Phần 2

Chướng khí đã tràn ngập ra xung quanh khi họ tới.

Hầu hết mọi người trong khu mua sắm đang trốn vào các điểm trú ẩn, để lại một con phố trống trơn. Các Âm Dương Sư mặc những bộ đồ chống chướng khí đi ra từ sau biển cảnh báo nguy hiểm.

Nguồn gốc của thảm họa tinh linh lần này là một cây đại thụ nằm giữa trung tâm mua sắm. Nó phát ra một nguồn linh lực bất thường, xoắn cả những cành và thân của nó lại như là một con vật vậy.

Linh quang là thứ bao phủ mọi sinh vật. Nó thường dao động và chập chờn, nhưng vẫn duy trì một cách ổn định trên toàn bộ cơ thể.

Nhưng đôi khi sự dao động vượt ngoài tầm kiểm soát, linh quang đó sẽ mất cân bằng và trở thành chướng khí, dần dần phá vỡ sự ổn định.

Khi mà linh quang không thể tự phục hồi được nữa, vượt xa khả năng tự thanh tẩy của nó, những người am hiểu Âm Dương gọi nó là thảm họa tinh linh. Và trừ tà là nhiệm vụ của các Âm Dương Sư trực thuộc bộ Âm Dương Sư.

Như một bầy quạ nhảy múa trong đêm Tokyo, họ bao vây lấy cây đại thụ và rút từng chiếc dao găm nhỏ ra khỏi túi. Họ niệm những câu thần chú, cắm dao găm của mình xuống con đường nhựa. Những con dao chứa đầy năng lượng ma thuật được cắm chặt xuống mặt đường, phát ra ánh sáng trắng huyền bí. Ánh sáng ấy lóe lên, bao quanh cây đại thụ, tạo thành một quầng sáng cắt đứt nguồn của thảm họa tinh linh từ thế giới bên ngoài.

Cây đại thụ vẫn không ngừng di chuyển. Nó quạt mạnh các cành cây, phun ra chướng khí và quẫy mạnh thân để phá vỡ kết giới bằng ánh sáng đó.

Thảm họa tinh linh đã lên giai đoạn hai, và tình huống này không cho phép các Âm Dương Sư để nó diễn ra tiếp, bởi một khi đã vào giai đoạn ba, chướng khí sẽ hình thành và sinh ra “Quỷ”.

Ngay lúc đó…

“Xin lỗi, đã bắt mọi người phải chờ lâu rồi!”

Một chiếc xe phân khối lớn lao đến từ đằng sau những Âm Dương Sư đang duy trì rào chắn. Đó là một chàng trai nhanh nhẹn, anh ta không mặc bộ đồ chống chướng khí, thay vào đó là một chiếc áo đầy màu sắc và quần baggy jeans, nhìn thực sự không giống Âm Dương Sư tẹo nào.

Nhưng anh ta lại là người chỉ huy của nhóm này, một trong những Âm Dương Sư mạnh nhất cả nước và là một trong những Âm Dương Sư hàng đầu.

“Cuối cũng cũng đuổi kịp rồi, mọi người, tôi cần các bạn duy trì kết giới như thế này, tôi sẽ hạ gục nó trong một nốt nhạc.”

Ngay khi nhảy xuống khỏi chiếc xe, anh ta lao tới trước và rút thanh katana từ bên hông của mình, chém về phía trước những đường chém theo một họa tiết phức tạp, linh quang tỏa ra từ anh ta chuyển dần vào lưỡi kiếm, ngọn lửa nhanh chóng tràn ngập thanh kiếm.

Anh ta hét vang:

“Nhân danh năm yếu tố tự nhiên, tinh tú của kim loại, hãy hạ gục tinh linh gỗ này! Kim khắc mộc! Biến đi, chướng khí ma quỷ!”

Thanh kiếm cùng chủ của nó mạnh mẽ lao tới phía cây đại thụ đang bị ám kia –

***

“Wow, tuyệt thật đấy.”

Tsuchimikado Harutora đang xì xụp ăn mì, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình tivi.

Cậu đang ngồi trong một cửa hàng udon nhỏ được trang trí giống như thời Showa. Các cửa sổ đang được mở toang, và chiếc quạt cũ chạy rè rè, thổi đi cái oi bức của trời nóng.

TV đang chiếu trực tiếp cảnh các Âm Dương sư loại trừ thảm họa tinh linh. Vì hầu như mọi thảm họa tinh linh đều xảy ra ở Tokyo, nên nhìn những cảnh này cực kì lạ lẫm với Harutora – người sống ở vùng quê này.

Cậu chỉ đôi đũa của mình về phía màn hình.

“Nhìn kìa, Touji. Cái cây đó đường kính ít nhất cũng phải hai mét, vậy mà anh ta chém nó bằng một đường kiếm, cứ như manga vậy.”

Cậu hào hứng nói với Ato Touji – người đang ngồi kế bên mình.

Touji đã ăn xong từ lâu và đang lười nhác ngồi trên ghế của mình. Nghe vậy, cậu nhìn lên trên màn hình, đôi mắt biểu lộ sự chán chường dưới băng đeo đầu của cậu.

“…. Thực sự thì những Âm Dương Sư xuất chúng như thế đã giống như manga rồi.”

“Xuất chúng?”

“Ừ, những người mà đã tốt nghiệp kì thi Đệ Nhất ở trường Âm Dương, hay còn biết tới như là những Âm Dương sư mạnh nhất toàn quốc… Chẳng phải tớ đã chỉ cho cậu bài báo đặc biệt trong cuốn tạp chí đó sao?”

“Hể? Vậy anh chàng cầm katana đó là một trong ‘Thập Nhị Thiên Tướng’ sao? Tuyệt thật!”

Harutora lại hướng mắt lên màn hình, lúc đó đã chuyển sang một phóng viên đang thực hiện ghi hình tại hiện trường, và cậu vẫn nhìn nó đắm đuối cho tới khi sực nhớ ra bát mì của mình.

Thật ra Âm Dương Sư đã là một nghề khá đặc biệt, nhưng khi trở thành những Âm Dương Sư mạnh nhất toàn quốc, thì đó là một vị trí thực sự cao.

Những người được gọi là ‘Thập Nhị Thiên Tướng’ là một danh hiệu giới truyền thông đặt cho họ, vì chỉ có đúng mười hai người họ đã tốt nghiệp kì thi Đệ Nhất. Có thể nói đó là những người ưu tú nhất trong những người ưu tú.

“Những chương trình thế này ngày càng phổ biến hơn rồi nhỉ.” Harutora nói trong khi đang ăn nốt udon.

“Có vẻ như các thảm họa tinh linh đang có xu hướng tăng lên, nhưng đó chỉ là vấn đề của Tokyo thôi.” Touji trả lời, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

“Nơi đây thì lại rất yên bình.”

Harutora đặt lại đôi đũa ở giữa bát mì, và nói với Touji.

“Gì chứ? Cậu đang nhớ gia đình đấy à?”

“Không hẳn, chỉ là tớ không ghét sự yên bình này.”

“Haha, đừng nói dối, khi cậu ở Tokyo chẳng phải là vị thành niên phạm tội bạo lực sao.”

“Im đi và ăn nốt mì của cậu kìa.”

Touji nheo mắt lại, làm xuất hiện những nếp nhăn trên trán, còn Harutora thì cười ngặt nghẽo khi với tay lấy chai tương ớt.

***

Khi họ bước ra khỏi cửa hàng, Harutora không thể không nheo mắt bởi ánh nắng chói chang phản chiếu trên con đường nhựa. Bầu trời tháng Tám trong xanh và tỏa nắng rất nhiều, tiếng ve kêu inh tai nhức óc như hòa vào khung cảnh ấy.

Ở phía bên kia con đường là một công viên đầy cây xanh, cậu ngẩng mặt lên, bầu trời trong veo và những áng mây trắng trôi hờ hững.

Đã là mùa hè rồi.

Harutora và Touji bước ra khỏi cửa hàng mì, và đứng lại đó một chút.

“…Nóng quá đi.”

“Thì đang mùa hè mà.”

Thậm chí họ còn có thể nghe tiếng da của mình đang bị chiên dưới ánh sáng mặt trời. Cả hai băng qua đường và đi bộ dưới bóng râm của các tán cây.

Bây giờ đang là kì nghỉ hè, và hôm nay họ phải đi học lớp phụ đạo cả buổi sáng, đến tận bây giờ họ mới có thể ăn trưa.

Hai người mặc đồng phục áo sơ mi ngắn tay màu trắng và quần dài màu xám, bộ đồ của lớp phụ đạo, nhưng Touji còn đeo cả một chiếc băng trên trán để giữ mái tóc dài của cậu.

Có lẽ khi cả hai mặc cùng đồng phục thì Touji vẫn nhìn có vẻ lãng tử hơn. Hai người họ giống như một con hổ đang im lặng vì quá nóng và một con sói đang bình tĩnh tìm mồi. Touji lớn lên đã mang vẻ đẹp trai như vậy rồi, nên đó có thể là lí do tạo ra sự chênh lệch lớn như vậy giữa hai người.

“Miệng tớ vẫn còn cay quá.”

“Ai bảo cho lắm tương ớt vào.”

“Tớ không có cố ý, đó là do nắp chai tương ớt bị rớt ra đó chứ.”

“Cậu vẫn đen đủi như thế nhỉ.”

Touji cười khúc khích.

Harutora quả thật kém may mắn, cái nắp chai bị rớt chỉ là một phần rất nhỏ. Ví dụ như cậu đã bị tai nạn xe hơi mười hai lần. không biết nên nói bị xe cán qua mười hai lần mà vẫn còn sống nhăn răng thì là đen đủi hay quá may mắn nữa.

“Đây chắc chắn là lời nguyền từ dòng họ của tớ.”

“Phải rồi, với tiểu sử như cậu thì lí do đó cũng có thể.”

Như thường lệ, mỗi khi Harutora than phiền thì Touji luôn trả lời một cách châm chọc.

Ánh sáng mặt trời trải qua các tán cây và phản chiếu khắp mặt đường. Nó phân rõ ra hai nửa trắng-đen tương phản và nhìn vào phần đen mọi người cũng có thể thấy đỡ nóng phần nào.

“Được rồi.. Chúng ta làm gì tiếp theo đây?”

Harutora vẫn còn đang lẩm bẩm thì đột nhiên điện thoại rung lên.

“Ồ” Harutora móc điện thoại ra và mở ra xem ai gọi, nhưng ngay lập tức đóng sập điện thoại lại mà không nói một lời nào và đút điện thoại lại như chưa có gì xảy ra.

“….. Hokuto?” Touji ngoái đầu sang nhìn.

“….. Ừm, là cô ấy.”

Harutora chẳng cần giải thích thêm và Touji cũng không hỏi thêm làm gì.

Cả hai tiếp tục nhàn nhã đi bộ, lắng nghe tiếng ve kêu.

“Giờ thì chúng ta làm gì đây? Tớ không còn nhiều tiền, nhưng cũng có thể đi chơi trò gì đó nhỉ?” Harutora đề nghị, tinh thần cậu đang dần phục hồi.

“….. Không, không được rồi bạn hiền à, nỗ lực của cậu bất thành rồi.”

“Hả? Ý cậu là gì?”

“Cậu đã bị bắt, đúng như cái vận đen của cậu.”

Touji chỉ chỉ về phía sau lưng của Harutora.

“Bakatora!”

Một giọng nói lảnh lót vang lên, sau đó, Harutora chỉ kịp nghe tiếng bước chân dặm trên đường, và ngay lập tức có một thứ gì đó ấm áp và mềm mại nhảy lên lưng cậu.

“Tìm thấy cậu rồi! Tại sao không nghe máy hả? Trả lời ngay đi! Bakatora!”

“Đ.. Đừng làm thế, Hokuto! Tớ không thể thở được! Tớ chết mất–!”

Hai cánh tay vươn ra từ đằng sau Harutora, bám chặt lấy cổ của cậu. Mái tóc ngắn màu hồng trôi bồng bềnh trong gió mùa hè.

Cổ Harutora đang bị bóp một cách mạnh mẽ, và cậu cố để nới tay Hokuto ra. Nhưng Hokuto nào có chịu buông, cô ghì chặt và nghiến cánh tay của mình lên đầu Harutora.

“Bakatora! Bakatora!”

“Này, dừng lại đi. Đừng có nhảy lên tớ nữa, nóng quá đi đồ tomboy!”

“Cậu nói gì cơ? Harutora mới là người đang bốc mùi mồ hôi đó.”

“Đừng có mà ngửi!”

“A, hình như còn có mùi soup, cậu lại đi ăn udon đó hả?”

“Chẳng phải tớ nói rồi sao, đừng có ngửi người khác thế! Cậu chẳng khác gì con cún cả!”

Đỏ mặt, Harutora lùi lại một bước. Cuối cùng Hokuto cũng thả cậu ra, lộ một nụ cười tươi rói và nói bằng giọng thật trẻ con:

“Thời tiết nóng như vậy mà cậu vẫn đi ăn udon, não cậu hẳn bị chiên giòn rồi.”

“Làm ơn đi, udon là một món ăn cổ truyền của Nhật đó-”

“Touji, cậu ăn gì thế?”

“Soba.”

“Cậu quên tớ hay đang cố lờ tớ đi đó hả?”

Harutora gần như gầm lên nhưng Hokuto chỉ nháy mắt tinh nghịch.

Cậu và Hokuto đã như thế này kể từ khi lên trung học. Đôi mắt cô luôn mở to, đôi môi cong lên một cách tự nhiên, nhưng giọng cô lại nghe như đàn ông vậy, nhưng thành thực mà nói cô ấy khá ưa nhìn, khuôn mặt dễ thương và luôn tạo bất ngờ cho người khác. Cô mặc một chiếc áo polo bó sát và một chiếc váy ngắn, với hai tay và chân hơi rám nắng một tẹo.

Cô đung đưa đôi chân săn chắc và đẹp đẽ của mình, nhìn qua nhìn lại Harutora – người đang tràn đầy thất vọng và Touji – người có vẻ không quan tâm cô lắm.

“Cả hai hôm nay phải đến lớp phụ đạo hè đúng không? Đúng thật là Vua thi trượt và Bậc thầy nhảy cóc mà.”

“Ồn ào quá đi, mà hôm nay cậu không có gì làm sao?”

“Hửm? Không có gì, tớ chỉ đến đây đi dạo thôi.”

“Đi dạo trong một ngày siêu nóng? Có mà não cậu mới bị chiên ấy!”

“Ít nhất nó cũng vui hơn lớp học phụ đạo đúng không, Harutora? Ở thế giới này người thông minh thì sẽ sống tốt.”

“Ừ, anh chàng này thuyết giáo thật đau đầu quá đi…”

“Tớ không phải anh chàng, tớ là một cô gái, Bakatora.”

“Im đi, đồ tomboy.”

Harutora nhìn chằm chằm vào Hokuto một cách tuyệt vọng.

Nguyên biệt hiệu ‘Bakatora’ là do Hokuto đặt cho cậu, khi mà cô mô tả Harutora là “một con hổ già, ngủ lười trong những ngày xuân khi đang ưỡn cái bụng ra” để châm chọc cậu. Và càng lúc cô càng thấy cái biệt hiệu càng đúng, và không ngừng tự tán dương mình, trong khi Harutora chỉ cảm thấy tức giận vì nguồn gốc của nó.

Touji thở dài theo dõi cuộc cãi vã mà thường xuyên xảy ra giữa hai người.

“Nhắc mới nhớ, trực giác của cậu vẫn kì lạ như mọi khi nhỉ. Cậu cũng mới xem truyền hình đúng không?”

“Ừ, cả cậu nữa Touji, vẫn sắc sảo như thế.”

“Vì thế, tớ lại phải lặp lại đây…. ”

Touji quay mặt đi, trong khi Harutora đang khó chịu như một con hổ mới bị vạch lông vậy.

Hokuto không quan tâm lắm tới phản ứng của hai cậu bạn.

“Ngắn gọn thôi! Bất kể lý do là gì mà cậu không nghe điện thoại của tớ, thì cậu đều phải trả nợ. Nhanh lên, nhanh lên nào!”

Sau khi hùng hồn tuyên bố vậy, Hokuto đứng thẳng lên và nắm tay Harutora chạy đi.

Cánh tay mỏng manh của cô lại có một sức mạnh đáng ngạc nhiên

“Này, làm gì thế!”

Nhưng Hokuto đã lôi cậu đi. Touji nhướn mày, nhìn khá bất lực nhưng cũng thong dong đi theo cặp đôi ồn ào kia.

< Chương trước Chương sau >
Hime

Tạo ngày 14/11/2016, Cập nhật ngày 04/05/2017

0

awesome

0

nice

1

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote