Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân.

Đang ngồi buồn chán đợi hai cô bạn mua nước thì Khải Anh xuất hiện đưa cho nhỏ một ly trà sữa nhiệt đới tươi mát, và đền cuốn truyện tranh lần trước đã làm bẩn nhưng do số lượng có hạn nên tới giờ mới bồi thường có tính lãi cho nhỏ. Nhỏ vốn rất rộng lượng nên đã quên từ lâu tại do cậu ấy nhắc đến nên bây giờ nhỏ mới nhớ. Đứng nhìn đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ được một lúc Thiên Vương quyết định đi đến ghế đá, ngồi xuống rất tự nhiên. Cảnh tượng một cô gái nhỏ nhắn ngồi giữa hai chàng trai cao lớn thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người làm cho nấm lùn vô cùng khó xử. Năm phút…mười phút trôi qua vẫn không ai nói gì, càng khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt. Cũng may hai vị cứu tinh đã đến giải cứu nhỏ ra khỏi thế giới không tiếng người ấy.

Giờ học thể dục…

Sau khi kết thúc bài học đánh bóng chuyền là phần chạy bền, nhỏ ghét nhất là chạy bền, phải chạy đến năm vòng sân trường rộng lớn, ánh nắng chói chang như thêu đốt tất cả các sinh vật mong manh, yếu đuối, đặc biệt là con gái. Nhưng chẳng bao giờ van xin thầy mà thành công cả vì vậy mà nhỏ đang dùng hết sức có thể lê từng bước chân như không còn là của mình. Đến vòng thứ tư, nhỏ cảm thấy không thể thở được nữa, tai không còn nghe thấy gì, mọi thứ mờ đi, và cảm giác cuối cùng là nhỏ đã tiếp đất.

Phòng y tế. Sau một giấc ngủ ngắn, nhỏ tỉnh dậy thì thấy Khải Anh đang nhìn mình, lúc này nhỏ cảm giác cơn đau truyền từ trên trán định đưa tay sờ thì đột nhiên Khải Anh cầm lấy nhỏ ngăn cản:

- Đừng! Trán của bạn bị xây xác, chảy máu khá nhiều. Cô y tế đã băng lại rồi. Yên tâm.

- Trà đường của bạn. Thiên Vương đưa ly trà đường còn ấm đến trước mặt của nhỏ, nhưng tầm mắt thì vẫn không rời bàn tay của Khải Anh.

- Cảm ơn…Nhỏ thu tay về rồi nhận lấy ly trà đường uống một hơi hết sạch.

- Uống xong thì về thôi. Cô y tế nói bạn bị say nắng, còn đầu thì về theo dõi, nếu có triệu chứng chóng mặt, nôn ói, …thì đến bệnh viện ngay.

Nghe Thiên Vương nói như được lập trình sẵn vậy, khiến nhỏ càng thêm đau đầu.

- Ừ. Tôi biết rồi.

Tạm biệt Khải Anh, đôi oan gia cùng nhau đi về. Nhìn hàng câyvút qua tạo nên dải màu xanh nối dài tuyệt đẹp, nhỏ thích thú mỉm cười, không biết tại sao hôm nay gặp xui xẻo như vậy mà nhỏ lại cảm thấy rất vui, chắc vì biết được có nhiều người quan tâm mình.

- Bạn khẳng định là đầu óc vẫn tỉnh táo, không có vấn đề gì chứ? Thấy cô nhóc cứ ngồi đờ đẫn mà mỉm cười, Thiên Vương có chút lo lắng, không biết nhỏ có bị ảnh hưởng gì sau cú ngã đó không.

- I am fine. Nghe hắn hỏi là nhỏ biết hắn có ý gì, định nói là nhỏ thần kinh có vấn đề chứ gì, trong thâm tâm nhỏ thầm mắng.

Thấy cô nhóc vẫn có thái độ như bình thường nên coolboy mới an tâm phần nào. Đưa cô nàng về tận nhà, hai người đứng trước cổng nhà nàng dưới giàn hoa tigon đầy sắc màu tình yêu, nàng nhìn chàng, chàng lại nhìn nàng, một khung cảnh thật là lãng mạng nhưng lời nói nhỏ lại phá nát bầu không khí ấy.

- Bạn về được rồi đó. Hay bạn định vào trong nhà luôn?

- Tạm biệt. Chàng trai mỉm cười xoa đầu của nhỏ rồi quay đi.

Nhìn bóng dáng cao lớn đang bước đi ngày một xa dần, nhỏ cảm thấy tim mình hình như đập ngày càng mạnh, nếu hắn ta mà ở đây thêm giây phút nào chắc nhỏ ngất mất, tự dưng hắn lại nhìn mình như thế, ánh mắt ấy như hút mình vào trong, sao tự dưng thấy hắn đẹp trai và ấm áp đến lạ. Càng nghĩ nhỏ càng thấy không ổn, nhỏ lắc đầu thật mạnh để xua đi cái ý nghĩ vừa thoáng qua đó.

Mẹ thấy vết thương của nhỏ thì vô cùng lo lắng rồi chuyển sang mắng nhỏ không biết tự lo cho bản thân, thấy trong người không khỏe thì phải báo với thầy xin nghỉ mà lại cố gắng chạy. Lúc trước nhỏ đã bị tai nạn một lần rồi, l;ần đó đối với bà là cơn ác mộng, khi nghe tin con bà bị xe đụng thì bà cứ tưởng là sẽ mất đi đứa con gái gái. Lúc đó, bà đi không vững nhưng cố gắng gắng gượng chạy đến bệnh viện, cũng may là con bé không sao, bị như vậy là nhẹ lắm rồi. Nhưng những sự việc về vụ tai nạn thì con gái không nhớ gì hết, bà cũng muốn con mình quên đi chuyện khủng khiếp như vậy nên cũng không nhắc đến.

Cuối cùng nhỏ cũng được hạ cánh xuống chiếc giường êm ấm của mình. Nhỏ lấy điện thoại vào nhóm “Ba cô công chúa”:

- Pisces: Hai bà thật độc ác. Bỏ rơi bạn bè.

- Phuongphuong: Bà đừng nói vậy chứ! Tụi tôi là muốn tạo điều kiện cho bà được anh hùng cứu mỹ nhân mà.

- Pisces: Anh hùng cứu mỹ nhân cái đầu của bà á.

- Phuongphuong: Tôi cũng hết cách, vừa thấy bà ngất đi tôi định chạy lại thì Khải Anh không biết từ đâu bay ra bế bà rồi đưa vào phòng y tế.

- Đôraêmon: Bà khỏe chưa?

- Pisces: Tôi cũng khỏe rồi nhưng mà mẹ tôi nói ngày mai phải chở tôi đi bệnh viện kiểm tra lại cho chắc.

- Phuongphuong: vậy để chiều mai tụi tôi qua nhà thăm bà nha.

- Pisces: Thèm ăn món mẹ tôi nấu thì có.

- Phuongphuong: Bà đúng là con lãi trong bụng tôi.

- Đôraêmon: Mẹ của bà nấu gì cũng ngon.

- Pisces: Hai người muốn qua thì phải chép hết bài vở cho tôi là được. Thôi học bài đi, mai kiểm tra Sử đó.

Sau khi trách móc xong hai cô bạn, nhỏ định offline thì một nick lạ gửi tin nhắn cho nhỏ. Nhìn ảnh đại diện thì ra là Khải Anh

- KAKA: Thu thấy sao rồi? Đầu còn đau không?

- Pisces: Khỏe rồi. Hi.

- KAKA: Vậy ngủ sớm đi. Anh phải vùi mài kinh sử.

- Pisces: Ừ. Mai làm bài tốt nha.

…..

 

 

 

 

< Chương trước Chương sau >
Hana Cao

Tạo ngày 20/04/2017, Cập nhật ngày 14/09/2017

0

awesome

0

nice

2

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

0

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote