CHƯƠNG 15: SỢ GÌ, YÊU ĐI!

Bởi họ đã dựng xây được một tình yêu nguyên chất: Đến với nhau bằng chân thành, dành trọn cho nhau tấm chân tình, có cách xa cũng khắc khoải tìm lại, không một lần gật đầu đồng ý mất nhau. 

Sững sờ tầm vài giây, Hào Nhân căng miệng rồi bắt đầu thút thít, chìa tay ôm lại người mẹ vốn chỉ trong lời kể đêm đêm. Cảm giác hơi ấm ruột thịt mới cao quý rạo rực làm sao. Hào Nhân giờ đây như đứa trẻ thiếu hơi mẹ ngay từ phút giây cất tiếng khóc đầu đời, chỉ biết rưng rưng nước mắt, cạ đầu vào vai mẹ bắt đền nỗi mồ côi. 

Như dần hiểu ra, An Yên òa khóc nức nở, hoặc chăng cũng không cần hiểu, vì bản chất tình ruột thịt sẽ tự kết nối nhau. Ông Hải Hoàng mỉm cười mãn nguyện, cuối cùng nút thắt của đời ông đã được tháo bỏ hoàn toàn.

Khi mọi người đã bình tâm hơn, sự thật mới dần dần được ông Hoàng tường thuật…

- Ngày đó, khi biết bà đã lấy chồng, tôi đau khổ lắm. Lấy chồng giàu, khóc thầm nhiều hơn sung sướng. Tôi biết rõ nên vẫn dõi theo bà từng phút từng giây. Đêm bà lâm bồn, tôi lén tới bệnh viện nghe ngóng. Đoạn ấy không khí căng thẳng lắm. Người nhà họ Phạm đứng chật ních cả một dãy nhà. Lòng ngậm ngùi, tôi toan bỏ về thì bỗng nghe tiếng trẻ con khóc. Lòng mừng rỡ vì bà đã vượt cạn thành công. Tôi ráng đứng lại chờ được nhìn mặt cặp song sinh. Dẫu sao, chúng cũng là con bà, chắc sẽ đáng yêu như mẹ nó. Rồi tự dưng có tên mặc đồ đen từ đầu tới chân trên tay ôm đứa nhỏ, lao ra từ phòng hậu sản chạy hồng hộc về phía cầu thang. Tiếp sau là vô vàn tiếng la hét “bắt cóc” “bắt cóc”. Tôi hốt hoảng đuổi theo. Mà tên đó chạy quá nhanh, người tôi lại ốm yếu sẵn, ráng lắm tôi mới theo ra tận bờ sông cách bệnh viện khá xa. Bà biết không, chúng ác lắm. Thả thằng bé còn đỏ hỏn vào thùng rác cạnh đó rồi bỏ đi. Tôi lết tới, mở nắp thùng bế nó ra. Tim nghẹn thắt lại. Sáng hôm sau, báo đài đưa tin cháu trai mới sinh của Phạm Gia bị bắt cóc. Lúc ấy tôi mới chắc chắn đứa nhỏ trên tay là con của bà. Tức tốc tôi chạy tới nhà chồng bà, bảo rằng tôi đã tìm được thằng bé. Ấy vậy mà chẳng ai tin. Còn cho tôi là lợi dụng cơ hội để kiếm tiền. Bà khi đó lại ốm nặng vì mới sinh lại bị mất con, tôi không biết cách gì để liên lạc. Mấy ngày tiếp theo, một đám giang hồ chặn đường tôi đuổi đánh, dọa nạt giết chết cả tôi và con bà. Quá bế tắc, tôi quyết định ôm thằng nhỏ trốn đi, đợi trời yên biển lặng rồi trở về. Nhưng rồi, bà lại biến mất, chẳng ai biết tung tích tăm hơi. Tôi ôm thất vọng đưa thằng nhỏ qua Mỹ sống cùng gia đình. Tự an ủi âu cũng là số phận sắp đặt cả. Tôi không tới được với bà, nên ông trời ban cho đứa con mang dung mạo giống bà. Ba năm trước, tôi mới đưa nó về lại đây. Vì dù sao, tìm lại mẹ ruột vẫn là tốt nhất. Nào ngờ, hai đứa trẻ tương sinh đồng mộng, tự gặp lại nhau rồi đưa tới cuộc hội ngộ này. Thôi thì, mọi bất hạnh xa cách đã giải tỏa rồi, hãy vui lên và sống tiếp. Bốn chúng ta, từ hôm nay sẽ thành một gia đình.

Nghe trọn vẹn sự tình, bà Hải Như, An Yên, Hào Nhân và cũng là An Lạc im lặng, nhìn nhau không rời. Phải. Bi ai qua rồi. Điều quan trọng là giờ đây họ đã được đoàn tụ, được yêu thương, chẳng còn nỗi đau nào bị xé ra thêm nữa. 

Mỗi chúng ta, đừng thất vọng khi đã đi quá dài, chân xa mà vẫn chưa thấy ánh sáng. Thật ra thì, ánh sáng ở trong tâm. Bản thân phải bừng niềm tin mới mong có ngày đến đích. 

***

Nhìn An Yên ngủ say đầy thanh thản, Bảo Bình giãn đôi lông mày, vuốt lại mái tóc xơ rối của cô rồi đứng dậy ra ngoài gọi điện. Sự qua đời đột ngột của ông Trần Phúc Bửu gây chấn động lớn trong giới doanh nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình của tập đoàn Trần Phúc. Bảo Bình dù đang vô cùng mệt mỏi vẫn phải đứng ra gánh gồng sự nghiệp ông để lại. Vừa chạy ra chạy vào bệnh viện, vừa lo tang lễ, vừa giải quyết chuyện kinh doanh. 

Trở lại phòng bệnh sau nửa tiếng đồng hồ trao đổi với đối tác, Bảo Bình thoáng ngạc nhiên khi thấy Ren đã ngồi bên cạnh An Yên tự lúc nào. Nghe tiếng chân anh, cậu đứng dậy, quay lưng, đầu vẫn cúi gầm xuống. 

Khi cả hai đã đứng ngoài hành lang, Bảo Bình mới cất giọng, cũng đã mấy tuần rồi anh không gặp Ren.

- Anh không giận mày đâu. Đừng tránh né mãi thế. 

- Em xin lỗi… - Ren nói lí nhí, đầu vẫn không ngẩng lên. 

- Anh biết mày không có ý hại anh. Nhưng lần sau đừng dại khờ thế nữa. Anh không muốn mày phải hối hận vì một phút bốc đồng. – Bảo Bình ra dáng đàn anh, vỗ vai khuyên bảo cậu em bé nhỏ.

- Tới thăm An Yên xong, em sẽ qua Mỹ với bố mẹ. Chắc còn lâu mới về lại đây… - Ren đan tay, nói gấp gáp. 

- Hả? Là sao? – Bảo Bình kinh ngạc.

- Bố và mẹ đều bán hết công ty bệnh viện rồi. Họ muốn cùng em đi du lịch thế giới sau khi cuộc phẫu thuật giới tính của em thành công. Thật may khi cuối cùng cũng được thừa nhận… - Ren mỉm cười, nét mặt nhẹ nhõm. 

- Ừ. Chúc mừng mày. Anh đã luôn mong mày được sống đúng ý nguyện. Nhưng sao không đợi An Yên tỉnh dậy, chào hỏi đàng hoàng rồi hẵng đi? – Bảo Bình nói nhẹ nhàng, lòng cũng thoáng buồn trước cuộc chia ly quá đường đột. 

- Đó là người con gái đầu tiên em thích. Rất thích. Dù cho tình cảm đó đã mang lại cho anh cũng như An Yên vô số tai ương. Lúc này, em không đủ can đảm để đối diện cậu ấy. Em sợ sẽ lung lay dao động và tiếp tục bị nô lệ cảm xúc. Anh cũng hiểu điều đó phải không? – Hai mắt Ren đỏ hoe, nhìn Bảo Bình chua xót.

- Ừ. Thôi. Chú mày đi mạnh giỏi. Tạm biệt. 

Bảo Bình khẽ ôm Ren. Cái ôm của những người con trai đúng nghĩa. Dám yêu thương và từ bỏ. Dám nhận và dám cho. 

Khuya hôm đó, máy bay cất cánh, mang theo một tình yêu đơn phương ẩn mình ở phương trời xa thẳm…

“Gửi An Yên thương mến, 

Tuy gặp cậu chẳng được bao lâu, nhưng nhờ cậu, mình mới nhận ra. Tình cảm không phải thứ để tranh giành. Chỉ là, nhận được thì hạnh phúc, không nhận được thì ngưỡng mộ. Vậy mà, trong một phút giây, mình đã mù quáng nảy sinh ý muốn cướp đoạt để rồi chịu đựng sự xấu hổ và tự trách. Giờ đây, lòng mình đã thông suốt, tim mình đã buông. Cám ơn cậu vì tất cả những cảm giác quý giá cậu đem đến cho mình. Chúc cậu và anh Bình tròn vẹn chân tình. 

Tạm biệt, người thương không chung lối!” 

Mắt cô nhóc cay xè, gấp lại mảnh giấy viết vội của Ren để đầu giường. Hóa ra, cũng đã có người thương cô nhiều đến thế…

***

Đang chúi đầu vào cuốn sách dày cộm mà Bảo Bình bắt buộc đọc xong trước tối nay, An Yên oằn lưng, dang tay dang chân như người nộm. Thực ra cô đâu có bị gì nghiêm trọng mà phải tiếp tục nằm ở đây. Cũng đã ba ngày rồi. Cảm giác sống trong bệnh viện chẳng vui gì cả. Chỉ tại mẹ và Bảo Bình cứ ép cô tĩnh dưỡng, đến hết tuần mới cho về nhà.

- Cô Yên… 

Sự xuất hiện của ông Sanh làm An Yên mừng húm. Ít ra có người để nói chuyện cùng. 

- Dạ chào chú Sanh. Chú đi đâu vậy? 

- Cậu chủ nhờ tôi tới đón cô. – Người đàn ông nhỏ bé nói vội vã.

- Thế ạ? Được đi chơi ạ? Mừng quá!!! 

An Yên vui sướng tột độ. Bung chăn gối đi theo ông Sanh. Bảo Bình đúng là ngoài lạnh trong ấm. Đáng yêu liêu xiêu.

Theo chân vị tài xế già xuống dưới tầng hầm, rồi đi thông qua khu nhà hoang phía đằng sau, nơi đang được giải tỏa để chờ ngày khởi công xây thêm dãy phòng bệnh mới. An Yên nhìn ngơ ngáo, lòng bỗng dợm điều gì đó không hay.

- Ủa? Sao mình lại tới đây vậy chú?

- À. Cậu chủ đang đợi cô ở căn phòng trên kia kìa. Tôi thấy chuẩn bị công phu hoành tráng lắm. 

- Dạ? Thật ạ?

Mặt An Yên háo hức tột độ. Anh chàng này muốn làm gì mà phải bí bí ẩn ẩn như vậy chứ? Đích thị là tỏ tình rồi. Một màn tỏ tình có một không hai. Và rồi, cô quên béng nỗi nghi ngờ, nhiệt tình leo lên căn phòng chính giữa nằm ở tầng cao nhất. 

Tiếng gió rít lên qua kẽ nứt bê tông tạo nên âm thanh rùng rợn, An Yên sởn hết da gà, níu tay ông Sanh thì thào:

- Sao chẳng có tí điện nào vậy chú? Anh Bình đâu ạ?

Ông Sanh quay lại nhìn cô, ánh mắt lạc hẳn, những nếp nhăn xô chồng:

- Lần này, ta nhất quyết sẽ không yếu lòng nữa!  

BỤP!

Mọi thứ trước mắt An Yên bỗng đen ngòm. Cô ngã xuống sau cú đánh trời giáng của ông Sanh. Vác An Yên lên vai tiến lại gần cột trụ giữa nhà, người tài xế mà Bảo Bình hết mực tin tưởng trói chặt cô lại, lấy chai rượu trắng trong bì uống liên hồi. 

Lần trước, chính ông chứ không phải ai khác đã bắt An Yên đi, làm Bảo Bình cùng mọi người nháo nhào tìm kiếm. Nhưng vì lòng vốn không ác tính, nhìn gương mặt thơ ngây của An Yên lại nhớ đến con gái bé bỏng thuở nào, nên ông đã đem trả cô về lại. Hôm nay, để không động lòng lần nữa, ông quyết định uống thật nhiều rượu, để nỗi hận thù tăng lên, cho ông sức mạnh trả lại món nợ xưa cũ. 

***

Cất giọng hát oanh vàng thỏ thẻ sau hơn 20 phút bu bám bồn cầu nôn oẹ vì căn bệnh dạ dày, Tuyết Ngân sang chảnh bước ra chỗ rửa tay, vừa nhìn vào gương vừa chăm chú săm soi mấy sợi tóc nằm sai chỗ. 

Bỗng từ đằng sau, một con chuột chết hôi thối chìa ra trước mặt khiến Tuyết Ngân nhảy dựng lên hoảng loạn, trật chân ngã khuỵu xuống đất. Nụ cười khanh khảnh cất lên, Ly Ly ném con chuột vào thùng rác cạnh đó. Cúi xuống nhìn Tuyết Ngân với vẻ mặt sắc lẹm.

- Sao? Có gan ném đá giấu tay người mà mỗi con chuột cống cũng sợ tè ra quần à? Kém cỏi thế!

- Mày! Mày dám…!

- Tôi còn dám nhiều thứ lắm. Rửa tai mà nghe đi!

Dứt lời, loa phát thanh của trường rè rè vài nhịp rồi phát lại cuộc hội thoại giữa Tuyết Ngân và An Yên vào đêm cô nhóc bị đẩy xuống chân đồi. Thì ra, Ly Ly đã kịp nhấn nút ghi âm lời thú tội của cô giáo xấu tính. 

- Cô giáo ơi! Nghe giọng mình qua loa phát thanh có hay không nào? Giờ đây ai cũng biết đạo đức của cô đạt ngưỡng âm vô cực rồi đấy. 

Ly Ly cười ha hả vui sướng. Tuyết Ngân hoảng hồn tái dại. Cô nhóc đã nhọc công chuẩn bị, chờ mong tới ngày này, ngày truyền thống phát thanh hàng tuần để phơi bày bộ mặt thật của kẻ đã hãm hại mình. 

Đời thường thế, hai cái ác không chung đường, sẽ tự nhiên mà diệt trừ nhau, chẳng cần ai can thiệp. 

***

Vừa trình bày xong tình hình kinh doanh sáu tháng đầu năm, Bảo Bình vội lấy điện thoại khi chuông reo inh ỏi. Ra khỏi phòng họp, anh nhìn vào màn hình, cảm giác lạ lẫm, ông Sanh có đời nào lại gọi cho anh vào giờ làm việc đâu, lại còn là cuộc gọi video. 

Nhấn nút chấp nhận, gương mặt ông Sanh hiện lên, đỏ lừ như kẻ vừa uống rượu, miệng cười nhăn nhở. 

- Này! Ông sao thế? Tôi đang…

Câu nói của Bảo Bình đột nhiên khựng lại khi camera điện thoại xoay sang một góc khác, nơi An Yên đang bị trói vào cột nhà, bất tỉnh nhân sự. Nét mặt anh hoảng loạn, vội vã hét lớn khiến các nhân viên xung quanh giật bắn mình.

- Ông làm trò gì với An Yên thế? Thả con nhỏ ra!!!!

Người tài xế chưa một lần cãi lời anh, hôm nay hóa thành kẻ khác, lạ và đáng sợ vô cùng. Lão cười điên dại, nói giọng lều nghều:

- Tới đây cứu người yêu mày đi. Tầng 3, phòng 5, dãy nhà hoang sau bệnh viện. Đi một mình. Thêm ai là tao giết nó. 

Nói đoạn, lão hươ hươ con dao nhọn hoắt, tim Bảo Bình đau thắt. Không chút chần chừ phóng thẳng đi. 

Tại sao cứ luôn chọn An Yên? Tại sao chứ????????

Đặt chân vào dãy nhà hoang khi hoàng hôn đã buông màn. Ánh tím đỏ phủ đầy không gian heo hút, tạnh liêu. Bảo Bình chạy lên nơi An Yên bị bắt, trong lòng vẫn không tìm được lý do cho hành động của ông Sanh. 

Tới nơi, anh bàng hoàng thấy cô nhóc đã tỉnh, miệng bị nhét đầy vải vụn, mặt mày sợ hãi xanh xao. Ông Sanh thì chẳng thấy đâu, căn phòng chỉ toàn bụi và mạng nhện. 

Rầm!

Một vật gì đó bằng gỗ từ đằng sau giáng thẳng vào lưng anh. Cũng may có thần kinh nhạy bén, Bảo Bình né kịp, chỉ bị chấn thương vùng bả vai. Ông Sanh ló mặt ra, người nồng nặc mùi cồn, túm lấy cổ Bảo Bình đay nghiến:

- Thằng chó! Mày có biết tao đã chờ đợi nhẫn nhịn bao lâu mới tới được ngày này không? 

- Bình tĩnh đi! Ông bị sao thế? Lý do là gì? – Bảo Bình vẫn đang vô cùng kinh ngạc.

- Lý do ư? Mày còn nhớ đứa bé gái lỡ dại ăn cắp ví tiền của mày rồi chết thảm dưới cầu thang cuốn ở siêu thị cách đây hai năm không? – Giọng lão ta gầm gừ như muốn ăn thịt anh. 

Bảo Bình im lặng. Hai mắt trợn tròn. Trong đầu chạy chạy trăm ngàn dòng ký ức. Bé gái? Ăn cắp? Siêu thị? Thang cuốn? Từng dữ kiện dần đưa anh về cái ngày cuối tuần tồi tệ ấy. Khi anh dù đã cố hết sức vẫn không thể cứu được một sinh linh. 

- Sao? Nhớ ra rồi phải không? Làm sao mà mày quên được! Vì mày mà con gái tao phải chết. Vì mày!!!!!! – Ông Sanh nhấn giọng, tay siết chặt hơn cổ áo của anh. 

- Cái gì? Ông là bố đứa nhỏ ấy ư? – Bảo Bình hoàn toàn bị bất ngờ, vô thức thốt lên. 

- Mày có biết cảm giác nhìn thấy con mình sắp chết mà không thể tới cứu nó đau đến cỡ nào không? Nếu không phải mày rượt theo con tao chỉ vì cái ví vớ vẩn ấy thì nó sẽ chẳng chết thảm như thế. Tao đã thề trước mộ con tao rằng sẽ trả thù, sẽ lấy mạng đền mạng. Hai năm làm nô bộc cho nhà mày là đợi đến ngày hôm nay!!! – Lão cất nụ cười man rợ, nét mặt đã hoàn toàn mất tỉnh táo.

- Đó là sự cố đáng tiếc không ai mong muốn. Tôi đã hết sức níu tay cháu lại…

Bảo Bình nghẹn giọng đáp lại. Từ tận đáy lòng, anh vẫn luôn thấy day dứt khổ tâm về chuyện đó. Dẫu rằng lỗi không phải của anh. Ai mà ngờ thang cuốn bị lỗi, ai mà ngờ đứa bé sẽ chạy xuống đấy, đời vốn đầy rẫy những oan khiên nghịch lý giống vậy mà. 

- Im đi! Lũ nhà giàu tụi mày làm sao biết được cái đói cái khổ nó đáng sợ đến mức nào đâu. Chỉ vì không có tiền mua gạo cho mẹ nó ở nhà ốm đau, hai cha con tao phải đi ăn trộm. Tụi mày hằng ngày vung cả trăm triệu cho chơi bời gái gú thì một cái ví có đáng là bao. Vậy mà mày lại đuổi theo, để con tao phải chạy, rồi tan xương nát thịt dưới đống sắt thép đó. Mày phải chết! Phải chết! Mà số mày lại quá hên. Năm lần bày lượt tao bày mưu tính kế mày đều thoát được. Nhưng lần này thì không! Tao không đợi được nữa. Đền mạng cho con tao!!!

Con dao dài nhọn vung lên ngay khi lời oán hận chấm dứt, tiếng đâm thủng nặng trịch, ám ảnh bầu không khí tan hoang. Thì ra, tất cả những lần tấn công trước đây nhắm vào Bảo Bình, đều do một tay ông sắp xếp. Lòng tin, thật chẳng thể nào đoán biết, chắc chắn được. Kẻ cận kề, thường là kẻ ôm nhiều dao găm nhất.

Ông Sanh mắt đờ đẫn, buông tay khỏi con dao đã lún sâu vào tim người đối diện, ngồi bệt xuống. An Yên trợn ngược đôi mắt, cảm giác gân cốt đứt lìa. Sao những chuyện kinh khủng như thế này lại có thể xảy ra?

Về phần Bảo Bình, chân anh như chẳng còn sức lực, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ sẹo bỏng chi chít, đầu tóc rối bươm đang hấp hối trước mặt mình. Phải. Con dao không cắm vào anh, mà thấm đỏ máu của bà ta. Khu nhà hoang vốn là nơi vui chơi của riêng người phụ nữ điên này. Hằng ngày bà vẫn chạy trốn sang đây, vừa hát hò vừa nói lung tung. Khi nhìn thấy ông Sanh giương lưỡi dao về phía Bảo Bình, bà đã chẳng ngần ngại nhảy vào hứng đỡ. 

Giữa bờ vực sống chết, tâm trí bỗng bừng tỉnh, gom chút sức lực còn lại, người phụ nữ cố cử động đôi môi, thốt ra ba từ mà bà đã mong chờ được nói suốt bao năm qua. 

- Dì… xin… lỗi…

Đôi mắt ấy nhướn lên, rồi chính thức nhắm nghiền, đưa tâm hồn tội lỗi về miền cực lạc. Chỉ còn người ở lại, đau đớn khôn nguôi…

Từ lúc mới sinh ra, Bảo Bình đã được mọi người khen giống Trần Phúc Phi, em trai của bố như đúc. Đó cũng là lý do mà vợ Phúc Phi yêu thương đứa cháu trai hết mực, coi như con ruột. Tuy nhiên, người dì này lại có một chứng bệnh tâm lý khá tế nhị, là ấu dâm. Mặc dù trước khi lấy chồng đã điều trị kỹ càng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi. Rồi tai họa ập đến, Phúc Phi bị tai nạn qua đời. Người vợ trẻ bỗng chốc thành góa phụ, ngày đêm khóc thương chồng. Trong một phút giây mất kiểm soát, lại uống say, chứng ấu dâm nổi lên, và bà đã làm ra chuyện loạn luân suốt đời mãi mãi không thể tha thứ. 

Lịm hẳn vào vai An Yên khi nhân viên y tế đem cán tới đưa thi thể của người phụ nữ rời đi, tai Bảo Bình văng vẳng lời bàn tán xôn xao:

- Tội nghiệp. Lấy chồng đại gia rồi bị đánh đập, bị tạt a xít hư hết khuôn mặt, vất bỏ ở bệnh viện thành người khùng điên. Ấy thế mà còn bị đâm chết. 

- Haizz… Đời mà. Sống hôm nay làm sao biết ngày mai.

***

Trong bộ váy đen tuyền đắp ren lịch sự, An Yên bước lên xe theo Bảo Bình tới thăm người mẹ quá cố của anh. Trời nhạt màu, không còn lạnh lẽo, chỉ chốc chốc thoáng chút gió heo may.

- Em biết vì sao anh vẫn tới lớp dù công việc rất bận không? – Bảo Bình vừa lái xe, vừa hỏi hiền từ. 

- Vì sao ạ? – Cô ngúc ngắc. Đúng thật là khó hiểu. Trường Trí Đức vốn do gia tộc anh sáng lập. Chẳng cần học cũng có ngay một tấm bằng rồi mà. 

- Vì lời hứa với mẹ anh. Hồi đó, anh lười học lắm. Mẹ la hoài mà anh không nghe. Sau này, không còn mẹ nữa, anh đã rất hối hận vì lỡ làm mẹ buồn…

Lòng An Yên chùng xuống, cô ngước qua nhìn Bảo Bình rồi khẽ đặt nắm tay anh. Đối với mỗi chúng ta, mẹ luôn là một điều gì đó bất tử, cao quý và chí tôn. 

Đi qua con đường mòn cắt ngang bãi cỏ xanh mướt, An Yên tới gần ngôi mộ đã được phủ xanh. Bảo Bình thả tay cô ra, khuỵu xuống, vuốt đi lớp bụi đang đọng trên di ảnh của mẹ. 

An Yên lặng nhìn, không dám hó hé. Khi Bảo Bình rời tay ra khỏi di ảnh, cô mới đột ngột thốt lên:

- Ơ…

Bảo Bình quay đầu, ánh mắt ngạc nhiên trước tột độ. 

Thẫn thờ vài giây, An Yên lấy từ trong túi xách chiếc ví nhỏ của mình, mở ngăn kéo trong cùng, rút một bức ảnh đã cũ. 

- Có phải mẹ anh đây không? 

Nhận lấy tấm ảnh từ tay An Yên, Bảo Bình ngắm nhìn, nét mặt từng ngỡ ngàng chuyển sang xúc động. Anh vội ngẩng lên hỏi cô, người run run:

- Sao em có nó?

- Hai năm trước, em đi siêu thị, vô tình nhặt được một cái ví. Mở ra thì chẳng có gì, ngoài bức ảnh này. Em nghĩ đây là thứ quan trọng với ai đó nên luôn cất bên mình. Chờ ngày trả lại cho chủ nhân. Có ngờ đâu, là mẹ anh…

Không kìm được cảm xúc, Bảo Bình ôm chầm lấy cô, khóe mi trào ra giọt nước mắt nóng hổi. Vậy là, ngay từ đầu, chính mẹ đã đưa cô đến với anh. Trước giờ anh vẫn luôn trách vì sao chẳng khi nào nằm mơ thấy mẹ, thì ra, mẹ chưa bao giờ rời xa anh cả. Bà luôn bên cạnh, che chở và bảo vệ cho anh, cho cả người con gái mà anh yêu thương trân quý. 

Giữa nghĩa trang vắng lặng, thanh bình, anh nắm chặt tay cô, trìu mến nhìn mẹ…

- Mẹ à. Con yêu An Yên. Cám ơn mẹ đã cho con được gặp cô ấy. Con hứa, dù bão giông thế nào đi nữa, vẫn sẽ không buông tay. 

An Yên nhìn gương mặt phúc hậu của người đã sinh thành Bảo Bình, nhoẻn miệng cười hạnh phúc, thầm hứa những lời tương tự. Thế là, cô lại có thêm một người mẹ tuyệt vời, để nhớ, để thương…

***

Hai năm sau.

Bảo Bình giờ đây đã trở thành ông Tổng thực thụ của tập đoàn Trần Phúc. Làm quen với áp lực kinh doanh từ khi còn quá trẻ đã giúp Bảo Bình bước lên vị trí đứng đầu khá dễ dàng và trơn tru. Dòng máu kinh doanh đã phát huy rất tốt ở đời của anh, công ty nhờ vậy mà làm ăn phát đạt, bành trướng năm châu.

Còn An Yên, vẫn thơ ngây và cả tin như thường, nhưng đã biết chọn lọc hơn. Có được một gia đình trọn vẹn, đầy đủ bố mẹ anh em đã giúp tinh thần cô phát triển tích cực, không còn những cơn ác mộng hành hạ mỗi đêm. An Yên lúc này đã thành sinh viên năm 2 khoa thiết kế, kiêm luôn trợ lý của mẹ, giám đốc sáng tạo tập đoàn Phạm Gia. Hai công ty xưa nay vốn không đội trời chung, giờ đã bắt tay làm đối tác chiến lược. Âu cũng nhờ chuyện tình sến súa của đôi trẻ mà ra cả.

Tự tin nắm tay Bảo Bình đi giữa trung tâm mua sắm tấp nập, nơi đầu tiên hai người gặp nhau (mà không biết), An Yên cào cào lòng bàn tay anh, hỏi khẽ:

- Bố anh vẫn chưa chịu hạ sơn à? 

- Ừ. 

Bảo Bình trả lời đầy bất lực. Ông Phúc Lân đã quyết định nương nhờ cửa Phật ngay sau tang lễ của bố mình để xóa bớt phần nào lỗi lầm quá khứ, bởi ông cho rằng đó là quả báo của mình. Dù hiện tại Bảo Bình đã thực sự tha thứ, ông vẫn muốn ngày ngày tụng kinh niệm Phật, được thả mình vào cõi tâm linh, rũ sạch bụi trần phức tạp. Giờ đây Bảo Bình chỉ còn ông là người thân duy nhất nên muốn đưa về chăm sóc phụng dưỡng, bù đắp lại tháng ngày thù hận đã qua. Nhưng mấy lần lên núi, vào chùa, năn nỉ, cầu xin, bố anh vẫn nhất quyết không quay về nhân gian phàm tục.

Bỗng có gì đó động đậy dưới ống quần làm Bảo Bình giật mình, cúi đầu đầu nhìn xuống. Là một bé gái mập ú, mặt mếu máo đáng yêu vô cùng. 

- Gì thế bé con? – Anh cười hiền, cúi đầu xuống. 

- Tìm mẹ cho con với. Huhu! – Đứa bé òa khóc, nước mắt nước mũi tràn cả mặt.

Bảo Bình nhấc bổng đứa trẻ, bế hẳn trên tay, luôn miệng dỗ dành: 

- Ngoan nào! Ngoan nào! Chú sẽ đưa con đi tìm mẹ. Đừng khóc nữa! Chú thương!

An Yên đứng bên, lặng lẽ quan sát và mỉm cười. Người đàn ông của cô giờ đây hoàn toàn bình thường, nỗi ám ảnh bạo lực và sự đụng chạm khác giới không còn tồn tại nữa. Đơn giản là anh đã thật sự thứ tha. 

Nỗi đau, dù gì đi nữa, cũng đã xảy ra. Thay vì thù hận để chuốc thêm tổn thương, chi bằng cố gắng bao dung, nhẹ lòng thanh thản vượt qua bi kịch. Đó vẫn luôn là sự trả thù ngọt ngào nhất.

Trao lại bé gái tròn trĩnh cho người mẹ, Bảo Bình cùng An Yên nhanh chóng rời khỏi trung tâm mua sắm để dự buổi tiệc gia đình mừng An Lạc đạt học bổng toàn phần của chính phủ Úc. Trên đường xuống nhà xe, Bảo Bình có vẻ không vui lắm, khi nhớ lại những gì cậu anh vợ tương lai thì thầm: 

“Tôi thực sự vẫn không hài lòng về anh. Tạm thời tôi giao An Yên cho anh. Nhưng đó chưa phải là sự đồng ý. Nên nhớ, chúng tôi là song sinh, đồng mệnh tương thân, kiếp trước cô ấy là người yêu của tôi. Kiếp này, muốn giành lấy cô ấy, anh chắc chắn phải chuẩn bị kỹ càng đấy.”

Cô nhóc An Yên chẳng biết được tâm tư của chàng người yêu, cứ đứng đung đưa chiếc túi xách ngoài hành lang, đợi Bảo Bình lấy xe ra đón. Bỗng chiếc Audi từ đâu chạy vào, cua gấp, nghiêng hẳn đầu xe về phía cô. Nếu không có bàn tay ai đó từ đằng sau kịp đỡ. Có lẽ An Yên đã bị ngã nhào. 

Luống cuống đứng dậy chỉnh đốn áo quần, An Yên tíu tít cúi đầu cảm ơn. Bảo Bình vội vã chạy lại gần, hốt hoảng nhìn An Yên từ đầu đến chân. 

- Có sao không? Em thật là hậu đậu.  – Bảo Bình hỏi lo lắng. 

- Em không sao. May mà có anh đây… - An Yên cười trừ trả lời, ngẩng mặt lên nhìn.

Đối diện cô lúc này, là một thanh niên tuấn tú khôi ngô, thân hình siêu chuẩn, làn da nâu bóng mạnh mẽ. Nhìn qua thì lạ, nhìn kỹ lại rất quen…

- Anh vẫn thô lỗ như ngày nào…  

Chàng trai cất giọng mỉa mai. Bảo Bình thoáng ngạc nhiên, nhìn chăm chú. Sau vài giây lục tung trí nhớ, anh mới ngỡ ngàng nhận ra đó là ai. 

- Phước Mập! Phước Mập phải không???

An Yên thốt lên vui sướng, nhảy tưng tưng. Người bạn đầu tiên của cô…Cứ tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa chứ!

- Ừ! Mình đã trở về với cậu như đã hứa! 

Chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, An Yên ôm chầm lấy tri kỷ. Đã bao lâu rồi…Phước Mập béo ú rụt rè ngày nào nay đã thành một hot boy thứ thiệt. Đúng là chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra. 

Bảo Bình đơ người, chẳng biết phản ứng thế nào nữa. Linh tính báo hiệu có đợt sóng dữ, sắp sửa tràn vào…

***

Vậy đó, cuộc sống luôn xoay vần, biến động, thử thách là điều không bao giờ thiếu. An Yên và Bảo Bình đã cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại lớn của con đường dài bất tận. Nhưng sẽ chẳng có gì đảm bảo tương lai phía trước chỉ toàn hạnh phúc và mắn may. 

Nhưng, sợ gì, họ đã dựng xây được một tình yêu nguyên chất: Đến với nhau bằng chân thành, dành trọn cho nhau tấm chân tình, có cách xa cũng khắc khoải tìm lại, không một lần gật đầu đồng ý mất nhau. 

Hãy yêu giống họ, đơn thuần, ấm áp như cái nắm tay, đủ đem bình yên trở về sau giông bão.

THE END 

P/s: Nói nhỏ nè, tác giả sẽ bật mí cho mọi người một bí mật, một bí mật chỉ chúng ta biết, còn An Yên và Bảo Bình thì không…

Vào cái ngày định mệnh cách đây 13 năm, khi bi kịch giáng xuống đầu hai đứa trẻ, An Yên và Bảo Bình được đưa vào nằm cùng một phòng bệnh. Giác mạc của An Yên cũng là nhận hiến tặng từ mẹ Bảo Bình. 

Tuy rằng, An Yên chỉ nằm một năm rồi ra viện, Bảo Bình mở mắt sau 2 năm bất tỉnh, nhưng lời hứa của quá khứ đã được thực hiện. Cho dù, người hứa và người thực hiện lời hứa, chẳng nhớ, chẳng ngờ…

Lấy gì để lý giải đây? 

Là duyên phận. Chỉ hai chữ đó thôi. 

< Chương trước
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote