Chương 8: Thăm bệnh

Hôm nay đi học, Thiên Vương định hỏi thăm vết thương của nhỏ đỡ hơn chưa, tìm cớ đến lớp cả nhỏ thì mới biết hôm nay nhỏ xin nghỉ, coolboy cảm thấy mình ngày càng không thể thoát khỏi sợi dây tình cảm với nấm lùn, lúc nào cũng muốn gặp, muốn nghe giọng nói, muốn nhìn vào đôi mắt long lanh, trong trẻo ấy. Thấy Thiên Vương đang ngồi buồn chán thì cậu bạn thân Hà Văn đến rủ tan học đi đánh bóng chuyền thấy bạn mình không phản ứng gì thì chuyển qua đá bóng, chơi game,…Nói một tràn mệt khô cả cổ họng mà bạn mình vẫn không thèm trả lời, Hà Văn thầm nghĩ “ Vậy thì ông đừng trách tôi độc ác nói trúng yếu điểm của ông”.

- Thật ra Thu chơi game cũng rất giỏi đó, nằm trong top luôn, thật không đơn giản. Tôi thường rủ Thu …

- Game gì? Chỉ một câu đã cắt ngang mạch cảm xúc đang tuôn trào của chàng lớp phó tốt bụng.

- Game liên minh. Tan học tôi chỉ ông chơi nha. Hà Văn vui mừng tìm được đồng đội thì vừa tan học Thiên Vương đã biến đâu mất.

……

Trong căn bếp gọn gàng, sạch sẽ, mẹ Vương đang bận rộn sắp xếp đống đồ vừa mua về từ chuyến du lịch. Vừa về, Vương chạy ngay vào bếp giả vờ như vô tình nhắc đến việc mẹ chưa tặng quà cho nhà cô Ngọc. Bà Lan nghe con trai nhắc liền cười bảo con trai đã lớn khôn biết quan tâm hàng xóm, bà soạn một túi đồ định đem đi thì Vương đã giành lấy nói là trời nắng để cậu ta đem tặng thay mẹ. Đứng trước nhà Thu, nhấn chuông vài lần mà không thấy ai, cửa cũng không khóa, không biết có chuyện gì không nên Vương vội vàng vào nhà. Cảnh tượng hết sức buồn cười dập vào mắt anh chàng, nấm lùn đang cầm cái gương soi mình trong đó rồi mặt tạo đủ biểu cảm, trước đây Vương chưa từng thấy biểu cảm đó, Thu lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh lùng, cáu kỉnh, nóng giận trước mặt cậu ta. Còn bây giờ gương mặt lúc thì tinh nghịch, lúc thì đáng yêu, lúc thì trông rất ngốc nghếch khiến Vương không kiềm chế được mà bật cười thành tiếng.

Đang mải mê tạo kiểu trong gương nghe có tiếng lạ nhỏ hoảng hốt rồi chuyển sang ngượng ngùng, xấu hổ và cuối cùng là nổi giận.

- Này. Vào nhà người khác mà không biết gọi ai hả?

- Tôi có bấm chuông mấy lần mà hình như bạn đang bận…rồi lại cố nhịn cười.

- Bạn…Có chuyện gì không?

- Cô có ở nhà không?

- Không.

- Mẹ tôi mới đi du lịch về có chút quà tặng cho mẹ bạn. Vậy tôi để túi quà ở đây. Đặt túi quà trên bàn, Vương định rời đi thì nấm lùn đã ngăn lại. Thấy ánh mắt có chút ngạc nhiên của coolboy, Thu ngại ngùng nói:

- À…Cái này…tôi có đĩa phim ma nhưng không dám xem một mình.

- Vậy thì đừng xem.

Trong lòng của nhỏ dùng không biết bao nhiêu câu mắng chửi cái tên không có lương tâm này, cô nàng đã nhẹ giọng nói như vậy rồi mà hắn ta lại phán một câu xanh rờn. Đúng lúc đó, đồng bọn của nhỏ đã đến thăm nhỏ, còn có cả Khải Anh, vì thế cả bọn cùng nhau xem phim ma rồi xử hết túi quà mà ai kia vừa đem qua. Cũng lúc này nhỏ mới để ý thấy tên kia vẫn còn ở đây, rõ ràng nói là không xem mà, sao mặt lại dày đến thế.

Các cô gái sau khi xem phim xong thì đi làm nước uống vì la hét khan cả cổ. Còn hai chàng trai ngồi trong phòng khách vẫn im lặng, sự im lặng làm cho không khí càng trở nên đáng sợ.

- Ông thường đến nhà Thu lắm hả? Cuối cùng Khải Anh cũng phá vỡ sự im lặng chết chóc.

- Không.

- Ngày mai tôi qua nhà ông học nhóm nha. Vừa nói hotboy vừa choàng tay ôm cổ tỏ ra thân thiết với coolboy.

- Mai tôi bận.

- Vậy tôi đành rủ Thu học chung.

- Hình như tôi nhớ nhầm, mai rãnh.

………

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote