CHƯƠNG 14: TRẬN CHIẾN KÝ ỨC

Đời, sai một ly, đi ngàn dặm, một giọt nước đục ngầu cũng đủ vấy bẩn ly nước trong veo…


Tại nhà Bảo Bình, phải khó khăn lắm anh mới sắp xếp được hai ngày rảnh rỗi, lăn vào bếp tự tay chuẩn bị những món ăn cho buổi hẹn hò vào sáng chủ nhật này. Ông Bảo Lân đứng sau cầu thang, lặng lẽ nhìn ngắm con trai, không nói năng gì, lòng ngập tràn hạnh phúc. Hơn ai hết, ông mong muốn Bảo Bình vượt ra khỏi ám ảnh của bản thân, sống một cuộc đời bình thường như bao người, sẵn sàng yêu thương và đón nhận yêu thương. Mười ba năm nén nỗi ân hận tội lỗi để nuôi nấng anh, giờ phút này, ông Bảo Lân mới thấy tâm hồn đôi chút thanh thản. Ông vẫn luôn sợ hãi đứa con trai tội nghiệp sẽ lăn theo vết xe đổ của mình, vì ám ảnh bạo lực của cha mà tâm tính điên cuồng không kiểm soát. Thật may, đã có thiên thần xuất hiện, cứu vớt giọt máu của ông ra khỏi bi kịch chất chồng. Có lẽ, nhiệm vụ của ông đến đây đã hoàn thành. Đợi ngày Bảo Bình an bề gia thất, ông sẽ rời bỏ thế gian này, xuống âm tào địa phủ chuộc lỗi với người vợ đáng thương. 

Khi đã xếp đồ ăn ngay ngắn vào hộp đựng, Bảo Bình rửa tay rồi xách ra xe. Trước khi rời đi, anh dừng lại chỗ ông Bảo Lân đang ngồi, đầu vẫn hướng thẳng, nói lạnh lùng:

- Phần của ông tôi đặt trên bàn. 

Dứt lời, anh vội vã đi tiếp, tránh để sự ngượng ngùng của bản thân bị phát hiện. Bố Bảo Bình hai mắt cay cay, lòng ấm áp nhìn theo bóng cậu con trai to lớn. Đã mười ba năm rồi, ông mới lại nhận được cảm giác này. Cảm giác gia đình…

Người ta vẫn thường nói, trên đời, mọi thứ có thể đổi thay, tan biến, trừ tình ruột thịt. Đó là sự gắn kết thiêng liêng, bất tử, trường tồn từ kiếp này qua kiếp khác. Phải đầu thai bao nhiêu lần, phải chịu đựng bao nhiêu thử thách mới được sinh ra để là người một nhà với nhau. Ông Bảo Lân dù đã gây ra lỗi lầm to lớn thế nào, thì cũng vẫn là cha của Bảo Bình. Nhờ có ông, anh mới đến được cuộc đời này, được gặp và yêu thương An Yên. Dẫu quãng đường vừa qua, thật khó khăn và sóng gió. Tận đáy lòng, Bảo Bình không hề thù hằn bố, chỉ là nỗi đau mất mẹ quá khủng khiếp, anh sợ hãi và đã chọn cách trốn chạy. Những lần lén thấy bố khóc òa trước bài vị của mẹ, Bảo Bình lại nghẹn thắt, muốn ào tới ôm lấy người đàn ông tội nghiệp. Càng lớn, anh càng hiểu, cái chết của mẹ là một tai nạn, bố anh hoàn toàn không cố ý. Suy cho cùng, ông Bảo Lân cũng là nạn nhân của bi kịch bạo lực gia đình…

Quay lại ngôi nhà cũ tận sâu trong vườn hoa Phạm Gia, An Yên giờ đây đang vẫy vùng trong sợ hãi và ám ảnh. Người đàn ông đó không ai khác chính là Phạm Lữ, kẻ đầy dã tâm, sẵn sàng đạp đổ tất cả để có thứ mình muốn. Ngày hôm nay, khi đã thân tàn ma dại, bị cơn nghiện ngập hành hạ triền miên, hắn ta vẫn không nguôi ngoai mộng tưởng trả thù cướp đoạt. 

- Đồ nghiệt chủng! Đáng lẽ mày phải chết từ cái hôm đó! Vì mày mà cuộc đời tao thối nát. Tất cả là lỗi của mày!!!

Phạm Lữ dùng hết sức lực còn lại, đè An Yên nằm xuống và nghiến răng bóp cổ cô. Sự thảm hại vốn là hệ quả của sự bất tài, nhưng hắn ta luôn cho rằng là lỗi của đứa cháu gái. Cuộc đời vốn có những kẻ như thế, bất cứ điều gì không như ý đều đổ trách nhiệm cho người khác, không bao giờ chịu thừa nhận yếu kém của bản thân. 

Gương mặt đen ngòm gớm ghiếc, ánh mắt tà giáo, khuôn miệng mỏng dính của kẻ đang cố giết mình in hằn trong tâm trí của An Yên, đánh thức mảnh ký ức cuối cùng hiện diện. Cô bé 5 tuổi ngày nào đã trở về. Vô tư chơi đùa cùng búp bê rồi bị chính chú ruột nhẫn tâm sát hại. 

Cảm giác nhớ ra điều bị chôn chặt, dù là hạnh phúc hay đớn đau cũng thật thoải mái. Chí ít An Yên đã biết hết, hiểu hết những gì mình đã trải qua. Nhưng tình hình hiện tại, quả thật nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Cổ họng đau buốt, hô hấp khó khăn, An Yên nước mắt nhầy nhụa, cố gắng vẫy vùng, nhưng vẫn chẳng thể thoát khỏi bàn tay xương xẩu của Phạm Lữ. Tiếng xích sắt chà sát xuống đất, va chạm vào nhau ken két, nhức nhối cả ngôi nhà. Chẳng ai biết cô đang ở đây, bị tấn công và hãm hại. Cũng giống như 13 năm về trước, đứa bé gái ngờ nghệch, không người bảo vệ, mải mê chơi đùa rồi mất đi đôi mắt. 

Bỗng từ trên trần nhà, An Yên nhìn thấy tiếng tách tách kèm theo chớp sáng vàng rực. Có vẻ hệ thống điện ở đây quá lâu ngày không bảo trì, đã đến hồi rỉ rét, chập mạch. Cô hốt hoảng thốt lên yếu ớt:

- Chú… chú… thả… cháu… ra… Điện… Điện…

Dù rất cố gắng nhưng An Yên không thể nói thêm được lời nào. Ánh mắt dã thú của Phạm Lữ vẫn điên cuồng bóp chặt cổ họng cô. Tuy sức lực hắn ta chẳng còn nhiều nhưng vẫn đủ khiến cô không thể vùng dậy được. 

Nguy hiểm dồn nguy hiểm, nếu không chết trong tay Phạm Lữ thì An Yên cũng sẽ chết trong biển lửa. Mạng điện căn nhà dường như sắp sửa bùng cháy.

Xoẹt…Một tia lửa rực sáng ở ổ điện ngay nơi cắm xích sắt nối tới chân Phạm Lữ. Hắn ta la lên một tiếng khi dòng điện xuyên thẳng qua người. Nhưng sự tàn ác vẫn còn đó, chút sức lực cuối cùng nằm lại trên đôi tay gầy nhom đang bóp chặt cổ An Yên. Lúc này, cô không còn thấy đau đớn. Chỉ sợ hãi hoảng loạn vô cùng. 

- Thả cháu ra! Căn nhà sắp cháy rồi! Thả cháu ra!

An Yên hét lên trong vô vọng, mặt mày tái xanh không còn giọt máu. Tuổi thơ cô đã bị rách xước tại nơi này, chẳng lẽ tuổi trẻ tươi đẹp cũng phải chấp nhận số phận bi thương ấy sao? Không thể nào! Không thể nào!!! 

- Mày phải chết! Phải chết!!! A a a…

Không còn chút hình hài nhân tính, Phạm Lữ gào lên điên loạn, tiếng xích sắt keng két liên hồi. Có những ác tâm, đến chết vẫn nguyên màu đen tối. 

Trước cổng nhà mình, Bảo Bình đang định nhấc máy gọi cho An Yên dặn cô chuẩn bị để anh đến đón nhưng chẳng hiểu sao lại tuột tay, làm rơi điện thoại xuống đất, màn hình nứt vỡ tan tành. Linh tính có chuyện chẳng lành, Bảo Bình thấy tim đập mạnh. Cùng lúc đó đám người làm trong nhà hét lớn, cuống cuồng chạy ra chạy vào. 

- Ông Tổng! Ông Tổng có chuyện rồi! Cậu ơi!!!

Ông Sanh đứng ở cửa chính gào thét. Bảo Bình trơ ra một giây rồi quăng luôn chiếc xe đạp, chạy ào vào trong. Tới nơi mọi người tập trung, anh len qua, ngỡ ngàng thấy ông nội đã tắt thở sau cơn đột quỵ bất ngờ ở ngay giữa bồn tắm. 

Vậy là, trong một ngày nắng nhạt hiếm hoi của mùa đông lạnh giá, khi đôi trẻ đã quyết định bỏ qua tất cả để yêu thương nhau, những kẻ có tội bị chọn lựa, lần lượt được đưa ra toà án của cuộc đời…

Vội trở về nhà lấy tập tài liệu để quên, bà Hải Như dợn thấy ruột gan nóng như lửa đốt. Nhìn quanh tìm kiếm cô con gái bé bỏng, linh tính của người mẹ báo cho bà hay, có gì đó đáng sợ đã xảy ra. 

- An Yên đâu rồi hả mẹ? – Bà Hải Như nhăn mặt hỏi. 

- Nó đang chơi đùa với mấy cô giúp việc sau vườn nhà đó mà. Không phải giờ này con đã lên máy bay rồi sao? – Bà Hậu tập trung với hai cuộn len, trả lời nhàn nhã. 

- Vườn sau ư? Có lẽ nào…

Ngọn lửa lo lắng như bị đổ thêm dầu, bùng cháy thiêu đốt tâm can người phụ nữ tham vọng. Bà Hải Như hốt hoảng chạy ra phía sau, chẳng có người giúp việc nào cả. Bóng dáng An Yên cũng không. Mồ hôi tuôn ra đầm đìa, bà nắm chặt tay liều mình tiến sâu vào trong. Nơi mà đến cả nghĩ bà cũng không muốn nhớ đến. 

Khu vườn quá rộng, cây cối lại um tùm, âm thanh bị cản đường, chẳng lọt ra ngoài bao nhiêu. Chỉ khi nhìn thấy ngôi nhà gắn liền với quá khứ bi đát của mình, bà Hải Như mới run rẩy nghe tiếng la hét của cô con gái. Lòng dạ bấn loạn, bà phóng như bay vào trong, suýt nữa ngất đi khi nhìn thấy An Yên bị kẻ ác nhân nhấn chìm trong đôi tay gớm ghiếc. 

- Thả con tôi ra! Thả ra!

Lao vào giật mạnh tay Phạm Lữ ra khỏi con gái, Hải Như trở về với hình hài người mẹ trẻ năm nào, chiến đấu hết mình bảo vệ An Yên. 

Âm thanh gầm gừ như quái thú của Phạm Lữ làm không khí đáng sợ tăng lên bội phần. Ngôi nhà cũ bỗng chốc hóa thành địa ngục thu nhỏ, nơi kẻ xấu bán sạch linh hồn chỉ để trừ khử những ai có thiện tâm. Mạng điện tiếp tục lóe sáng, tiếng nổ tanh tách như pháo lên nòng. Chỉ còn rất ít phút nữa, nơi đây sẽ trở thành biển lửa. 

Sự xuất hiện của mẹ khiến An Yên bình tâm hơn đôi chút, cô ngừng khóc, dùng hết sức đá mạnh vào bụng Phạm Lữ. Nhưng khi đã không còn gì để mất, hắn ta lại trở nên chai lỳ vô cùng. Dù cho có thêm bà Hải Như, hai tay của hắn vẫn bám chặt cô đứa cháu gái, nhất quyết bóp nghẹt. 

Chiếc gương lớn năm nào An Yên vẫn soi để mặc quần áo cho búp bê được nắng phả lên, phản chiếu ánh sáng vào đôi mắt Hải Như. Đó dường như là vật dụng duy nhất còn lại trong ngôi nhà cũ nát. Cũng là thứ chứng kiến toàn bộ bi kịch diễn ra từ quá khứ cho đến hiện tại. 

Chẳng suy nghĩ được gì nhiều, bà Hải Như tiến lại, dang tay ôm chiếc gương to bản, đục ngầu bị bụi thời gian. Nó không hề nhẹ, chí ít cũng phải mười cân. Nhưng có trăm ngàn cân đi chăng nữa thì vẫn phải nhấc được. Vì An Yên. Tất cả vì An Yên. 

Quá mệt mỏi với sự phản kháng, An Yên lụi hẳn dần, đôi mắt mờ đi. Mọi thứ rồi sẽ kết thúc như thế này sao?

- A a a! Không được đụng vào con gái tao!!!!

Hải Như hét lên, ôm chiếc gương lớn xông thẳng về phía Phạm Lữ và giáng xuống thật mạnh. Bàn tay hắn ta đang gồng gừ bỗng buông lỏng, hàng ngàn mảnh vụn thủy tinh rơi vãi, xõa xuống nền nhà, theo vệt máu loang lỗ, nhỏ giọt đen thẫm.

Gương vỡ rồi, con quỷ xấu xí cũng đã hết thời nhũng nhiễu…

Đỡ con gái ngồi dậy, bà Hải Như thở dốc, mặt mày lem luốc bụi bẩn, ôm chặt An Yên vào lòng:

- Xin lỗi con! Là mẹ không tốt! Là mẹ ham công tiếc việc bỏ con lại ở chốn hiểm nguy này! Mẹ xin lỗi!!!!

An Yên đã không còn thốt được nên lời, mắt dần dần nhắm lại, môi chỉ kịp nhoẻn một nụ cười…

Căn nhà vàng cũ kỹ, nơi xảy ra những sự kiện đen tối nhất của cuộc đời hai mẹ con, bỗng chốc lụi tàn trong ngọn lửa vàng đượm, sau khi An Yên được đưa khỏi đó không lâu.

Trận chiến ký ức đã chính thức khép lại…

***

Từng giọt nước biển nhỏ xuống tí tách, truyền vào người An Yên qua sợi dây trong suốt. Cô đã ngủ một giấc rất dài. Mê man.

Hình ảnh đứa bé gái bịt băng quanh mắt, cầm tay ai đó cười nói líu lo lại hiện lên. Mười mấy năm rồi, An Yên vẫn không biết đứa bé ấy là ai, bàn tay đó là của ai. Chỉ biết rằng, mỗi lần mơ về họ, lòng đều thoải mái vô cùng. 

- Em…

Bảo Bình với gương mặt hốc hác hiện lên mờ ảo khi An Yên hé mắt. Cảm giác như trăm năm rồi mới gặp lại anh. 

- Em nhớ anh…

Giờ đây, đó là tất cả những gì chân thật nhất xuất hiện trong đầu cô. 

- Xin lỗi. Là tại anh không đến đón em. Để em chờ rồi gặp nguy hiểm…

Giọng Bảo Bình nghẹn đặc, xoa nhẹ ngón tay nhỏ xinh của An Yên. Cô lắc đầu tỏ ý không trách móc.

- Nhưng… sao anh lại mặc như vậy? 

Cô thoáng chau mày khi nhận ra Bảo Bình mặc nguyên bộ đồ tang trắng muốt. Anh thở dài, nét buồn thương vẫn in hằn trên đôi mắt.

- Ông nội mất rồi. Chiều qua. Lúc anh chuẩn bị tới đón em. 

An Yên nghe tin, mặt xám ngoét, xệ xuống. Cô định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ gắng nắm tay anh thật chặt. Bảo Bình lúc này chắc hẳn đang rất rất không ổn. Còn phải lo cho cô nữa. Thật quá đáng thương. 

- Anh về lo chuyện tang lễ cho chu toàn đi. Em không sao đâu.  

Cố gắng nói thật tự nhiên, An Yên ngước nhìn Bảo Bình. Người con trai ấy rõ ràng đang khóc, nhưng nước mắt giấu ngược vào trong. 

- Ừ. Ngồi với em chút nữa rồi anh về. 

Bảo Bình mệt mỏi, gục đầu cạnh tay An Yên. Thật lòng, nhiều lần chịu không nỗi, anh đã cầu mong ông nội biến mất đi. Cả năm trời, anh và ông trò chuyện chỉ đúng vài lần ít ỏi. Cứ nhìn thấy ông là anh giận dữ, cảnh tượng mẹ bị bố đánh lại hoành hành. Nhưng giờ đây, khi ông không còn nữa. Anh bỗng ngập đau đớn tiếc thương. Chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ vì đó là ông của anh, là người sinh ra bố anh, đơn giản chỉ là thế.

Khi bà Hải Như đem thức ăn vào phòng bệnh, Bảo Bình mới chịu rời đi. An Yên nhìn theo, lặng rơi nước mắt. Là ông của anh mất, nhưng cô vẫn xót xa đến lạ. Cũng bởi tất cả những gì thuộc về anh, đều được cô yêu thương. 

- Con thấy thế nào rồi? – Bà Hải Như vuốt tóc An Yên, hỏi khẽ.

- Con chỉ còn mệt một chút thôi. – Cô nhoẻn đôi môi đã khô tróc, trả lời cho mẹ yên lòng.

- Mẹ xin lỗi. Từ nay mẹ sẽ bỏ hết tất cả. Mẹ chỉ cần con thôi. – Bà Hải Như nắm lấy tay cô con gái nhỏ, thái độ hối hận nghẹn ngào. 

- Mẹ đừng như thế. Con muốn nhìn mẹ sống hết mình với đam mê. Mẹ đã hy sinh cho con quá nhiều rồi. Hứa với con, đừng từ bỏ nhé! – An Yên tha thiết. Cô hiểu rõ, mẹ đã mất mát quá nhiều vì mình. 

Bà Hải Như nhìn con gái, nước mắt lại rưng rưng. Dù cuộc đời lắm bất công chua chát, nhưng bà vẫn thầm cảm ơn, vì được làm mẹ của An Yên. Thế gian này, ngoài tri kỷ yêu thương, con cái luôn là người thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ nhất.

Tiếng bước chân từ đằng sau làm cảm xúc trào dâng của tình mẫu tử ngừng lại, bà Hải Như quay lưng nhìn, là một cậu thanh niên trắng bóc, gương mặt lanh lợi và có nét gì đó thân quen vô cùng. 

- Hào Nhân! – An Yên thốt lên đầy kinh ngạc. 

- Dạ chào bác, cháu là bạn của An Yên, cháu nghe bạn ấy bị ốm nên tới thăm. 

Chàng trai trẻ lễ phép chào hỏi. Bà Hải Như bất giác mỉm cười rạng rỡ. Sao lại ấm áp, gần gũi thế này…

Vài giây sau, tiếng bước chân lại vang lên, từ sau cánh cửa phòng bệnh, xuất hiện hình dáng một người, ngày ấy, đã đem cả thù hận và yêu thương của Hải Như năm 20 tuổi trốn chạy khỏi thế giới, Hải Hoàng.

Vòng quay số phận, dường như đã chạm lại điểm khởi đầu…

Thoáng nhận ra sự bối rối ngỡ ngàng của hai người lớn, An Yên và Hào Nhân im lặng nhìn nhau. Chốc sau, hai người đó cùng đi ra ngoài. Để lại không gian cho đôi trẻ trò chuyện. 

- Sao cậu biết mình nằm đây? – An Yên nheo mắt cười. 

- Đó. Lại câu hỏi muôn thuở. Câu trả lời của mình thì vẫn vậy! – Hào Nhân ngồi xuống, lém lỉnh trả lời. 

- Ý cậu là linh cảm báo cho cậu biết sao? Thôi đừng đùa kiểu đó nữa. Chán lắm. – An Yên tỏ vẻ không hài lòng. 

- Sự thật. Là sự thật đấy. Mình không đùa đâu. Có cái này chắc nói cậu cũng không tin. Nhưng… - Hào Nhân lại giở trò câu nhử. 

- Cứ thích làm người ta tò mò thôi. Nói lẹ đi!!!!!! – An Yên dù đang vô cùng mệt vẫn không giấu được vẻ hóng hớt.

- Mình đã luôn mơ thấy cậu. Từ lâu lắm rồi. Mỗi lần tim mình nhói lên là y như rằng cậu có chuyện. Thấy thần kỳ chưa? – Hào Nhân nói với vẻ nghiêm túc pha lẫn kỳ bí, đặt nhẹ bàn tay lên má An Yên. 

Và sự thật, là cô cũng cảm thấy giữa mình và cậu bạn này, có sự liên kết vô cùng mãnh liệt. Cứ như cùng một thân thể, cùng một chân tâm…

Ngoài hành lang.

Cặp đôi một thời, đứng hướng mặt về phía chân trời, im lặng hồi lâu, vỗ về ký ức tươi đẹp mà đau thương ngày tháng ấy. Có nằm mơ, Hải Như cũng không ngờ, lại gặp cố nhân tại đây, ở thời điểm này. 

- Đã đi rồi, sao còn về lại? – Bà thốt lên, cổ đắng ngắt. 

- Để tìm em và nói lời xin lỗi. – Ông nói bình tĩnh. 

- Muộn rồi. Đã chẳng còn ý nghĩa nữa. – Bà thở dài, vuốt lại mái tóc xác xơ.

- Số phận trêu ngươi thì phải chịu thôi. Nếu ngày đó không bị chẩn đoán sai, có chết anh cũng không bỏ em ở lại. – Ông nghiến răng, nói chua xót. 

- Tôi không còn mong chờ gì nữa. Đừng nói lời phù phiếm mơ hồ. – Bà Hải Như toan bước đi trước khi biển tình nguội lạnh trong lòng lại cuộn sóng.

- Ngày ấy, anh cảm thấy bụng dạ đau nhức thường xuyên nên quyết định đi xét nghiệm. Kết quả trả về nói rằng anh bị ung thư trực tràng giai đoạn cuối, chẳng còn sống được bao lâu. Quá ngỡ ngàng, anh gục ngã và không mảy may nghĩ đến việc xác nhận lại kết quả. Thế nên mới chọn cách rời bỏ em, tự mình chờ đợi cái chết. Ai ngờ bệnh viện trả nhầm kết quả của người khác. Anh chẳng qua chỉ bị viêm loét dạ dày mà thôi. Lúc đó anh đã cuống cuồng chạy về tìm em. Nhưng quá muộn. Em thành dâu nhà họ Phạm. Duyên phận hai ta chính thức đứt lìa. Giá mà em đừng hận anh nhiều như thế, đừng vội vàng như thế… - Ông nói một hồi, giọng day dứt, bi ai. 

Bà Hải Như tròn mắt nhìn sang, nuốt nước bọt ngăn dòng kinh ngạc. Liệu có tin được không? Nghe chẳng khác gì nghịch lý trong phim bi kịch…

Chẳng thể kìm nén được nữa, bà òa khóc, lệ tuôn hết hai bờ má đã xám xịt u uất. Mười mấy năm, kể như dài, mà như một cái chớp mắt. Cứ ngỡ đã quên được rồi, khi gặp lại, tim vẫn bồi hồi, xuyến xao. Gương mặt tình nhân một thuở thề nguyền, qua lớp bụi thời gian vẫn nguyên màu nhung nhớ. 

Phải. Nếu ngày đó, Hải Như đừng quá hấp tấp, để hận tình che lấp khôn ngoan thì có khi, bà đã hạnh phúc bên cạnh người bà thực sự yêu, không phải đấu tranh, trốn tránh, tủi giận. 

Đời, sai một ly, đi một dặm, giọt nước đục ngầu cũng đủ vấy bẩn ly nước trong veo…

Đưa bàn tay thô sần một thời cầm cọ phóng tác, ông Hải Hoàng khẽ đặt lên vai người phụ nữ bé nhỏ. Ngần ấy năm chia xa, lòng ông vẫn hướng về bà, chẳng thể rung động trước bóng giai nhân nào nữa. Dẫu biết hy vọng trùng phùng như sợi chỉ tơ, ông luôn vững tin có một ngày, sẽ được nắm lại bàn tay ấy, đi nốt con đường vàng son mà ngày xưa đã đứt gánh buông nhành. 

- Đừng khóc nữa. Mắt bà là để vẽ, để ngắm nhìn. Đi thôi, tôi sẽ tặng bà món quà tạ tội…

Nói đoạn, ông Hải Hoàng nắm lấy bàn tay bà Hải Như, đưa bà giải thoát nỗi day dứt cuối cùng…

Trong phòng bệnh, An Yên vẫn vui tươi trò chuyện với Hào Nhân. Chẳng biết đề tài lấy từ đâu mà anh chị tám như chưa bao giờ được tám. Thản nhiên nhìn vào mắt nhau không chút ngại ngùng. 

- Nhân à…

Ông Hải Hoàng gọi khẽ, cậu nhóc quay đầu lại nhìn. Đôi mắt sáng long lanh.

- Gì vậy bố? 

An Yên cũng gượng đầu dậy, không khí bỗng chốc thay đổi rất lạ kỳ. 

- Chào mẹ con đi. Bà ấy đã tìm con lâu lắm rồi đấy. 

Hải Như chết lặng khi ánh mắt Hải Hoàng vừa nói vừa hướng thẳng về mình. Tai bà lùng bùng. Cảm giác như trăm ngàn dùi trống đánh dồn dập. 

- Bà không cảm nhận được khúc ruột của mình sao? Nhìn đi. Nó giống bà như đúc. Từ đôi mắt, cái mũi đến khóe miệng. Bà đúng là khéo đẻ. Con gái giống cha, con trai giống mẹ. Tạo hóa quả an bài. 

Lời nói của người tình cũ càng khiến tim Hải Như đập mạnh. Có gì đó từ trái tim dâng trào tha thiết. Sao bà lại không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ? Đứa trẻ sáng sủa này, có gương mặt chẳng khác gì bà thuở còn thơ bé. 

Hào Nhân cũng vô cùng kinh ngạc, chưa ý thức kịp bố mình đang nói gì. Mẹ ư? Người mẹ trong từng lời kể ngày qua ngày anh vẫn được nghe đây ư? Người mẹ tài hoa với nét vẽ thần khóc quỷ sầu là người đang đứng trước mặt, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu ư? 

Thế mà hơn mười tám năm rồi, Hào Nhân chỉ nghĩ sẽ gặp mẹ trong mơ mà thôi…

Tình mẫu tử trào dâng như sóng cuộn, Hải Như lao tới ôm chầm lấy đứa con trai tội nghiệp đã bị bắt cóc ngay khi mới lọt lòng. Đã một phần ba cuộc đời bà bỏ công bỏ sức đi tìm tung tích anh song sinh với An Yên, đến lúc định buông tay thì lại được nhìn thấy ngay trước mắt. Cuộc đời ơi, sao lắm éo le ngang trái thế này!!!

An Yên không tin được những gì vừa nghe vừa thấy, há hốc mồm ngây dại người ra. Con của mẹ ư? Ngoài cô ra mẹ còn có một thiên thần khác nữa sao? 

< Chương trước Chương sau >
Não Cá

Tạo ngày 08/11/2016, Cập nhật ngày 15/08/2017

0

awesome

0

nice

0

loved!

0

lol!

0

funny

0

fail!

0

omg

1

ew

Chấm điểm bài viết

1

2

3

4

5

Kết nối với vinote