Chương 16: Uống một ly, hôn một cái. 

Một ngày nọ. 

Chẳng là trường thằng bé nhà tôi có tổ chức đại hội thể thao toàn trường, trong đó có cuộc thi chạy hai người ba chân cùng với ba. Thằng bé nhà tôi rất háo hức về thông báo với Lão, hy vọng Lão có thể cùng tham gia. Lần trước đi họp phụ huynh cho nó, liền được nghe mấy chuyện rất thú vị mà nó khoe về Lão. 

Người ta khen nó con cái nhà ai lại trông đáng yêu thế? Nó trả lời rằng con đẹp trai giống ba. 

Cô giáo bảo nó học hành rất thông minh. Nó liền nhướng cái cổ bé lên tự hào bảo rằng được di truyền từ ba. 

Các bạn nữ trong lớp rất thích nó, cơ mà nó lại bày ra cái vẻ mặt lãnh đạm không quan tâm. Hỏi nó thì nó đáp là ngày xưa ba cũng như thế. 

Đến đây thì thật là đáng đánh! Rốt cuộc là tôi sinh nó ra hay là Lão sinh nó ra, Lão cùng lắm chỉ đóng góp một con nòng nọc nhỏ thôi mà. Nó nói như thể là ba nó cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, còn mẹ nó chính là hàng vạn con thiêu thân quay xung quanh ba nó và may mắn được ba nó nhìn trúng vậy. Chính vì có đứa con thần tượng ba nó quá mức mà Lão dường như trở thành nhân vật nổi tiếng nhất trong hội phụ huynh của lớp con trai. Khi tôi đi họp phụ huynh, có rất nhiều phụ huynh dẫn theo con gái của họ đến tìm tôi nói chuyện, còn tiện thể hỏi xem Lão có thần thánh giống như trông lời đồn hay không. Còn thằng bé đứng cạnh tôi vòng tay bàng quan nhìn thiên hạ. 

Chắc một hôm nào đó, tôi phải nhờ Lão làm lại công tác tư tưởng cho thằng nhóc này quá. 

Nhưng có một chuyện thằng bé không biết, Lão cực kì cực kì ghét vận động. Vậy nên khi nghe con trai nói vậy, tôi bật cười ha hả xong vào phòng đọc sách, để lại mọi chuyện cho cánh đàn ông trong nhà tự giải quyết với nhau. Được vài phút sau, Lão cũng vào theo tôi, còn tiện tay đóng cửa phòng lại. Tôi nghĩ hẳn phải đang rất rối trí để giải quyết vụ này, Lão không thích vận động đã đành, lần này còn phải xuất hiện trong ánh mắt tò mò của hội phụ huynh. Với cả, Lão vốn không ưa mấy chỗ đông người xô bồ. 

Tôi thấy Lão nghĩ ngợi, sau đó dứt khoác lôi điện thoại ra gọi cho ai đó. 

- Anh, cuối tuần này anh có rảnh không?

Tôi nhồm lên xem Lão gọi ai, tin được không Lão dám gọi cho anh trai tôi. Quan hệ hai người này vốn không phải luôn nắng mưa thất thường sao, lần này Lão hạ mình đi nhờ anh trai tôi thì đúng là chuyện lạ. Hai người nói chuyện rất ngắn gọn, Lão đưa điều kiện, bên kia cảm thấy thỏa đáng liền đồng ý. Anh trai tôi đúng là thứ dễ dụ, khó lắm mới có dịp làm khó Lão, ông anh từ đâu xen vào nhận thay. 

Tôi chán nản ngã người xuống giường, ôm chăn cuộn tròn người lại. Lão cũng học theo tôi bắt chước nằm theo. 

- Em nói xem con mình giống ai?

- Là ai cũng không phải em. 

Lão nhéo mũi tôi. 

- Lại còn bảo không phải, ngày xưa ai đem anh đi khoe thế này thế nọ, rõ ràng là tự hào lắm mà. 

- Em lúc đó đúng là yêu anh đến mù quáng mới có thể tự hào về anh đến thế. 

- Anh cũng tự hào về em lắm. 

Tôi sáng cả mắt, hỏi Lão:

- Vì điều gì?

- Vì em yêu anh. 

Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng vì bị trêu, Lão còn cố tình hôn trộm tôi một cái. Lão ôm tôi vào lòng, sửa lại cái tư thế nằm cong như con tôm của tôi. 

- Hôm nào đó chắc anh phải làm công tác tư tưởng cho con trai em quá. 

- Con em thì không phải con anh chắc. 

- Lần sau đẻ con gái nhé, con gái đáng yêu hơn nhiều.

- Anh thích thì tự đi mà đẻ. 

---

Ngày đó, sau khi ăn uống no nê, tôi liền mè nheo với Lão. Cuối tuần rồi, làm gì còn ai có tâm trạng ngồi trong thư viện đến tối chứ. Nhưng tôi với Lão đều không biết phải đi đâu giữa cái thời tiết nắng nóng thế này. Vậy là hai đứa liền nhảy đại lên một chiếc xe buýt lạ số, mặc để nó chở đi quanh thành phố. Tôi đi đâu cũng được, miễn là có Lão là vui rồi. 

Vẫn như cũ Lão ngồi bên ngoài, tôi ngồi bên trong. Lão giúp tôi che đi cả cái nóng của mùa hè. Dường như biết chuyến hành trình này không rõ đích đến, Lão theo thói quen lại lôi sách ra đọc. Tôi buồn chán chọt chọt má Lão vài phát Lão cũng không buồn phản ứng. Tôi nhàm chán nhìn cảnh vật đang lướt qua trước mắt, nhìn một hồi, rốt cuộc hai mắt theo nhau díu lại. 

Tôi ngáp một cái rõ dài, sau đó ngả người lên ghế rồi ngủ. Tôi vẫn rất có tự trọng đấy nhé, nếu không thì đã lợi dụng mà tựa đầu lên vai Lão rồi. Trong cơn mê mang, tôi lại mơ về những ngày đầu tiên gặp Lão, nhưng Lão trong mơ đáng yêu hơn nhiều. Bằng chứng là chỉ sau vài lần cưa cẩm, Lão đã ngã nhào vào vòng tay của tôi. Ngoài đời thay vì tôi đuổi Lão tránh, trong mơ Lão lại rất biết cách phối hợp cùng tôi. Tỉ như tôi có ngủ gật, Lão liền để tôi tựa đầu lên vai Lão. Đôi lúc tôi giật mình, Lão sẽ dịu dàng vỗ về tôi như trẻ nhỏ. Cứ theo cái đà này, đến cuối ngày, có phải tôi đã mơ được Lão và ngôi nhà với những đứa trẻ rồi không. 

Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đang ngả dần về phía tây, hàng cây ven đường còn đang ngả nghiêng trong gió. Không biết quá trình thế nào, nhưng kết quả là tôi dựa vào người Lão ngủ ngon lành. Khi phát hiện ra hoàn cảnh này, tôi còn cố ý nằm lâu hơn một chút. Tôi bị cuốn vào mùi hương của Lão, hèn gì lại mơ đẹp đến thế. 

Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, không biết xấu hổ mà hỏi Lão:

- Lão ạ, biết vừa rồi tôi mơ gì không?

- Hửm?  

- Mơ về Lão cùng ngôi nhà với những đứa trẻ. Lão có muốn cùng tôi biến nó thành sự thật không nào? 

Tôi nháy nháy mắt, buôn lời trêu ghẹo Lão. 

- Ừm, cũng được. 

Tôi có đang nghe lầm không? Lão bảo gì cơ? "Cũng được" cơ á? Lão luôn luôn thờ ơ với mọi lời tán tỉnh của tôi bây giờ lại hùa theo. Tôi không phải còn chưa tỉnh ngủ chứ? 

- Mà Lão này, Lão dùng Comfort hương gì mà thơm thế? 

- Comfort cho da nhạy cảm. 

Đến đây thì tôi chính chức câm nín rồi. 

Sau một hồi ngồi ủ ê trên xe buýt, tôi với Lão quyết định tấp vào một quán xá ven đường. Trời đã ráng chiều, không khí cũng mát mẻ hơn rất nhiều. Tôi với Lão chọn vào một quán trà sữa, trong đó có bán cả đồ ăn. Sau khi gọi xong một phần đồ ăn cùng hai phần nước, tôi cùng Lão chui tọt vào góc trong cùng của quán. Chỗ này khuất người qua lại nên không ồn ào mấy, hơn nữa còn gần với cái đèn gắn trên tường thuận tiện cho Lão đọc sách. Lúc gọi đồ uống, tôi mới phát hiện ra rằng Lão hảo ngọt kinh khủng. 

Tôi ăn, Lão lại tiếp tục đọc sách. Ăn xong, tôi buồn chán vọc ly trà sữa, Lão vẫn yên lặng đọc sách. Tôi nhìn xung quanh, mọi người vào đây không phải cặp đôi anh anh em em thì cũng là nhóm bạn cười nói vui vẻ. Chỉ có mỗi chỗ tôi và Lão là yên lặng đến đáng sợ. Tôi ghen tị cố ý đẩy đẩy sách Lão, mong Lão chú ý đến mình. Thế mà người nào đó mặt vẫn trơ ra như tượng. 

- Lão à, đừng đọc sách nữa. Nói chuyện với tôi đi!

Lão rất biết phối hợp thả cuốn sách xuống nhìn tôi, năm giây sau Lão tiếp tục cầm cuốn sách lên đọc lại. Lão vừa làm cái hành động nhạt nhẽo gì vậy? 

Đang buồn chán là thế, bỗng dưng đâu xuất hiện một bé gái chạy đến ôm chân Lão. Bé gái vui vẻ, kéo kéo chân Lão gọi: 

- Anh ba, anh ba!

Tôi thấy Lão giật mình một cái, sau đó miệng vô ý cong lên thành một nụ cười nhẹ. Lão rất tự nhiên ôm bé gái đặt lên đùi mình, ghẹo ghẹo mũi nó vài cái. 

Bé gái kêu Lão là anh ba, lẽ nào đây là em gái của Lão. Đúng là nhìn có nét giống nhau thật! Bé gái khoảng độ ba bốn tuổi, mặt phúng phính đáng yêu. Nếu đã là gen nhà Lão thì sau này chắc chắn sẽ thành mỹ nữ rồi. Con bé bị Lão trêu, cười khúc khích rất vui vẻ. Mắt Lão cũng cong hết lên theo tiếng cười của con bé, không đến nỗi cười lớn như hôm trước nhưng rõ ràng là Lão đang cười. 

- Em Lão hả?

- Ừ. 

- Dễ thương ghê!

Tôi vừa giơ tay ra nựng má nó một tí, nó đã trừng mắt nhìn tôi, sau đó nhào vào lòng Lão làm như uất ức lắm. Tôi vừa làm cái gì sai hả?

- Tính con bé thế đấy, em đừng để bụng. 

Tính này được gọi là gì, cuồng anh trai hả?

Một chị gái xinh đẹp ngồi vào bàn tôi, nếu kia là em gái Lão thì đây chắc hẳn là chị gái Lão rồi. Tôi nhìn chị gái xinh đẹp cười hiền với mình, tôi thật muốn gặp ba mẹ Lão quá, đẻ con làm sao mà khéo thế này cơ chứ. 

Ngơ ngẩn vài giây, tôi vội vàng lên tiếng chào hỏi: 

- Em chào chị ạ! 

- Ừ. - Chị gái xinh đẹp lại tiếp tục cười với tôi.

Đẹp gái thế này, đến tôi còn mê huống gì là con trai. 

- Chị đưa Mèo đi đâu vậy?

- Chị vừa đi siêu thị, nó đòi uống trà sữa nên vào đây, không ngờ lại gặp em. 

Em gái Lão nghe nhắc đến tên mình, liền khoác cái tay nhỏ lên ôm cổ Lão. Lão cũng rất yêu thương hôn lên má hồng của con bé. Vẻ mặt này của Lão tôi hoàn toàn chưa thấy bao giờ, tự dưng muốn biết bộ dáng làm bố của Lão mai sau thế nào. Nhờ chị em nhà Lão, góc nhỏ đột nhiên náo nhiệt hơn rất nhiều. 

- Hai đứa chắc chưa ăn tối nhỉ? Hôm nay về nhà ăn cơm em nhé!

Lão đột nhiên trầm đi vài phần. Bé Mèo giương đôi mắt to nhìn Lão, như chờ đợi cái gật đầu. Lão cười cười nhéo mũi con bé, trả lời chị gái:

- Hôm nay em bận rồi, phải đưa bạn em về nữa. 

Lão là đang từ chối khéo sao? Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên ngượng đi trông thấy. Chị gái như biết trước câu trả lời của Lão, cũng chỉ biết cười gượng. 

- Ba mẹ mong em lắm đó!

Rời khỏi quán, sắc mặt Lão bỗng lạnh đi vài phần. Thường ngày Lão cũng im lặng, nhưng không phải là loại lạnh lùng xa cách kiểu này. Tôi đi bên cạnh Lão, có nhiều thứ muốn hỏi nhưng cái gì cũng không dám nói. 

Lão hiện tại đang sống cùng ông bà. Nhưng hai người lúc nãy chính là em gái và chị gái cùng cha cùng mẹ của Lão. Căn cứ theo lời chị đó nói, chị ấy và bé Mèo đang sống cùng ba mẹ, hơn nữa ba mẹ Lão cũng rất mong Lão về. Lão sống cùng ông bà không phải ngày một ngày hai, ít nhất là thời cấp hai, nếu vậy thì không phải là Lão giận dỗi gì mà bỏ nhà ra đi. Hơn nữa, với tính cách Lão như thế không có khả năng làm mấy chuyện trẻ con như vậy. Vậy thì lí sao là vì sao? Lão có chuyện gì mà đến cha mẹ ruột của mình cũng không thèm nhận. 

Tôi lén nhìn Lão, nhìn thấy một người con trai vừa đẹp trai vừa tài giỏi xuyên qua vẻ ngoài là một ông chú nhà quê. Không hiểu sao, tôi thấy thương Lão. Không phải là thương hại, chính là khi quá thích một người nào đó, bất cứ chuyện gì người ta trải qua, dù là vui vẻ hay buồn phiền đều muốn cùng người ta nếm trải. Tôi muốn sẻ chia cùng Lão, nhưng tôi biết một tên sống quá nội tâm như Lão không cách nào trải lòng với tôi được. 

- Này Lão, tôi mời Lão đi ăn mỳ ở chợ đêm nhé! Hai tô luôn, chịu không?

Nếu không được, tôi muốn làm Lão vui bằng bất cứ giá nào. 

- Không nói gì là đồng ý nhé! Đi, đi nào!

---

Lão đúng là cái đồ keo kiệt, bủn xỉn. Lão rõ ràng là thi cùng phòng với tôi, lúc tôi cần Lão giúp thì Lão lại lơ đi không quan tâm. Mặc dù được Lão kèm cặp tôi đã khá lên rất nhiều, nhưng đâu có nghĩa là bài nào tôi cũng làm được. Khi tôi phát tín hiệu cầu cứu với Lão, kẻ vốn đã làm bài xong từ lâu, Lão thấy rồi giả như không thấy, gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Tôi biết Lão vốn là con ngoan, nhưng như thế này thì thật là quá đáng mà. 

- Lão đúng là đồ keo kiệt. Người ta hỏi có tí xíu mà cũng không thèm giúp. 

Thế mà người nào đó không biết xấu hổ hỏi lại: 

- Có hả? 

Đúng là đáng đánh mà! 

Tôi giận dỗi bỏ đi, Lão cũng kè kè theo bên cạnh. Biết là Lão cố ý đi cùng, nhưng đây là hành lang chung, tôi nào dám bắt bẻ Lão. 

Lão xoa xoa đầu tôi, bảo:

- Gian lận trong thi cử là không tốt. 

Xì, sách Giáo dục công dân cũng dạy tôi cái đó, tôi cần Lão dạy lại chắc. Nếu không vì hành động quá mức đáng yêu này của Lão, đừng hòng tôi bỏ qua cho nhé! 

Thi xong ngày cuối, cả lớp vẫn phải đi học đầy đủ mấy ngày cuối cùng để nghe dặn dò. Tôi thấy sao thời gian trôi qua nhanh quá, thế mà tôi với Lão vẫn lưng chừng cái mối quan hệ không rõ ràng, bạn bè không phải mà người yêu cũng không. Hôm bế giảng năm lớp 11, tối hôm đó, cả lớp tổ chức tiệc liên hoan. Lớp trưởng cùng tụi con trai trong lớp chèo kéo Lão đi cho bằng được, Lão cũng ậm ờ đồng ý cho xong. Lão đi đương nhiên tôi cũng đi. Tôi hẹn Lão rước tôi, Lão cũng không có từ chối. Thế là tối đó, tôi đứng trước gương hai tiếng đồng hồ để sửa soạn. Vẫn biết chỉ là tiệc liên hoan bình thường, nhưng tôi dám chắc đứa nào đứa nấy sẽ ăn vận thật xinh cho xem. 

Cuối cùng khi ngồi sau xem Lão, tôi lại vận một cái áo phông bình thường cùng với quần jean. Bởi vì Lão chắc chắn sẽ lại mang áo sơ mi cùng quần tây. Lão tách một mảng riêng, tôi bỏ thế giới để chen chúc cùng Lão. Lúc đến nơi, tôi với Lão quả thật giống như gà giữa bầy hạc, nhưng thay vì xấu hổ tôi lại thấy hết sức vui vẻ. 

Ban đầu có cả giáo viên chủ nhiệm, ai cũng ngoan ngoãn nói không với bia rượu, cụng ly bằng nước ngọt. Đến giữa buổi, giáo viên có chuyện về trước, đám con trai dẫn đầu là lớp trưởng hùng hổ gọi bia. Có rượu vào, không khí bỗng chốc nóng lên hẳn. Những con người ban đầu e thẹn từ chối bia, lát sau đã thấy mặt đỏ bừng cầm ly đi mời xung quanh. Cả đám la hét, hát hò làm ầm ĩ cả quán. 

Tôi nghe lời dặn của Lão, rất ngoan ngoãn ngồi ăn, lấp đầy dạ dày. Lão ngồi bên phía con trai, tôi thấy Lão có uống bia nhưng không biết uống được bao nhiêu. 

- Này này, đi nhậu ai lại ngồi ăn không như thế? Uống nào!

Lớp trưởng từ đâu xuất hiện chìa ly bia trước mặt tôi, ép tôi không uống không được. Tôi chưa phải chưa từng uống bia, nhưng trước giờ chỉ là nhấp môi một tí, chưa bao giờ uống cả cốc thế này. Tôi thấy Lão định nói gì đó, cuối cùng lại bị người khác chuốc bia. Mọi người xung quanh càng lúc càng giục nhiều, tôi làm liều uống đại. 

Sau ly đầu tiên, mặc dù không quen lắm với vị đắng của bia như đúng là tâm trạng hưng phấn hơn hẳn. Tiếp đến, ai mời bia tôi cũng uống. Chẳng biết qua bao lâu, uống đến lúc cả ruột gan cồn cào, có cảm giác suýt nôn ra đến nơi. 

- Nào nào, tôi mời bà một ly. 

Nhỏ bên cạnh lại rót đầy bia cho tôi, tôi vội xua tay. Nếu uống nữa chắc tôi nôn ra mất, đầu óc cũng bắt đầu quay mòng mòng rồi. 

Đột nhiên, tôi bị người ta kéo dậy. Cả người loạng choạng đứng không vững, đúng lúc tôi nghĩ mình sắp té đến nơi rồi thì được người ta ôm vào lòng. Vừa ngửi mùi hương tôi đã biết ngay là Lão, mùi Comfort em bé. Nhìn mặt Lão, tự dưng tôi rất buồn cười, thế là tôi cứ chỉ mặt Lão mà hi hi ha ha suốt. Thay vì quăng tôi vào một xó nào đó rồi mặc kệ, Lão đưa tôi đến chỗ thoáng hơn, dỗ tôi uống nước. Nước vừa chạm vào đầu lưỡi tôi đã muốn phun ra ngay, chua lè, rõ ràng là nước chanh. 

- Ngoan ngoan, uống nước nhé! 

Nước chanh chua khiến tôi cũng tỉnh được phần nào, nhưng chung quy đầu óc vẫn cứ mơ mơ màng màng. Tôi hiện tại rõ ràng đang ngồi trên đùi Lão, một tay vòng qua sau đầu Lão, tay còn lại thì chỉ lung tung loạn xạ gì đó trên trời chính tôi còn không biết. Lão vẫn rất kiên nhẫn dụ dỗ tôi uống nước canh chua lòm. Nước vừa chạm đầu môi tôi đã đẩy ra xa. 

- Này nhé, bây giờ cậu uống hết cái này. Tôi hôn cậu một cái. 

Vốn là đầu óc đang quay mòng mòng, không biết có nghe hiểu lời Lão nói hay không mà tôi rất nghe lời nuốt đống nước chanh đó vào bụng. Sau đó ngẩng mặt lên nhìn Lão chờ đợi, trong miệng toàn là vị chua. Hình như tôi muốn ợ rồi. 

Sau đó, không hề có sau đó. Ý thức của tôi đã là sáng ngày hôm sau, trên giường ngay tại nhà. Tôi nhìn trân trân trần nhà, đầu óc vẫn còn đang xoay mòng mòng, tôi mất hơn nửa tiếng để nhớ lại tất cả mọi chuyện ngày hôm qua. Tôi rút ra một điều rằng, tôi lấy mặt mũi nào mà gặp Lão đây. 

Tôi xuống nhà, mẹ đã mua đồ ăn sáng đợi sẵn. Tôi cố ý phát ra tiếng động thật to để lôi kéo sự chú ý của mọi người trong nhà. Rốt cuộc anh trai tôi ở trong phòng quát lên: 

- Mày không thể làm nhẹ nhàng hơn được à? 

Đích thực chỉ có mỗi ông anh này ở nhà. Tôi ăn vội bữa sáng, rồi phi ngay lên phòng ông anh trai. 

- Anh hai! 

Tôi cười ngọt. Ổng thì đang chơi game. 

- Nói!

- Hôm qua ai đưa em về vậy? 

- Cái thằng nhà quê đi xe Cub chở mày đi chứ đâu. Mày không nhớ hả? À mà lúc đấy mày sỉn quắc cần câu rồi còn nhớ gì nữa. 

- Em có làm hành động gì quá đáng với bạn ấy không? 

- Cũng không quá đáng lắm. Chỉ là mày ôm riết lấy người ta không để người ta đi, còn đòi hôn hít cái gì đó nữa. 

Tôi như bị đánh một búa lún sâu xuống dưới đất. Rốt cuộc tôi đã điên dại đến mức độ nào vậy. Tôi gõ đầu vào tường, thế này thì mặt mũi nào mà đi gặp Lão đây. Tôi thật muốn khóc ngay lập tức. Uống say vào thì ngủ như chết có phải hơn không, tỉnh tỉnh mê mê làm ra mấy cái chuyện quỷ quái như thế có xấu hổ không cơ chứ. 

Anh trai tôi chép miệng: 

- Mới tí mà ranh gớm? Hôn với cả hít. 

Tôi bay lại nhắm tay anh trai mà cắn, sau đó đỏ mặt chạy ra ngoài dập cửa phòng ổng lại. Mọi tiếng mắng chửi tôi đều bỏ ngoài tai. Tôi hiện giờ quá xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Chẳng nhẽ cả hè này tôi đều không gặp Lão? 

---

#mess13:

"Lão ạ, tôi đang đứng trước gương."

"Thì?"

"Vợ tương lai của Lão bảo là bao giờ Lão mới chịu tán tỉnh cô ấy."

"Cậu đồng ý là được."

< Chương trước Chương sau >
Hồn Ma

Tạo ngày 27/11/2016, Cập nhật ngày 01/12/2017

31

awesome

1

nice

107

loved!

3

lol!

4

funny

4

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote