Phần 3

“…. Tớ không hiểu nổi, tại sao tớ lại phải khao Hokuto một chầu đá bào? Tại sao, tại sao chứ ….”

Mười phút sau.

Harutora ngồi tựa mình trên chiếc ghế đá trong công viên, mắt nhìn chằm chằm vào cốc đá bào trước mắt và phàn nàn với một giọng không thể chán chường hơn.

Ngược lại, Hokuto đang tận hưởng từng chút một đồ ăn bồi thường của mình.

“Cậu ngốc thật đấy, Harutora, chả có gì lạ là cậu luôn thi trượt cả.”

“Quá sức phi lý! Bắt máy hay không là quyền của tớ cơ mà và đá bào—”

“..Yum.”

“Này, đừng có ăn vụng đá bào của tớ! Lại còn ăn mất phần ngon nhất nữa chứ, trời ạ!!”

Harutora gào lên, cố kéo cốc đá bào của mình ra xa khỏi Hokuto. Còn Hokuto do ăn đá quá nhanh nên bị tê não, cô đang nhăn hết cả mặt lại và xoa xoa thái dương của mình.

“….Hokuto, chẳng phải cậu đang định khuyên Harutora làm Âm Dương Sư lần nữa sao?” Touji hỏi, trong khi đang uống một ngụm soda.

Ngay lập tức, Hokuto thẳng lưng lên và quay sang.

“Harutora.”

Hokuto hơi ghé mặt lại gần, nhìn cậu chằm chằm. Harutora vô thức lùi lại để tránh cái nhìn từ đôi mắt to tròn của cô.

“G..gì vậy?”

“Cậu đã xem TV hôm nay đúng không?”

“Đ, Đúng thế…”

“Đừng bảo cậu không tưởng tượng khi mình trở thành họ sẽ như thế nào nhé? Cậu đã nghĩ về nó đúng không? Nó chắc chắn thúc giục cậu mà, đúng không?”

Hokuto hỏi, cực kì phấn khích.

Harutora đang có linh cảm rằng cô nàng sẽ không dừng lặp lại chuỗi câu “đúng không” dưới mười lần mà không thể không thở dài.

“…Tớ chẳng muốn tí nào cả.”

“Tại sao? Harutora, cậu là hậu duệ của Abe no Seimei, là người của dòng họ Âm Dương Sư chính gốc Tsuchimikado đó!”

Bực mình, Harutora làm mặt xấu trước lời công kích của Hokuto. Phải, cô ấy nói đúng. Abe no Seimei đã từng rất nổi tiếng trong thời đại Heian, là một Âm Dương sư bậc nhất trong lịch sử. Sau khi ông chết, các con cháu của ông đã tuyên bố trở thành ‘Tsuchimikado’, những Âm Dương Sư chính gốc, và thống lĩnh giới Âm Dương cho đến tận thời Minh Trị. Và hiển nhiên Harutora – Tsuchimikado Harutora là hậu duệ của dòng họ nổi tiếng này.

Nhưng mà…

“Tớ đã nói rồi Hokuto, nói rất nhiều lần tới mức phát ngán ấy. Tớ đúng là một 
Tsuchimikado, nhưng gia tộc tớ là phân gia, không thể nào so sánh được với những người trong tông gia.”

“Kể cả thế cậu vẫn là một Tsuchimikado! Cậu được sinh ra trong một gia tộc kế thừa lịch sử từ thời đại Heian! Nhưng cậu chỉ tới một trường trung học bình thường, lười biếng và la cà cả ngày, thi trượt và phải học phụ đạo hàng ngày, không ngừng than phiền về cuộc sống… Cậu không thấy thế thật thảm hại sao?”

“Cậu không nên quá tò mò như thế đâu …”

Harutora biết Hokuto nói rất hợp lí, nhưng không thể ngừng cau mày. Thực ra trước đây cô ấy từng cố thuyết phục cậu làm một Âm Dương Sư. Mỗi lần nghe được tin tức gì về nó, cô lại thêm một lần nhắc nhở rằng cậu được sinh ra trong một gia tộc nổi tiếng và cách thuyết phục ấy nhiệt tình quá mức thành ra kiểu như thúc ép thì đúng hơn.

“Cậu không cảm thấy mình có nghĩa vụ gì với lịch sử của gia tộc mình sao?”

“Không hề, cậu đang sống trong thời đại nào vậy?”

“Harutora, cậu thật vô trách nhiệm!”

“Ý cậu là gì khi nói chịu trách nhiệm và vô trách nhiệm, tớ chỉ đơn giản là sinh ra trong một phân gia của Tsuchimikado, tớ rất tầm thường, học lực trung bình…. Và ngay cả khi bố tớ là một Âm Dương Sư chuyên nghiệp, ông cũng chỉ dừng lại là một bác sỹ thôi.”

“Đúng không?” Harutora đang cố lấy sự đồng cảm từ Touji. Touji đã lặng lẽ quan sát cuộc đấu khẩu của hai người, giờ đây gật đầu và cười gượng gạo.

“Tớ biết chứ. Ông ấy như là cứu tinh của tớ vậy.”

Khi Touji có mặt ở Tokyo hồi trước, cậu vô tình bị kéo vào một vụ thảm họa tinh linh và khi cậu đang cận kề cái chết thì một bác sĩ đặc biệt dùng Âm Dương thuật đã cứu cậu ấy.

Vị bác sĩ đó chính là cha của Harutora. Cho đến bây giờ, di chứng của lần tai nạn đó vẫn còn trong cơ thể cậu, vì vậy cậu thi thoảng vẫn gặp ông ấy để chữa trị. Và lý do cậu phải đi học phụ đạo không phải vì điểm số thấp, mà vì quá trình điều trị khiến cậu mất khá nhiều thời gian học trên lớp. Touji cũng có tìm hiểu về Âm Dương thuật, có lẽ do ám ảnh, nên cậu cũng có hiểu biết nhất định về nó.

“Cha của Harutora là một bác sĩ Âm Dương xuất sắc và đã không phụ lại dòng họ Tsuchimikado, không giống như cậu con trai chẳng-tốt-ở-điểm-gì cả.”

“Dù cậu có nói thế đi nữa thì với một thằng không có tài năng như tớ sao có thể học Âm Dương thuật. Thậm chí tớ còn không nhìn thấy linh quang và tớ thấy nó cũng không tệ, không tệ chút nào cả.”

Harutora dừng lại, ngửa cổ để nuốt một miếng đá bào lớn.

Âm Dương Sư là một nghề vô cũng đặc biệt và rõ ràng điều kiện cơ bản là phải có chút tài năng hoặc thiên phú, như là có thể thấy được linh quang – hay chính là khả năng “thấy tinh linh”. Sức khỏe cũng là một yêu cầu với nghề này.

Nhưng Harutora chẳng có được cả khả năng thấy tinh linh đó, hay nói cách khác cậu không phù hợp để làm Âm Dương sư. Đó là bằng chứng mạnh mẽ nhất.

Hokuto là người duy nhất không chấp nhận nó.

“Chẳng phải tớ đã bảo cậu hỏi cha cậu giúp đỡ sao? Có những ma thuật đó trong giới Âm Dương mà, đúng không Touji?”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Có những biện pháp điều trị mà giúp ta thấy được tinh linh trong nhiều năm liền.”

Touji tiếp lời, Hokuto nhìn Harutora với hai chữ ‘thấy chưa’ trên khuôn mặt. Harutora chỉ quay đầu lại và phản bác:

“Nhưng mà, bây giờ không phải lúc thích hợp.”

Nói đúng hơn là thời hoàng kim của gia tộc Tsuchimikado đã kết thúc khá lâu rồi. Bây giờ kể cả tông gia cũng đã bị giảm vị thế đáng kể trong giới quý tộc, và phân gia như gia đình tớ thì không khác gì một gia đình bình thường.”

“Nếu thế, Harutora cần phải trở thành một Âm Dương Sư mạnh mẽ để có thể phục hưng gia tộc Tsuchimikado!”

“….Tại sao cậu luôn nhiệt tình quá mức thế…”

Harutora cảm thấy kiệt sức. Cậu không quan tâm và cũng không tin rằng mình có tài năng gì, thế nên khó chấp nhận rằng cậu đang được thuyết phục trở thành một Âm Dương Sư chỉ vì sinh ra trong một gia đình có truyền thống. Cậu không hiểu tại sao Hokuto lại quan tâm chuyện này quá mức vậy.

“À, cũng có thể đó, bởi có một cô gái bằng tuổi tớ đang ở trong tông gia, thế nên tớ không cần bận tâm tới việc phục hưng gia tộc.”

Harutora nói như để né tránh vấn đề, nhưng mắt Hokuto lóe lên ngay khi nghe thấy nó.

“…Cậu đang nói tới cô gái lớn lên cùng cậu hả?”

“Phải, cô ấy rất có tài năng và đã lên Tokyo sau khi tốt nghiệp trung học. Cô ấy đang học ở một trường đào tạo Âm Dương Sư danh tiếng, hơn nữa mới chỉ có mười sáu tuổi đã được chỉ định là người thừa kế của gia tộc Tsuchimikado. Tớ sẽ nhường nhiệm vụ ấy cho cổ, và chắc chắn danh dự của gia tộc sẽ được đảm bảo mà không cần lo lắng.”

“Cậu nói cái gì thế? Đó là một cô gái, cậu không thấy thất vọng à?”

“Không hề.”

Cậu trả lời ngay tức khắc và Hokuto cúi đầu xuống.

“…. Buồn thật đấy, ít nhất cậu nên cảm thấy xấu hổ.”

“Nhưng khoảng cách về năng lực giữa tớ và cô ấy quá lớn, tớ chẳng có lý do gì để so sánh mình với cổ cả.”

Harutora nói bâng quơ.

“Nhưng, cũng nhờ trong tông gia có một người tài năng như vậy, gia tộc sẽ không phải trông đợi quá nhiều vào một đứa con của phân gia như tớ. Khi tớ nói với bố mẹ mình sẽ đi học ở một trường trung học tầm thường, họ cũng không phàn nàn gì nhiều. Cuộc sống này thoải mái hơn có lẽ cũng nhờ cô ấy.”

Những lời cuối cùng là suy nghĩ thật lòng của Harutora. Cậu không ghen tị với cô ấy chút nào cả, bởi cậu thực sự thua kém. Và cuối cùng cậu cũng không muốn làm Âm Dương Sư, cả mơ về nó cũng không thể.

Cả hai vẫn còn giữ liên lạc từ khi còn nhỏ, nhưng sau trung học, mối quan hệ ấy dần trở nên xa cách.

Đặc biệt là bây gi….

“…. Thật sao?”

Hokuto lặng lẽ hỏi.

“Gì cơ?”

“Có thật là không ai kì vọng vào cậu không Harutora?”

“Tớ chỉ nói là, có lẽ … không …”

Ánh mắt của Hokuto chưa từng tang thương như thế, Harutora càng trở nên do dự khi trả lời.

Hokuto nhìn thẳng vào mắt cậu. Harutora chưa hiểu hàm ý của ánh mắt ấy, dần cảm thấy mình bị cuốn vào đôi mắt to tròn của Hokuto.

Tiếng ồn của ve sầu đột nhiên xa xăm.

Khung cảnh từ nửa năm trước quay về trong tâm trí Harutora. Một ngày đông lạnh giá, khi cậu học năm ba trung học, lúc cậu quyết định sẽ thi vào một trường bình thường.

Một đôi mắt đẹp và sắc sảo lườm thẳng Harutora.

Nước mắt đột nhiên trào ra lặng lẽ, làm ướt đôi mắt ấy.

“Dối trá.”

Như một giấc mơ thoáng vụt qua.

Ngực cậu đánh trống liên hồi, cảm giác đau nhói như vết thương cũ tái phát.

Bây giờ.

“…. Ê, nó đổ ra kìa.”

Touji nhắc nhở.

Nhìn kĩ mới thấy đá bào của Harutora tan hết và đang nhỏ giọt xuống từ chiếc cốc trên tay cậu.

“Chết tiệt!” Harutora hét toáng lên và vội vàng đứng dậy, nhưng quần của cậu đã ướt mất một mảng.

Từ lúc nào không hay mà tay của cậu không còn dưới bóng râm của cây nữa, nên mặt trời đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó. Quả không nằm ngoài vận đen của Harutora.

“Sao cậu không nói sớm hơn chứ!”

“Cậu phải tự nhận ra trước ấy chứ.”

“… Nhìn như cậu vừa tè dầm ra vậy.”

“Vui quá ha, Hokuto!”

Mặt Harutora bất giác đỏ bừng, Hokuto lấy lại vẻ mặt bình thường của mình, cười rất tươi. “Đây.” Cô đưa cậu chiếc khăn tay của mình. Mặc dù không muốn lắm nhưng Harutora đành cầm lấy nó.

“…. Được rồi, tranh cãi vậy cũng đủ rồi. Cậu trẻ của Phân gia mới học năm nhất thôi mà, vì vậy cũng không cần vội vàng quyết định tương lai mai sau.”

Touji nheo mắt lại, nhìn những đám mây nhỏ dưới chiếc băng đeo trán của mình.

Đúng vậy, trong cái thời tiết oi bức này, tương lai cũng mờ ảo như một bức tranh trừu tượng vậy.

Không ai nói trước được điều gì sẽ đến, hơn nữa giờ còn là kỳ nghỉ hè.

“Những người muốn thành Âm Dương Sư chuyên nghiệp phải tập luyện chăm chỉ để hướng tới mục tiêu của mình một khi họ đã tốt nghiệp trung học.” Hokuto trả lời, vẫn không bị thuyết phục.

“Chả có ích gì nếu cậu so sánh với người khác, khi mà Harutora thậm chí chẳng nhìn thấy được tinh linh. Cậu nghĩ rằng Harutora hiện tại có thể làm Âm Dương Sư sao?”

“Nhưng mà ….”

“Đặc biệt là các môn khác của cậu ta cũng dở tệ.”

“A-”

“Tại sao cậu không bỏ nó sang một bên đi chứ Touji!”

Âm thanh của ve sầu làm lu mờ những lời kháng cự của Harutora, và tiếng cười của Hokuto, tiếng thở dài của Touji hòa vào một với nó.

Đó là một chiều tháng Tám.

Và mặt trời đỏ rực vẫn tỏa ánh nắng bất tận.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote