớm mai cậu phải đi học phụ đạo, nhưng tối mai là có lễ hội rồi, Takoyaki, mì xào, cả kẹo táo nữa, một Hokuto luôn tươi cười và một Touji dễ tính.

Sẽ rất vui đây.

….Tính ra nó cũng không tệ. Harutora thưởng thức ánh chiều tà, nhàn nhã bước từng bước qua cầu.

Khi bước tới những bậc thang cuối, cậu bất ngờ gặp một người.

Harutora thở hổn hển.

Người đó dường như cũng nhận ra, và ngẩng đầu lên, bước chân vừa chạm lên cầu của cô dường như đông cứng lại.

Một đôi mắt quyến rũ và vô cùng đẹp đang xoe tròn hết sức ngạc nhiên.

Cô gái mặc chiếc váy đen với phần ngực được trang trí bằng các họa tiết ren. Cô cầm một chiếc túi xách nhỏ, một chiếc mũ rơm gắn một dải ruy băng cam đang bay từ phía đó lên. Cơn gió thổi ngang qua cầu quấn theo chiếc mũ rơm và làm mái tóc đen dài của cô trôi bồng bềnh. Cô không hề cử động, chỉ đứng lặng lẽ nhìn Harutora và cậu cũng vậy.

Đáng lý ra cô ấy đang ở Tokyo chứ.

Sao cô ấy lại ở đây nhỉ? Harutora tự hỏi…

“Đ… Đã lâu không gặp rồi, Harutora-kun.”

Người bạn thời thơ ấu của cậu nhẹ nhàng gọi Harutora, khuôn mặt vẫn rất ngạc nhiên.

Harutora lặng lẽ gật đầu để trả lời, chỉ đứng yên và không thốt nên một từ.

Chàng trai trẻ của Phân gia và con gái trưởng của Tông gia—

Tsuchimikado Harutora và Tsuchimikado Natsume, sau một thời gian xa cách, cuối cùng đã gặp lại nhau.

***

Cô ta đã hoàn thành nó. Mọi dây thần kinh của cô thả lỏng ra, cô hít một hơi thật sâu.

Cô đã ở trong phòng thí nghiệm này một mình, đang nở một nụ cười chiến thắng trên môi. Trước mắt cô là một hộp kính vuông dài khoảng một mét, và một con mèo đen đang đi tới đi lui trong hộp.

Một tiếng trước, con mèo đó đã chết.

Đây chỉ là một cuộc thử nghiệm, nhưng cô đã nắm bắt được nó, giờ cô chỉ cần chuẩn bị một điện thờ và nghi lễ thôi.

Cô với tay lấy chiếc điện thoại, gọi ra một đường dây ngoài để gọi đối tượng đó tới với vài lý do bịa đặt.

Tuy nhiên câu trả lời từ bên kia ngoài sức tưởng tượng của cô.

“Kì nghỉ hè ư?”

Môi cô cong lên vô thức. Cô đã sống cô lập khá lâu rồi và không hề có khái niệm về thời gian của đối tượng đó nữa.

Sau khi gác máy, cô quay về góc phòng. Có một container ở đó với một ma thuật mạnh mẽ được ếm lên. Không phải, nó không phải là container.

Đó là một quan tài.

Nắp quan tài đóng chặt. Một cảm xúc chợt thoáng qua đôi mắt của cô gái.

Ngay sau đó, một tiếng động đến từ phía sau làm cô giật mình. Con mèo trong tủ kính đã chết lần nữa.

Cô thất bại rồi. Nghiến răng ken két, cô tự nhủ

“Không sao… Lần tới mình chắc chắn sẽ thành công.”

Ngay lúc đó.

Cửa phòng thí nghiệm bị phá, một nhóm người tràn vào. Họ cầm súng và bùa chú.

“Đứng im! Cô đã bị bắt vì nghi ngờ sử dụng cấm thuật.”

Người đứng đầu nhóm đó chĩa súng vào cô, trong khi giơ thẻ căn cước của mình ra. Đó là các chuyên viên điều tra tội phạm ma thuật. Họ hẳn đã giám sát cô trong một thời gian dài để bắt cô lần này.

Cô gái bất chợt cười ngạo mạn.

“…Ngươi nghĩ ngươi là ai hả?”

Giây phút đó, cô gái bắt đầu thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu của mình.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote