Đối với chúng ta đến trường luôn là khoảng thời gian đầy niềm vui và không ít nỗi buồn, nhưng quan trọng là nó không hề tẻ nhạt chút nào. Và tôi luôn nhớ mãi về cái ngày đi học ấy, không phải lần đầu nhưng cảm giác lạ cực kì, cũng không phải còn bé mà nhút nhát nhưng vẫn run run: LẦN ĐẦU NHẬP HỌC CẤP 2.

Bạn biết điều kinh khủng là gì không? Không phải là bạn suốt ngày bị cha mẹ la mắng ở nhà mà thật sự tệ là khi bạn đến trường cũng gặp cha mẹ.

Dù đã sẵn cho mình cái khí thế COCC (con ông cháu cha) nhưng vẫn không hiểu sao sau khi chào mẹ tôi lại cứ đứng lưỡng lự trước cửa lớp không dám vào, bạn bè không quen ai cả vì đám tiểu học tôi đều học cấp 2 ở gần nhà còn mỗi tôi lên thị xã này học vì phụ huynh, bạn biết rồi đấy.

Một cô bé chạy ngang qua và đạp chân tôi đau điếng, điều đáng nói là nó:

- Hì hì.

Và cứ thế nó nhoẻn miệng chạy vô chỗ ngồi tuốt bàn cuối, đáng mặt đàn ông đang dậy thì tôi đi đại thẳng đến ngồi cạnh và lúc này nó mới cất tiếng:

-Xin lỗi cậu nha.

OMG, WTH cái gì mà cậu cậu tớ tớ. Tởm vãi ra nhưng tôi cũng ngạc nhiên về bản thân:

- Ừ tớ không gì đâu.

Đến tận bây giờ khi nhắc lại lần đầu gặp 2 đứa đều thấy nhục vcl.

Cô giáo chủ nhiệm bước vào. Bạn mẹ tôi chứ ai và bắt đầu với loạt giới thiệu bản thân. Đâu phải muốn gì được nấy, mấy đứa trẻ dưới quê nhát cáy chứ đâu giống trong phim, mới giới thiệu tới đứa thứ 2 đã sợ run phát khóc rồi chả ai dám lên nữa nên cô đành bó tay chọn đại mấy mặt sáng sủa tiêu biểu thôi.Tôi tự tin là cái mặt đù mắt hít của mình sẽ chẳng khiến cô để ý đâu. Quay sang con nhỏ đang hồi hộp sợ tới ượt mình nên mắt cứ đăm đăm cô giáo, tôi cười làm quen: 

- Ê! Tên gì vậy?

Nhỏ:

- Kim Mỹ, Nguyễn Trần Kim Mỹ thế còn cậu tên gì?

Tôi:

- Nguyễn Quốc Huy, sao con gái mà lại xuống bàn cuối ngồi thế? Không sợ mẹ mắng à?

Mỹ cười nhạt:

- Mắng gì trời ngồi đâu thì ngồi thôi, tại toàn bạn lạ mà lại đến sau nên tôi mới phải xuống đây đó chứ!

Tôi cười hì hì rồi cả hai ngồi nói vẩn vơ nào con nhỏ kia dữ quá rồi thì thằng này mập mắc cười quá. Và vài tiếng sau chuông tan học vang lên có vẻ vì là bữa đầu nên được về sớm, tôi chào nhỏ rồi ton ton xuống phòng chờ giáo viên đợi mẹ. Vậy là ngày hôm đó làm quen được duy nhất một người bạn mới. Một tia sáng vui vẻ cho những ngày học dài đằng đẵng đang chợ đợi phía trước.

Ps: viết chuyện rất khó, mục đích chỉ để giải quyết nỗi lòng. Cơ mà sắp tới có kì thi quan trọng ko thể viết tiếp đành đợi tháng 6 xin chân thành xin lỗi các bác lỡ click.Chuyện  tình cảm dễ để nói ra, dễ để sẻ chia nhưng để ngăn cản ko cho nó len lỏi vào mọi khía cạnh cuộc sống rất khó.

Bảo Ân

Tạo ngày 08/08/2017, Cập nhật ngày 25/02/2018

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote